ZingTruyen.Store

Trong Sinh Bao Thu

Trong bệnh viện Bạch Vũ Nhi nhàn nhã lột vỏ từng quả nho bỏ vào miệng, nhàm chán không có việc gì làm ngày ngày bị cầm tù ở trong phòng bệnh viện xung quanh là bốn bức tường còn bên ngoài là vệ sĩ canh giữ 24/ 24 giờ. Tất cả đều do tên đại ác ma Lăng Diệp Thần hại cô ra nông nỗi này.

Tin nhắn của Hàn Tử Thiên được gửi đến điện thoại của cô: Tiểu Vũ tôi chấm em quản lý của em rồi ♡♡♡

Cô nhìn tin nhắn bữu môi nhắn lại : Đồ hoa hoa công tử! Đừng mà có làm nhục tâm hồn trẻ thơ trong sáng.

- Cái gì mà ô nhục phải là thanh tẩy

Cô cảnh cáo: Đừng có đụng vào cô ấy, Hải Lam không thích tên biến thái phong lưu như anh đâu.

- Ai mà biết được hahaha

- Anh đừng mong dở trò gì, không qua mắt được tôi đâu. Dám chạm vào em ấy tôi chặt tay đó

Anh nhắn lại cho cô một câu rất nhờn khiêu khích cô: Anh đụng làm sao em biết được ~

Nhận được tin nhắn kia siết chặt chiếc điện thoại, ném ra ngoài. Mặt hậm hực ăn nho  không vui, tâm tình cô độ này không tốt càng ngày càng không đến mức thậm tệ. Độ này Lăng Diệp Thần không thường xuyên đến thăm cô khiến cô cảm thấy cứ buồn buồn, trong lòng lại cản thấy mất mát

Chắc hẳn hắn lại đi hú hí với cô minh tinh nào rồi.Trong khi đó tại văn phòng của Lăng Diệp Thần.

Không biết vì lý do nào Trương Hạo bị gọi đến đột xuất khiến anh đang ở Châu Phi đào mỏ thì được thả tự do về nước. Trương Hạo vui mừng như điên liền bị triệu hồi đến công ty, bước vào phòng tổng giám đốc thì thấy Lăng Diệp Thần đang u ám ngồi đó chờ anh đến. Sắc mặt không tốt khiến anh run rẩy cả người, chắc lần này anh tử trận rồi...

" Vào đi! "

Âm thanh ma quỷ vang vọng bên tai anh khiến Trương Hạo lạnh thấu xương anh nhìn hắn nở nụ cười không biết có chuyện gì xảy ra hồn nhiên vô tội:

" Cậu gọi tôi đến đây có việc gì vậy? "

Lăng Diệp Thần không thèm liếc anh một cái trực tiếp ném tài liệu mình đang cầm cho Trương Hạo khiến anh tò mò rốt cuộc trong đó có cái gì mà khiến hắn tức giận như thế. Trương Hạo mở tài liệu ra sửng sốt quay sang nhìn Lăng Diệp Thần với ánh mắt hối hận van xin.

" Trương Hạo cậu thật to gan dám dùng thuốc nổ làm nổ tung mỏ khoáng sản của mình, cậu biết tổn thất cậu gây ra là bao nhiêu không!"

" Cậu nên chết đi cho khuất mắt mình. "

Vụ việc Trương Hạo gây ra khiến hắn rất tức giận hắn đã cố tình cho anh đi sang Châu Phi đào mỏ để anh biết tội mình đã mắc phải mà anh lại khiến mỏ của hắn nổ tanh bành.

Trương Hạo thành khẩn dùng ánh mắt đáng thương vô tội với Lăng Diệp Thần. Thực ra là anh đã cố tình đặt bom cho nổ mỏ vì tức giận vụ Lăng Diệp Thần dám cho anh sang Châu Phi đào mỏ nhưng không thể nói ra, anh cố chối cãi:

"Vụ đó chỉ là tai nạn sơ suất"

"Câm miệng! "

Lăng Diệp Thần tức giận đến cực điểm khiến anh cảm thấy lưỡi hái tử thần đang kề sát cổ mình chỉ cần động đậy là bay đầu ngay, ý nghĩ dự đoáncangf làm cho Trương Hạo đau tim với khốn đốn. Bây giờ anh chỉ biết cầu Mình thoát nạn không chết sau vụ này

"Lần này bỏ qua cho cậu "

"Diệp thần mình yêu cậu nhất, cậu tốt nhất trên đời mình sẽ dùng kiếp này mãi mãi là anh em tốt của cậu. Mình xin thề"

Thầy Lăng Diệp Thần tha tội anh vui vẻ, nịnh hót dối lòng, nhìn anh dứng đó thề thốt càng khiến hắn ngày càng không thể tin anh được nhưng hắn có nhiều điều không lý giải cần hỏi anh

"Trương Hạo em gái cậu... "

"Này Lăng Diệp Thần cậu không được phép có ý đồ mờ ám với Bạch Vũ Nhi, mình không cho phép! Thế thì cậu sẽ thành em rể của mình" Anh cười thầm

"Cậu muốn sao châu Phi tiếp hả! "

"Mình không có ý đó nhưng sao đột nhiên cậu lại quan tâm tới em gái mình vậy? " Trương Hạo không tin những điều anh nghĩ có thể xảy ra chắc anh nghĩ nhiều rồi

Lăng Diệp Thần lật tài liệu trên bàn im lặng không nói gì căn phòng trở nên tĩnh lặng khiến Trương Hạo cảm thấy cuộc nói chuyện đã kết thúc định bước chân ra khỏi phòng giọng nói ma quỷ vẫn bám theo anh không buông.

"Đứng lại! "

"Trương Hạo cậu có tin trên đời này có việc trọng sinh: nghĩa là linh hồn người đã chết nhập vào xác người khác và sống như người bình thường. "

Trọng Sinh? Đây là lần đầu tiên Trương Hạo nghe thấy từ đó Nó hoàn toàn vượt quá tầm hiểu biết của anh nhưng tại sao Lăng Diệp Thần lại hỏi anh điều đó. Trương Hạo có thể nhìn thấy sự buồn bã và sâu lắng trong mắt hắn.

" Không biết nó có tồn tại hay không nhưng nó thì có gì liên quan đến em gái tớ, cậu làm việc nhiều quá nên đầu óc có vấn đề à? "

Lâm Diệp thần đóng tập tài liệu lại nhìn Trương Hạo lạnh lùng phúc hắc nói: " Đúng là đầu óc mình có vấn đề nên mới rộng lượng tha cho cậu !"

"Vậy thì ngày mai cậu đến Ai Cập tìm báu vật cho tớ, tớ có mấy hầm mộ chưa được khai quật. Đến đấy mà tìm vàng bù cho số khoáng sản ở mỏ cậu đã làm nổi, khi nào đủ mới được về! "

"Huhu Lăng Diệp Thần cậu thật nhẫn tâm đối xử với một người con trai mỏng manh yếu ớt như tớ phải đi vào mấy cái chỗ nguy hiểm như thế à?"

Lần trước anh đã đến đào mỏ ở Châu Phi lần này lại đi khám phá kim tự tháp ở đó nhiều bẫy lắm anh không muốn chết. Lăng Diệp Thần không quan tâm sai người lôi Trương Hạo đi mặc anh giãy giụa, kêu la.

Trương Hạo tức giận.Đã thế thì anh quyết định cho nốt mấy cái kim tự tháp kia đã chơi thì chơi tới bến luôn...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store