ZingTruyen.Store

Trong Sinh Bao Thu

Huân Vy siết chặt tay lái như muốn bóp nát nó ra thành từng mảnh vụn.

" Cô nói đó, đừng có hối hận vì lời nói của mình. Cô nghĩ mình quan trọng với Lăng Diệp Thần sao, tôi ở với anh ấy mấy năm rồi không ai hiểu anh ấy hơn tôi cả. Cô chỉ là công cụ, đồ chơi khiến cho anh ấy cảm thấy mới mẻ nhất thời mà thôi. Cô sẽ sớm bị vứt bỏ giống như con ả Lục Tuyết Nhi vậy."

Ở với Lăng Diệp Thần mấy năm mà đòi hiểu hắn thật nực, cười cô ở với hắn gần chục năm rồi mà cũng không thể hiểu nổi, nếu hiểu thì sẽ không rời vào nông nỗi này.

Lăng Diệp Thần rốt cuộc tâm cơ của anh sâu đến nhường nào.

Cô đương nhiên không thể nói những lời này với Huân Vy được chỉ nhìn cô ta tỏ vẻ thương hại cho một số phận giống như mình.

Huân Vy tức giận nhấn phanh. Nana không kịp chuẩn bị lao về phía trước, suýt chút nữa đập đầu vào cửa kính.

" Xuống xe ngay, đừng có làm ô nhiễm bầu không khí. Tôi không cần cô dùng ánh mắt thương hại đó. Đồng cảm? Tôi không cần cái đó, cô với tôi hoàn toàn không giống nhau."

Huân Vy hét lớn đẩy cô xuống xe, nhấn ga phóng đi mất. Giữa đường cao tốc Nana đứng trơ trọi ở đó, thật là phiền phức thả đâu không thả mà lại thả ở đây, không thể bắt được xe về nhà.

Đột nhiên một ý thưởng xuất hiện trong đầu cô, nhanh chóng lấy điện thoại ra nhưng do dự mãi liệu có nên gọi hay không. Bây giờ chỉ có hai sự lựa chọn cho cô là gọi hoặc đi bộ về. Cuối cùng cô vẫn quyết định gọi.

" Đã đến nơi, mới lên xe."

Từ Thiên sau khi nhận được điện thoại liền cấp tốc phóng tới. Nhìn vẻ mặt gian xảo Hồ Ly của anh cô chỉ muốn đấm cho một phát để đỡ bức xúc.

" Tuần sau có một bữa tiệc có muốn vinh dự được làm bạn gái của anh tham gia hay không?"

Này đừng có dùng dùng cái giọng điệu đó thể nói chuyện với cô ấy.Tuy có chút bất mãn vì hành động đó nhưng cô vẫn đáp lại:" Tiệc gì?"

" Thiệp mừng việc đính hôn giữa Lăng Diệt Thần và Huân Vy, hai năm trước do một sự cố đã xảy ra nên bị hoãn lại cho tới bây giờ." Anh nhìn cô đầy ẩn ý.

"..."

" Có vẻ em không nhận được thiệp mời."

"..."

Cô vẫn tiếp tục im lặng dường như lời nói của anh không lọt vào tai cô. Tử Thiên đặt tay lên vai cô:" Nếu anh ta không yêu em nữa thì cần gì phải cố chấp như vậy. Chuyện gì đã xảy ra rồi thì cứ để nó qua đi. Anh ta đúng là đáng hận thật nhưng tội gì phải làm khổ mình. Lục Tuyết Nhi, em hãy buông bỏ đi. Chúng ta sẽ rời khỏi đây rồi sống ở một nơi ơi không có sự ồn ào, được không?"

Đây là lần thứ hai anh gọi thẳng tên cô lần đầu là hai năm trước anh và cô gặp nhau, cô biết anh đối xử rất tốt với mình những điều anh vừa nói chỉ muốn tốt cho cô. Nhưng cô không thể cô đã lún sâu rồi bây giờ rồi bỏ là quá muộn.

" Em xin lỗi Em không thể buông tay..."

" Không thể buông tay? Lục Tuyết Nhi em vẫn còn tình cảm với hắn đúng không?"

" Em không..."

Cô run rẩy trả lời, bàn tay siết chặt.

" Được, tùy em vậy!"

Anh thực sự chỉ muốn cô có được hạnh phúc. Nhớ tới hai năm trước lần đó cô còn là một cô gái với thân hình mập mạp tới khóc lóc cầu xin anh với sư phụ nhận cô. Lúc đó trong ánh mắt cô chỉ chứa đầy hận thù. Bất chấp tất cả để bái sư.

Cô vẫn quỳ ở trước cửa cho tới khi sư phụ anh chịu nhận cô mới chịu đứng lên. Anh nhìn thân thể ướt sũng của cô, dùng chân đạp mạnh lên nó.

" Sư phụ tôi không nhận người vừa béo lại xấu. Nhìn thân hình của cô đi, cô có biết khiến tôi liên tưởng tới cái gì không... là một con heo một con heo xấu xí. Đừng tưởng cô cứ quỳ ở đó thì sư phụ sẽ thương xót mà nhận cô."

" Cút đi. Đồ xấu xí!" Anh tiếp tục mắng cô.

Lần đó anh thực sự nói điều quá đáng với cô. Nhưng lúc ấy anh chỉ muốn cô rời đi, nếu còn quỳ nữa thân thể cô sẽ không chịu nổi.

" Này, anh ngơ ngác gì vậy? chú ý lái xe. Em không muốn chầu trời sớm đâu, giảm tốc độ xuống và chú ý an toàn dùng cái." Nana cố ý khuấy đô động bầu không khí lên.

Từ Thiên không những không giảm tốc độ mà vận tốc của chiếc xe càng lúc càng nhanh, vượt qua tốc độ cho phép. Nana bắt đầu lo lắng nhìn qua cửa kính xe.

" Em nhìn gì vậy?" Tử Thiên hỏi.

" Nhìn xem bên ngoài có xe hay không đẻ còn cảnh báo cho họ nên tránh xa ra." Cô vừa ngó ra ngoài vừa nói.

" Với kỹ năng lái xe siêu đẳng của anh mà không gây tai nạn thì em đâm đầu xuống đất."

Thử Thiên không vui, không ngờ cô lại khinh thường tài lái xe của anh như vậy.

" Em yên tâm đi. Tính an toàn của xe này cao lắm, lần trước anh bị tai nạn cũng chỉ xây xước ngoài da."

Xe vẫn tiếp tục phóng với tốc độ cao.

" Nhưng từ lần đấy do lịch trình quá dày đặc nên không có thời gian. Vì vậy anh chưa kịp thay."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store