ZingTruyen.Store

Trong Mat Anh Chi Co Em Full Co H

" let kill this love, yeah yeah yeah..... " - tiếng nhạc điện thoại kêu

- Alo- Ngô Tiểu Ân mệt mỏi nghe điện thoại

- Alo, Tiểu Ân, bộ con mệt lắm hả, hôm qua vận động mạnh nên 10h sáng gần trưa rồi chưa chịu dậy nữa sao ?- giọng nói quen thuộc

A, là giọng của mẹ mà, sao mẹ biết mình vận động mạnh chứ, sự thật là trời sáng rồi anh mới buông cô ra, cô cũng mệt mỏi, ê ẩm hết cả người đây. Anh nằm kế bên thấy cô động đậy bắt máy thì đã dậy. Anh tính nằm đó để nghe hai người nói chuyện gì đây.

- A, mẹ. Mẹ nói gì vậy? Cái gì mà vận động mạnh chứ ? Không có đâu ?

Cô cũng không biết trả lời mẹ sao cho đúng nên có hơi lúng túng. Mẹ cô nghe xong thì tạch lưỡi nói :

- Hazzzya, không lẽ hai đứa không làm gì sao ? Đúng là uổng mà.

Cô thì hổ thẹn hết muốn nói nữa, bỗng một bàn tay giật điện thoại cô lại

- Thưa cô, hôm qua chúng cháu đã ngủ với nhau rồi. Nhưng không phải với tên Trần Diệc Nhất mà với con, Hắc Minh Hạo.

Anh nói dứt khoát xong thì im lặng để đầu dây bên kia nói. Cô nghe xong thì đơ người, trợn mắt nhìn anh. Bà nghe xong cũng vô cùng hoảng hốt, bà vẫn còn đang load não, thì anh nói tiếp :

- Thưa cô, cháu sẽ về nhà để trình bày với cô rõ sự việc.

- Cháu và Tiểu Ân đã từng quen nhau sao?- Bà nhớ lại cái tên Hắc Minh Hạo rất quen, nhưng không ngờ đó chính là đứa cùng chung cư với nhà bà, cũng là bạn học cũ của con bà. Sao bây giờ hai đứa gặp lại đã ngủ chung gường rồi

- Vâng, chúng cháu đã quen nhau từ thời đi học, vì cháu đi du học nên mới không gặp lại. Bây giờ cháu sẽ chính thức theo đuổi con gái cô ạ.

Cô từ đầu tới cuối chỉ nhìn anh nói chuyện. Thấy anh nói rất kiên quyết, trong lòng cô cũng thấy rất vui, sao cô lại bỏ lỡ anh lâu như vậy chứ, cô hối hận rồi. Bây giờ cô chỉ muốn ở bên anh mãi thôi. Tiểu Ân bắt đầu vòng tay qua ôm eo anh vào lòng mình. Minh Hạo thấy cũng cười cười nói

- Mới sáng mà đã chọc anh rồi sao bảo bối ?

Anh nói rõ là to làm cô đỏ mặt, phía bên kia nghe xong cũng ngượng không kém. Hai đứa nó đang ân ái mà bà gọi, đúng là gọi không đúng lúc.

- Vậy hai đứa tiếp tục nhé, cô cúp máy đây

- Vâng ạ

Cô nhìn anh khó hiểu. Sao anh lại cười với mẹ cô chứ. Không lẽ mẹ đã chấp nhận hai người.

- Sao lại nhìn anh như vậy ? Em ngạc nhiên chuyện mẹ đồng ý sao

- Đúng vậy, sao mẹ lại đồng ý dễ dàng vậy chứ

- Sao không được chứ. Anh thông minh, đẹp trai, còn là mẫu đàn ông lý tưởng của bao người nữa, ai gặp mà không mê.

- uỵt, thôi đi anh bớt tự cao lại.

Cô nói buông tay cô ở eo anh ra. Anh nhận thấy thì lo lắng kéo lại

- Em đi đâu vậy ?

- Em vào nhà vệ sinh tắm

- Em nằm đây với anh một lát đi. Anh muốn có chuyện với em

Cô biết anh muốn nói chuyện quan trọng nên cũng quay lại nằm xuống ôm anh vào lòng cô. Gương mặt anh áp vào lồng ngực cô, cô rất ấm, anh chỉ muốn ở đây mãi mãi.

- Sao anh lại thay đổi nhiều vậy ? Anh rất khác so với trước đây.

