ZingTruyen.Store

Trong Sinh Bao Thu

Nếu so sánh với Nana thì Huân Vy lớn tuổi hơn nhiều. Mặt Huân Vy tái lại, đột nhiên xông tới túm ngay mái tóc của NaNa quát lớn:" Tiện nhân, mày thì biết cái gì mà nói. Mày cũng như tao thôi! chỉ là kẻ thế thân. "

" Tao đã ở bên Lăng Diệp Thần hai năm. Đừng tưởng mày trẻ trung và có khuôn mặt giống như con tiện nhân kia và có thể leo lên giường Lăng Diệp Thần để trở thành phượng hoàng. Đã là tiện tì thì không thể che giấu được cái xuất thân bần tiện đó đâu."

"Nếu mày không còn khuôn mặt này thì liệu Lăng Diệp Thần có ngó ngàng đến mày nữa không?"

Huân Vy không biết từ đâu rút một con dao. Hận không thể xé rách mặt Nana ra. Tại sao không xử lý con tiện nhân này sớm hơn để bây giờ mới có mầm họa như vậy. Huân Vy siết chặt con dao vung xuống một phát.

Một giọng nói lạnh lùng vang lên:"Mấy người làm loạn đủ chưa!" Lăng Diệp Thần vừa mới từ công ty trở về không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng này ngay tại trong nhà của mình.

Huân Vy sững người lại lấy lại sự bình tĩnh bỏ con dao xuống chợt nhận ra cô ta đã mắc một sai lầm nghiêm trọng. Lăng Diệp Thần tiến đến chỗ Nana cau mày nhìn vết xước trên mặt cô, quay lại nhìn Huân Vy tức giận quát:" Đủ rồi, cô nên ngoan ngoãn ngồi yên vị trí phu nhân của cô đi."

"Diệp Thần sao anh có thể đối xử với em như vậy?" Huân Vy khóc thét lên.

" Em đang ở bên cạnh anh hai năm qua. Vậy mà anh không hề quan tâm, nhìn em đến một cái. Trong lòng của anh chỉ có mỗi ả tiện nhiên kia. Cô ta đã chết rồi." Huân Vy hét lên đầy tuyệt vọng,ánh mắt oán hận nhìn về phía Lăng Diệp Thần.

" Câm miệng!"  Lăng Diệp Thần tức giận, ánh mắt chứa đầy bi thương. Nana đứng bên cạnh nở một nụ cười mỉa mai mang theo phần chua xót.

" Huân Vy cô về phòng đi!" Lăng Diệp Thần chỉ buông xuống một câu nói, quay mặt tiến về phía trước.

Huân Vy đầm đìa nước mắt nhìn về phía Nana:" Tiện nhân đừng quá đắc ý rồi mày sẽ phải hối hận."

Nana nở nụ cười với Huân Vy như muốn nói: người hối hận là cô không phải tôi. Cô mặc kệ Huân Vy đang điên tiết đứng đó mà tiến về phía phòng của Lăng Diệp Thần. Huân Vy siết chặt bàn tay thành nắm đấm, lấy điện thoại ra nhấn một dãy số. Giọng đầy sợ hãi thành khẩn cầu xin.

"Chủ nhân tôi thực sự biết lỗi rồi! Xin ngài hãy giúp tôi với. Tôi sẽ không bao bao giờ làm trái lời ngài... Sẽ không bao giờ phản bội."

Giọng nói lạnh lùng ở đầu bên kia vang lên:" Trước kia cô phản bội tôi cô cũng nói với tôi câu đó rất nhiều lần. Làm sao tôi có thể tin tưởng đây."

" Tôi sẽ làm bất cứ điều gì mà ngài muốn và chỉ xin ngài một điều, giúp tôi giết chết một người."

Người đàn ông bên kia cười lớn:"  Thú vị, không ngờ lại có người khiến cô không hạ thủ được. Vậy vật cưng của tôi hãy nói xem người đó là ai."

Huân Vy nuốt nước bọt từ "vật cưng" khiến ả rợn cả người, nhưng dù sao có phải giao dịch với ma quỷ thì cũng phải làm.

" Tôi muốn ngài giết chết Nana, thông tin của cô ta tôi không có nhiều nhưng hiện tại cô ta đang làm thư kí của Lăng Diệt Thần."

"Cô sẽ sớm nhận được tin vui... hãy nhớ những điều cô vừa nói..." .Người đàn ông nở nụ cười quỷ dị rồi giập máy.

Huân Vy ở đầu bên kia nắm chặt chiếc điện thoại bàn tay không khỏi run rẩy. Chẳng biết sự run rẩy đó là sự vui mừng hay sự sợ hãi đến tột cùng.

Nana tiến vào phòng Lăng Diệp Thần, quả nhiên màu chủ đạo của các phòng là màu đen. Cô thản nhiên ngồi lên chiếc giường mềm mại kia khiến Lăng Diệp Thần nhăn mặt:" Ai cho phép cô ngồi lên đó!"

" Chậc, cái giường có cấm tôi đâu! Anh xem vào làm chi?"

Cô thoải mái ngồi trên giường không những vậy còn lớn mật hơn nằm xuống luôn. Lăng Diệp Thần mặc kệ cô, từ từ cởi bỏ quần áo thay vào đó là bộ quần áo ở nhà thoải mái mát mẻ nhưng không kém phần quyến rũ.

Đúng là hại đời con gái nhà người ta mà. Nana má hơi hồng vùi mặt vào chiếc giường mềm mại. Lăng Diệp Thần thay quần áo xong, nói với cô bằng thái độ khác mọi ngày.

" Cô là ai?"

" Tôi là Na Na.Thế anh nghĩ tôi là ai?" Nana bật dậy ngay nhìn hắn cười thích thú, trêu đùa.

Câu trả lời của cô khiến hắn im lặng.

Nana tiến lại gần vòng tay qua cổ Lăng Điệp Thần dựa sát lại gần đến nỗi hắn có thể cảm nhận được hơi thở của cô. Thân hình mềm mại dí sát vào người hắn.

" Không phải ai khác tôi chính là tôi. Nhưng đôi lúc... không phải tôi mà là một người khác."

Cô mập mờ nói thầm với hắn đủ để cho Lăng Diệp Thần nghe rõ.

Căn phòng trở nên yên ắng.

Lăng Diệp Thần đẩy Nana ra khỏi người mình, mặt kém sắc:" Đừng nói với tôi cô bị bệnh đa nhân cách!"  Một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu của Lăng Diệp Thần.

Na Na nhìn Lăng Diệp Thần rồi nở một nụ cười đầy ẩn ý.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store