Trong chuyến dã ngoại, tôi đã vào một nhóm không mấy thân thiết
Watarai's POV 2
Tối hôm đó, tôi trằn trọc mãi không ngủ được. Lý do thì nhiều lắm — tất nhiên, phần lớn là vì tôi cứ nghĩ mãi cách để làm thân hơn với Hioki trong chuyến đi này. Nhưng bên cạnh đó, thằng em trai Tsumugi của tôi lại kịch liệt phản đối việc anh trai đi vắng, khiến tôi mất ngủ gấp đôi. Sáng nay, nó thậm chí còn khóc lóc ỉ ôi như thể đây là lần sinh ly tử biệt cuối cùng của hai anh em vậy.
Vẫn còn ngái ngủ, tôi lê bước ra sân trường thì một cậu con trai bất ngờ chạy vụt qua. Cậu ta tràn đầy năng lượng dù mới sáng sớm tinh mơ. Không hiểu sao, ánh mắt tôi liền dõi theo hướng cậu ấy đang chạy — và đúng lúc đó, cậu ta dừng lại cạnh một bóng lưng quen thuộc.
"...Tốt ghê." "Cái gì tốt?"
Tôi giật mình quay sang theo tiếng nói bất ngờ vang lên, và nhận ra Nakasato đang đi cạnh mình. Cũng như buổi sáng đầu tiên của học kỳ, cậu ấy vừa đi vừa dụi đôi mắt lờ đờ.
"Thế, cái gì tốt vậy hả Watarai?" "Không nói đâu." "Keo kiệt."
Nakasato quay đi, hừ nhẹ một tiếng rồi ngáp dài. Khi tôi nhìn lại về phía trước, thấy Hioki đang khẽ vỗ vai người bạn vừa chạy tới rồi cười đùa cùng họ. Đó chính là hình ảnh mà tôi muốn hướng tới — được thân thiết, tự nhiên như vậy. Nếu có thể, tôi còn muốn gần gũi hơn nữa.
"Hotta và mấy cậu kia nhắn là đang tập trung ở bồn hoa rồi đấy." Đang âm thầm nung nấu quyết tâm thì Nakasato lên tiếng, mắt vẫn dán vào điện thoại. Tôi phản xạ mở máy ra — trong nhóm chat, có tin nhắn của Hotta, và cả của Hioki gửi cách đó vài phút.
Sau khi bật thông báo, tôi ngẩng lên và thấy Hioki lúc này đang đứng một mình, có vẻ nhóm bạn kia đã rời đi. Tôi liếc mắt ra hiệu cho Nakasato.
"Hioki cũng ở kia. Tụi mình qua đó gặp cậu ấy trước khi lên xe nhé." "Ừ~."
Từ khóe mắt, thấy Nakasato gật đầu, tôi liền rảo bước nhanh hơn. Phải bắt kịp Hioki trước khi cậu ấy lại đi đâu mất. Tim hơi căng lên một chút, tôi tiến lại gần Hioki, người đang rút điện thoại ra xem gì đó.
"Chào buổi sáng."
Khi tôi cất tiếng, Hioki chậm rãi ngẩng đầu. Nụ cười rạng rỡ khi nãy dành cho bạn bè đã biến mất. Cậu nhìn tôi và Nakasato bằng đôi mắt nhỏ đặc trưng, rồi khẽ đáp: "Chào." Sau đó cậu nhét điện thoại lại vào túi.
Kéo vali lăn trên mặt đất, cả ba bắt đầu đi về phía chỗ Hotta và Morisaki. Trong đầu tôi lúc này chỉ toàn một mớ suy nghĩ hỗn loạn. Chết rồi, nói gì bây giờ? Giờ nghĩ lại, tôi chẳng có chủ đề nào đủ thú vị để nói với Hioki cả. Tụi tôi từng nói chuyện vài lần, nhưng cậu ấy không phải kiểu người chủ động bắt chuyện, nên càng khó mở lời.
"Tớ dở khoản dậy sớm lắm... không biết mai có dậy nổi không nữa." Đúng là Nakasato — vị cứu tinh của bầu không khí. Cậu ta phá tan sự im lặng ngượng ngập chỉ bằng một câu than thở. Tôi thầm cảm ơn và liếc nhìn Hioki, nhưng cậu ấy vẫn nhìn thẳng phía trước, có vẻ không mấy hứng thú.
"Miễn có một người dậy được là đánh thức cả bọn được mà, đúng không?" Hioki bỗng lên tiếng, như để góp phần vào câu chuyện. Thành thật mà nói, đó là một câu trả lời hơi sáo rỗng, nhưng chất giọng của Hioki nghe lại rất chân thật. Mà cũng đúng, cả bốn đứa con trai trong nhóm — Nakasato, Hotta, tôi và cả Hioki — đều có vẻ là cú đêm, nên có một người đáng tin cậy để dựa vào thì tốt biết mấy.
Tôi nhìn chờ phản ứng thêm, Hioki quay sang nhìn tôi và Nakasato, rồi khẽ lắc đầu: "Đừng nhìn tớ, buổi sáng cũng là cực hình với tớ đấy."
"Ủa? Nhưng cậu trong câu lạc bộ thể thao mà, đúng không? Tớ tưởng phải quen dậy sớm tập luyện chứ?"
"Không liên quan đâu. Với lại tớ đâu có..."
Tôi giật mình... và cùng lúc đó, người tôi cứng lại. Thật ra, tôi chưa bao giờ nghe chính miệng Hioki nói mình tham gia câu lạc bộ nào. Tôi chỉ tự biên tự diễn suy luận như vậy vì hôm cậu gọi tôi là "người tốt", tôi thấy cậu chạy dọc hành lang với một cây vợt đeo sau lưng.
Một giọt mồ hôi lạnh lăn xuống sống lưng. Tôi vội quay đi lảng tránh — và bắt gặp ánh mắt khó xử của Nakasato. Tôi hoảng, tưởng cậu ta đang phản ứng với sự lỡ miệng của tôi, nhưng hóa ra Nakasato chỉ đang nhăn nhó vì lo chuyện ngày mai phải dậy sớm thật.
Trước khi Hioki kịp thắc mắc về sự nhầm lẫn của tôi, tôi nhanh chóng chữa cháy: "À ừ, tớ nhầm. Dù sao thì, cả bốn đứa mình đều ngủ nướng như nhau cả."
Hioki gật gù, có vẻ không để tâm lắm. "Vì là đi xa, lạ chỗ nên chắc thế nào cũng có người tỉnh thôi."
Cảm ơn trời đất. Tôi thở phào nhẹ nhõm, gật đầu phụ họa. Có lẽ Hioki dễ tính hơn tôi tưởng — hoặc cậu nhận ra tôi nói hớ nhưng lịch sự bỏ qua. Dù là cách nào, ít nhất tôi cũng không bị quê độ.
Khi cả nhóm nhập lại với Hotta và Morisaki, đang trò chuyện dăm câu thì nghe tiếng loa thầy cô bảo xếp hàng. Tôi nhanh tay kéo Hioki đứng vào trước mình trước khi cậu kịp lùi ra sau hàng. Nhìn tấm lưng quen thuộc ấy ngay trước mắt khiến tôi thấy kỳ lạ đến khó tả.
Bài phát biểu của hiệu trưởng bắt đầu — mới đoạn mở đầu thôi mà Hioki đã đứng ngọ nguậy, có vẻ chán nản. Chưa đến hai phút, cậu ấy đã mất tập trung. Chỏm tóc nhỏ xíu trên đầu, chẳng biết do chưa chải kỹ hay do cố tình tạo kiểu (chắc là vế đầu), khẽ đung đưa theo gió.
Tôi đang mải ngắm thì cậu bỗng quay lại. Tôi hoảng hồn, vội quay mặt về phía bục phát biểu — nhưng ánh mắt của Hioki không nhìn tôi. Nó hướng ra sau lưng tôi. Có lẽ là nhìn Morisaki, hoặc cô giáo chủ nhiệm.
Không lẽ cậu ấy muốn đi vệ sinh? Hay thấy mệt? Tôi bắt đầu lo lắng. Nhưng rồi, khi Hioki quay lại phía trước, ánh mắt cậu thoáng bắt gặp tôi đang nhìn trân trân. Tôi nghiêng đầu hỏi nhỏ bằng ánh mắt, và cậu chỉ khẽ cười, lắc đầu nhẹ.
"...Cái gì vậy trời..." Tôi lẩm bẩm trong vô thức. Không hiểu cái lắc đầu đó là "không sao", hay nụ cười đó có nghĩa là "cậu lo thừa rồi". Tôi cứ tưởng mình đang dần hiểu Hioki hơn, mà giờ lại thấy như trở về vạch xuất phát. Hoàn toàn không đoán nổi cậu ấy đang nghĩ gì.
"Chỗ đó ổn với tớ — hàng sau cùng, ghế giữa."
Tôi nghĩ đó là lần đầu tiên Hioki chủ động lên tiếng đề xuất trong nhóm. Lúc đó tụi tôi đang đùn đẩy nhau kiểu trẻ con — vì số lượng nam lẻ nên sẽ có người phải ngồi ghép, hoặc ngồi vị trí không đẹp. Không ai trong nhóm ngờ rằng Hioki sẽ tự mình chọn cái ghế giữa (vốn chật chội nhất) ở hàng ghế cuối xe buýt (nơi xóc nhất). Tất cả đều ngẩng lên nhìn cậu bằng ánh mắt ngạc nhiên.
...Đây chính là cơ hội của tôi. Khi Nakasato, Hotta và Morisaki còn đang trố mắt, tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nói với Hioki — người đang trông hơi bất lực trước sự im lặng của cả bọn — bằng giọng cố gắng tự nhiên nhất:
"Vậy tôi ngồi cạnh cậu nhé."
Tôi buột miệng nói đúng điều mình muốn. Nhưng thật ra, đó là cách duy nhất và hợp lý nhất để chắc chắn được ngồi cạnh Hioki mà không bị nghi ngờ. Liệu có lộ liễu quá không nhỉ... Tôi liếc sang, Hioki chỉ nhìn tôi, hơi ngẩn ra một chút.
