Tron Doi Tron Kiep
Chiếc taxi lăn bánh không được bao lâu thì dừng lại trước căn biệt thự cũ trên đường Trần Hưng Đạo. Đã rất lâu cô đã không quay lại đây kể từ khi anh đến bởi mỗi lần lên Đà Lạt dều cùng anh sống ở căn nhà nhỏ ấm áp của hai người. Mở cửa xe bước ra ngoài,Hằng đã sắp vượt quá giới hạn của mình. Cô kéo vali bước đi thật vội,nước mắt đã không kiềm được mà rơi lã chã. Sau bước đi dứt khoát,lưng thẳng đứng đầy mạnh mẽ lại là một dáng vẻ yếu đuối vô cùng. Dẫu cho có đau khổ bao nhiêu cô cũng không muốn bản thân thảm hại trong mắt ai nên chỉ bật khóc khi ở một mình.Cánh cửa nhẹ nhàng khép lại,cả đóng thật mạnh cô cũng không dám,cô cứ ghìm chặt nỗi đau trong chính cõi lòng của mình rồi gặm nhấm nó. Ánh sáng biến mất chỉ còn lại không gian tối tăm mờ mịt. Hằng trượt dài lưng lên tường sau đó tự ôm lấy mình òa khóc nức nở. Vừa khóc cô vừa đưa tay lau đi nhưng nước mắt cứ rơi dẫu lau khô đi cũng tiếp tục thấm đẫm gương mặt ai. Kết thúc của hai người đối với cô không quá bất ngờ bởi dẫu không nói ra nhưng trong thâm tâm cô luôn chuẩn bị cho ngày hai người chia tay sẽ thể nào,sẽ ra đi sao để anh nhìn thấy dáng vẻ hiên ngang,dứt khoát không hề yếu đuối,luyến tiếc điều gì. Chỉ có một điều cô chưa từng nghĩ đến đó là anh có thể vội phủi bỏ đi thâm tình năm năm qua như vậy. Một lời nói dối người ngoài nghe thấy còn bán tính bán nghi mà anh lại có thể không nghĩ ngợi liền tin ngay,một lời hỏi lý do cũng không.*****Phút chốc,căn nhà trên đồi Mimosa chẳng còn ánh đèn nào nữa,cánh cổng bên ngoài cũng được khóa lại,ngôi nhà giờ chẳng còn bóng dáng của đôi tình nhân quấn quýt nhau ngắm nhìn đối phương cả ngày không rời mắt nữa.Để lại những ngọn đồi dưới làn sương mù mờ ảo tuyệt đẹp,người đàn ông từng mong cả cuộc đời sẽ gắn liền với vùng đất mộng mơ này lại vứt áo ra đi bỏ lại chân tình mãi nơi này để trở về chốn phồn hoa đô thị. Tuấn mang theo trái tim đầy oán trách trở về Sài Gòn,bước vào cánh cửa nhà họ Hà nơi mà anh từ lâu đã không xem là nhà vì nó thiếu hơi ấm,nơi mà anh chưa bao giờ nghĩ sẽ là nơi giam giữ tâm hồn mình,chỉ có cô đơn bao trùm lấy.Ngày Tuấn báo sẽ về nhà dùng bữa,Tố Hoa đã rất mừng rỡ mà sai đầu bếp riêng của gia đình chuẩn bị bữa tối thật thịnh soạn với hơn mười món,sai người giúp việc tích tốc dọn dẹp cả biệt thự và cả phòng ngủ riêng để con trai và con dâu có thể nghĩ lại. Ông Hà âm thầm đến Đà Lạt rồi trở về,con trai thì không nói gì nên bà vẫn không hề biết người cùng con trai mình trở về không phải là cô con dâu mình mong đợi.Giờ hẹn về dùng bữa là bảy giờ nhưng từ sáu giờ mọi thứ dường như đã chuẩn bị đầy đủ,thức ăn trước nửa tiếng đã mang lên bàn. Bà Hà cùng chồng ngồi trên sofa ở phòng khách thỉnh thoảng lại sốt sắn đi ra đi vào xem con trai đã đến chưa. Hà Trung ngồi bên cạnh thấy vợ mình nôn nóng chờ con trai vẫn chưa hay biết chuyện gì rất muốn nói ra nhưng không biết mở lời thế nào đành im lặng. Dù sao ông làm tất cả cũng chỉ muốn bảo vệ gia đình này nên dù có làm bà tổn thương nhất định sẽ bù đắp gấp bội,yêu thương nhiều hơn.Đúng bảy giờ tối,chiếc Range Rover Velar đậu bên ngoài khuôn viên nhà họ Hà. Tuấn bước xuống xe trước,Yên Lam và Vĩ Lâm vẫn ngồi trong xe,mắt hướng nhìn về phía căn biệt thự hoa lệ trước mặt. Mười lăm năm trôi qua,khi thế nhà họ Hà ngày một phồn thịnh,xa hoa vậy mà Yên Lam cô vẫn như năm nào chỉ là một người gia cảnh tầm thường nhưng giờ đây chẳng ai có thể bất cô rời xa anh nữa vì đã có Vĩ Lâm. Con trai cô sẽ là người thừa kế tậo đoàn Hồng Hà lớn nhất Việt Nam.Tuấn mở cửa xe cho Yên Lam rồi đến Vĩ Lâm,anh bước đến đặt tay lên vai cậu con trai đã cao lớn bằng mình,mắt hướng nhìn thẳng về phía trước.
- Sau này đó sẽ là nhà của chúng ta. Bố,mẹ,con và có cả ông bà nội. Tất cả sẽ yêu quý con.
Vĩ Lâm vẫn thẩn người,cậu bao năm nay vất vả học tập thật giỏi với mong muốn sau này có thể làm một bác sĩ thật giỏi để có tiền trang trải cuộc sống và chăm sóc sức khỏe cho mẹ thật tốt. Cuộc sống vốn giản đơn như bao đứa trẻ khác chỉ là thiếu vắng hình bóng của bố bên cạnh thôi. Cậu chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ sống ở một nơi xa hoa,diễm lệ như thế,căn biệt thự còn lớn hơn cả Dinh Bảo Đại cậu hay ghé qua mỗi chiều đi học về lúc ở Đà Lạt.
- Đây thật sự là nhà của mình sao bố?
Tuấn gật đầu xoa đầu con trai.
- Uhm! Nhưng đây đều là của ông bà,sau này con lớn lên vẫn phải tự kiếm tiền để chăm lo cho bản thân mình,không được ỷ lại có biết không?
- Dạ con hiểu ạ. Vậy sau này con và mẹ sẽ được sống cùng với bố phải không?
