ZingTruyen.Store

Trọn Đời Bên Em (Trí Tú x Trân Ni)

Tập 5: Trưởng thành

nevxneuel

Thời gian thấm thoắt trôi qua, giờ cũng đã hơn 12 năm kể từ ngày cô hai Trân Ni đặt chân lên chốn xa hoa đô thị. Cô bé mủm mỉm, nghịch ngợm ngày nào. Giờ đây tuy vẫn giữ nét trong trẻo, thơ ngây nhưng đã trổ mã, mang vẻ quyến rũ lạ thường của tuổi xuân thì. Nét đẹp pha trộn đó thật hiếm có ở thời nay. Vừa tròn 18 đôi mươi tiếng tăm ái nữ nhà họ Thạch đã vang xa khắp đất Sài Thành chẳng thua kém gì người cha mình. Ở những nhà hàng lộng lẫy, vũ trường náo nhiệt hay khách sạn xa hoa. Nơi hội tụ của con nhà giàu khắp Nam Kỳ, bóng dáng nàng vẫn thường xuyên xuất hiện. Cái tên ấy, hầu như ai cũng ít nhiều nghe qua một lần.

Mỗi lần xuất hiện là nàng đều diện lên mình những bộ trang phục thời thượng nhất, chẳng khác nào biểu tượng thời trang của giới trẻ thời đó. Mỗi khi nàng khoác lên mình một bộ cánh mới, người ta gần như đoán được rằng nó sẽ sớm tạo nên “cơn sốt” ở bất kỳ cửa hàng nào đang bán kiểu dáng đó.

Trái ngược với sự táo bạo của chị hai, cô ba Hạ Anh lại mang vẻ nhẹ nhàng và điềm tĩnh hơn hẳn. Cô thường diện trang phục kín đáo, mái tóc dài thướt tha buông xuống vai, ít khi son phấn. Đúng chuẩn một người con gái truyền thống, gia giáo ngày xưa.

Hai ái nữ nhà họ Thạch, mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười. Người ta thường bảo, ông bà Thạch thật khéo sinh. Gái lớn thừa hưởng khí chất phong lưu của cha. Ông Thạch thuở trẻ từng là bậc đào hoa nổi tiếng khắp vùng. Còn gái út lại mang dáng dấp hiền hậu của mẹ. Từ nét mặt đến dáng điệu đều gợi nhớ một thời xuân sắc khiến bao chàng si mê.

Dĩ nhiên, chàng trai nào mà chẳng ao ước được chiếm trọn trái tim của hai giai nhân ấy. Cô hai Trân Ni thì đã có Nam, mối tình thanh mai trúc mã kéo dài gần ba năm vì hai nhà vốn là bạn bè chí cốt. Còn cô ba Hạ Anh thì khác hẳn, cô kín tiếng, ít nói, chỉ chuyên tâm vào sách vở, chẳng mấy khi bước chân vào những cuộc vui. Chính sự lặng lẽ ấy lại khiến người ta càng thêm tò mò về Hạ Anh.

Không vang danh như chị hai Trân Ni, cô ba chỉ được người ta nhắc đến qua bảng điểm xuất sắc và thân thế trâm anh thế phiệt. Ấy vậy mà trong mắt thầy cô, bạn bè, cô vẫn là tâm điểm. Chẳng phải vì sự phô trương tài năng hay địa vị mà bởi khí chất điềm đạm, thanh nhã khó lẫn với bất kì ai.

Bao chàng trai từng đem lòng cảm mến nhưng Hạ Anh đều khéo léo từ chối, chỉ để lại một câu khiến ai nghe cũng bâng khuâng: “Cảm ơn tấm lòng của cậu, nhưng tiếc là mình đã có người trong lòng”. Tin ấy lan đi khiến bao người xôn xao, tò mò chẳng biết người may mắn kia là ai, kể cả chị hai Trân Ni. Nhiều phen gặng hỏi, năn nỉ mãi vậy mà Hạ Anh vẫn giữ kín như bưng, khiến Trân Ni chỉ biết lắc đầu chịu thua trước sự kiên định của em gái mình.

Như thường lệ, khi hoàng hôn buông xuống, ánh đèn thành phố bắt đầu rực rỡ cũng là lúc cô Hai sửa soạn lên đồ. Trân Ni lại đến vũ trường quen thuộc, vui chơi thâu đêm suốt sáng. Cô ba Hạ Anh nhiều lần khuyên ngăn nhưng chị chỉ đáp qua loa rồi đâu lại vào đấy. Điều lạ lùng là, dù nổi tiếng ăn chơi sành điệu, thành tích học tập của Trân Ni vẫn không hề giảm sút. Sau mỗi kỳ kiểm tra, điểm số của nàng luôn nằm trong nhóm dẫn đầu của trường. Dẫu không xuất sắc bằng cô em Hạ Anh nhưng phải công nhận năng lực của Trân Ni cũng chẳng hề tầm thường. Có lẽ chính vì thế mà ông Thạch vẫn thường nhắm mắt làm ngơ trước những cuộc vui thâu đêm của con gái.

________________________________

Ở mảnh đất cò bay thẳng cánh, anh chàng Trí Tú nay đã bước sang tuổi đôi mươi trai tráng. Thân hình cao lớn, vững chãi, từng đường nét cơ thể rõ ràng, cơ nào ra cơ đó, múi nào ra múi nấy. Đặc biệt, đôi vai rộng cùng bờ ngực rắn chắc của ấy đã khiến bao cô gái trong làng thầm ước ao được tựa vào suốt đời. Khuôn mặt tuấn tú, khôi ngô của Trí Tú dường như chẳng phai mờ theo năm tháng, mà ngược lại, còn thêm phần chững chạc, nam tính. Có lẽ từ sau đám tang bà ngoại vài năm trước, anh đã trở nên trầm tư, ít nói hơn hẳn.

Trong xóm, ong bướm vây quanh không ít nhưng Trí Tú vẫn luôn giữ khoảng cách, khéo léo từ chối hết người này đến người khác. Cũng vì thế mà có cô tức tối đến mức gán cho anh cái danh “bán xà bông” cho hả dạ. Nhưng ai trong làng mà chẳng biết, Trí Tú vốn thẳng như cây cột đèn từ trước đến giờ. Người ta đồn đoán rằng có lẽ anh chưa gặp được người mình thương. Song, chỉ riêng Trí Tú mới biết trong lòng mình, hình bóng một người con gái đã in sâu từ rất lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store