"Ổn chứ?" Tôi hỏi thêm lần nữa, hơi thúc nhẹ. Hioki gật đầu không do dự.
Ồ—ổn thật hả? Xem ra thử liều một phen cũng không tệ.
Trên xe buýt, Hioki vẫn im lặng như thường lệ. Khoảnh khắc duy nhất hai đứa chạm nhau là khi xe vào cua gấp, vai tôi vô tình va vào vai cậu. "Xin lỗi." Giọng cậu ấy nghe có vẻ hơi bực bội, hoặc do tôi tưởng tượng ra thế. Khi tôi nhìn sang, Hioki đang nhíu mày chỉnh lại tư thế. Ừ... chắc cậu ấy không thích va chạm thật. Tôi cũng thấy áy náy — nhưng chưa đến mức muốn đổi chỗ. Nếu đổi, có khi mấy cô bạn gái lớp bên sẽ bắt chuyện mất, mà tôi thì không muốn bỏ lỡ cơ hội hiếm hoi này.
"Cậu có thể dựa vào vai tớ nếu mỏi. Tớ 'đô' con hơn nhìn bề ngoài đấy." Có lẽ tôi hơi quá trớn vì vui mừng. Thật tình, câu đùa này trẻ con đến mức thằng em Tsumugi chắc cũng sẽ cười vào mặt tôi.
Không biết Hioki sẽ phản ứng sao? Sẽ nổi cáu kiểu "Thôi đi"? Hay sẽ phớt lờ tôi? Một phần trong tôi... thật ra cũng muốn xem Hioki nổi giận trông thế nào.
"Cảm ơn."
Cậu ấy liếc nhìn tôi thoáng chốc, rồi thả lỏng người, hơi tựa nhẹ về phía tôi một chút thay vì gồng mình giữ thẳng lưng. Giọng vẫn bình bình, nhưng— À. Vậy ra cậu ấy không giận. Hoặc có thể cậu ấy thực sự mỏi lưng. Dù là gì, tôi cũng khẽ mỉm cười.
Xe lăn bánh về hướng nhà ga, cả nhóm bắt đầu bàn tán về một ứng dụng đang hot — kiểu app so sánh khuôn mặt người với động vật. "Bị nhận là khỉ hay đười ươi nghe tệ thật, nhưng cũng có nghĩa là giống người nhất còn gì?" "Có thể... Ê, ở đây còn có cả cá sấu nữa. Chắc ý là mồm to hả?" "Tớ chẳng hiểu tiêu chí kiểu gì."
Trong lúc tôi đọc phần đánh giá trên máy của Hotta, chợt nhận ra một chuyện. Chết rồi — tôi đã bỏ quên Hioki khỏi câu chuyện. Hơi áy náy, tôi liếc sang. Cậu ấy trông chẳng bận tâm, có lẽ chỉ hơi chán nên đã rút điện thoại ra nghịch từ bao giờ.
"Này Hioki, cậu biết cái này không? App dùng nhận diện khuôn mặt để xem trông mình giống con vật nào ấy." Trước khi Hioki hoàn toàn tách khỏi thế giới của chúng tôi, tôi chìa điện thoại ra trước mặt cậu. Cậu nhìn màn hình rồi lắc đầu: "Chưa nghe bao giờ."
Hả, thật sao? App này nổi như cồn trên mạng cơ mà. Có lẽ Hioki không dùng mạng xã hội nhiều. Dù sao thì, thế này lại càng tốt cho tôi — tôi có cớ để giải thích.
"Thử đi. Để xem cậu ra con gì." Thực ra tôi cũng tò mò — với lại đây là dịp hoàn hảo để kéo dài câu chuyện. Tôi nhanh tay chuyển sang chế độ camera, rồi theo quán tính kéo nhẹ vai cậu lại gần để lọt vào khung hình. (Chết tiệt, lại lỡ tay chạm vào cậu ấy rồi.)
Đã quá muộn để rút lại. Kiểu đụng chạm vô tư thế này thường chia phe rõ rệt — có người thấy bình thường, có người thì khó chịu. Hioki có thể thuộc nhóm thứ hai. Nhưng lo lắng của tôi hóa ra vô ích. Cậu không né tránh, chỉ chăm chú nhìn màn hình xem nó hoạt động thế nào. À, thế này cũng ổn nhỉ. Nhìn nghiêng khuôn mặt tập trung của cậu ở cự ly gần, tôi khẽ thở phào.
"Cậu... là mặt mèo à." Hioki lẩm bẩm. Chữ Cat hiện lên bằng phông uốn lượn trên đầu cậu trong màn hình. Mèo, hửm... nghĩ lại thì hợp thật — lúc nào cũng lơ đãng, tùy hứng, và chỉ thể hiện cảm xúc thật với những người thân quen.
"Còn mấy cậu thì sao?" Lần này chính Hioki là người hỏi. Có lẽ cậu thấy app này cũng vui, hoặc đơn giản chỉ là muốn tiếp tục nói chuyện. Dù thế nào, sự chủ động đó cũng khiến tôi mỉm cười.
Sau khi ai cũng xong lượt (Hotta ra con gấu trúc và đang gào lên phản đối), tôi định thoát ra để dọn ảnh, nhưng chẳng biết bấm nhầm gì, màn hình chuyển sang chế độ chụp đôi.
"Khoan đã — ở đây ghi có thể chụp chung để xem độ tương thích này." Tôi bịa ra một cái cớ (thực ra là chức năng ghép đôi ngẫu nhiên), nhưng tôi muốn có một tấm ảnh chung với Hioki.
Tôi giơ điện thoại lên; bên phải là Morisaki đang nhoi nhoi, bên trái là Hioki. Morisaki nghiêng người vào ngay, còn Hioki thì do dự, nửa người còn nằm ngoài khung.
"Lại gần chút nữa đi Hioki." Giờ tôi đã biết sơ sơ giới hạn tiếp xúc mà Hioki chịu được, nên tôi đánh bạo quàng tay qua sau ghế, khẽ chạm vào vai cậu ý bảo xích lại. Khi điều chỉnh góc chụp, tôi nhận ra qua màn hình rằng cậu đang nhìn tôi thay vì nhìn ống kính. Ủa, mình lại vượt giới hạn rồi sao?
Nhưng rồi cậu quay về phía camera, khẽ tựa vào vai tôi một chút. "Chụp nhé." Tôi bấm máy. Morisaki lập tức tách ra để xem, còn Hioki vẫn ở nguyên tư thế đó, chăm chú nhìn màn hình.
Trong khi chờ kết quả của Nakasato và Hotta ở hàng ghế trên, Hioki lại lên tiếng. Có vẻ càng thoải mái, cậu càng nói nhiều hơn.
"Này, bây giờ người ta không nói 'cheese' nữa à?"
"Cheese? Cái gì cơ?" Tôi nghiêng đầu không hiểu. Hioki gật nhẹ, giải thích với vẻ mặt nghiêm túc: "Ý tớ là, khi chụp ảnh, người ta thường hô 'Say cheese' để cười ấy."
À, cái đó. Lúc nhỏ thì có, chứ dạo gần đây, ai cũng chỉ giơ máy lên, tạo dáng rồi bấm cái "tách" là xong. Tôi quên mất thói quen đó rồi. Nhưng không ngờ một câu ngây ngô như vậy lại từ miệng Hioki thốt ra. Khi tôi nhìn sang Morisaki, cậu ấy cũng có vẻ bất ngờ — rồi cả hai đứa cùng bật cười.
"Trời ạ, cậu cổ điển quá Hioki ơi! Giờ ai còn hô thế nữa!" "Vậy là cậu thuộc kiểu 'say cheese' đó hả?"
Giữa lúc chúng tôi cười, Hioki lại thêm một câu như sực nhớ ra điều gì, mặt vẫn tỉnh bơ: "Hoặc 'ba, hai, một' cũng được mà."
"Cái đó là đếm ngược trong buồng chụp ảnh tự động (Purikura) chứ!" — Morisaki và tôi đồng thanh hét lên.
Hioki cuối cùng cũng bật cười. Tôi cũng cười đến rung cả vai, rồi cả ba cùng cười vang ở hàng ghế cuối xe buýt. "Ahaha!" ...Hioki cười thật rồi. Nụ cười thoải mái nhất mà tôi thấy từ sáng đến giờ.
"Ê, đừng có bỏ bọn tớ ra chứ, cái gì mà vui thế?" — Giọng của Nakasato vọng xuống, kéo tôi về từ cơn ngây ngất mãn nguyện. Câu chuyện lại sôi nổi hẳn lên — và lần này Hioki cũng tham gia hẳn hoi chứ không còn đứng ngoài rìa nữa. Chết thật... còn chưa tới nơi mà đã vui thế này rồi.
Ngay cả khi chuyển sang đi tàu siêu tốc (Shinkansen), tôi lại phát hiện thêm một mặt khác của cậu ấy. Lần này, Hioki bị kẹp ở ghế giữa trong hàng ghế ba chỗ, bên trái là Morisaki, còn tôi ngồi bên phải cậu, ngay cạnh cửa sổ.
"Này Watarai, tớ mở cái rèm này lên được chứ?" Cậu ấy chỉ vào tấm rèm cửa sổ đang hạ xuống, đôi mắt sáng lên vẻ phấn khích một cách kỳ lạ. Thường thì người ngồi ghế giữa sẽ mặc kệ, hoặc ngủ, nhưng Hioki trông hệt như đứa trẻ lần đầu đi tàu.
"Cậu không cần hỏi đâu, tớ ngồi đây mà. Nếu chói quá thì tớ bảo. Gì vậy, cậu thích ngắm cảnh à?" "Ừ. Tớ thích."
Câu trả lời ngắn gọn, cùng với biểu cảm trên khuôn mặt cậu ấy khi nhìn ra những cánh đồng lúa vùn vụt trôi qua, khiến tôi khựng lại. Một học sinh cấp ba có thể nói "Tớ thích" một cách thẳng thắn và nụ cười tự nhiên đến vậy... thật sự tồn tại sao? Ở cái tuổi mà bọn con trai thường tỏ ra ngầu lòi hoặc thờ ơ với mọi thứ.
