Trong Sinh Bao Thu
Hai người triền miên dây dưa cho khỏi là tiếng gõ cửa phá tan bầu không khí . Chết tiệt. Hắn rủa thầm,giọng điệu đầy tức giận : " Vào đi ! " Thư kí Trần bước vào. Đập vào mắt anh là hình ảnh quần áo của NaNa có phần không ngay ngắn, đống tài liệu trên bàn lộn xộn rơi lả tả dưới đất. Nhìn vẻ mặt của boss là anh biết tiền lương của mình sắp bay trong gió. " Có chuyện gì . " Ánh mắt lạnh lùng của Lăng Diệp Thần hướng về người nào đó đã mắc phải một sai lầm nghiêm trọng : chuyện cậu định nói mà không quan trọng thì tiền lương nửa năm ... " Boss, hôm nay anh có một cuộc hẹn với Mặc tổng. " Hú hồn, may đây là một dự án quan trọng, boss rất chú tâm tới dự án lần này. Lăng Diệp Thần chỉnh lại trang phục cho ngay ngắn chuẩn bị rời đi. Thấy vậy, thư kí Trần thở phài nhẹ nhõm. Vậy là tiền lương nửa năm đã được bảo toàn. " Nana cô đi cùng tôi ! "Lăng Diệp Thần quay sang cô ra lệnh." À, tôi thấy kinh nghiệm của cô còn non lắm. " Loại là giọng điệu bá đạo áp bức này, không biết kinh nghiệm còn" non" là có ý gì kinh nghiệm làm việc đó... hay kinh nghiệm làm việc trong công ty đây. Thầy cô không nói gì bất động, thư ký Trần liền nắm lấy tay cô kéo đi thì đụng phải cái nhìn cau có của Lăng Diệp Thần liền thả tay cô ra. Tính chiếm hữu của boss quá mạnh rồi. Đúng lúc xuống đại sảnh thì đụng phải Hàn Tử Thiên. Mẫu quần áo anh đang mặc chính là mẫu mới của năm nay,hình như là vưa đi chụp hình cho tờ báo nào. Bộ đồ có vẻ hợp với anh nhìn rất có phong cách. Nana nhìn và đánh giá Tử Thiên từ trên xuống dưới, gật đầu thán phục vì tố độ thay quần áo của anh tính ra thì bộ này là bộ thứ năm trong ngày rồi. Đột nhiên Tử Thiên lao tới, thản nhiên lướt qua Lăng Diệp Thần đang u ám đứng đó, bắt lấy bàn tay mịn màng, trắng ngần kia và đặt lên đó một nụ hôn. " Đã lâu không gặp... "Hành động vừ rồi khiến nhân viên trong công ti không khỏi thấy vô cùng lãng mạn. Tử Thien chính là bạch mã hoàng tử trong truyện cổ tích lạc vào thế gói hiện đại.Lại là nụ cười thương hiệu này, cô bĩu môi. Sáng nay vừa mới gặp xong vậy mà lại nói lâu không gặp, trong lòng tuy nghĩ vậy nhưng vẫn giữ phép lịch sự đáp lại. " Đã lâu không gặp... " Cô cố ý nói mập mờ, phủ nhận mối quan hệ của họ. Mấy ngày nay trong công ti có vài scandal rằng Nana chính là bạn gái tin đồn của Tử Thiên, còn Bạch Vũ chỉ là người dùng để che mắt thiên hạ." Đây là nơi làm việc, không phải nơi yêu đương tán tỉnh. " " Chúng tôi chỉ là bạn thôi... " Nana không những không để ý tới lời Lăng Diệp Thần vừa nói, đỏ mặt ngượng ngùng lên tiếng. Càng khiến cho nhân viên công ti cảm thấy quan hệ giữa Nana và Tử Thiên càng thêm mập mờ. Thư kí Trần cười thầm thì bị ánh mắt lạnh lẽo của Lăng Diệp Thần lướt qua, bịt miệng lại không dám cười. Boss ghen rồi kìa. Lăng Diệp Thần nhanh tay kéo Nana đi ra khỏi công ty. Cô bị kéo những vẫn cố ý hướng về phía Tử Thiên: "Khi nào chúng ta nói chuyện... gặp nhau ở nhà Bạch Vũ. " OK. Tử Thiên mỉm cười nhìn cô bị Lăng Diệp Thần kéo đi nhưng không hiểu tại sao cô lại cảm thấy nụ cười chứa đựng một cái gì đó ảm đạm buồn bã. Hợp đồng làm ăn lần này đàm phán thuận lợi nên nhanh chóng hoàn thành. Vừa đúng lúc tới giờ cơm trưa, thư