Trong Mat Anh Chi Co Em Full Co H
21/5/2019Đã 6 năm kể từ ngày cậu ấy đi, hai người chưa từng liên hệ trong thời gian đó nữa. Anh gần như đã biến mất.Cuộc sống của cô dần ổn định hơn. Ba cô thì đã khỏe hơn rất nhiều, nhưng ông chỉ đi khập khiễng, ông phụ mẹ cô làm trong tiệm hoa những công việc lặt vặt. Đôi khi cô cũng ra phụ hai người, giúp mẹ cô đi giao hoa nữa.Anh cô bây giờ đang làm bác sĩ, thu nhập cũng khá cao, đủ lo cho gia đình. À, Dung Dung bây giờ đã là chị dâu của cô, hai người mới kết hôn năm ngoái. Mặc dù, là quan hệ chị dâu - em chồng, nhưng cả hai vẫn luôn xưng hô thân thiết như thời đi học, cô không muốn giữ khoảng cách với người bạn thân nhất của mình.Bây giờ ngoài công việc ra, cô cũng chẳng nghĩ đến việc gì cả. Nhưng mà mẹ cô cứ hối thúc cô lấy chồng, cô chẳng muốn tí nào. Cô vẫn còn trẻ mà, cô chỉ mới 24 tuổi. Thế mà mẹ cô đã làm mai cô cho mấy ngườiHôm nay cũng thế, mẹ bắt cô đi xem mắt với một người, anh làm giám đốc của công ty RK, năm nay 30 tuổi. Thông tin cô biết cũng chỉ có nhiêu đó. 3 giờ chiều nay cô sẽ đi gặp anh. Cô tính là nói chuyện cho qua loa thôi, xong rồi không có cái gặp nào nữa.Đúng 3 giờ chiều, cô bước vào một quán ăn khá là đẹp, mọi thiết kế rất tinh tế. Cô nhìn thấy một anh chàng giống trong tấm hình mà mẹ đưa đang ngồi ở gần phía trong góc, nơi hướng ra ngoài đường. Cô bước đến cúi chào :- Cho hỏi anh có phải là Trần Diệc Nhất không ? Tôi là Ngô Tiểu ÂnAnh quay người lại, nhìn cô. Wow, trông cô gái này ngoài đời cũng khá xinh. Anh đứng dậy chào, rồi kéo ghế cho cô ngồi.- Phải. Tôi là Trần Diệc Nhất. Trông em rất xinh, nhìn ngoài đời còn đẹp hơn trong hình nữa.Cô nghe anh nói lộ liễu có hơi ngại. Anh nhận thấy cô ngại cũng rất đáng yêu. Anh cũng định giống cô, vốn xem mắt cho xong vì mẹ anh cứ bắt anh lấy vợ, nào ngờ gặp cô lần đầu, anh đã có cảm tình. Hai người ngồi kể chuyện của nhau nghe, cả anh và cô đều khá hợp ý nhau, anh nói xong câu gì cô cũng đều cười hết. Cô cũng có thiện cảm với anh, khác với những người trước, anh ta có sự tự tin, lòng quyết đoán, và còn có sự hài hước nữa. Ngồi nói chuyện hơn nửa tiếng, anh có chuyện bận phải đi trước, nên chào cô rồi đi. Từ nãy đến giờ hình ảnh hai người cười nói vui vẻ đều thu về tầm mắt của một người, gương mặt người đó trở nên tối lại, ánh mắt sắc lạnh nhìn lấy cô, như muốn nuốt chọn cô. Cô ra quầy tính tiền rồi quay người bước đi, mặt cô đập vào một người có dáng người cao to, mặc vest đen, trông rất lịch lãm. Cô ngước mặt lên dự định xin lỗi- Tôi xin lỗi, ( chữ "lỗi" chưa kịp nói )Là anh, Hắc Minh Hạo, anh nhìn rất khác, gương mặt chín chắn hơn, đôi mắt sắc hơn, dáng người cao to hơn lúc trước. Cô có hơi giật mình khi anh thay đổi đến như