Chương : 17 Vỉ nhạn làm đầu bếp
Hôm nay chủ nhật vĩ nhạn được nghĩ , cô bật dậy cô nói mình làm đầu bếp có được không ...Ba mẹ vỉ nhạn đi vắng nên không ai có ở nhà ,cô nói hay mình phụ mẹ nấu ăn được dấy , Cô vào bếp cô đứng loay hoay mãi mới biết nấu món gì , cô nghĩ hay chiên gà , nấu canh cải nhỉ , ok vậy đi.vậy là cô vào ngay tủ lạnh cô lấy đồ ra làm ,vỉ nhạn nói ba mẹ sẻ bất ngờ đây , mong ba mẹ sẽ không chê ..Lúc cô chiên gà bị phỏng tay , cô rất đau khi hoản loạn của dầu nóng nhưng cô vẫn kiên cường không bỏ cuộc ,song một buổi nấu ăn khắp tay cô toàn vết bỏng của dầu , cô chưng bày ra bàn và chờ đợi ba mẹ về cùng ăn , cô lên ghế sa long cô ngồi xem phim , cô ngủ quên hồi nào không biết ..Lúc trên đường về ông gặp hàm băng , chào cháu , cháu đi đâu đây , hàm băng nói dạ cháu đi dạo ạ , còn hai bác thì sao , ông nói à bác đi công việc từ sáng đến giờ mới về , bỏ vỉ nhạn ở nhà một mình giờ bác phải về , hàm băng vậy à bác , ông nói giờ cũng trưa rồi về nhà dùng cơm với hai bác , hàm băng nói cháu , bà nói không sao đâu ngại gì chứ cháu , dù sao cháu tới là khách của hai bác mời , hàm băng dạ cảm ơn hai bác , mình đi hai bác ,..
..
Khi họ đang trên đường về tới nhà .ông mở cửa vào ông đã nhìn thấy vỉ nhạn nằm trên ghế không cử động , ông nói con nhỏ này chắc ngủ rồi , bà nói ngủ mà không tắt ti vi , hàm băng bước vào nhìn thấy cô ngủ mà anh có cảm giác cô ấy say chìm giấc mơ có anh , bà lại gọi vỉ nhạn dậy đi con , ba mẹ về rồi , cô lờ đờ mở mắt cô nhìn thấy hàm băng , cô sửng sốt , anh vô nhà tôi lúc nào vậy , sao anh không bấm chuông cửa hả ...._ hàm băng nói.Anh đi cùng với hai bác , sao anh bấm chuông , em lai kiếm chuyện với anh hả , - lâm vỉ nhạn.Vậy ba mẹ tôi đâu hả , anh nói dưới bếp , hàm băng nói con gái con ngứa gì đâu mà ngủ say như chết.-vỉ nhạn rồi làm sao anh hả .- bà lên bà hỏi Ai nấu đồ ăn cho con , vỉ nhạn là con nấu đó mẹ , bà nói con nấu , vỉ nhạn dạ , sao ạ giờ xuống dùng cơm con nấu có ngon không , bà ừ ..- hàm băng ..Woa hôm nay hai bác mời con tới nhà ăn cơm , mà vô tình ăn được cơm vỉ nhạn nấu , chắc ngon lắm đây ..Bà nói vậy xuống dùng cơm đi hai con, vĩ nhạn dạ .Nói song cùng nhau xuống bàn ngôig ăn cơm , vỉ nhạn không để ý tay mình bị bổng , hàm băng nhìn thấy và nói , tay em sao thế kia , vỉ nhạn nói anh lo ăn đi không phải lo chuyện bao đồng .