- Uhm! Cả gia đình chúng ta sẽ sống chung.Cánh cửa nhà họ Hà ở phía trở mở rộng hai bên lối đi ánh đèn pha lê lấp lánh đầy xa hoa,khoảng khắc đặt một bước vào Tuấn đã biết từ đây anh sẽ như con tằm bị bó buộc trong chiếc kén của nó chẳng cách nào thoát ra.Bên trong phòng khách bà Hà đang đứng nhìn ra phía cửa nên khi vừa thấy con trai trở về liền háo hức chạy ra đón. Bà đã đợi ngày này từ rất lâu rồi. Nhưng có điều gì đó không đúng,khi chạy tới cửa bà lại chùng bước. Tố Hoa nhìn Yên Lam đang ở phía sau Tuấn mà cả người cứng đờ ra tiếp sau đó là cậu con trai bên cạnh. Bà nhìn Vĩ Lâm thật lâu,đứa trẻ này thật hao hao giống với con trai bà hồi bé nhưng cũng có điều gì không giống.Trông thấy phản ứng này của mẹ,Tuấn hiểu ra bố mình thì ra vẫn chưa nói gì. Anh nén tiền thở dài theo thói quen mà nở một nụ cười gượng gạo.
- Là Yên Lam và con trai của con,thằng bé tên là Vĩ Lâm,cháu trai của mẹ.
Bị đưa từ bất ngờ này đến bất ngờ khác bà Hà đứng im một chổ cứ nhìn về hướng Vĩ Lâm.
- Đó là con trai của con?
Tuấn gật đầu rồi bước tiếp vào trong.
- Mình ăn tối thôi mẹ. Ăn xong rồi nói chuyện sau.*****Bữa tối của nhà họ Hà diễn ra trong bầu không khí căng thẳng. Hà Trung ngồi ở giữa,một bên là bà Hà,bên còn lại là Tuấn,Yên Lam và Vỹ Lâm. Tố Hoa cứ nhìn về phía con trai còn Tuấn thì mặt cứ lạnh như băng chẳng chút biểu cảm. Trông thấy bầu không khí như vậy ông Hà lên tiếng.
- Vỹ Lâm thức ăn có hợp khẩu vị của cháu không?
Vỹ Lâm đang cầm đũa khi được hỏi đến có chút nhại ngùng gật đầu đáp. Dù sao đối với cậu những người được gọi là máu mũ ruột thịt trước mắt vẫn rất xa lạ.
- Dạ ngon lắm ạ.
- Thế thì ăn nhiều một chút. Sau này cháu thích ăn gì cứ nói quản gia bảo đầu bếp nấu.
- Dạ.
Không thể ép mình trong bầu không khí nặng nề này,bà Hà đặt đũa xuống đứng dậy rời khỏi bàn ăn.
- Mọi người ăn đi tôi có chút công việc cần giải quyết.
Hà Trung nhăn nhó tỏ vẻ không vui.
- Em không thể đợi dùng cơm xong được sao? Ai đã nói với anh gia đình là
ưu tiên hàng đầu?
- Em vẫn chưa hỏi anh vì sao giấu em nhiều chuyện như vậy. Tối nay chudng ta nói chuyện sau.
Nói rồi bà nhìn sang phía Tuấn.
- Con ra ngoài nói chuyện với mẹ. Mẹ có chuyện muốn nói.
Bà Hà nói dứt câu liền đi đến mở cửa phụ thông ra ngoài khuôn viên bên ngoài biệt thự. Tuấn trông thấy mẹ mình đã ra ngoài thì cũng đặt đũa xuống đi ra ngoài.
- Mọi người cứ ăn đi,con theo mẹ ra ngoài.Rời khỏi phòng ăn,bước một chân ra ngoài bãi cỏ ở khuôn viên,từng cơn gió ùa tới ôm lấy Tuấn khiến tóc anh bay bay. Bên ngoài thoáng đãng như vậy nhưng trước mắt lại là bức tường cao vời vợi như một tòa thành khiến nơi này cũng trở nên ngột ngạt.Tuấn thở dài một tiếng sau đó mới bước đến bên cạnh mẹ mình. Anh đút hai tay vào túi quần,cúi mặt xuống như muốn giấu đi đôi mắt buồn.
- Mẹ có chuyện gì cần nói với con?
Bà Hà bỗng nhiên đầy tức giận có chút mất bình tĩnh.
- Chuyện Yên Lam và đứa trẻ đó là thế nào? Hôm nay con đưa con bé về đây ý muốn sẽ cưới nó làm vợ sao? Còn Hằng thế nào?! Con và Hằng đã bên nhau năm năm rồi không kẽ vì sự xuất hiện của mẹ con Yên Lam mà chia tay?
- Không liên quan gì đến Yên Lam và Vĩ Lâm cả. Con và Hằng chia tay là do vấn đề của bọn con.
- Vấn đề của hai đứa? Hai đứa vẫn rất ổn mà. Chẳng phải chuyến đi Đà Lạt là để dành thời gian cho nhau hâm nóng tình cảm sao? Tại sao khi đi về lại như thế này?
- Con sẽ không kết hôn với một người luôn tính toán trong một mối quan hệ. Cô ấy thừa nhận bản thân năm năm qua không có thai là do uống thuốc. Cô ấy không muốn chưa đặt chân vào nhà chúng ta mà phải sinh con vì sợ con có tình mới bỏ rơi mẹ con cổ thì cổ sẽ mất tất cả,cô không muốn chăm đứa con bởi nó sẽ là gánh nặng.
Bà Hà ngẩn người ra hoàn toàn không tin vào tai mình vừa nghe. Bà không phải không tin Hằng mà không tin con trai mình có thể dễ dàng tin điều đó như vậy.
- Là do con hồ đồ không suy nghĩ liền tin ngay hay là do con muốn tin như vậy để tìm một cái cớ về bên Yên Lam?
- Mẹ nói như vậy là sao? Chuyện đó là do cô ấy chính miệng thừa nhận với con. Nếu không có thì cô ấy nói ra làm gì chứ? Như vậy chẳng phải là đẩy con đi sao?
- Hằng nói như vậy là con bé đã từ bỏ con rồi,con bé không cần sự có mặt của con bên cạnh nữa. Mẹ thật sự thất vọng về con.
- Đừng nói chuyện đó nữa! Con không muốn nhắc tới cái tên đó. Sau này Yên Lam và Vĩ Lâm sẽ ở đây con cũng sẽ trở về. Con hi vọng mẹ sẽ yêu thương mẹ con cổ.