"...Vậy à?" Không biết phải đáp lại thế nào cho ngầu, tôi chỉ lẩm bẩm rồi quay đi, giả vờ chỉnh lại túi xách để giấu đi nhịp tim đang hơi lỗi nhịp của mình.
Cậu ấy trông có vẻ trầm lặng, khó gần, nhưng lại nói chuyện rất tự nhiên khi đã quen. Nhìn thì nghiêm túc, nhưng lại có những suy nghĩ ngây ngô đến lạ. Tôi chẳng thể nào nắm bắt nổi Hioki — và chết tiệt thật, chính điều đó lại khiến tôi càng muốn hiểu rõ cậu ấy hơn trong ba ngày sắp tới.
"Có cơm hộp rồi đây."
Trong lúc tôi đang cắm sạc điện thoại dự phòng, Nakasato mang cơm hộp đến phát cho mọi người. Cả đám bật cười khi Hotta vô tình gọi nhầm "cơm hộp Makunouchi" thành "cơm hộp Bakumatsu" (Mạc Phủ), rồi rôm rả bày đồ ăn ra. Bên cạnh tôi, vài món ăn từ hộp của ai đó bất ngờ "di cư" sang — không phải của Hioki, mà là của Morisaki.
"Tớ ghét konnyaku. Cậu ăn đi, Watarai." "Không... này, đừng có tự tiện bỏ đồ thừa vào hộp tớ chứ." "Tớ khuyến mãi thêm quả cà chua nè." "Đã bảo không cần mà!"
Phớt lờ lời phản đối yếu ớt của tôi, Morisaki cứ thế trút hết đống đồ cậu ta không thích sang hộp của tôi rồi tiếp tục ăn phần còn lại với vẻ mặt đầy mãn nguyện. Tôi thở dài, nhìn xuống hộp cơm — quả cà chua đỏ chót nằm chễm chệ giữa đám đồ ăn màu nâu, trông chói mắt đến lạ. Không phải tôi kén ăn, chỉ là... nhìn nó cứ "lạc quẻ" thế nào ấy.
"Được Morisaki cho nhiều quá, tớ ăn không hết. Chia cho cậu ít nè, Hioki." Tôi gắp vài miếng thịt và trứng trượt qua hộp của cậu ấy. Hioki chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ nhận lấy rồi ăn ngon lành. Ra là như vậy cũng được à. Được cậu ấy chấp nhận sự quan tâm này không phải điều tệ, nhưng tự dưng tôi bắt đầu hơi lo — không biết cậu ấy có đang gượng ép bản thân để giữ phép lịch sự hay không, hay chính tôi mới là người đang dần mất kiểm soát mà lấn tới quá nhiều.
Sau bữa trưa, Hioki đột nhiên im lặng hẳn. Mi mắt nặng trĩu khẽ hé mở, cậu ấy lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh nắng chiều chiếu vào qua lớp kính trông thật dễ chịu — đến mức cậu như sắp chìm vào giấc ngủ bất cứ lúc nào.
"Mệt à?" Tôi hạ giọng hỏi. Cậu không trả lời bằng lời, chỉ gật đầu nhẹ, cái đầu cứ gật gù theo nhịp tàu chạy. "Ngủ đi, tới nơi tớ gọi." "Cảm ơn..." Hioki đáp khẽ, chỉnh lại tư thế cho thoải mái rồi nhắm mắt lại ngay lập tức.
"Cậu thích Hioki, đúng không?"
Khi tôi cuối cùng cũng dứt được ánh mắt khỏi Hioki để quay lên, Morisaki bất ngờ buông một câu xanh rờn. Tôi chỉ biết chớp mắt, ngớ người ra, phải mất một lúc não mới xử lý được thông tin.
"Hả? ...Ai thích ai cơ?" "Cậu đó. Cậu thích Hioki." "Cái gì? Sao cậu lại nói vậy?" "Vì cậu cứ nhìn cậu ta suốt."
"Nhìn à... đương nhiên là nhìn rồi. Tớ là người đề xuất lập nhóm này mà, với lại ở đây tớ đâu có bạn thân nào khác ngoài mấy cậu đâu." "Không phải ý đó." Morisaki lắc đầu vẻ bất lực, rồi ngả lưng ra ghế, giọng đều đều: "Tớ nói là trước cả hôm nay cơ."
"Trước? Khi nào?" "Ờ thì... không rõ cụ thể, nhưng kiểu... ngày nào cũng thế? Khi đến trường, trong giờ học, lúc chuyển tiết..."
Không thể nào. Tôi thật sự nhìn cậu ấy nhiều đến vậy sao? Tôi chẳng nhớ gì hết, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc mình có thể đã vô thức dõi theo Hioki lộ liễu như thế thôi là tôi đã muốn đông cứng lại vì xấu hổ. Dù vậy, nếu hỏi tôi có thích Hioki theo kiểu đó không — thì câu trả lời lý trí của tôi vẫn là không. Tôi chỉ muốn làm bạn thôi. Thật sự không hề có ý đồ đen tối nào cả.
"Nhưng tớ thì thích cậu ta đấy." Morisaki bồi thêm. "Hả? Sao thế?" Tôi giật mình, cảnh giác. "Vì cậu ta không hỏi mấy câu soi mói kỳ cục kiểu 'ngủ với bao nhiêu người rồi~?' như mấy thằng khác. Nói chuyện với cậu ta thấy thoải mái." "Ồ... nếu cậu nói theo nghĩa đó, thì chắc tớ cũng thích cậu ta."
"Hừm. À, cậu xem cái video tớ gửi chưa?" Morisaki đột ngột đổi chủ đề, cúi xuống lục điện thoại. Trong lúc chờ cậu ta, ánh mắt tôi lại vô thức hướng về phía Hioki — như một thói quen khó bỏ. Cậu ấy đang hơi nghiêng đầu về phía cửa sổ, ngực phập phồng đều đặn trong giấc ngủ say. Có lẽ ánh nắng quá ấm, nên gò má cậu hơi ửng hồng.
Giờ nghĩ lại, tôi chưa từng nghe Hioki nói mấy câu mỉa mai hay châm chọc ai bao giờ. Cả buổi chiều hôm đó sau giờ học nữa... có lẽ tôi chỉ đơn giản là thích bản chất con người cậu ấy thôi. Tôi nhẹ nhàng đưa tay chắn trước mặt Hioki để che bớt ánh nắng gay gắt, rồi khẽ khàng kéo tấm rèm xuống. Cậu ấy thích ngắm cảnh, nhưng tôi có thể kéo lên lại trước khi cậu tỉnh.
Khi quay lại, tôi bắt gặp Morisaki đang nhếch môi cười đầy ẩn ý. "Đấy, lại nhìn nữa kìa." Tôi cứng họng.
"Cậu nên gọi cậu ta dậy đi chứ? Sắp tới rồi." Trong lúc tôi đang lúng túng với Morisaki, Nakasato từ nhà vệ sinh quay lại, chỉ về chỗ ngồi cạnh cửa sổ. À đúng rồi — cậu ấy đang ngủ mà. Tôi quay đầu lại, thấy Hioki vẫn say giấc nồng, người nghiêng hẳn sang một bên. Mỗi lần tàu rung nhẹ, trông đầu cậu như sắp đập vào thành ghế cứng ngắc.
"Hioki, sắp đến nơi rồi." Tôi kéo rèm cửa sổ lên và gọi, nhưng cậu ấy vẫn không động đậy. Tôi khẽ lắc vai để giữ đầu cậu khỏi va đập, nhưng ngay cả thế cũng chẳng khiến cậu tỉnh. Phải rồi, cậu từng thú nhận mình dậy kém mà. Tôi đành đưa tay đỡ lấy đầu cậu, rồi lần này lay mạnh hơn một chút. Sau bốn hay năm lần lắc, mí mắt cậu cuối cùng cũng chịu mở ra, để lộ đôi mắt lờ đờ, ngái ngủ.
"Này, Hioki. Nào, dậy đi." Khi tôi gọi lại lần nữa, cậu chớp mắt vài cái chậm chạp rồi nhìn thẳng vào tôi để định thần. Một khuôn mặt rõ ràng vừa bị lôi ra khỏi giấc mộng — đôi mắt vốn sắc bén giờ mềm xuống, ngơ ngác; mái tóc thì dựng đứng lộn xộn còn tệ hơn buổi sáng.
"Cảm ơn..." Giọng cậu khàn đặc, lí nhí trong cổ họng. Cậu với tay lấy chai nước trên khay để cốc. Có vẻ vẫn chưa lấy lại được sức lực, cậu loay hoay mãi không vặn nổi cái nắp nhựa. Tôi định đưa tay ra giúp, nhưng đúng lúc đó cậu lại vặn ra được. Bàn tay tôi dừng lưng chừng giữa không trung, ngượng nghịu chẳng biết để đâu. Cuối cùng, thay vì rụt lại, tôi đánh bạo đặt nhẹ lên sau đầu cậu.
"Tóc cậu dựng hết lên rồi này." Tôi dùng ngón tay vuốt nhẹ mấy sợi tóc rối xuống — chẳng giúp ích được mấy, nhưng ít nhất cũng che đi hành động kỳ lạ ban nãy của mình. Khi tôi rút tay lại, Hioki đưa tay chạm vào đúng chỗ tôi vừa vuốt, rồi khẽ nói: "Cảm ơn."
Chúng tôi thu dọn đồ đạc, và đúng lúc đó xe buýt đến ga. Dù đã đặt chân tới vùng Kansai rồi, tôi vẫn thấy chưa thật sự có cảm giác thực tế. Chương trình tiếp theo là gì nhỉ? Tôi định quay sang hỏi Hioki đang đi sau lưng mình hướng ra cửa, thì nghe một tiếng Cốp nhỏ và tiếng rên khẽ. Tôi lập tức quay lại — cậu đang ôm trán che miệng, mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ. Có vẻ cậu vừa đi vừa ngủ gật nên va vào lưng ghế trước. Ánh mắt chúng tôi chạm nhau.