vậy. Anh nhìn cô không nói gì.Anh về từ lúc nào cô không hay, đã lâu không gặp lại, cô không biết có nên chào hỏi cậu một câu. Thấy cô không nói câu gì, anh cũng bước đi tới phía trước. Bỗng đâu ra một cô gái, chạy đến ôm anh. A, tim cô lại nhói lên, đã lâu rồi kể từ ngày đó, trái tim cô vẫn chưa sao đến tận hôm nay khi gặp anh cùng cô gái ấy.Anh cùng cô ta bước lên lầu, để lại cô dưới này đang phân vân. Cô cũng bước ra ngoài, đi về nhà mình. Cô vừa đi vừa nghĩ về lúc nãy, anh ôm cô gái khác, không lẽ là bạn gái anh. Tại sao cô lại phải quan tâm chứ, cô đâu còn liên quan đến anh, anh cũng đâu để ý đến cô.Cô đi về phía công viên gần nhà, ngồi xuống cái ghế đá trước mặt. Cô ngồi xuống, trầm tư một lát. Thật ra cô rất buồn, cô buồn khi gặp lại anh, cô buồn khi thấy anh cùng cô gái ấy âu yếm. Cô cúi mặt xuống, cô nghĩ cũng đều tại do cô mà thôi, nếu năm xưa cô không bỏ rơi cậu, thì bây giờ người đi cùng cậu chính là cô chứ không phải cô gái đó.Ngồi 1 lúc thì cô tiếp tục đi bộ tiếp về nhà---------------_________________---------------- Này, Hắc tổng, anh đang nghĩ gì vậy- giọng cô gái dịu dàng thốt lênAnh đang nghĩ về cô, hôm nay cô đi xem mắt. Cô còn cười rất vui vẻ với hắn nữa. Cô thật đã quên anh rồi sao. Thật sự cô không còn quan tâm anh sao.Anh vẫn còn đang trầm tư, thì một giọng lớn vang :- Anh không nghe tôi nói gì sao. Chúng ta đang bàn chuyện mà anh nghĩ gì thế.Anh chợt sực giật mình, nãy giờ anh mất tập trung với đối tác.- Tôi xin lỗi, ta có thể hẹn vào sáng mai không, bây giờ tôi bận chuyện rồi, cô có thể thông cảm ?- Ồ, được rồi, nếu anh có chuyện bận thì cứ về trước. Chuyện này cũng không có gì quan trọng lắm. Anh về trước đi, tôi sẽ thanh toán.- Cảm ơn côAnh vội bước ra ngoài, nhìn xung quanh, chắc là cô đã về rồi. Anh cũng lái xe chạy đi. Không biết có chuyện gì mà anh lại gấp như vậy. Anh chạy tới thang máy mà cô vừa bước vào . Hai ánh mắt chạm nhau, anh kéo cô ra ngoài trước sự bỡ ngỡ của biết bao người.Anh kéo cô ra phía sau chung cư, hai mắt anh nhìn cô- Cậu không có chuyện gì muốn nói với tôi sao ?Cô im lặng. Anh nhìn cô, vẻ mắt tuyệt vọng nói :- Vậy thì nơi này không có gì đáng để tôi lưu luyến cảAnh quay mặt bước đi, lần này anh sẽ đi luôn sao. Sẽ không trở về nữa sao. Sao nghe anh nói giống như vĩnh biệt cô vậy.Anh bước ra xe, chiếc xe phóng đi. Anh không biết phía sau có một cô gái đang chạy theo anh, muốn nói với anh điều gì đấy.Bây giờ cô muốn chạy theo anh. Cô muốn nói với anh, thật ra có nhiều điều cô muốn nói, cô muốn nói cô thích anh, muốn nói anh đừng đi, muốn nói anh đừng bỏ cô, muốn nói với anh rằng hãy tha thứ cho cô. Cô sai rồi.Xin anh hãy quay lại.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store