- Vĩ Lâm nếu đã là con trai của con mẹ nhất định sẽ yêu thương nó.
- Yên Lam hi sinh cho con rấ nhiều. Mẹ có thể buông bỏ thành kiến với cổ được không? Bây giờ mẹ còn quan trọng chuyện môn đăng hộ đối nữa sao?
- Mẹ không quan trọng chuyện đó. Mẹ cần có thời gian để chấp nhận. Cả con và bố con,chẳng để mẹ trong mắt làm cái gì cũng không nói một tiếng.
- Mình vào trong thôi mẹ. Hôm nay là ngày đầu Yên Lam và Vĩ Lâm đến chúng ta phải cùng nhau ăn bữa cơm trọn vẹn.
Bà Hà đôi mắt rũ xuống,bà chủ động đưa tay nắm lấy tay con trai.
- Đây là lần đầu tiên sau mười lăm năm mẹ cản thấy mẹ con chúng ta nói chuyện thoải mái nhất. Con chịu nói ra những điều con đang nghĩ với mẹ. Năm năm qua là Hằng đã gắn kết mẹ con mình lại. Nên đối với con bé mẹ luôn rất yêu quý,hôm nay Yên Lam ở đây mẹ có chút không thích nghi được. Con cứ vào trong đi một chút mẹ sẽ vào sau
- Vậy con vào trước.
Tuấn rút một tay ra khỏi túi quần,dáng vẻ vẫn ủ rũ đi vào trong. Khi anh vừa đi được vài bước thì Tố Hoa lại nói.
- Con nên nhớ một chuyện sau chia tay người thiệt thòi nhất bao giờ cũng là phụ nữ.
- Cô ấy chẳng thiệt thòi gì.
- Năm năm thanh xuân. Chẳng có bao nhiêu tiền hay thứ gì có thể bù đắp tuổi xuân cho người phụ nữ. Con đã lựa chọn Yên Lam thì dù thế nào cũng nên có một lời xin lỗi đối với Hằng.
- Chuyện của con và cổ,con sẽ tự sắp xếp,mẹ cứ yên tâm.*****Sau ngày cùng Tuấn trở về nhà họ Hà ít ngày sau Yên Lam và Vĩ Lâm chính thức dọn hành lý về sống,mọi thứ trông như chẳng gì khó khăn trừ việc hai con người xa cách nhau mười lăm năm ngỡ sẽ chẳng bao giờ gặp lại giờ đây sẽ sống như đôi vợ chồng cùng chung chăn gối đến đầu bạc răng long. Họ của bây giờ như anh nói đã khác xưa rất nhiều,anh chẳng phân định đối với Yên Lam là thế nào. Nói không còn tình cảm thì không phải,nói còn yêu sâu đậm thì dối lòng.Buổi tối hôm đấy,hôm Yên Lam chính thức trở thành nữ chủ nhân của căn phòng ngủ của Tuấn khắp căn phòng đều có vật dụng của hai người,mọi thứ được bày trí như cách bọn hò đã sống cùng nhau rất lâu rồi. Sau khi dùng bữa tối xong,Tuấn mang laptop vào phòng ngủ tiếp tục bàn giao công việc ở công ty cũ để trở về Hồng Hà phụ giúp bố mình. Trông thấy anh làm việc,Yên Lam giữ yên lặng chỉ âm thầm mang một cốc nước đặt kế bên rồi bản thân ngồi ở bên giường ngủ đọc sách. Không khí giữa bọn họ cảm giác như vẫn muôn trùng xa cách.Một người chăm chú giải quyết công việc,một người ngồi mòn mỏi trông đợi chẳng ai nói gì. Đồng hồ gần mười hai giờ đêm mà chưa một ai chợp mắt,ly nước trên bàn Tuấn uống cũng đã hết. Ngồi dán mắt vào màn hình máy tính hồi lâu,anh lại cảm thấy cổ họng khô đi,định đưa tay lấy cốc nước bên cạnh uống một ngụm thì phát hiện nước đã không còn. Tuấn theo thói quen gõ nhẹ lên bàn vài cái để thu sự chú ý về phía mình.
- Em yêu,em có thể lấy giúp anh ly nước được không?
Yên Lam đang ngồi trên giường,mắt có chút mỏi vì buồn ngủ nhưng khi nghe hai chữ "em yêu" ấy thì như lấy lại tỉnh táo,trên đôi môi thả nhẹ nụ cười.
- Đợi em một chút.
Đến lúc này thì tay Tuấn bỗng khựng lại khi nghe giọng nói có chút xa lạ kia,anh hình như đã quên điều gì đó. Khi tay Yên Lam vừa chạm lên cốc nước thì bị Tuấn giữ lại.
- Không cần đâu...khuya rồi...em ngủ đi đừng đợi anh...
- Anh vừa nói...
- Khuya rồi em ngủ đi. Anh có thể tự lấy được.
Nụ cười vừa chớm nở chưa bao lâu thì vụt tắt trên đôi môi Yên Lam. Cô thoáng ngẫn ra rồi cũng hiểu ra ý tứ của anh là thế nào. Ban nãy hai chữ "em yêu" đấy vốn không dành cho cô. Hai người vừa mới trở lại chẳng khác gì "người dưng" ,chỉ là do cô mơ mộng quá nhiều về hạnh phúc.
- Ban nãy...là anh nghĩ em là Hằng...phải không? Nếu anh đã không quên được thì lúc đấy đừng...
Tuấn vội quay đi tiếo tục công việc để che đi sự bối rối trong đôi mắt.
- Em đừng nghĩ lung tung. Anh sợ phiền giấc ngủ của em thôi. Vậy thì em lấy giúp anh ly nước.
- Đợi em một chút.
- Uhm!Ngay khi Yên Lam vừa cầm ly nước xoay lưng đi thì vai của Tuấn cũng chùn xuống như trên đấy có hàng tá gánh nặng. Tiếng thở dài quen thuộc lại cất lên,đôi mắt Tuấn rũ xuống buồn bả mới chỉ có vài ngày xa nhau mà anh đã sắp trụ không nổi nữa,lúc nào cũng phải giấu đi tất cả những suy tư để những người bên cạnh vui vẻ.Tháo kính đặt xuống bàn,Tuấn nhắm mắt,lại buông tiếng thở dài. Hai tay anh ở trên bàn đan vào nhau rồi gục đầu lên đấy với dáng vẻ ủ rũ.
- Cả cuộc đời này anh sẽ sống như vậy sao? Tại sao em lại không thể thật lòng đối đãi với anh. Nếu có một đứa con có lẽ chúng ta đã khác.