"Ổn mà, tớ chẳng nghe thấy gì đâu." Nói vậy rõ ràng là thừa nhận tôi đã nghe thấy hết, nhưng đó chỉ là một câu đùa nhẹ để cậu đỡ quê. Tôi cố nói bằng giọng dịu dàng nhất có thể, và Hioki xấu hổ đánh nhẹ vào lưng tôi một cái thay cho câu trả lời. Những khoảnh khắc kiểu đó — đơn giản, thân mật, thoải mái — ngày càng xuất hiện nhiều hơn giữa hai đứa, khiến tôi vô thức mỉm cười suốt quãng đường xuống xe.
Tôi nhận ra mình lại sai lầm khi vào trong nhà hát kịch Noh. Thầy bảo ngồi theo nhóm, nên dĩ nhiên tôi định bụng sẽ ngồi cạnh Hioki. Nhưng tôi đã đánh giá quá thấp độ hẹp của lối vào và số lượng học sinh đông nghẹt thở. Giữa dòng người chen chúc, tôi bị đẩy đi và mất dấu cậu ấy. Khi tìm được chỗ ngồi, tôi lại bị kẹt ở cái ghế xa tít tắp.
Khi buổi biểu diễn kết thúc và các diễn viên bắt đầu phần giao lưu, tôi cố nghiêng người sang một bên để liếc tìm cậu. May quá, cậu không ngủ — chắc nhờ đã sạc pin đủ trên tàu — mà đang nói chuyện gì đó với Hotta. Tôi vội quay lên trước khi bị thầy giám thị bắt gặp vì tội ngó ngoáy lung tung. (Họ đang nói chuyện gì nhỉ?) Chỉ là một câu hỏi đơn giản thế thôi. Vậy mà chẳng hiểu sao, lồng ngực tôi lại thấy nặng nề, khó chịu. Có lẽ là vì không khí ngột ngạt trong nhà hát chật chội — nhưng không, tôi biết cảm giác này là gì. Đó là sự ghen tị trẻ con.
Tôi thở dài, tự nhủ lần sau nhất định phải bám sát cậu. Vừa nghĩ vậy, tôi vừa nhìn bạn đại diện khối đang nói lời cảm ơn vào micro gửi tới đoàn kịch.
Như thể số phận trêu ngươi, vừa bước ra khỏi cửa, tôi lại mất dấu Hioki lần nữa. Lối ra hỗn loạn kinh khủng vì đám học sinh ùa ra cùng lúc. Giá mà họ cho ra theo từng lớp thì đỡ hơn, nhưng các thầy cô dường như chỉ quan tâm việc lùa mọi người về xe buýt cho nhanh. Hioki chẳng cao cũng chẳng thấp — chỉ ở mức trung bình — nên giữa biển đồng phục y hệt nhau, thật khó để tìm ra cái đầu tròn tròn ấy. (Cậu ta đúng là giống mèo thật, thoắt ẩn thoắt hiện.) Tôi thở dài ngao ngán khi đang xỏ giày ở sảnh, thì có người chạm nhẹ vào vai. Trong thoáng chốc tim tôi nhảy lên, tưởng là Hioki, nhưng khi nhìn xuống thì hóa ra là Nakasato. Cả hai chúng tôi cao ngang nhau nên dễ nhầm.
"Gì thế Nakasato?" "Hình như trời mưa rồi. Cậu có mang dù không?" "Có." "Vậy cho tớ che chung nha? Tớ quên mang rồi." "Được thôi." Tôi gật đầu, lấy chiếc dù gấp trong túi ra và bước ra ngoài hiên. Mưa nặng hạt hơn tôi tưởng, tiếng rào rào át cả tiếng nói chuyện. Hầu hết học sinh đều đang vội vàng chạy về phía xe buýt.
"Này, đằng kia họ đang phát dù miễn phí kìa!" "Thật à?!" Ngay khi tôi định bật ô, nghe thấy tiếng Hotta la lớn phía sau. Vừa nghe xong, mắt Nakasato sáng lên, cậu ta liền quay đầu chạy ngược lại vào trong nhà hát. "Thế tớ đi lấy cái kia đây! Bye Watarai!"
Chắc tôi không còn giá trị lợi dụng nữa rồi. Thôi kệ — đi một mình cái ô nhỏ này có khi lại đỡ ướt hơn. Khi tôi nép sang một bên cột để đợi bọn họ lấy dù, thì bất ngờ nhìn thấy người tôi đang mỏi mắt tìm nãy giờ. Mắt tôi mở to. (...Sao cậu ấy lại khóc?)
Hioki đang đứng nép vào góc tường, tay dụi mắt liên tục, đầu cúi gằm xuống. Chân tôi tự động bước về phía trước trước khi não kịp suy nghĩ, tiến lại gần đủ để nhìn rõ mặt cậu. "Sao thế? Vở kịch cảm động đến mức khóc à?" Một câu đùa vụng về — chỉ để che đi nỗi lo lắng rằng tôi đang đoán nhầm. Sao lúc nào tôi cũng không thể nói chuyện bình thường với cậu ấy trong mấy tình huống này nhỉ?
Rồi tôi lập tức hối hận. Hioki ngẩng lên. Mắt cậu đỏ hoe, sưng vù, nước mắt chảy giàn giụa ướt cả hàng mi. Cậu thật sự đang khóc. Tôi hít mạnh một hơi, hoảng hốt, định đưa tay ra thì cậu lắc đầu quầy quậy, tay vẫn dụi mắt trái.
"Không... kính áp tròng của tớ... rơi mất rồi."
À... ra là vậy. Tốt quá — à không, dĩ nhiên là không tốt cho cậu, nhưng ít nhất không phải chuyện gì đau lòng hay bị ai bắt nạt. Cảm giác nhẹ nhõm tràn qua tôi khiến vai tôi chùng xuống. Khi tôi còn đang nghĩ xem nên giúp thế nào, cậu nheo mắt ngước lên nhìn tôi, ánh mắt mờ mịt ánh lên chút hy vọng.
"Watarai... cậu có mang dù không?" "Có chứ. Còn cậu?" "Không. Cho tớ che chung được không?" "Được, nhưng—"
Tôi suýt hỏi liệu chiếc dù gấp bé tí này có đủ che cho hai thằng con trai không, nhưng kịp nuốt lời đó vào trong. Nếu tôi từ chối hay chần chừ, cậu ấy có thể sẽ đi mượn của người khác, và tôi sẽ lại mất cơ hội đi cùng cậu. Không thể để chuyện đó xảy ra — nhất là sau khi đã lạc mất cậu trong nhà hát.
Hioki có vẻ chẳng nhận ra sự do dự thoáng qua của tôi. "Cậu có bị cận không, Watarai?" "Không, mắt tớ 10/10." "Sướng thật... ừm, tớ mất một bên kính áp tròng nên giờ nhìn thấy kỳ lắm — kiểu một bên ở trên cạn, một bên dưới nước vậy. Chóng mặt kinh khủng." Nói cách khác là cậu đang mất cân bằng thị giác nghiêm trọng. Cậu giải thích thế, nhưng thật ra tôi cũng không tưởng tượng nổi. Tuy nhiên, nhìn vẻ nhăn nhó khó chịu của cậu thì tôi hiểu là cậu đang rất vất vả. "Nên tớ muốn tháo luôn cái còn lại ra." "Nếu tháo thì cậu thật sự không nhìn thấy gì à?" "Chỉ thấy mấy khối màu mờ mờ thôi... mà trời tối thế này nữa, nên gần như tớ mù dở luôn." "Ra vậy."
Tội nghiệp thật. Tôi gật đầu thông cảm, chợt nhớ lần cậu đeo kính gọng trên miếng che mắt hôm bị lẹo. Nghĩ đến đó, tôi tự hỏi — cặp kính ấy giờ đang ở đâu nhỉ? Trong vali gửi ở xe hay trong ba lô?
Khi tôi còn đang suy nghĩ miên man, giọng cậu lại vang lên, nhỏ xíu và ngập ngừng. "...Tớ có thể... nắm cái gì đó không?" "Hả? Ý cậu là sao?"
Tôi chỉ nghe được nửa câu cuối, mà nó chẳng liên quan gì đến mạch chuyện, nên tôi hơi ngơ ngác hỏi lại. Hioki nhăn mày một chút trước phản ứng chậm tiêu của tôi, nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích. Đại khái là vì không nhìn rõ nên cậu ấy sợ bước hụt hoặc va phải người khác, muốn nắm vào vạt áo hay quai ba lô của tôi để đi cho an tâm. Nghe cứ như mấy cụ già cần người dắt qua đường vậy. Trong đầu tôi thoáng hiện ra hình ảnh một "ông cụ non Hioki", suýt nữa thì bật cười thành tiếng.
"...Được thôi, nắm đi." Tôi cố nén cười. "Nếu cậu thấy ngại thì tớ nhờ người khác cũng được..." Hioki hiểu lầm sự im lặng nín cười của tôi là sự miễn cưỡng. Tôi giật mình. Tôi đời nào để cậu ấy đi nắm áo thằng khác. Tôi giả vờ không nghe thấy câu sau, nhanh chóng bật ô ra: "Nào, đi thôi."
Lúc đó, Hioki cũng kéo khóa túi đeo chéo, lấy ra một gói khăn giấy ướt. "À, chờ chút. Tớ lấy cái bên phải ra luôn đã." Cậu ấy cẩn thận gỡ luôn chiếc kính áp tròng còn lại, chớp chớp đôi mắt giờ đây đã hoàn toàn mất tiêu cự.
Đúng lúc đó, ba người bạn Nakasato, Hotta và Morisaki chạy lại, mỗi đứa hớn hở cầm một chiếc ô to đùng. "Lấy mấy cái đó ở đâu thế?" "Nhân viên rạp đưa cho bọn tớ đấy!" "Xịn chưa! Nhìn nè, ô giấy dầu kiểu cổ điển (Wagasa) hẳn hoi!"