- ông nói .Con không được nói anh như vậy , vĩ nhạn giận bố .Hừm ..Con là con gái ba , ba không bênh con , mà ba bênh vực hàm băng , cô giận và nói .Con không ăn nữa , ba mẹ ăn đi con lên phòng đây , bà nói con nhỏ này bữa nay nó làm sao ấy , ông nói kệ nó đi , cháu ăn nhiều vào.Hàm băng biết cô bị bổng là do cô nấu , nên hàm băng lo lắng cho vỉ nhạn , dạ hai bác cháu cũng no rồi , hai bác có thể cho cháu lên phòng vỉ nhạn nói chuyện một xíu được không ạ , ông nói ừ , cháu lên cháu an ủi vỉ nhạn hộ bác nha , hàm băng dạ hai bác ..Nói song anh lên phòng vỉ nhạn gõ cửa ..Cốc cốc cốc ....Vỉ nhạn ra mở thấy anh và nói anh lên đây làm gì , hàm băng hỏi cô em không sao chứ , vỉ nhạn tôi không sao , anh vào phòng của vỉ nhạn thấy tàn bức ảnh hồi nhỏ của vĩ nhạn , anh nói em làm sao vậy. Em không vui khi anh tới sao , vĩ nhạn nói không , anh nói không sao em lạnh lùng như vậy , vỉ nhạn nói mặc kệ em đi , hàm băng nói sao được anh đã từng nói anh bảo vệ em , dù cho em ở đâu ..- vỉ nhạn nói Không cần đâu , em tự biết không cần anh phải lo cho tôi , vậy nha tôi không rảnh nữa , anh ra phòng khách nói chuyện với ba mẹ tôi đi , hàm băng em đuổi anh à , vỉ nhạn ừ , anh nói vậy anh đi về đây , vỉ nhạn tùy anh ..- hàm băng nói em làm sao vậy , vỉ nhạn không sao , vậy là hàm băng đi ra phòng đi xuống , cháu chào hai bác cháu về , ông hỏi sao vậy cháu , hàm băng không nói gì bỏ đi về , với vẻ mặt buồn bã , ông nói bà lên phòng con thử , sao mà hàm băng buồn bỏ về , bà ừ vậy tôi lên , bà gõ cữa ..Cốc cốc cốc .....Vỉ nhạn vào đi ...- bà hỏi vỉ nhạn con với hàm băng sảy ra chuyện gì vậy con , vĩ nhạn không có gì đâu , mẹ bận tâm làm gì , con ngủ xíu đây mệt lắm rồi , bà ừ con ngủ đi , bà xuống nhà nói ông không hiểu tụi nhỏ , ông nói thôi bà tụi nó lớn hết rồi , tự biết lo Vĩ nhạn sửa sọn ra ngoài gặp bạn bè để giả từ , xuống nhà cô không thấy ba mẹ , cô mở cửa cô đi , ra quán cà fe #oneby - vĩ nhạn Chào tất cả , văn nhã chào vĩ nhạn vào đây , văn nhã hỏi mai mấy giờ bà đi , vĩ nhạn nói hai giờ ra sân bay , mấy bà ở lại mạnh khỏe nha , văn nhã ừ buồn khi vắng một người bạn tri kỷ , phương anh nhã nói ừ buồn quá , hương bà đi chừng nào bà về đây , - vĩ nhạn nói Mấy bà làm như tôi đi luôn không bằng , văn nhã nói ừ nhưng tôi buồn lắm bà ơi , vĩ nhạn tôi đi mấy năm rồi tôi về chứ có ở luôn đâu ..Nhóm bạn vĩ nhạn cười vui nói cười .Haha ......Haha....