Lời nói của Hằng ngày hôm ấy lại văng vẳng bên tai như nhát dao cứa vào tim Tuấn,tay anh siết chặt lại giấu đi cảm xúc.
- Nếu đã tính toán vì sao em không tính toán tới cùng? Mọi thứ không em thật khác,anh lúc nào cũng cảm thấy cô đơn vô cùng. Đêm nay,người nằm bên cạnh không phải em...
Chỉ cần nghĩ về tương lai,Tuấn càng thêm chán chường. Bao nhiêu năm qua Yên Lam đã vì anh mà âm thầm chịu đựng đắng cay vì thế Tuấn luôn nhủ mình vẫn còn yêu,những cảm giác ngày xưa sẽ mau trở lại thôi đó là anh tự lựa mình lừa người. Lý trí có thể điều khiển nhưng trái tim hoàn toàn không.Chỉ có trái tim mới ngang ngược "tùy tiện" vùng vẫy khi gần chân mệnh thiên tử. Những ngày sống cùng Yên Lam vừa qua,Tuấn mới nhận ra thật ra người trong trái tim của mình là ai. Chỉ trách mọi thứ đã muộn màng,tất cả đều cho rằng bản thân đúng cho đến khi nhận ra đó là sai lầm.Trên chiếc giường ngủ gam màu kem,ánh đèn ngủ vàng nhẹ sưởi ấm không gian vậy mà bầu không khí cứ như hội tụ muôn ngàn giá buốt. Tuấn nằm trên nệm sát mép giường quay lưng lại phía Yên Lam. Anh có thể ép bản thân mình vui vẻ,ép bản thân chấp nhận tất cả chỉ là giây phút cuối ngày,anh cần một giấc ngủ ngon,cần là chính con người của mình để giải tỏa bao nhiêu cảm xúc.Ở bên cạnh,Yên Lam khóe mắt đã ửny hồng tay vươn lên định chạm vào vai Tuấn nhưng rồi lại rút lại không dám. Cô muốn cùng với anh xây dựng một gia đình hạnh phúc,họ không chỉ có Vĩ Lâm và sẽ có những đứa trẻ khác nữa. Bọn họ nhất định phải cùng nhau có thêm một đứa trẻ nhưng anh của bây giờ cứ giữ khoảng cách như thế này thì làm sao chứ?
- Anh...- từng ngón tay Yên Lam khẽ chạm lên vai anh đầy sợ sệt.
Tuấn vẫn nằm yên không xoay lưng lại.
- Có chuyện gì sao?
- Chúng ta có một đứa con nữa có được không? Vĩ Lâm dù gì đã lớn cũng trầm mặc hơn,có một đứa trẻ chạy ra chạy vào nhà cửa sẽ nhộn nhịp hơn.
- Chúng ta chỉ vừa mới quay lại thôi,đợi thêm một thời gian nữa đi...với lại...anh đang tiếp quản lại công việc của bố nên không có thời gian...Anh hiện tại chỉ muốn bù đắp cho em và Vĩ Lâm...
- Em và con có anh bên cạnh đã không thiệt thòi nữa rồi. Chỉ là có lẽ mẹ vẫn chưa chấp nhận em. Em nghĩ có một đứa trẻ sẽ khiến mẹ vui vẻ,thoải mái với em hơn.
- Mẹ là người ít nói nên đôi khi bà có chút khó gần nhưng thật ra rất ấm áp. Bà bỏ sang Mỹ một tháng nay cũng là vì giận bố đã giấu bà nhiều chuyện thôi,không liên quan gì đến em.
- Nhưng...
- Không có gì đâu. Ngủ sớm đi,anh mệt rồi,có gì ngày mai chúng ta nói tiếp.Ngay hôm sau khi Yên Lam về ra mắt bà Hà đã thu dọn hành lý bay qua Mỹ một mình với lý do đi du lịch cùng bạn bè để thư thái đầu óc nhưng không ai ngoài người trong cuộc là ông Hà biết được vợ mình bỏ đi chính là vì bản thân đã làm quá nhiều chuyện giấu diếm. Hai người sống với nhau hơn ba mươi năm,bao thăng trầm đều cùng nhau trải qua,cái gì cũng chia sẻ. Hà Trung đã từng hứa với Tố Hoa sẽ không giấu bà bất kì điều gì nhưng điều này liên quan đến hạnh phúc của gia đình,ông bất đắc dĩ buộc lòng phải giấu bà thu xếp tất cả. Ông Hà vốn định sau khi mọi chuyện ổn thỏa sẽ từ từ dỗ dành chỉ là không nghĩ vợ mình lại giận dỗi bỏ qua Mỹ.Tố Hoa rời khỏi nói đi du lịch thời gian dài rồi không một cuộc gọi về. Mỗi lần Hà Trung gọi đến cũng trả lời rất lạnh nhạt sau đó dập máy. Vài hôm ông Hà lẫn Tuấn thuyết phục bà về bà điều bỏ ngoài tai bảo đến khi nào thoải mái sẽ trở về. Vì sự vắng mặt của bà mà tâm tạng ông Hà lúc nào cũng không vui,Tuấn thì chẳng thể thở phào nhẹ nhỏm lấy một giây nên không khí họ Hà chưa bao giờ ấm áp như một gia đình.*****Sau khi dùng xong bữa sáng như mọi ngày Tuấn sẽ đích thân đưa Vĩ Lâm đến trường. Hằng ngày công việc của anh luôn bận rộn nên thường tranh thủ những giây phút rảnh rổi thế này dành thời gian cho con trai,hai bố con vì đó ngày một gần gũi không còn quá xa cách. Trên xe,Vĩ Lâm nếu không có Yên Lam sẽ ngồi bên cạnh Tuấn,cậu con trai này rất thích cùng anh nói chuyện bởi bao năm qua cậu thiếu thốn cảm giác có bố bên cạnh bây giờ khi tìm được rất trân trọng.
- Cuối tuần này bố dạy con chơi đàn được không bố?
- Bố nghe thầy nói con đã chơi rất giỏi rồi mà,ngày nào sau khi học bài ở trường cũng tập đàn đến khuya như vậy vẫn muốn học nữa sao?
- Mẹ nói bố chơi đàn rất giỏi đạt rất nhiều giải thưởng lớn,con muốn được như bố.
- Con chăm chỉ như vậy bố tin sẽ làm được. Cố lên con trai!
Nhận được lời khích lệ của bố,Vĩ Lâm cười không thôi,cậu bây giờ mới biết có bố bên cạnh thật sự rất ấm áp nhưng hình như bố chỉ ấm áp thế này đối với cậu còn với mẹ thì không. Trong lòng cậu vì đây mà cứ canh cánh. Cậu muốn làm cho bố ngày càng yêu mình hơn sau đó mới mở lời với bố về mẹ.
