ZingTruyen.Store

Trong Sinh Bao Thu

Người dẫn chương trình đưa cô tới chỗ ngồi cao nhất của khán đài. Ông ta nắm lấy bàn tay cô an ủi, thở dài : " Chúc cô May Mắn!"

Tại sao lại chúc cô may mắn. Khiến cô không hiểu, đúng là kì lạ ...

" Mọi người hãy chú ý buổi từ thiện xin được bắt đầu khởi điểm 100.000 đô la "

Một người đàn ông béo ú giơ bảng hô:"120 ngàn"

" 400 ngàn "

" 600 ngàn "

" 650 ngàn  "

" Một triệu ! " Một người đàn ông lịch lãm ra giá. Bạch Vũ nhìn ông ta cười. Đúng là mấy người thừa tiền

" Năm triệu "

Năm triệu đó là một số tiền rất lớn, Bạch Vũ tò mò nhìn về phía người dơ bảng đấu giá 5 triệu đó là một " con lợn " béo ú chỉ nhìn thôi đã khiến cô buồn nôn. Cô nhìn người dẫn chương trình.

Thảo nào lúc này anh ta chúc cô ấy may mắn....

"Này anh, tôi có thể tự đấu giá chính mình được không ? "

Đây chính là niềm hy vọng duy nhất của cô, cô không muốn phải hôn con lợn đó đâu.

Nhìn ánh mắt chỉ vọng của cô, anh chàng đó ngây người vô thức gật đầu: " Được ! "

" Thật ư ? " Cô vui mừng hỏi lại một lần nữa cho chắc chắn.

" Đương nhiên là thật ...Cô có quyền được đấu giá nhưng không được tính ! "

Người dẫn chương trình cười khiến cô muốn đá hắn một cái.

Có vẻ mong muốn của cô không thể thành sự thật rồi, nếu bị bán thì ít nhất cũng phải bán cho anh chàng đẹp trai và trẻ một chút.

"  Năm triệu sáu "

" Năm triệu bảy"

"  Sáu triệu "

Số tiền vẫn tiếp tục tăng cao lại càng khiến Bạch Vũ mặt xám xịt bởi mấy người đấu giá toàn là mấy ông già lắm tiền.

" Mười triệu "

Là Lăng Diệp thần cô mừng rỡ đứng lên khỏi ghế ngồi coi như lần này cô may mắn thoát khỏi kiếp nạn này. Bạch Vũ định chạy về phía Lăng Điệp Thần thì bị tên dẫn chương trình cản lại.

Tên này đúng là đáng ghét.

" Tránh ra ! "

" Đây là quy định của ... " Hắn chưa nói hết câu thì cô đã nhanh tay đẩy hắn ra,  tuy chỉ dùng một chút lực nhưng đã khiến hắn ngã xuống.

Cô nhanh chân chạy tới chỗ Lăng Diệp Thần mỉm cười .

" Cảm ơn tổng giám đốc đã giúp đỡ tôi ! "

" Không có to tác gì ... Chỉ cần mai cô mang mười triệu đến công ti trả tôi là được ...... "

Nghe Lăng Diệt Thần nói xong khiến cô muốn bốc hỏa, nở nụ cười có cũng như không

"Mai tôi sẽ tới ! "

Cô bực mình cầm ly rượu uống một hơi cạn sạch, rượu nặng khiến đầu cô choáng váng chỉ muốn về nhà quay sang Lăng Diệp Thần đề nghị về trước thì thấy hắn đưa tay ra trước mặt cô.

" Gì nữa đây !"

" Đương nhiên là khiêu vũ."

Đừng có mà mơ, rõ ràng tôi là người móc tiền túi ra.

Bạch Vũ đẩy cánh tay hắn ra chỗ khác: "Tôi muốn về nhà, anh đi tìm tạm cô gái nào mà khiêu vũ cùng. Tôi đi trước đây ! "

Hắn mặt dày:" Tôi là người mua cô..."

Hắn nói cứ như là mình đúng.

Cô lật tức phản bác: " Nhưng tôi là người trả tiền!"

" Còn một khoản cô chưa thanh toán."

" Tiền trang phục, tiền công tôi chờ cô, tiền cất công tôi đưa cô đến đây và còn có tiền đấu giá nữa, vẫn còn ... "

Hắn trả thù cô vì trước khi đến đây cô đã cho hắn leo cây hơn một tiếng đồng hồ.

Tên khốn khiếp ! Sao hồi trước cô không phát hiện ra tính vô sỉ của hắn.

Cô tức giận hét lớn: " Tính đi ! Tính đi ! Tổng giám đốc Lăng cứ ở đây mà tính. Tôi về !"

" Không cần tiễn !"

Cô bực tức bỏ về. Mọi người trong bữa tiệc kinh ngạc, cô gái này lá gan thật lớn dám dùng thái độ đó nói với Lăng Diệp Thần. Ai đối đầu với hắn chỉ có hai con đường chết hoặc tán gia bại sản. Nhìn vẻ mặt im lặng của hắn thì có thể chắc chắn cô gái này toi rồi.

Nhưng phản ứng của hắn khiến mọi người sững sờ, hắn không những không tức giận mà còn lại cười, một nụ cười thích thú.

Sau cái chết của Lục Tuyết Nhi thì hắn càng trở nên tàn nhẫn, lạnh lùng hơn. Xa xa đó một bóng người mang theo sự thù hận siết chặt ly rượu trong tay, oán hận nguyền rủa:

" Bạch Vũ, con tiện nhân !"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store