Cả bọn vừa nói vừa xoay xoay mấy chiếc ô đầy phấn khích. Tôi cũng ngước nhìn theo. Không phải loại ô nhựa trong suốt rẻ tiền, mà là những chiếc ô giấy cứng cáp, hoa văn trang nhã, cực kỳ hợp với khung cảnh đêm mưa ở cố đô này. Thành thật mà nói, chúng đẹp đến mức dùng đi mưa thấy hơi tiếc.
"Hioki làm gì thế?" Morisaki quay sang hỏi khi thấy Hioki đang lau nước mắt. "À, cậu ấy bảo vở kịch buồn quá, khóc trôi cả kính áp tròng." Tôi nhanh miệng bịa chuyện trêu chọc. Hioki đứng sau lưng tôi thở dài một tiếng "Haa...", rồi chỉ đáp nhỏ "Ừ... đại loại thế." Cậu bước lại gần tôi hơn, mắt nheo lại vì ánh đèn đường lóa nhòa.
"Đi nhanh nào! Xe sắp chạy rồi!" Giọng giáo viên chủ nhiệm vang lên thúc giục.
Khi tôi bước đi, cảm giác có một lực kéo nhẹ phía sau. Hioki đi chậm nửa bước, tay nắm chặt dây quai ba lô của tôi, mắt nhìn chằm chằm xuống gót chân tôi như thể đó là ngọn hải đăng duy nhất. Ô của tôi nhỏ hơn mấy chiếc Wagasa kia nhiều, phải đi sát rạt mới không ướt. Nhưng mỗi lần cậu ấy kéo dây ba lô để giữ thăng bằng, cái túi lại tuột khỏi vai tôi — thật sự rất vướng víu và khó đi cho cả hai.
"Thế này dễ hơn đấy." Nói xong, tôi dừng lại, dứt khoát gỡ tay Hioki khỏi dây ba lô. Rồi tôi nắm trực tiếp lấy bàn tay cậu ấy.
Tôi cứ nghĩ cậu ấy sẽ giật mình rụt lại, nhưng tôi vẫn muốn thử. Ai ngờ, bàn tay cậu ấy mềm mại nằm gọn trong tay tôi, và khuôn mặt đang căng thẳng của cậu ấy thoáng hiện lên vẻ... nhẹ nhõm. Trời tối nên không thấy rõ lắm, nhưng tôi cảm nhận được ngón tay cậu siết nhẹ lại đáp trả. Hai đứa tớ cứ thế nắm tay nhau đi dưới mưa, bước lên bậc thang xe buýt, mặc kệ mấy ánh mắt tò mò của tụi bạn.
Bỏ qua sự chọc ghẹo thầm lặng đó, tôi dẫn Hioki đến ghế ngồi, kéo nhẹ tay cậu xuống. "Cảm ơn. Thật đấy, hôm nay cậu cứu tớ rồi." Cậu thở phào khi ngồi xuống ghế êm. "Cậu sẽ còn cần tớ dắt về tận phòng trọ nữa mà? Cảm ơn sớm quá đó." "Hả...? Ờ, đúng rồi nhỉ. Nhưng mà vẫn cảm ơn." "Ừ."
Giọng nói ngái ngủ kéo dài đặc trưng của Hioki khiến tôi bật cười. Thành thật mà nói, việc cậu ấy nhìn kém lại trở thành cái cớ hoàn hảo nhất để tôi có thể đường đường chính chính ở bên cạnh chăm sóc cậu ấy.
Xe bắt đầu lăn bánh, Nakasato — người bị ướt nhẹp dù cầm ô to (chắc do mải nghịch) — nghiêng sang hỏi: "Cậu có khăn không Watarai?" "Không, xin lỗi nha." Tôi lắc đầu, rồi liếc qua xem Hioki có không, nhưng cậu ấy đã ngả đầu ra sau ghế, nhắm nghiền mắt lại rồi. Lại ngủ nữa à? Ngủ suốt chuyến tàu chiều rồi mà vẫn chưa đủ sao? Con người này cấu tạo từ bông gòn và giấc ngủ à?
"Ngủ là tớ không gọi dậy đâu đấy." Tôi dọa. "Tớ chỉ nhắm mắt cho đỡ chóng mặt thôi. Ổn mà." Khi tôi huých vai, cậu ấy trả lời bằng giọng hơi bực dọc — chứng tỏ là đang buồn ngủ thật.
Khó chịu với thái độ đó, tôi định chọc nhẹ vào vai cậu ấy lần nữa — thì nhận ra tay mình bị giữ lại. Cậu ấy đang nắm lấy tay tôi. Mấy giây sau tôi mới nhận ra, lần này chính Hioki là người chủ động tìm tay tôi trong bóng tối.
Tại sao chứ? Đây đâu phải tình huống cần "dắt đi vệ sinh" đâu... À, có lẽ vì cậu ấy không nhìn thấy gì, mọi thứ tối đen và chao đảo, nên cảm thấy bất an khi xe chạy? Thằng em Tsumugi của tôi thỉnh thoảng cũng hay nắm tay tôi vô cớ khi sợ, chắc kiểu vậy.
Nghĩ thế, tôi cũng siết nhẹ tay lại, đan ngón tay mình vào tay Hioki cho chắc chắn. Dù sao, tôi là người đã rủ cậu ấy tham gia nhóm, lại tự nhận trách nhiệm chăm sóc cậu ấy, nên nếu cái nắm tay này khiến cậu ấy yên tâm ngủ ngon, thì tôi sẵn lòng.
Khi tới nhà trọ, ngay cả lúc nghe cô chủ nhà chào đón hay thầy chủ nhiệm đứng dặn dò quy tắc, tôi vẫn chưa buông tay Hioki. Không biết cậu ấy đã hết ngại, hay là đành phó mặc số phận cho "người dẫn đường" là tôi, nhưng cậu ấy cũng nắm tay tôi rất chặt, không hề có ý định buông ra.
"Các em lên nhận chìa khóa phòng nào!" Giọng giáo viên phụ trách vang vọng trong sảnh lớn ốp gỗ. Học sinh bắt đầu ồn ào xếp hàng. Các phòng ở đây được đặt tên theo các loài hoa. Trong lúc tôi còn đang bàn tán với Nakasato xem phòng mình là hoa gì, thầy lại gọi lớn: "Nhận xong hết chưa? Rồi, di chuyển sang hội trường chính cất đồ nhé!"
Ngay lúc ấy, bàn tay Hioki khẽ giật mạnh trong tay tôi. Khi tôi nhìn xuống, mặt cậu ấy lộ rõ vẻ bối rối, hoảng hốt. Đôi mắt nheo lại hết cỡ, đảo quanh như đang cố tìm kiếm thứ gì đó trong vô vọng giữa đám đông nhốn nháo. Cậu ấy siết tay tôi chặt hơn — lòng bàn tay bắt đầu ướt mồ hôi lạnh. Tôi cúi xuống trấn an ngay: "Sao thế? Muốn tớ nói với thầy không?" Chắc cậu ấy muốn tìm hành lý để lấy kính.
Tôi hỏi khẽ, cậu ấy gật đầu lia lịa. "Được rồi, đứng yên đây nhé." Tôi buông tay ra, dặn dò kỹ lưỡng rồi mới dám chen qua đám đông đi tìm giáo viên chủ nhiệm.
"Này, Watarai, cậu đi đâu đó?" Đang lách người, tôi nghe có ai gọi mình. Quay lại, tôi thấy một cô bạn cùng lớp — cái người hay chọc ghẹo Nakasato. "Cậu thấy thầy chủ nhiệm lớp mình đâu không?" "Hử? Này, mấy cậu có thấy thầy đâu không?" Cô ta quay lại hỏi nhóm bạn phía sau. Một cô gái khác chỉ tay về phía quầy lễ tân: "À! Kia kìa — người đang đứng nói chuyện ở quầy đó!"
Tôi nhìn theo, quả nhiên là bóng lưng quen thuộc của thầy. Tốt quá, đỡ mất công chạy lòng vòng. "Cảm ơn nha." "Không có gì~ cậu có thể trả ơn tớ lúc nào cũng được đó!" Cô gái cười tươi rói, nháy mắt.
Trả ơn á? Có gì đâu mà trả, tôi còn chưa kịp nhờ vả gì mà. Dù nghĩ vậy, tôivẫn gượng cười xã giao rồi chỉ về phía cậu bạn đi cùng cô ấy: "Cảm ơn thì cảm ơn cậu bạn kia kìa." "Ê, cậu phũ thế!" "Thôi được rồi, vậy thì cậu làm bạn tớ đi, coi như trả ơn cũng được!"
Trong khi thằng bạn tôi kêu lên phản đối kiểu ghen tuông, cô gái lại cười rạng rỡ, giơ điện thoại lên chụp "tách" một cái. Tôi chỉ mỉm cười qua loa thêm lần nữa rồi quay lưng bước nhanh về phía quầy lễ tân.
"Bạn bè" à... Nếu cô ta biết được tôi đang phải vật lộn khổ sở thế nào, tính toán từng chút một chỉ để được đứng gần, được nắm tay một người bạn cùng giới, chắc cô ta sẽ chẳng thể nói hai chữ "kết bạn" nhẹ tênh như thế đâu.
Cố gạt sự bực bội vô cớ sang một bên, tôi đến gần chỗ thầy. "Xin phép thầy, em có thể quay lại xe hoặc lên phòng sớm để lấy kính trong hành lý được không ạ?" "Hử? Watarai, em bị cận à?" "Dạ không, là cho Hioki. Cậu ấy mất kính áp tròng nên giờ không thấy đường ạ." "À, nguy hiểm thế. Em đưa bạn đi lấy ngay nhé?" "Vâng." "Được rồi, cẩn thận đừng đi lạc đấy." "Em cảm ơn thầy."
Cúi chào xong, tôi vội vàng quay lại chỗ cũ. "Xin lỗi, để cậu chờ lâu." Mấy người bạn Nakasato và Hotta vẫn đang trò chuyện rôm rả, nhưng tôi lặng lẽ chen vào giữa, tìm và nắm lấy tay Hioki lần nữa. Cậu ấy lập tức bám chặt lấy tôi như người chết đuối vớ được cọc.
"Này... thật lòng cảm ơn cậu vì mọi chuyện hôm nay."