- Bố ơi...mấy giải thưởng bố đạt bố có thể cho con xem không...con muốn xem để lấy đó làm động lực phấn đấu.
Nụ cười trên khuôn mặt Tuấn bỗng nhiên có chút gượng gạo. Những huy chương,bằng khen đều ở nhà Hằng cả,một tháng nay kể từ hôm đó anh đã không còn gặp cô nữa. Tuy nói không gặp mặt nhau,đó chỉ là với cô,mỗi đêm trong mơ hình ảnh của cô vẫn chưa bao giờ rời xa. Trong những giấc mơ ấy anh luôn mỉm cười bởi vì có cô, đến khi mở mắt trở về với hiện tại thì đã chẳng còn cô nữa và anh cũnh chẳng thể mỉm cười một cách vô tư,hạnh phúc như thế.
- Bố để ở nhà cũ của bố. Hôm nào bố dọn dẹp sẽ mang về cho con.
- Nhà cũ của bố? Là nơi bố từng ở với cô Hằng phải không?
- Uhm!- giọng anh trầm xuống.
- Bố có thể trả lời thật lòng với con một câu không?
Anh đạp chân ga chậm lại,mắt hướng sang phía con trai.
- Con có chuyện gì muốn hỏi bố?
- Bố có thể yêu mẹ một lần nữa không?
Mặt anh sượn đi,có chút thẩn thở rồi vội quay sang tiếp tục lái xe.Anh không muốn Vĩ Lâm phải tổn thương về chuyện của người lớn. Nhìn đôi mắt có đầy cảm giác thiếu an toàn của con trai mà anh không nhẫn tâm.
- Dù thế nào bố cũng sẽ không bỏ rơi con và mẹ. Bố sẽ luôn bảo vệ hai mẹ con thật tốt.
- Nếu bố không thể yêu mẹ lần nữa,xin bố cũng đừng từ bỏ mẹ,bố là tất cả của mẹ. Những năm qua con đã nhiều lần thấy mẹ khóc vì bố.
- Uhm! Bố sẽ không bao giờ rời xa hai mẹ con,bố hứa.Lòng Tuấn như lại có hàng ngàn tản đá đè nặng lên,cuộc đời này của anh định sẵn chẳng thể làm theo ý mình sống một cuộc sống tự do tự tại bởi rất nhiều người ràng buộc hạnh phúc của họ vào anh.
Xin lỗi mọi người về để wattpad đóng mạng nhện lâu quá. Sẽ cố gắng chăm ra truyện hơn😁#15/11/2020-03/12/2020
- Sau này đó sẽ là nhà của chúng ta. Bố,mẹ,con và có cả ông bà nội. Tất cả sẽ yêu quý con.
Vĩ Lâm vẫn thẩn người,cậu bao năm nay vất vả học tập thật giỏi với mong muốn sau này có thể làm một bác sĩ thật giỏi để có tiền trang trải cuộc sống và chăm sóc sức khỏe cho mẹ thật tốt. Cuộc sống vốn giản đơn như bao đứa trẻ khác chỉ là thiếu vắng hình bóng của bố bên cạnh thôi. Cậu chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ sống ở một nơi xa hoa,diễm lệ như thế,căn biệt thự còn lớn hơn cả Dinh Bảo Đại cậu hay ghé qua mỗi chiều đi học về lúc ở Đà Lạt.
- Đây thật sự là nhà của mình sao bố?
Tuấn gật đầu xoa đầu con trai.
- Uhm! Nhưng đây đều là của ông bà,sau này con lớn lên vẫn phải tự kiếm tiền để chăm lo cho bản thân mình,không được ỷ lại có biết không?
- Dạ con hiểu ạ. Vậy sau này con và mẹ sẽ được sống cùng với bố phải không?
- Uhm! Cả gia đình chúng ta sẽ sống chung.Cánh cửa nhà họ Hà ở phía trở mở rộng hai bên lối đi ánh đèn pha lê lấp lánh đầy xa hoa,khoảng khắc đặt một bước vào Tuấn đã biết từ đây anh sẽ như con tằm bị bó buộc trong chiếc kén của nó chẳng cách nào thoát ra.Bên trong phòng khách bà Hà đang đứng nhìn ra phía cửa nên khi vừa thấy con trai trở về liền háo hức chạy ra đón. Bà đã đợi ngày này từ rất lâu rồi. Nhưng có điều gì đó không đúng,khi chạy tới cửa bà lại chùng bước. Tố Hoa nhìn Yên Lam đang ở phía sau Tuấn mà cả người cứng đờ ra tiếp sau đó là cậu con trai bên cạnh. Bà nhìn Vĩ Lâm thật lâu,đứa trẻ này thật hao hao giống với con trai bà hồi bé nhưng cũng có điều gì không giống.Trông thấy phản ứng này của mẹ,Tuấn hiểu ra bố mình thì ra vẫn chưa nói gì. Anh nén tiền thở dài theo thói quen mà nở một nụ cười gượng gạo.
- Là Yên Lam và con trai của con,thằng bé tên là Vĩ Lâm,cháu trai của mẹ.
Bị đưa từ bất ngờ này đến bất ngờ khác bà Hà đứng im một chổ cứ nhìn về hướng Vĩ Lâm.
- Đó là con trai của con?
Tuấn gật đầu rồi bước tiếp vào trong.
- Mình ăn tối thôi mẹ. Ăn xong rồi nói chuyện sau.*****Bữa tối của nhà họ Hà diễn ra trong bầu không khí căng thẳng. Hà Trung ngồi ở giữa,một bên là bà Hà,bên còn lại là Tuấn,Yên Lam và Vỹ Lâm. Tố Hoa cứ nhìn về phía con trai còn Tuấn thì mặt cứ lạnh như băng chẳng chút biểu cảm. Trông thấy bầu không khí như vậy ông Hà lên tiếng.
- Vỹ Lâm thức ăn có hợp khẩu vị của cháu không?
Vỹ Lâm đang cầm đũa khi được hỏi đến có chút nhại ngùng gật đầu đáp. Dù sao đối với cậu những người được gọi là máu mũ ruột thịt trước mắt vẫn rất xa lạ.
- Dạ ngon lắm ạ.
- Thế thì ăn nhiều một chút. Sau này cháu thích ăn gì cứ nói quản gia bảo đầu bếp nấu.
- Dạ.