Ăn uống nói tryện song họ ra về .Bye.- vĩ nhạn Bọn mình về đây - vĩ nhạn ừ Bye Tất cả Vậy là vĩ nhạn đi về , trên đường đi cô gặp yến , cô không nói gì cô đi mà yến chặn lại .- yến ôi vĩ nhạn đi đâu vậy , nghèo kiếp sát như cô mà cũng bày đặt đi cà fe sao , vĩ nhạn rồi làm sao hả , bộ tôi xin tiền cô sao , yến nói rảnh đâu mà cho một đứa cướp bạn trai người khác chứ , vĩ nhạn rồi đấy làm gì nhau , yến nói không biết sấu hổ còn ở đây lên tiếng , vĩ nhạn rồi sao , tôi không cướp giực người yêu ai hết , mà tôi có giá hơn nên được đeo đuổi thôi , cô không được cô tức sao , yến nói cô có sự nghiệp gì chứ , chỉ là con áo rách khố ôm mà thôi , - vĩ nhạn Xem lại mình đi , nói người khác phải suy nghĩ lại mình có đủ tư cách nói người khác hay không , chào cô tôi không rảnh mà đứng đây đôi co với cô , nói song vĩ nhạn bỏ đi và nói..Chào cô , làm người phải biết tôn trọng người khác , thì dù cô có đi đâu cũng được quý nhân giúp đỡ , Yến nghe vĩ nhạn nói mà cô tức không kiềm chế bản thân , cô nói chưa song đâu vĩ nhạn ..Vậy cô cũng đi không biết nói câu nào , cô tới nhà hồ nhi - yến Bấm chuông Reng reng reng Giúp việc ra mở cửa Chào cô ..Cô vào nhà .Giúp việc mời cô ngồi .Yến hỏi hồ nhi đâu có nhà không , giúp việc có đợi tôi xíu tôi đi kêu cô chủ , yến ừ , giúp việc lên và mở cửa nói cô có cô yến gặp , nhi nói ừ , cô xuống dưới nhà gọi yến lên đây , giúp việc dạ cô , giúp việc xuống và nói cô chủ nói cô vào phòng cô đi rồi nói chuyện , yến ừ .- yến lên phòng Gõ cửa ..Cốc cốc cốc....Hồ nhi vào đi .Yến ừ , yến nói hôm nay tôi lai địch với đối thủ, nhi hỏi ai , yến nói vĩ nhạn , nhi vậy à vĩ nhạn to tiếng nhỉ ..Đừng để tôi gặp lại cô , là cô coi chừng với tôi yến và nhi nói chuyện song , thì vĩ nhạn về tới nhà cô thấy ba mẹ ngồi ngoài ghế , vĩ nhạn con chào ba mẹ , bà hỏi con đi đâu từ trưa đến giờ hả , vĩ nhạn cười Hihi...hihi..Con đi gặp bạn bè để nói lời tạm biệt với nhau thôi , vậy nha con lên phòng chuẩn bị quần áo đây , bà ừ ..Vĩ nhạn đi sang nước ngoài có vui vẻ , có vui , có buồn .
Cô hủ hỉ một mình đáng thương quá,
Nhưng cô lại có niềm tin mình xẽ làm được , liệu ngày vĩ nhạn ra nước ngoài có ai tiễn cô ngoài cha mẹ mình không nhỉ ...----------------__________________________
..