Hai đứa tôi đang đi dọc hành lang gỗ vắng vẻ để tìm phòng mang bảng tên Himawari (Hoa hướng dương). Hioki bất ngờ lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Có lẽ vì hành lang quá yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân của hai đứa, nên giọng cậu ấy vang lên rõ ràng và chân thành lạ thường.
"Đừng bận tâm. Tớ chỉ... à, thôi, không có gì. Tới phòng rồi."
"Ê, Watarai, cậu có nghe không đấy?"
"Hả? Xin lỗi, tớ không để ý."
"Tớ hỏi là — mai trong giờ tự do cậu định đi đâu?"
Tôi kéo lại sự tập trung, trả lời Nakasato: "Công viên giải trí." Có vẻ đó là lựa chọn phổ biến; hầu hết các nhóm khác cũng định đi cùng chỗ. Sau vài câu chuyện phiếm, tôi vẫy tay chào họ rồi quay lại nhìn Hioki.
Một trong hai người bạn khi nãy đang xoa đầu Hioki. Cậu ta không gạt ra, chỉ để yên như chẳng có gì. Khuôn mặt Hioki trông dịu hơn bình thường, thậm chí có vẻ hài lòng.
"..."
Khi Hioki lập tài khoản mạng xã hội, chắc cậu ấy cũng sẽ đăng ảnh với họ nhỉ? Họ quen nhau lâu hơn, có nhiều kỷ niệm hơn, nhiều tấm ảnh hơn để chọn...
Cảm giác bỏng rát đó lại dâng lên trong lòng tôi, chậm mà cay. Rồi đột nhiên, bạn của Hioki nhìn về phía này. Ánh mắt họ chạm vào tôi trong một giây, rồi vội quay đi và rời khỏi hội trường.
Khi bóng họ khuất hẳn, tôi mới đứng dậy.
"Hai người đó là ai vậy?"
Tôi bước lại cạnh Hioki, nhìn nghiêng khuôn mặt cậu khi cậu chỉnh lại tóc. Tôi cố nói với giọng tự nhiên, nhưng hình như hơi gắt hơn ý muốn.
"Bạn cùng câu lạc bộ."
"...Ra vậy."
Bạn cùng câu lạc bộ, hả. Thảo nào lại có cái kiểu thân mật tự nhiên đó. Thành thật mà nói, tôi thấy ghen.
Như để xóa đi chỗ mà hai người kia vừa chạm vào, tôi giơ tay xoa đầu Hioki. Cậu không ngăn lại, chỉ để mặc tôi làm. Không phải tôi muốn thấy cậu vui khi bị tôi chạm vào hay gì cả. Nhưng cảm giác đó... vẫn lạ lắm.
Mỗi lần tôi chạm vào cậu, tôi luôn cần một cái cớ — tóc cậu ấy dựng lên này, hay cậu ấy không nhìn rõ — phải có lý do gì đó để biện minh. Rốt cuộc, tôi đang mong đợi điều gì từ Hioki chứ? Cảm giác nặng nề đó lại trở về, và tôi lặng lẽ rút tay ra.
Chờ đến lượt đi tắm thật chán chết.
Giả vờ lướt điện thoại, tôi nhìn Hioki qua phản chiếu trên màn hình khi cậu viết nhật ký chuyến đi. Cậu ấy lúc nào cũng cho người ta cảm giác nghiêm túc, nhưng chữ lại xấu tệ. Không phải cứ nghiêm túc là viết đẹp, nhưng mà... việc cậu ấy cố viết thật to cho đầy trang nhìn buồn cười ghê. Có lẽ cũng phần nào nói lên tính cách cậu ấy: vụng về nhưng cố chấp.
Tôi cũng phải viết, nhưng chẳng buồn bắt đầu.
"Hioki, tài khoản của cậu."
"Tớ viết xong rồi làm."
Phải, cái tài khoản Instagram đó. Chính tôi là người đề nghị, mà giờ lại chẳng chắc mình còn muốn nữa. Nhưng không thêm bạn thì cũng kỳ, nên tôi đành chờ. Khi cậu ấy lấy điện thoại ra, tôi dịch lại gần để quét mã QR.
"Xong rồi."
Hioki giơ điện thoại, trên màn hình là tài khoản trống trơn. Tớ cười khổ. Với sự giúp đỡ của Nakasato ngồi bên cạnh, tôi mở phần mã QR của mình, quét tài khoản của cậu, rồi nhấn "Follow." Thấy biểu tượng của mình hiện lên trong danh sách người theo dõi của cậu ấy làm tôi vô thức nhếch mép cười.
"Watarai nổi tiếng ghê nhỉ," Hioki lẩm bẩm.
Chắc cậu ấy nhìn thấy lượng người theo dõi của tôi.
Số đó sao lại cao vậy nhỉ? À, đúng rồi — hồi còn hẹn hò với bạn gái cũ, cô ấy hay gắn thẻ tôi trong bài đăng. Toàn dùng hashtag kiểu cặp đôi, nên lượt theo dõi cứ tăng vùn vụt. Sau khi chia tay, tôi xóa tài khoản cũ, nhưng mọi người vẫn tìm ra tài khoản mới này. Dù tôi có để riêng tư, lời mời theo dõi vẫn không ngừng, nên cuối cùng tôi mặc kệ.
Tôi vẫn đang mải nghĩ thì tiếng gõ cửa đột ngột vang lên.
"Tới lượt lớp mình tắm rồi," Hotta nói sau khi ngó ra ngoài kiểm tra.
Đó là tín hiệu. Cả nhóm cầm đồ đi về phía nhà tắm lớn. Và đúng như dự đoán, tôi thấy Hioki khẽ giật mình khi nghe tiếng gõ cửa, cậu ấy luôn nhạy cảm thái quá như thế.
Phòng thay đồ đông nghẹt — học sinh lớp 4, vài khách thường, giờ còn có cả lớp 5 tụi tớ. Ai muốn để đồ đâu thì để, nhưng hầu hết nhóm đều tụ lại gần nhau.
Khóe mắt tôi thấy Hioki tháo kính ra, nheo mắt lại.
"Này, Hioki, không đeo kính cậu ổn chứ?"
"Tớ ổn."
"Đừng có trượt chân đấy. Sàn trơn lắm."
"...Tớ sẽ cố."
Câu trả lời đó chẳng khiến tôi yên tâm chút nào. Thị lực cậu ấy tệ đến mức bình thường phải vịn cái gì đó để đi cơ mà. Không thể nào mà "ổn" được.
Tôi định nói giúp thì ánh sáng phản chiếu lên cơ thể của ai đó lướt qua — da trắng, cơ bắp gọn, trông như vận động viên. Tôi lơ đễnh mất một nhịp, và khi quay lại, Hioki đã bắt đầu cởi thắt lưng rồi. Vì lý do gì đó, tôi quay mặt đi. Dù sao cũng là con trai cả, nhưng nhìn chằm chằm thì cũng kỳ thật.
Khi tôi với tay cởi áo, khoảng không cạnh bên đã im phăng phắc.
"...Chết tiệt, quên nói là tớ sẽ giúp cậu."
Lẩm bẩm thế, tôi nhanh chóng cởi đồ rồi chạy vào khu tắm — nhưng lại lạc mất cậu lần nữa. Hơi nước mù mịt làm tầm nhìn hạn chế hẳn.
Chỗ này to thật, to hơn tưởng tượng nhiều. Hàng chục học sinh đang đứng dưới vòi sen, đầu cúi xuống gội đầu — cái lưng nào trông cũng na ná nhau. Tệ hơn nữa, khu tắm lại chia làm hai phía: trái và phải.
Phải hay trái đây...? Chẳng lẽ tôi có thần giao cách cảm để biết vị trí của cậu ấy chắc.
"Hioki bên kia kìa," ai đó nói từ phía sau.
"Hả? À— cảm ơn, Morisaki."
Morisaki chỉ tay về góc phải phía trước, cười đểu một cái rồi đi luôn về chỗ trống khác. Tôi còn chưa kịp hỏi sao cậu ta biết tôi đang tìm Hioki (hoặc tại sao cậu ta lại để ý Hioki ở đâu).
Lần theo hướng đó, tôi nghe thấy tiếng Hioki giật mình, "Uoa!"
Nhìn xuống, tôi thấy cậu đang lóng ngóng với tay vào khoảng không, như đang mò mẫm tìm cái gì đó trên tường.
"Cậu cần tớ giúp bật nước à?" tôi hỏi, tay chạm vào van nước ngay trước mặt cậu.
Hioki giật thót, quay lại nheo mắt nhìn tớ. "Watarai? Cậu làm gì vậy?"
"Thì giúp cậu chứ sao. Chuyển từ nước lạnh sang nước nóng hả?"
"Ừ... nãy giờ toàn nước lạnh."
À, ra thế. Cậu ấy không định tắt vòi sen — cậu đang lạnh cóng vì không tìm thấy cái cần gạt nước nóng.
Thấy hơi tội, tớ vặn nhẹ cho nước ấm dần lên. Thật ra, nếu đã thế này, cậu cứ mở miệng nhờ tớ đi cùng từ đầu có phải đỡ khổ không.
"Tôi nói rồi mà, chắc gì cậu ổn được," tớ lẩm bẩm.
Hioki lau nước khỏi mắt, nhíu mày nhưng vẫn khe khẽ nói, "Cảm ơn."
"Không sao. Chỉ là... đợi tôi tắm xong rồi cùng vào bồn nhé?"
Cậu ấy không trả lời ngay. Có lẽ nghĩ rằng mình đang làm phiền tôi. Khi tôi liếc sang, cậu trông như định từ chối, nên tôi chặn họng:
"Nếu cậu trượt chân đập đầu ở đây thì tớ chắc phát hoảng mất. Làm ơn đi."
Nghe vậy, Hioki im lặng, chỉ với lấy chai dầu xả. Tôi coi đó là chiến thắng nho nhỏ, nhếch môi cười khi gội đầu nhanh cho xong.