Không thể ép mình trong bầu không khí nặng nề này,bà Hà đặt đũa xuống đứng dậy rời khỏi bàn ăn.
- Mọi người ăn đi tôi có chút công việc cần giải quyết.
Hà Trung nhăn nhó tỏ vẻ không vui.
- Em không thể đợi dùng cơm xong được sao? Ai đã nói với anh gia đình là
ưu tiên hàng đầu?
- Em vẫn chưa hỏi anh vì sao giấu em nhiều chuyện như vậy. Tối nay chudng ta nói chuyện sau.
Nói rồi bà nhìn sang phía Tuấn.
- Con ra ngoài nói chuyện với mẹ. Mẹ có chuyện muốn nói.
Bà Hà nói dứt câu liền đi đến mở cửa phụ thông ra ngoài khuôn viên bên ngoài biệt thự. Tuấn trông thấy mẹ mình đã ra ngoài thì cũng đặt đũa xuống đi ra ngoài.
- Mọi người cứ ăn đi,con theo mẹ ra ngoài.Rời khỏi phòng ăn,bước một chân ra ngoài bãi cỏ ở khuôn viên,từng cơn gió ùa tới ôm lấy Tuấn khiến tóc anh bay bay. Bên ngoài thoáng đãng như vậy nhưng trước mắt lại là bức tường cao vời vợi như một tòa thành khiến nơi này cũng trở nên ngột ngạt.Tuấn thở dài một tiếng sau đó mới bước đến bên cạnh mẹ mình. Anh đút hai tay vào túi quần,cúi mặt xuống như muốn giấu đi đôi mắt buồn.
- Mẹ có chuyện gì cần nói với con?
Bà Hà bỗng nhiên đầy tức giận có chút mất bình tĩnh.
- Chuyện Yên Lam và đứa trẻ đó là thế nào? Hôm nay con đưa con bé về đây ý muốn sẽ cưới nó làm vợ sao? Còn Hằng thế nào?! Con và Hằng đã bên nhau năm năm rồi không kẽ vì sự xuất hiện của mẹ con Yên Lam mà chia tay?
- Không liên quan gì đến Yên Lam và Vĩ Lâm cả. Con và Hằng chia tay là do vấn đề của bọn con.
- Vấn đề của hai đứa? Hai đứa vẫn rất ổn mà. Chẳng phải chuyến đi Đà Lạt là để dành thời gian cho nhau hâm nóng tình cảm sao? Tại sao khi đi về lại như thế này?
- Con sẽ không kết hôn với một người luôn tính toán trong một mối quan hệ. Cô ấy thừa nhận bản thân năm năm qua không có thai là do uống thuốc. Cô ấy không muốn chưa đặt chân vào nhà chúng ta mà phải sinh con vì sợ con có tình mới bỏ rơi mẹ con cổ thì cổ sẽ mất tất cả,cô không muốn chăm đứa con bởi nó sẽ là gánh nặng.
Bà Hà ngẩn người ra hoàn toàn không tin vào tai mình vừa nghe. Bà không phải không tin Hằng mà không tin con trai mình có thể dễ dàng tin điều đó như vậy.
- Là do con hồ đồ không suy nghĩ liền tin ngay hay là do con muốn tin như vậy để tìm một cái cớ về bên Yên Lam?
- Mẹ nói như vậy là sao? Chuyện đó là do cô ấy chính miệng thừa nhận với con. Nếu không có thì cô ấy nói ra làm gì chứ? Như vậy chẳng phải là đẩy con đi sao?
- Hằng nói như vậy là con bé đã từ bỏ con rồi,con bé không cần sự có mặt của con bên cạnh nữa. Mẹ thật sự thất vọng về con.
- Đừng nói chuyện đó nữa! Con không muốn nhắc tới cái tên đó. Sau này Yên Lam và Vĩ Lâm sẽ ở đây con cũng sẽ trở về. Con hi vọng mẹ sẽ yêu thương mẹ con cổ.
- Vĩ Lâm nếu đã là con trai của con mẹ nhất định sẽ yêu thương nó.
- Yên Lam hi sinh cho con rấ nhiều. Mẹ có thể buông bỏ thành kiến với cổ được không? Bây giờ mẹ còn quan trọng chuyện môn đăng hộ đối nữa sao?
- Mẹ không quan trọng chuyện đó. Mẹ cần có thời gian để chấp nhận. Cả con và bố con,chẳng để mẹ trong mắt làm cái gì cũng không nói một tiếng.
- Mình vào trong thôi mẹ. Hôm nay là ngày đầu Yên Lam và Vĩ Lâm đến chúng ta phải cùng nhau ăn bữa cơm trọn vẹn.
Bà Hà đôi mắt rũ xuống,bà chủ động đưa tay nắm lấy tay con trai.
- Đây là lần đầu tiên sau mười lăm năm mẹ cản thấy mẹ con chúng ta nói chuyện thoải mái nhất. Con chịu nói ra những điều con đang nghĩ với mẹ. Năm năm qua là Hằng đã gắn kết mẹ con mình lại. Nên đối với con bé mẹ luôn rất yêu quý,hôm nay Yên Lam ở đây mẹ có chút không thích nghi được. Con cứ vào trong đi một chút mẹ sẽ vào sau
- Vậy con vào trước.
Tuấn rút một tay ra khỏi túi quần,dáng vẻ vẫn ủ rũ đi vào trong. Khi anh vừa đi được vài bước thì Tố Hoa lại nói.
- Con nên nhớ một chuyện sau chia tay người thiệt thòi nhất bao giờ cũng là phụ nữ.
- Cô ấy chẳng thiệt thòi gì.
- Năm năm thanh xuân. Chẳng có bao nhiêu tiền hay thứ gì có thể bù đắp tuổi xuân cho người phụ nữ. Con đã lựa chọn Yên Lam thì dù thế nào cũng nên có một lời xin lỗi đối với Hằng.