ký Trần dẫn Na Na với Lăng Diệp Thần tới một nhà hàng sang trọng để dùng bữa. Tuy cô có ý định từ chối nhưng vẫn bị ép buộc đĩ. Nhà hàng được trang trí hài, không khí yên tĩnh thỏa mái. Ngồi xuống ghế, cô cau mày nhìn người đối diện, Lăng Diệp Thần từ lúc ở công ty tới giờ toàn nhìn chằm chằm vào tay cô. Người nào đó đột nhiên mở miệng: " Tay bẩn rửa cho sạch. " " Ghen à ? " " Cô nên dẹp ngay cái suy nghĩ đó đi. Tay cô nhiều vi khuẩn quá sẽ khiến thức ăn không được sạch sẽ. " " Ồ, tôi không giàu được như anh nên không kén cá chọn canh đâu. Vì vâyh để thế này cũng chả sao. "
Hai người đấu khẩu, quên mất một người đang ngồi bên cạnh. Thư kí Trần khó xử ngồi đó không dám lên tiếng, anh lại bị coi là không khí nữa rồi. Thấy không khí bắt đầu căng thẳng đành phải bất đắc dĩ khuya cô. " Đại tiểu thư của tôi ơi đi rửa tay đi, boss nắc bệnh sạch sẽ nghiêm trọng. Dù sao thức ăn cũng chưa được mang đến... " " Dù sao tôi cũng chỉ là một nhân viên bé nhỏ còn anh thì là tổng tài cao cao tại thượng sao giám đắc tội với anh... " Cô thỏa hiệp, rời khỏi chỗ ngồi tiến đến phòng vệ sinh để rửa tay tiện thể trang điểm chỉnh chu lại. Xong việc cô quay lại chỗ ngồi thì thấy món ăn đã được mang tới. Lăng Diệp Thần tao nhã thưởng thức đồ ăn. Động tác nhỏ nhẹ sang trọng không thể chê vào đâu được, động tác của Nana cũng không kém phần tao nhã nhìn qua là biết cô là tiểu thư nhà quyền quý có giáo dưỡng. " Hai người cảm thấy đồ ăn ở đây thế nào? " " Không được ngon lắm nhưng ăn được. " Lăng Diệp Thần và Nana hai miệng một lời khiến thư ký Trần cứng họng. Anh mãi mới lấy can đảm nói được một câu để cố gắng giảm bớt áp lực. Anh thở dài nhìn hai người đang nhàn hạ ăn không ai mở miệng nói câu nào, im lặng đến đáng sợ. Cả đời anh thề sẽ không bao giờ ăn cùng hai người này nữa, ngay cả cháo anh cũng không nuốt trôiHết chương 38.
Hai người đấu khẩu, quên mất một người đang ngồi bên cạnh. Thư kí Trần khó xử ngồi đó không dám lên tiếng, anh lại bị coi là không khí nữa rồi. Thấy không khí bắt đầu căng thẳng đành phải bất đắc dĩ khuya cô. " Đại tiểu thư của tôi ơi đi rửa tay đi, boss nắc bệnh sạch sẽ nghiêm trọng. Dù sao thức ăn cũng chưa được mang đến... " " Dù sao tôi cũng chỉ là một nhân viên bé nhỏ còn anh thì là tổng tài cao cao tại thượng sao giám đắc tội với anh... " Cô thỏa hiệp, rời khỏi chỗ ngồi tiến đến phòng vệ sinh để rửa tay tiện thể trang điểm chỉnh chu lại. Xong việc cô quay lại chỗ ngồi thì thấy món ăn đã được mang tới. Lăng Diệp Thần tao nhã thưởng thức đồ ăn. Động tác nhỏ nhẹ sang trọng không thể chê vào đâu được, động tác của Nana cũng không kém phần tao nhã nhìn qua là biết cô là tiểu thư nhà quyền quý có giáo dưỡng. " Hai người cảm thấy đồ ăn ở đây thế nào? " " Không được ngon lắm nhưng ăn được. " Lăng Diệp Thần và Nana hai miệng một lời khiến thư ký Trần cứng họng. Anh mãi mới lấy can đảm nói được một câu để cố gắng giảm bớt áp lực. Anh thở dài nhìn hai người đang nhàn hạ ăn không ai mở miệng nói câu nào, im lặng đến đáng sợ. Cả đời anh thề sẽ không bao giờ ăn cùng hai người này nữa, ngay cả cháo anh cũng không nuốt trôiHết chương 38.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store