Khi Hioki tắm xong trước, cậu chỉ ngồi bó gối nhìn chằm chằm vào hoa văn trên gạch, như đang giết thời gian. Không rõ có thật sự thấy được hoa văn không, nhưng trông dáng vẻ đó cô đơn lạ lùng. Tôi treo lại vòi sen, gọi:
"Xong rồi đây."
Tôi giơ tay ra. Hioki ngẩng lên, khẽ đặt tay mình vào tay tôi. Tóc vuốt ngược ra sau làm lộ trán, trông cậu chững chạc hơn hẳn bình thường.
Bỏ qua cái nhếch mép trêu chọc của Morisaki ở dãy đối diện, tôi dắt Hioki về phía bồn tắm lớn. Nhưng vừa mép bồn, cậu khẽ rụt tay lại.
"Cảm ơn, cậu có thể buông ra rồi."
Cũng đúng thôi, hai thằng con trai nắm tay xuống hồ nước thì hơi kỳ. Tôi buông ra, ngồi xuống cạnh cậu. Nước nóng nhanh chóng khiến da Hioki ửng đỏ, lan dần lên mặt đến khi trông cậu như quả cà chua chín. Có lẽ da mỏng, hoặc tuần hoàn máu quá tốt.
"Này, mấy cậu là học sinh cấp ba hả?"
Một ông chú trung niên ngồi gần đó bắt chuyện. Giọng địa phương đặc sệt, nghe sang sảng. Hotta và Nakasato vừa nhập bọn, đang định trả lời thì ông ta đã tiếp lời.
"Vâng, bọn cháu đi du lịch của trường ạ," Hioki lễ phép đáp.
"Ha-ha! Ăn ngon chứ? Tụi cháu ở đâu tới?"
Ông cười lớn, rồi vỗ mạnh bắp tay Hioki một cái "bốp". Tớ cau mày. Cần phải thân đến thế sao?
Khi tôi còn đang nghĩ cách đáp lại lịch sự để cắt đuôi, ông ta bất ngờ đưa tay... bóp vào eo Hioki.
"Phải ăn nhiều vào chứ! Gầy thế này thì bảo vệ con gái sao nổi hả? Đàn ông con trai gì mà eo ót thế này!"
Đầu tôi trống rỗng mất vài giây vì sốc. Rồi tôi nghe thấy tiếng thở hắt nhỏ của Hioki bên cạnh. Cậu co rúm người lại, che miệng, rõ ràng là đang cực kỳ khó chịu nhưng không dám phản kháng người lớn.
"Ồ! Xin lỗi nhé! Nhột hả?" Ông ta lại cười hô hố, định vỗ vai Hioki lần nữa.
Ông ta có vẻ không có ác ý (hoặc do say rượu), nhưng chính cái sự vô tư đó mới khiến tôi bực điên. Nhìn thấy Hioki khẽ né người ra xa, tôi không nhịn được nữa, lập tức đứng dậy chắn giữa ông ta và Hioki, rồi nắm tay cậu kéo dậy khỏi bồn nước.
"À, bọn cháu phải đi rồi ạ. Sắp đến giờ điểm danh. Cảm ơn chú," tôi nói nhanh, giọng lạnh tanh, rồi nhanh chóng dắt Hioki về phòng thay đồ.
Định thư giãn, mà giờ lại thấy bực bội. Với Hioki, chắc còn tệ hơn nhiều. Tôi chỉ mong chuyện đó không khiến cậu quá ám ảnh.
"Cậu ổn chứ?" t tôi ớ hỏi khi cậu đang lau khô tóc.
Cậu nhăn mặt, tai đỏ bừng lên — chắc vẫn đang nhớ lại cảnh đó.
"Không ngờ lại bị quấy rối trong nhà tắm công cộng."
"Ừ, đúng là xui xẻo."
"Tớ đâu có gầy đến thế đâu. Ông ấy nói quá."
"Ồ— cái đó mới là điều cậu để tâm à?" Tôi bật cười.
Rõ ràng cậu còn đang để bụng chuyện bị chê gầy hơn là chuyện bị đụng chạm. Tên ngốc này, thật tình. Nhưng thấy cậu không quá suy sụp là tốt rồi.
Tôi nhìn cậu đi về phía máy sấy, rồi quay ra cửa chờ.
"Không đi với cậu ta à?" Nakasato vừa ra tới nơi hỏi.
Tôi lắc đầu. "Không, tớ ra trước mua nước. Trong này nóng quá."
Bước ra hành lang, làn gió mát quấn quanh cơ thể đang nóng bừng, nhưng cơn bực bội trong lòng tôi vẫn chưa tan hẳn.
Đã hai mươi phút kể từ khi tớ về phòng, mà Hioki vẫn chưa quay lại. Không lý nào chỉ sấy tóc mà lâu đến thế. Dù cả bốn đứa tụi tôi (tôi, Hotta, Nakasato, Morisaki) đã thay đồ xong và đang nằm ườn ra, cậu vẫn chưa thấy đâu.
"Mấy giờ mai dậy?"
"Đặt báo thức cách nhau năm phút đi."
"Đứa nào dậy trước thì tắt hết nha."
Trong khi bọn họ bận với điện thoại, tôi đứng dậy, định đi tìm thì cửa mở. Hioki bước vào, trông mệt mỏi phờ phạc.
Đừng nói là lại gặp ông chú quái đản nào nữa nhé.
"Cậu về muộn đấy. Có chuyện gì à?"
"Không, chỉ gặp mấy bạn lớp khác ở máy bán nước tự động, đứng nói chuyện chút thôi."
Cậu cười nhẹ rồi biến mất vào nhà vệ sinh.
Ờ phải. Nói chuyện với bạn mà nhìn kiệt sức thế này sao. Nhưng tôi chẳng thể hỏi thêm — tụi tôi đâu thân đến mức cậu chịu mở lòng kể hết mọi chuyện.
Khi tôi còn đang ngồi đó, bất lực, Morisaki bước từ nhà vệ sinh ra (cậu ta vào đó từ lúc nào thế?). Trên tay cậu ta là cái gối ôm.
"Này, đánh gối đi! Đi du lịch mà không có vụ này thì phí quá!"
"—Á!"
Chưa kịp phản ứng, tôi đã ăn ngay một cú ném gối thẳng mặt. Mũi tôi đau nhói, tầm nhìn tối sầm lại. Tôi vớ lấy cái gối ném trả lại Nakasato vì tưởng là cậu ta, nhưng Nakasato né được cực lẹ.
"Này, đừng ném nữa, bụi tung lên rồi kìa," Hotta - người ưa sạch sẽ - than vãn.
"Để tớ đánh Nakasato một phát thôi!"
"Vô duyên ghê, liên quan gì tớ!"
Bỏ ngoài tai, tôi chộp thêm cái gối khác — nhưng chưa kịp ném thì giọng Morisaki vang lên đầy hào hứng.
"Này, lại đây! Chụp hình nhóm cái nào! Kỷ niệm, kỷ niệm!"
Hioki vừa rửa mặt xong bước ra cũng bị lôi vào. Cả bọn nhìn nhau, chỉnh lại tóc tai bù xù sau trận chiến gối rồi ùa vào khung hình.
Sau khi chịu thua lời đòi hỏi chụp đủ kiểu của Morisaki, bọn tôi định giải tán thì cậu ta kéo tay tôi lại, thì thầm. Tôi quay lại, thấy cậu ta cười ranh mãnh, màn hình điện thoại sáng lên.
"Nhìn nè."
"...Cái gì?"
"Muốn tớ gửi cho không?"
Trên màn hình là tấm ảnh cậu ta chụp chung với Hioki lúc nãy — có lẽ là lúc Hioki vừa về phòng. Morisaki khoác vai Hioki, cả hai cười tươi. Trông cậu ta tự mãn thấy rõ. Lúc đó tôi mới nhận ra — tên này đang cố tình trêu tôi. Cậu ta biết tôi để ý Hioki.
"Không cần. Tớ tự chụp được."
"Tùy cậu. Đừng có ghen tị nha."
Cậu ta hạ điện thoại, cười khúc khích rồi quay lại chỗ nệm.
Máu nóng dồn lên mặt. Tôi không thể để Morisaki thắng ván này được. Thế nên tôi gọi giật Hioki lại khi cậu định nằm xuống.
"Hioki, vào đây chút, ánh sáng trong này tốt hơn." Tôi kéo cậu vào lại khu vực bồn rửa mặt ở lối vào.
Cũng hơi áy náy — cậu rõ ràng mệt rồi — nhưng tôi muốn có một tấm ảnh riêng.
Đây là lần đầu tiên tôi và Hioki chụp ảnh riêng với nhau. Chỉ nghĩ đến đó thôi ngực tôi đã đầy ắp cảm xúc kỳ lạ. Nhưng khi nhìn hình phản chiếu trên màn hình, mặt tôi trông căng thẳng quá mức.
"Ánh sáng ở đây đẹp nhất đấy," tôi nói cho qua chuyện, vừa nói vừa chỉnh góc chụp, cố làm cho mặt mình bình tĩnh lại.
Hioki thì chỉ có đúng một kiểu tạo dáng: giơ tay chữ V. Cậu ấy giữ nguyên tư thế đó, cứng đờ mỗi lần tôi giơ máy lên.
"Chụp thêm vài tấm nữa được không?"
"Được chứ."
"Cậu nháy mắt thử xem?"
"Ừm... để tớ thử. Như này hả?"
Hioki nheo một bên mắt thật chặt. Không hẳn là tệ, nhưng cũng chẳng khéo — cái vẻ ngượng ngùng nửa vời đó đúng là kiểu của cậu ấy. Tôi bắt chước, nheo một mắt rồi bấm chụp.
"Tiếp theo, bỏ kính ra thử đi?"
"Rồi."
Đợi Hioki đặt kính lên bồn rửa, tôi nhét điện thoại vào túi rồi lặng lẽ với tay cầm lấy kính của cậu ấy.
"Cho tớ thử đeo được không?"
"Được, nhưng độ mạnh lắm đó. Cậu sẽ chóng mặt đấy."
"Thật à? Mắt tớ tốt lắm, chắc chịu được."