- Chuyện của con và cổ,con sẽ tự sắp xếp,mẹ cứ yên tâm.*****Sau ngày cùng Tuấn trở về nhà họ Hà ít ngày sau Yên Lam và Vĩ Lâm chính thức dọn hành lý về sống,mọi thứ trông như chẳng gì khó khăn trừ việc hai con người xa cách nhau mười lăm năm ngỡ sẽ chẳng bao giờ gặp lại giờ đây sẽ sống như đôi vợ chồng cùng chung chăn gối đến đầu bạc răng long. Họ của bây giờ như anh nói đã khác xưa rất nhiều,anh chẳng phân định đối với Yên Lam là thế nào. Nói không còn tình cảm thì không phải,nói còn yêu sâu đậm thì dối lòng.Buổi tối hôm đấy,hôm Yên Lam chính thức trở thành nữ chủ nhân của căn phòng ngủ của Tuấn khắp căn phòng đều có vật dụng của hai người,mọi thứ được bày trí như cách bọn hò đã sống cùng nhau rất lâu rồi. Sau khi dùng bữa tối xong,Tuấn mang laptop vào phòng ngủ tiếp tục bàn giao công việc ở công ty cũ để trở về Hồng Hà phụ giúp bố mình. Trông thấy anh làm việc,Yên Lam giữ yên lặng chỉ âm thầm mang một cốc nước đặt kế bên rồi bản thân ngồi ở bên giường ngủ đọc sách. Không khí giữa bọn họ cảm giác như vẫn muôn trùng xa cách.Một người chăm chú giải quyết công việc,một người ngồi mòn mỏi trông đợi chẳng ai nói gì. Đồng hồ gần mười hai giờ đêm mà chưa một ai chợp mắt,ly nước trên bàn Tuấn uống cũng đã hết. Ngồi dán mắt vào màn hình máy tính hồi lâu,anh lại cảm thấy cổ họng khô đi,định đưa tay lấy cốc nước bên cạnh uống một ngụm thì phát hiện nước đã không còn. Tuấn theo thói quen gõ nhẹ lên bàn vài cái để thu sự chú ý về phía mình.
- Em yêu,em có thể lấy giúp anh ly nước được không?
Yên Lam đang ngồi trên giường,mắt có chút mỏi vì buồn ngủ nhưng khi nghe hai chữ "em yêu" ấy thì như lấy lại tỉnh táo,trên đôi môi thả nhẹ nụ cười.
- Đợi em một chút.
Đến lúc này thì tay Tuấn bỗng khựng lại khi nghe giọng nói có chút xa lạ kia,anh hình như đã quên điều gì đó. Khi tay Yên Lam vừa chạm lên cốc nước thì bị Tuấn giữ lại.
- Không cần đâu...khuya rồi...em ngủ đi đừng đợi anh...
- Anh vừa nói...
- Khuya rồi em ngủ đi. Anh có thể tự lấy được.
Nụ cười vừa chớm nở chưa bao lâu thì vụt tắt trên đôi môi Yên Lam. Cô thoáng ngẫn ra rồi cũng hiểu ra ý tứ của anh là thế nào. Ban nãy hai chữ "em yêu" đấy vốn không dành cho cô. Hai người vừa mới trở lại chẳng khác gì "người dưng" ,chỉ là do cô mơ mộng quá nhiều về hạnh phúc.
- Ban nãy...là anh nghĩ em là Hằng...phải không? Nếu anh đã không quên được thì lúc đấy đừng...
Tuấn vội quay đi tiếo tục công việc để che đi sự bối rối trong đôi mắt.
- Em đừng nghĩ lung tung. Anh sợ phiền giấc ngủ của em thôi. Vậy thì em lấy giúp anh ly nước.
- Đợi em một chút.
- Uhm!Ngay khi Yên Lam vừa cầm ly nước xoay lưng đi thì vai của Tuấn cũng chùn xuống như trên đấy có hàng tá gánh nặng. Tiếng thở dài quen thuộc lại cất lên,đôi mắt Tuấn rũ xuống buồn bả mới chỉ có vài ngày xa nhau mà anh đã sắp trụ không nổi nữa,lúc nào cũng phải giấu đi tất cả những suy tư để những người bên cạnh vui vẻ.Tháo kính đặt xuống bàn,Tuấn nhắm mắt,lại buông tiếng thở dài. Hai tay anh ở trên bàn đan vào nhau rồi gục đầu lên đấy với dáng vẻ ủ rũ.
- Cả cuộc đời này anh sẽ sống như vậy sao? Tại sao em lại không thể thật lòng đối đãi với anh. Nếu có một đứa con có lẽ chúng ta đã khác.
Lời nói của Hằng ngày hôm ấy lại văng vẳng bên tai như nhát dao cứa vào tim Tuấn,tay anh siết chặt lại giấu đi cảm xúc.
- Nếu đã tính toán vì sao em không tính toán tới cùng? Mọi thứ không em thật khác,anh lúc nào cũng cảm thấy cô đơn vô cùng. Đêm nay,người nằm bên cạnh không phải em...
Chỉ cần nghĩ về tương lai,Tuấn càng thêm chán chường. Bao nhiêu năm qua Yên Lam đã vì anh mà âm thầm chịu đựng đắng cay vì thế Tuấn luôn nhủ mình vẫn còn yêu,những cảm giác ngày xưa sẽ mau trở lại thôi đó là anh tự lựa mình lừa người. Lý trí có thể điều khiển nhưng trái tim hoàn toàn không.Chỉ có trái tim mới ngang ngược "tùy tiện" vùng vẫy khi gần chân mệnh thiên tử. Những ngày sống cùng Yên Lam vừa qua,Tuấn mới nhận ra thật ra người trong trái tim của mình là ai. Chỉ trách mọi thứ đã muộn màng,tất cả đều cho rằng bản thân đúng cho đến khi nhận ra đó là sai lầm.Trên chiếc giường ngủ gam màu kem,ánh đèn ngủ vàng nhẹ sưởi ấm không gian vậy mà bầu không khí cứ như hội tụ muôn ngàn giá buốt. Tuấn nằm trên nệm sát mép giường quay lưng lại phía Yên Lam. Anh có thể ép bản thân mình vui vẻ,ép bản thân chấp nhận tất cả chỉ là giây phút cuối ngày,anh cần một giấc ngủ ngon,cần là chính con người của mình để giải tỏa bao nhiêu cảm xúc.Ở bên cạnh,Yên Lam khóe mắt đã ửny hồng tay vươn lên định chạm vào vai Tuấn nhưng rồi lại rút lại không dám. Cô muốn cùng với anh xây dựng một gia đình hạnh phúc,họ không chỉ có Vĩ Lâm và sẽ có những đứa trẻ khác nữa. Bọn họ nhất định phải cùng nhau có thêm một đứa trẻ nhưng anh của bây giờ cứ giữ khoảng cách như thế này thì làm sao chứ?
- Anh...- từng ngón tay Yên Lam khẽ chạm lên vai anh đầy sợ sệt.
Tuấn vẫn nằm yên không xoay lưng lại.
- Có chuyện gì sao?
- Chúng ta có một đứa con nữa có được không? Vĩ Lâm dù gì đã lớn cũng trầm mặc hơn,có một đứa trẻ chạy ra chạy vào nhà cửa sẽ nhộn nhịp hơn.
