Trong Sinh Bao Thu
Hải Lam thức dậy ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ thấy mặt trời đã lên cao, vội vàng cô nhảy xuống giường phi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân nhanh chóng xuống lầu thì không thấy bóng dáng ai. Hải Lam thở phào nhẹ nhõm may mà Tử Thiên không có ở đây, anh mà ở đây thì là sao cô dám đối mặt với anh vì sự việc tối qua.Từ Thiên cùng người phụ nữ kia...Nghĩ đến sự việc đó khuôn mặt Hải Lam liềm đỏ bừng nhưng tạm gác lại chuyện tối qua hiện tại cô đang muộn giờ làm. Cô chạy nhanh đến công ty thì đụng phải quỷ lão bà bà có tiếng trong công ty đang đứng canh trước cửa. Lần này cô chết chắc rồi." Quản lý Giang! Tôi xin lỗi tôi đến muộn. "" Tại tôi có chút việc bận nên đến trễ xin bỏ qua cho tôi nốt lần này lần sau tôi sẽ không tái phạm nữa. "Trong công ty quản lý Giang được mệnh danh là quỷ lão bà bà luôn đi bắt lỗi nhân viên trong công ty ngay cả những lỗi nhỏ nhặt nhất, quỷ lão bà bà luôn tìm kiếm những người mắc lỗi trong công ty rồi phạt thật nặng, đã từng có người bị sa thải khỏi công ty bởi vì đi làm muộn có khi người tiếp theo chính là cô ...Quỷ lão bà bà ghét nhất những cô gái trẻ trung xinh đẹp hơn mình nhìn chằm chằm cô thấy cô khá xinh và trẻ. Bà ta càng cáu giận quát lớn: " Không có lần sau đâu ... "" Cô nghĩ cô là ai, quản lý của Bạch Vũ tiểu thư? Đừng tưởng cô có chỗ dựa mà làm càn ở đây, không coi người khác ra gì. "Hỏi Lâm ấp úng: " Tôi không có làm thế... "" Cô có biết việc cô đi làm muộn là lãng phí thời gian vàng bạc của công ty không còn ảnh hưởng đến các nhân viên khác phải thay cô làm, làm chậm tiến độ của công việc. Ai chịu trách nhiệm? Cô nên viết đơn từ chức đi cho đỡ làm phiền tới tôi và công ty. Việc cô làm là vô trách nhiệm... "Quản lý ra nói luôn mồm luôn miệng khiến Hải Lam chỉ biết đứng đó im lặng mà nghe thuyết giảng. Dù sao cũng là cô có lỗi đành phải chịu thiệt lần này vậy. Một bàn tay đặt lên vai quản lý Giang khiến bà ta ngừng nói quay lại cáu giận:" Ai? Tôi đang xử lý nhân viên. Đừng Làm Phiền! "" A... ảnh đế! Ngọn gió nào đưa anh đến đây? " Tử Thiên chính là thần tượng trong lòng quản lý Giang, bà cảm thấy rất hạnh phúc và thỏa mãn khi thấy đôi bàn tay anh đặt trên vai mình. Cô bĩu môi nếu có kiếp sau thì cô sẽ xin đầu thai thành một người đàn ông đẹp trai.Tử Thiên thấy cô đứng đó cúi gằm mặt xuống, thắc mắc:" Có chuyện gì mà ầm ĩ lên vậy! "" Không có gì, việc nhỏ nhặt ấy mà tôi chỉ giáo huấn cô ấy vì tội đi làm muộn thôi. "" À ! Thành thật xin lỗi do tôi có nhờ cô ấy chút việc nhỏ nhặt nên cô ấy mới đi làm muộn. Nể mặt tôi quản lý Giang có thể bỏ qua cho cô ấy lần này được không. Nếu được Từ Thiên tôi sẽ rất cảm kích. "Những lời ngọt ngào từ miệng tử Thiên như rót mật vào tai, quản lý Giang khiêna bà say đắm, tim đập loạn nhịp vô tức đồng ý với anh. Hải Lam không ngờ Tử Thiên lại nói dối giúp mình, cô phải cảm ơn anh mới được.Tử Thiên dường như hiểu ý cô nhìn cô nở nụ cười ranh mãnh: " Tôi không cần cô cảm ơn đâu chỉ cần cô quên sự việc ngày hôm qua đi... "" Không nên nhớ sẽ tốt cho cô đó, càng không nên nói cho Bạch Vũ biết cô hiểu không? "Nếu cô ta mà nói cho Bạch Vũ Nhi biết thì chắc chắn rồi anh sẽ thảm cô sẽ đuổi anh ra khỏi nhà mất vì dám dẫn phụ nữ về nhà. Anh không muốn lang thang ngoài đường đâu Tử Thiên có phần lo sợ.Câu nói của anh rõ ràng là đang uy hiếp cô, cô vẫn không hiểu tại sao anh lại muốn cô giữ bí mật với nữ thần. Nhưng vì anh đẫ cứu cô một mạng nên cô sẽ không nói: " Tôi xin thề sẽ không tiết lộ nửa câu. "Nghe câu trả lời của cô Tử Thiên hài lòng rời đi, cô tiến về phòng làm việc của mình thì mới phát hiện điện thoại không thấy đâu. Cô lục lọi toàn bộ phòng, túi xách không tìm thấy. Hải Lam chợt nhớ ra cô làm rơi chiếc điện thoại trước phòng của Tử Thiên. Khi tan làm Hải Lam vội vã chạy đến tìm anh ở khắp mọi nơi thì phát hiện anh đang đứng ở bãi đỗ xe của công ty đang chuẩn bị trở về nhà.Cô chặn đầu xe anh lại khiến Tử Thiên phải phanh gấp, anh tức giận cô cũng thật to gan dám chặn đầu xe không cho anh đi. Khiến anh càng có hứng thú với cô. Do chạy quá nhiều cô đứng đó thở dốc:" Tôi... tôi có việc muốn nói với anh... "" Tôi cho cô một phút! "" 60 giây ,59 giây, 58 giây... "" Từ từ đã! " Cô vội vã thương lượng với anh nhưng Tử Thiên vẫn tiếp tục đếm" 56 giây, 55 giây, 54 giây... "" Anh trả điện thoại cho tôi chiếc điện thoại tôi đánh rơi ở trước cửa phòng anh. "Cô không muốn làm phiền đến anh nhưng cô chỉ muốn lấy lại chiếc điện thoại của mình. Tử Thiên móc từ túi quần ra một chiếc điện thoại giờ lên trước mắt cô: " Cái này ? "" Đúng, anh nên đưa cho tôi đúng không? "Nghe câu hỏi ngây thơ của Hải Lam anh bật cười cô bé này đúng là ngốc hết chỗ nói." Cô muốn lấy thì tự đi mà lấy nó, tôi không có cản. " Cô nghe anh nói vậy liền với tay ra dựt lại chiếc điện thoại nhưng Tử Thiên lại không cho cô làm điều đó. Cô tiếp tục với chiếc điện thoại nhưng không biết rằng cô sắp lọt vào miệng của con sói ranh ma.Một lúc sau cô được đó thở dốc, không còn hơi sức nhưng vẫn không lấy được chiếc điện thoại trên tay anh. Lúc tuyệt vọng thì anh ném chiếc điện thoại cho cô, Hải Nam vui vẻ đón lấy mừng rỡ đi khỏi công ty còn Tử Thiên ở đó cười phong lưu:" Săn cừu non quả thật thú vị. Con cừu nhỏ chạy đâu cho thoát! "
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store