Hai người cứ ôm nhau nói nhẹ nhàng

- Anh thay đổi hết là vì em. Có phải trước đây anh rất lạnh lùng, không tiếp xúc với ai ? Anh chỉ muốn nói chuyện với em, vì em mang lại cho anh cảm giác gia đình ở bên. Em là chỗ dựa cho anh mỗi lúc không có ba mẹ ở bên. Và cũng chỉ có em mới làm cho anh cười được. Anh nhận ra mình đã thích em từ lúc nào mà không hay. Nhưng khi anh đang chìm đắm trong ảo mộng đó thì em đã đánh thức anh dậy. Em xua đi niềm hạnh phúc cuối cùng mà anh có. Cái ngày cuối cùng mà chúng ta gặp nhau vào 6 năm trước, em đã dập tắt hy vọng cuối của anh. Những lời mà em nói ra như hàng ngàn nhát dao đâm vào tim anh , nó đau lắm, em biết không. Kể từ đó, anh không ngày nào mà không nhớ em. Anh luôn lên các trang mạng để xem em, coi những dòng status của em, xem hình em đăng hình cùng bạn bè. Chỉ được nhìn thấy như vậy thôi, anh đã thấy vui rồi, thấy em sống tốt anh thấy rất hạnh phúc.

Anh càng nói càng siết chặt cô hơn, anh muốn nói tất cả cho cô nghe

- Còn nữa, anh về nước đã mấy tháng rồi, anh luôn theo dõi em, anh không xuất hiện trước mặt em vì sợ em sẽ từ chối anh một lần nữa. Từ những ngày mà mẹ em bắt đi xem mắt, anh luôn để ý tới. Anh đều đề nghị những chàng trai đó tránh xa em ra, họ chấp nhận hết, chỉ có tên đó là hắn không chịu, hắn nói hắn sẽ giành em cho bằng được. Anh thật sự sợ em sẽ siêu lòng hắn, nên hôm đó anh mới xuất hiện trước mặt em. Anh muốn trực tiếp gặp em, chính thức giành em, nhưng hôm ở chung cư, em cũng bỏ anh. Anh không giận gì em hết chỉ là anh hơi buồn. Đến hôm nay hắn đưa em đến đây, anh rất nghi nên luôn đi theo em. Chính anh đã đập xe hắn để mang em đi. Em có biết lúc anh trói em, anh rất đau. Anh không kiềm chế được mình, anh bị thuốc của hắn đày đọa, người anh như bị ngàn con kiến cắn vậy, thật rất ngứa. Anh chạm vào da thịt em mà trong khi em không đồng ý, cũng rất hối hận, anh biết em sẽ hận anh, nhưng anh không dừng được, anh như bị quỷ nhập vậy. Anh rất xin lỗi em, anh sẽ để em đánh anh, nhưng xin em đừng bỏ anh nữa. Anh xin em.

Anh đang khóc nữa sao. Đây là lần thứ hai cô thấy anh khóc vì cô. Cô không ngờ anh lại như vậy, anh biến thành người khác khi ở bên cô. Cô không kiềm được nước mắt mà cũng chảy xuống. Anh nhìn lên cô, thấy cô đang khóc thì lấy tay gạt đi nước mắt cho cô. Cô cười với anh, nụ cười chứa bao tình cảm trong đó. Cô thề rằng đời này, kiếp này cô sẽ ở bên anh, không xa anh nữa, anh là tốt nhất rồi, nếu có người tốt hơn cô cũng không cần.

- Em xin lỗi anh. Anh không có lỗi, em luôn bỏ rơi anh, em biết mình thích anh nhưng không nói ra. Chính em đã làm cho hai chúng ta cùng đau khổ, em phá mối quan hệ này. Em phải cảm ơn anh vì đã cố gắng vì em mà một lần nữa xây dựng lại mối quan hệ này. Huhuhu

- Thôi, chúng ta đừng nhắc chuyện cũ nữa, nó chỉ làm đau hai ta thôi. Bây giờ quan trọng nhất là chúng ta sẽ làm lại từ đầu. Anh sẽ làm cho em thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian này

- Ừm, em đồng ý.

- Vậy thì đi tắm thôi, anh sẽ tắm cho em

Anh ngồi dậy, bế cô lên, hai người cứ như hai con nít ấy. Hai người trong nhà tắm, giỡn nhau, cô chét xà bông lên mặt anh, anh thì lấy "gậy " ra chọc cô. Mãi đến trưa chiều mới chịu ra ngoài.

Ôi, hai anh chị hạnh phúc quá đi

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store