Khi họ đang trên đường về tới nhà .ông mở cửa vào ông đã nhìn thấy vỉ nhạn nằm trên ghế không cử động , ông nói con nhỏ này chắc ngủ rồi , bà nói ngủ mà không tắt ti vi , hàm băng bước vào nhìn thấy cô ngủ mà anh có cảm giác cô ấy say chìm giấc mơ có anh , bà lại gọi vỉ nhạn dậy đi con , ba mẹ về rồi , cô lờ đờ mở mắt cô nhìn thấy hàm băng , cô sửng sốt , anh vô nhà tôi lúc nào vậy , sao anh không bấm chuông cửa hả ...._ hàm băng nói.Anh đi cùng với hai bác , sao anh bấm chuông , em lai kiếm chuyện với anh hả , - lâm vỉ nhạn.Vậy ba mẹ tôi đâu hả , anh nói dưới bếp , hàm băng nói con gái con ngứa gì đâu mà ngủ say như chết.-vỉ nhạn rồi làm sao anh hả .- bà lên bà hỏi Ai nấu đồ ăn cho con , vỉ nhạn là con nấu đó mẹ , bà nói con nấu , vỉ nhạn dạ , sao ạ giờ xuống dùng cơm con nấu có ngon không , bà ừ ..- hàm băng ..Woa hôm nay hai bác mời con tới nhà ăn cơm , mà vô tình ăn được cơm vỉ nhạn nấu , chắc ngon lắm đây ..Bà nói vậy xuống dùng cơm đi hai con, vĩ nhạn dạ .Nói song cùng nhau xuống bàn ngôig ăn cơm , vỉ nhạn không để ý tay mình bị bổng , hàm băng nhìn thấy và nói , tay em sao thế kia , vỉ nhạn nói anh lo ăn đi không phải lo chuyện bao đồng .- ông nói .Con không được nói anh như vậy , vĩ nhạn giận bố .Hừm ..Con là con gái ba , ba không bênh con , mà ba bênh vực hàm băng , cô giận và nói .Con không ăn nữa , ba mẹ ăn đi con lên phòng đây , bà nói con nhỏ này bữa nay nó làm sao ấy , ông nói kệ nó đi , cháu ăn nhiều vào.Hàm băng biết cô bị bổng là do cô nấu , nên hàm băng lo lắng cho vỉ nhạn , dạ hai bác cháu cũng no rồi , hai bác có thể cho cháu lên phòng vỉ nhạn nói chuyện một xíu được không ạ , ông nói ừ , cháu lên cháu an ủi vỉ nhạn hộ bác nha , hàm băng dạ hai bác ..Nói song anh lên phòng vỉ nhạn gõ cửa ..Cốc cốc cốc ....Vỉ nhạn ra mở thấy anh và nói anh lên đây làm gì , hàm băng hỏi cô em không sao chứ , vỉ nhạn tôi không sao , anh vào phòng của vỉ nhạn thấy tàn bức ảnh hồi nhỏ của vĩ nhạn , anh nói em làm sao vậy. Em không vui khi anh tới sao , vĩ nhạn nói không , anh nói không sao em lạnh lùng như vậy , vỉ nhạn nói mặc kệ em đi , hàm băng nói sao được anh đã từng nói anh bảo vệ em , dù cho em ở đâu ..- vỉ nhạn nói Không cần đâu , em tự biết không cần anh phải lo cho tôi , vậy nha tôi không rảnh nữa , anh ra phòng khách nói chuyện với ba mẹ tôi đi , hàm băng em đuổi anh à , vỉ nhạn ừ , anh nói vậy anh đi về đây , vỉ nhạn tùy anh ..- hàm băng nói em làm sao vậy , vỉ nhạn không sao , vậy là hàm băng đi ra phòng đi xuống , cháu chào hai bác cháu về , ông hỏi sao vậy cháu , hàm băng không nói gì bỏ đi về , với vẻ mặt buồn bã , ông nói bà lên phòng con thử , sao mà hàm băng buồn bỏ về , bà ừ vậy tôi lên , bà gõ cữa ..Cốc cốc cốc .....Vỉ nhạn vào đi ...