Kết quả là — tôi không chịu được thật. Tầm nhìn lập tức chao đảo như trời đất quay cuồng. Dù vậy, nhìn vào gương thấy mình đeo kính của cậu ấy... cảm giác khá thú vị.
Tôi nhanh chóng tháo ra trả lại cậu, rồi chụp tiếp vài tấm khi cậu không đeo kính. Khi xem lại ảnh, tôi bất giác nở nụ cười. Không đeo kính, Hioki hơi nhíu mày lại như đang cố bù cho tầm nhìn bị mờ. Cái vẻ nghiêm túc ấy khiến tớ phải kìm tiếng cười — và đúng lúc đó, Hioki lên tiếng:
"Giờ tớ đeo lại được chưa? Mờ quá."
"Ờ, đeo đi. Cảm ơn cậu."
Thật sự biết ơn vì Hioki vẫn chiều theo mấy trò trẻ con của tôi dù cậu ấy đang buồn ngủ, tôi quay lại lướt qua album, đánh dấu trái tim vào mấy tấm mình thích rồi cùng cậu rời khỏi khu rửa mặt.
"Ê, Hioki, cậu có bạn gái không?"
Trở về phòng tatami, khi tôi đang cắm sạc điện thoại thì nghe loáng thoáng câu hỏi đó của Nakasato. Tôi dừng tay, ngồi xuống ngay cạnh Hioki, giả vờ bình thản.
"À—xin lỗi làm cậu thất vọng, không có đâu."
"Khoan, chẳng phải hồi cấp hai cậu từng có à?" Hotta thắc mắc.
"Chắc cậu nhầm với ai khác rồi. Tớ chưa từng."
Lúc đó tôi mới biết Hioki và Hotta học cùng trường cấp hai — bảo sao họ thân nhau như vậy. Tôi khẽ thở ra, cảm thấy nhẹ nhõm lạ thường. Nghe kể thì hình như Hioki chưa từng thật sự hẹn hò với ai. Đúng như tôi tưởng — cậu ấy không phải kiểu người có nhiều kinh nghiệm yêu đương.
Câu chuyện nhanh chóng quay lại mấy chủ đề quen thuộc. Dù vậy, tôi thấy hơi tệ khi để Hioki toàn bị hỏi cung.
"Vậy thì... kiểu người cậu thích là gì?"
Sau khi đến lượt mình, Hioki cố đổi chủ đề, nhưng ai cũng biết đang "talk show" tình cảm đêm khuya thì né cũng vô ích.
"Còn cậu thì sao, Hioki?" Hotta hỏi dồn.
"Để tớ nói sau cùng. Mấy cậu nói trước đi."
Dĩ nhiên, cậu ấy chọn cách hoãn binh. Hioki ngả người ra sau gối, chuẩn bị lắng nghe.
"Vậy bắt đầu với Morisaki nhé."
Hotta chuyền câu hỏi sang Morisaki. Cậu ta ngẩng đầu khỏi gối, nhìn trần nhà như đang suy nghĩ sâu xa. Vài giây sau, ánh mắt quay lại, lướt qua tôi một cái đầy ẩn ý.
"...một cô gái xinh đẹp mà không phiền phức?"
Nghe như câu hỏi hơn là câu trả lời. Nakasato, Hotta và Hioki đều nghiêng đầu, thắc mắc vì sao cậu ta nói kiểu đó.
Thấy phản ứng của họ, Morisaki bật cười khẽ. "Vì cô ta trái ngược hẳn với 'người đó'. Tớ dị ứng mấy người đeo bám."
"Nhưng kiểu người như vậy chắc khó tìm lắm ha?"
"Ờ, chắc vậy. Nhưng vì là câu hỏi 'mẫu người lý tưởng' mà, mơ tí cũng được. Tiếp đi, Watarai."
Morisaki lại gối đầu xuống và hất cằm về phía tôi.
"Ừm... chắc là người hiểu chuyện, nhưng hơi đãng trí một chút."
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi Tôi chưa từng nghĩ nghiêm túc về "mẫu người lý tưởng," nhưng hình ảnh ai đó vụng về tìm vòi sen trong nhà tắm cứ hiện lên.
"Ý cậu là kiểu 'đầu óc trên mây' hả?" Nakasato hỏi.
"Ừm... không đến mức đó. Chỉ là... cần người khác chăm sóc một chút."
"Vậy là hơi ngốc ngốc chút thôi?"
"Ờ. Đại loại thế. Thôi, tới lượt Hotta."
Tôi vừa nói xong thì quay sang Hotta để lảng tránh.
"(Ồ, nghĩa là mẫu cậu thích là Hioki rồi hả?)"
"(...Im đi, đồ ngốc.)"
Tôi nheo mắt cảnh cáo Morisaki khi cậu ta thì thầm vào tai tôi. Rồi tớ liếc nhanh sang Hioki, lo cậu ấy nghe thấy — nhưng không. Cậu ấy đã bỏ kính sang một bên, đang lơ đãng nghe Hotta nói, mắt díp lại vì buồn ngủ.
Cảm giác hụt hẫng thoáng qua, tôi lại chú ý về phía Hotta.
"Tớ nghĩ... là người có dáng vẻ thanh lịch? Như, người có phép tắc ấy."
"Ồ? Cụ thể là sao?"
"Kiểu như cách họ cầm đũa, hay cách xếp giày ngay ngắn chẳng hạn?"
"À, hiểu. Cái đó thật ra quan trọng đấy," Nakasato vỗ tay đồng tình. "Nếu ăn uống mà nhồm nhoàm thì tớ cũng chịu."
"Còn tớ thì... người vui vẻ, ở bên thấy dễ chịu... và có nụ cười dễ thương," Nakasato hào hứng tự khai luôn dù chưa ai hỏi.
"Và người không phản bội chứ?"
"Ờ thì, cái đó là lẽ thường tình mà!" Nakasato phản đối khi bị Morisaki chọc.
Cả đám cười ồ lên. Tôi thở dài nhìn Morisaki, rồi quay sang người cuối cùng để chốt lại buổi nói chuyện.
"Rồi, Hioki, tới cậu rồi đấy. Kiểu người cậu thích là—... khoan, cậu ngủ rồi à?"
Bọn tôi nhận ra cùng lúc. Đầu Hioki gục xuống, mắt nhắm tịt.
"Hioki, buồn ngủ rồi hả?"
"...Ừm."
Ngó lại gần thì đúng là cậu ấy đã ngủ thật. Miệng hơi hé, tiếng đáp ngái ngủ mơ hồ vang lên.
"Cậu ấy ngủ trên tàu cũng y như vậy mà."
"...Ừm."
Dù chỉ nửa tỉnh nửa mê, Hioki vẫn gật đầu đáp theo lời Morisaki. Tôi phì cười, cố nín lại.
"Giờ cậu ấy chỉ biết nói 'ừm' thôi đó."
"Vậy này, Hioki, cậu có thích tụi này không?"
Nakasato lại nổi hứng trêu chọc — cúi sát tai Hioki thì thầm, lần lượt hỏi về từng người.
Nhưng khi đến tên tôi, cậu ta bỗng khựng lại. Có lẽ mong đợi câu trả lời khác chăng? Dù vậy, Hioki vẫn đáp y chang mọi lần, giọng mơ màng:
"Ừm."
"Thôi, đủ rồi đó."
Tôi khẽ kéo Nakasato ra, rồi nâng chăn của Hioki lên, đắp kín cho cậu ấy.
Khuôn mặt đang ngủ của Hioki trông yên bình, chỉ có giữa hai hàng lông mày hơi nhíu lại — chắc là do ánh sáng. Tôi đứng dậy, bước đến công tắc.
"Tớ tắt đèn nhé."
"Ừ, cảm ơn."
"Khoan, thầy cô có đi kiểm tra không đấy?"
"Không đâu, khóa cửa rồi — ổn mà."
Bỏ ngoài tai tiếng xì xào, tôi tắt đèn. Căn phòng lập tức chìm vào bóng tối.
Khi mắt dần quen, tôi nghe thấy tiếng nói bên ngoài — giọng của giáo viên chủ nhiệm và thầy phụ trách khối.
"Khoan, thật hả? Thầy cô đang đi tuần à?"
"Gì cơ!?"
Tôi vội chui vào chăn trong bóng tối đúng lúc cửa mở ra.
Sau một tiếng "Được rồi," ngắn gọn, tiếng bước chân dần xa.
Cảm giác nhẹ nhõm tràn tới — cho đến khi tôi nhận ra mình nằm gần Hioki đến mức nào.
Trong ánh sáng lờ mờ, cậu ấy vẫn ngủ say ngay bên cạnh.
Tôi từ từ trườn lại về giữa futon, thì nghe giọng Nakasato thì thầm trong bóng tối:
"Sao rồi? Cậu thấy có thể thân được với cậu ấy không?"
"Hả?"
"Hioki đó. Cậu nghĩ hai người sẽ gần gũi hơn chứ?"
"Ờ... chưa chắc. Có khi cậu ấy vẫn cảnh giác với tớ."
Câu trả lời thật lòng khiến mấy cậu bạn bật cười khẽ.
Tôi không nghĩ Morisaki biết, nhưng hình như Nakasato với Hotta cũng đoán ra cả rồi.
Cổ tôi nóng bừng — chẳng lẽ tôi lộ liễu đến thế sao?
Rồi tôi chợt hiểu ra — lý do họ đồng ý nhanh đến vậy trước chuyến đi.
"...Khi tớ hỏi liệu có thể thêm Hioki vào nhóm mình không ấy—"
"Ừ, chính vì thế đấy."
Giờ thì tôi chỉ còn biết cười trừ.
Các cậu ấy đã chiều theo cái mong muốn trẻ con của tôi — được làm bạn với Hioki.
"Chúc may mắn nhé. Cậu là người đòi cho Hioki vô nhóm mà," Morisaki lẩm bẩm, khép lại câu chuyện.
Từng người một dần chìm vào giấc ngủ.
Còn tôi thì không.
Phải hơn một tiếng sau, tôi mới thiếp đi được.
P/s: cho mình xin lỗi vì trễ, dl dí quá, có gì sai cho mình xin góp ý nha
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store