- Chúng ta chỉ vừa mới quay lại thôi,đợi thêm một thời gian nữa đi...với lại...anh đang tiếp quản lại công việc của bố nên không có thời gian...Anh hiện tại chỉ muốn bù đắp cho em và Vĩ Lâm...
- Em và con có anh bên cạnh đã không thiệt thòi nữa rồi. Chỉ là có lẽ mẹ vẫn chưa chấp nhận em. Em nghĩ có một đứa trẻ sẽ khiến mẹ vui vẻ,thoải mái với em hơn.
- Mẹ là người ít nói nên đôi khi bà có chút khó gần nhưng thật ra rất ấm áp. Bà bỏ sang Mỹ một tháng nay cũng là vì giận bố đã giấu bà nhiều chuyện thôi,không liên quan gì đến em.
- Nhưng...
- Không có gì đâu. Ngủ sớm đi,anh mệt rồi,có gì ngày mai chúng ta nói tiếp.Ngay hôm sau khi Yên Lam về ra mắt bà Hà đã thu dọn hành lý bay qua Mỹ một mình với lý do đi du lịch cùng bạn bè để thư thái đầu óc nhưng không ai ngoài người trong cuộc là ông Hà biết được vợ mình bỏ đi chính là vì bản thân đã làm quá nhiều chuyện giấu diếm. Hai người sống với nhau hơn ba mươi năm,bao thăng trầm đều cùng nhau trải qua,cái gì cũng chia sẻ. Hà Trung đã từng hứa với Tố Hoa sẽ không giấu bà bất kì điều gì nhưng điều này liên quan đến hạnh phúc của gia đình,ông bất đắc dĩ buộc lòng phải giấu bà thu xếp tất cả. Ông Hà vốn định sau khi mọi chuyện ổn thỏa sẽ từ từ dỗ dành chỉ là không nghĩ vợ mình lại giận dỗi bỏ qua Mỹ.Tố Hoa rời khỏi nói đi du lịch thời gian dài rồi không một cuộc gọi về. Mỗi lần Hà Trung gọi đến cũng trả lời rất lạnh nhạt sau đó dập máy. Vài hôm ông Hà lẫn Tuấn thuyết phục bà về bà điều bỏ ngoài tai bảo đến khi nào thoải mái sẽ trở về. Vì sự vắng mặt của bà mà tâm tạng ông Hà lúc nào cũng không vui,Tuấn thì chẳng thể thở phào nhẹ nhỏm lấy một giây nên không khí họ Hà chưa bao giờ ấm áp như một gia đình.*****Sau khi dùng xong bữa sáng như mọi ngày Tuấn sẽ đích thân đưa Vĩ Lâm đến trường. Hằng ngày công việc của anh luôn bận rộn nên thường tranh thủ những giây phút rảnh rổi thế này dành thời gian cho con trai,hai bố con vì đó ngày một gần gũi không còn quá xa cách. Trên xe,Vĩ Lâm nếu không có Yên Lam sẽ ngồi bên cạnh Tuấn,cậu con trai này rất thích cùng anh nói chuyện bởi bao năm qua cậu thiếu thốn cảm giác có bố bên cạnh bây giờ khi tìm được rất trân trọng.
- Cuối tuần này bố dạy con chơi đàn được không bố?
- Bố nghe thầy nói con đã chơi rất giỏi rồi mà,ngày nào sau khi học bài ở trường cũng tập đàn đến khuya như vậy vẫn muốn học nữa sao?
- Mẹ nói bố chơi đàn rất giỏi đạt rất nhiều giải thưởng lớn,con muốn được như bố.
- Con chăm chỉ như vậy bố tin sẽ làm được. Cố lên con trai!
Nhận được lời khích lệ của bố,Vĩ Lâm cười không thôi,cậu bây giờ mới biết có bố bên cạnh thật sự rất ấm áp nhưng hình như bố chỉ ấm áp thế này đối với cậu còn với mẹ thì không. Trong lòng cậu vì đây mà cứ canh cánh. Cậu muốn làm cho bố ngày càng yêu mình hơn sau đó mới mở lời với bố về mẹ.
- Bố ơi...mấy giải thưởng bố đạt bố có thể cho con xem không...con muốn xem để lấy đó làm động lực phấn đấu.
Nụ cười trên khuôn mặt Tuấn bỗng nhiên có chút gượng gạo. Những huy chương,bằng khen đều ở nhà Hằng cả,một tháng nay kể từ hôm đó anh đã không còn gặp cô nữa. Tuy nói không gặp mặt nhau,đó chỉ là với cô,mỗi đêm trong mơ hình ảnh của cô vẫn chưa bao giờ rời xa. Trong những giấc mơ ấy anh luôn mỉm cười bởi vì có cô, đến khi mở mắt trở về với hiện tại thì đã chẳng còn cô nữa và anh cũnh chẳng thể mỉm cười một cách vô tư,hạnh phúc như thế.
- Bố để ở nhà cũ của bố. Hôm nào bố dọn dẹp sẽ mang về cho con.
- Nhà cũ của bố? Là nơi bố từng ở với cô Hằng phải không?
- Uhm!- giọng anh trầm xuống.
- Bố có thể trả lời thật lòng với con một câu không?
Anh đạp chân ga chậm lại,mắt hướng sang phía con trai.
- Con có chuyện gì muốn hỏi bố?
- Bố có thể yêu mẹ một lần nữa không?
Mặt anh sượn đi,có chút thẩn thở rồi vội quay sang tiếp tục lái xe.Anh không muốn Vĩ Lâm phải tổn thương về chuyện của người lớn. Nhìn đôi mắt có đầy cảm giác thiếu an toàn của con trai mà anh không nhẫn tâm.
- Dù thế nào bố cũng sẽ không bỏ rơi con và mẹ. Bố sẽ luôn bảo vệ hai mẹ con thật tốt.
- Nếu bố không thể yêu mẹ lần nữa,xin bố cũng đừng từ bỏ mẹ,bố là tất cả của mẹ. Những năm qua con đã nhiều lần thấy mẹ khóc vì bố.
- Uhm! Bố sẽ không bao giờ rời xa hai mẹ con,bố hứa.Lòng Tuấn như lại có hàng ngàn tản đá đè nặng lên,cuộc đời này của anh định sẵn chẳng thể làm theo ý mình sống một cuộc sống tự do tự tại bởi rất nhiều người ràng buộc hạnh phúc của họ vào anh.
Xin lỗi mọi người về để wattpad đóng mạng nhện lâu quá. Sẽ cố gắng chăm ra truyện hơn😁#15/11/2020-03/12/2020
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store