- bà hỏi vỉ nhạn con với hàm băng sảy ra chuyện gì vậy con , vĩ nhạn không có gì đâu , mẹ bận tâm làm gì , con ngủ xíu đây mệt lắm rồi , bà ừ con ngủ đi , bà xuống nhà nói ông không hiểu tụi nhỏ , ông nói thôi bà tụi nó lớn hết rồi , tự biết lo Vĩ nhạn sửa sọn ra ngoài gặp bạn bè để giả từ , xuống nhà cô không thấy ba mẹ , cô mở cửa cô đi , ra quán cà fe #oneby - vĩ nhạn Chào tất cả , văn nhã chào vĩ nhạn vào đây , văn nhã hỏi mai mấy giờ bà đi , vĩ nhạn nói hai giờ ra sân bay , mấy bà ở lại mạnh khỏe nha , văn nhã ừ buồn khi vắng một người bạn tri kỷ , phương anh nhã nói ừ buồn quá , hương bà đi chừng nào bà về đây , - vĩ nhạn nói Mấy bà làm như tôi đi luôn không bằng , văn nhã nói ừ nhưng tôi buồn lắm bà ơi , vĩ nhạn tôi đi mấy năm rồi tôi về chứ có ở luôn đâu ..Nhóm bạn vĩ nhạn cười vui nói cười .Haha ......Haha....Ăn uống nói tryện song họ ra về .Bye.- vĩ nhạn Bọn mình về đây - vĩ nhạn ừ Bye Tất cả Vậy là vĩ nhạn đi về , trên đường đi cô gặp yến , cô không nói gì cô đi mà yến chặn lại .- yến ôi vĩ nhạn đi đâu vậy , nghèo kiếp sát như cô mà cũng bày đặt đi cà fe sao , vĩ nhạn rồi làm sao hả , bộ tôi xin tiền cô sao , yến nói rảnh đâu mà cho một đứa cướp bạn trai người khác chứ , vĩ nhạn rồi đấy làm gì nhau , yến nói không biết sấu hổ còn ở đây lên tiếng , vĩ nhạn rồi sao , tôi không cướp giực người yêu ai hết , mà tôi có giá hơn nên được đeo đuổi thôi , cô không được cô tức sao , yến nói cô có sự nghiệp gì chứ , chỉ là con áo rách khố ôm mà thôi , - vĩ nhạn Xem lại mình đi , nói người khác phải suy nghĩ lại mình có đủ tư cách nói người khác hay không , chào cô tôi không rảnh mà đứng đây đôi co với cô , nói song vĩ nhạn bỏ đi và nói..Chào cô , làm người phải biết tôn trọng người khác , thì dù cô có đi đâu cũng được quý nhân giúp đỡ , Yến nghe vĩ nhạn nói mà cô tức không kiềm chế bản thân , cô nói chưa song đâu vĩ nhạn ..Vậy cô cũng đi không biết nói câu nào , cô tới nhà hồ nhi - yến Bấm chuông Reng reng reng Giúp việc ra mở cửa Chào cô ..Cô vào nhà .Giúp việc mời cô ngồi .Yến hỏi hồ nhi đâu có nhà không , giúp việc có đợi tôi xíu tôi đi kêu cô chủ , yến ừ , giúp việc lên và mở cửa nói cô có cô yến gặp , nhi nói ừ , cô xuống dưới nhà gọi yến lên đây , giúp việc dạ cô , giúp việc xuống và nói cô chủ nói cô vào phòng cô đi rồi nói chuyện , yến ừ .- yến lên phòng Gõ cửa ..Cốc cốc cốc....Hồ nhi vào đi .Yến ừ , yến nói hôm nay tôi lai địch với đối thủ, nhi hỏi ai , yến nói vĩ nhạn , nhi vậy à vĩ nhạn to tiếng nhỉ ..Đừng để tôi gặp lại cô , là cô coi chừng với tôi yến và nhi nói chuyện song , thì vĩ nhạn về tới nhà cô thấy ba mẹ ngồi ngoài ghế , vĩ nhạn con chào ba mẹ , bà hỏi con đi đâu từ trưa đến giờ hả , vĩ nhạn cười Hihi...hihi..Con đi gặp bạn bè để nói lời tạm biệt với nhau thôi , vậy nha con lên phòng chuẩn bị quần áo đây , bà ừ ..Vĩ nhạn đi sang nước ngoài có vui vẻ , có vui , có buồn .
Cô hủ hỉ một mình đáng thương quá,
Nhưng cô lại có niềm tin mình xẽ làm được , liệu ngày vĩ nhạn ra nước ngoài có ai tiễn cô ngoài cha mẹ mình không nhỉ ...----------------__________________________
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store