ZingTruyen.Store

Trọn Đời Bên Em (Trí Tú x Trân Ni)

Tập 31: Bảo vệ

nevxneuel

Vài ngày sau đó, ông Thạch có dịp về thăm cháu, tiện thể ghé xưởng gạo xem Trí Tú quản lý đến đâu. Ban đầu, ông đắn đo lắm. Anh chưa học hành ngày nào, bảo giao hẳn cả cái xưởng cho anh thì ông không yên tâm. Nhưng Trân Ni vừa mới sanh, sức khỏe còn yếu, người nhà thì bận, ông đâu còn lựa chọn nào khác. Dặn lòng: “Thôi thì cứ giao việc thử coi sao. Chỉ dẫn rồi từ từ cũng rành” ông tự nhủ như vậy.

Trái với nỗi lo của ông, Trí Tú chẳng những biết đọc chữ mà còn tính toán nhanh đến ngạc nhiên, nhiều khi còn chính xác hơn cả ông. Ông tặc lưỡi, khóe miệng cong nhẹ, cảm thán trong bụng: “Chà… Coi bộ thằng này cũng được việc hơn mình tưởng. Dạy từ từ chắc cũng thành thạo thôi”

Những ngày đầu, đa phần khách ghé xưởng đều tỏ thái độ khinh miệt. Họ nghe phong phanh rằng con rể ông Thạch từng là thằng ở, thế là coi thường ra mặt. Nhân viên trước đây thân thiết, hòa đồng với anh, vậy mà từ ngày mang danh “cậu Hai” thì trở mặt ngay lập tức. Anh bị khách hàng làm bẽ mặt hết lần này đến lần khác nhưng vẫn im lặng, kiên nhẫn học hỏi. Tính anh vốn hiền, ai tốt thì anh tốt lại, không thì thôi, có phần cam chịu là nhiều, ít khi phản ứng.

Qua mấy tháng trời, tài năng của anh dần bộc lộ. Từ cách quản lý kho sản xuất, đối đãi người làm, cho đến việc mở rộng kinh doanh sang lĩnh vực khác đều cho thấy anh không phải dạng tầm thường. Không qua trường lớp mà lại nghĩ được chiến lược hay ho, khối người ăn học đàng hoàng còn chưa chắc làm được điều đó. Xưởng gạo của ông Thạch nay vượt cả xưởng ông Tâm, cha của Nam về chất lượng, sản lượng và cả dịch vụ. Khắp lục tỉnh Nam Kỳ, mười hộ thì bảy hộ dùng gạo của xưởng ông Thạch. Niềm tin, sự tôn trọng dành cho Trí Tú ngày một nhiều hơn.

Trái ngược sự vươn lên không ngừng của Trí Tú. Tiếc thay, từ lúc Trân Ni lấy chồng thì Nam đâm đầu vào gái gú, rượu chè, ăn chơi. Anh ta cũng lấy vợ nhưng đối xử chẳng khác gì với một con ở. Nhiều khi ông Thạch nhìn lại cũng thầm cảm ơn quyết định năm xưa của mình “trời cũng còn thương”. Ông phần nào đoán được ý định của cha con ông Tâm nhưng vì tình nghĩa lâu đời giữa hai gia đình nên ông đành nhắm mắt làm ngơ.

Cũng đã lâu rồi, nhà mới có bữa cơm đông đủ như vậy. Ông Thạch đi tỉnh liên tục, việc nhiều không xuể. Trí Tú thì coi xưởng đến tối mịt mới về nên trong nhà bữa cơm đa phần là đàn bà, vắng bóng đàn ông. Hôm nay ông mở tiệc nhỏ, mời mấy người bạn về ăn cơm, bàn chuyện làm ăn sắp tới, sẵn cho Trí Tú có cơ hội học hỏi thêm.

“Chuyến đi lần này sao rồi ông?” Bà Hai nhìn chồng hỏi

“Ổn. Con Ni sanh rồi nên tôi về thăm cháu. Là trai hay gái?”

“Dạ… Con gái thưa cha” Trân Ni gắp miếng thức ăn cho chồng rồi cúi mặt trả lời, không dám nhìn thẳng cha mình. Có lẽ nàng biết trước phản ứng của ông

“Lại con gái à?” Ông không nhìn nàng, chỉ đăm đăm nhìn chén cơm, trên mặt hiện rõ vẻ thất vọng

“Mình… Con mới sanh… Sao nói vậy?” Bà Thạch nhăn mặt nhắc khéo chồng

“Cũng phải thôi chị à. Ổng thương con trai từ xưa đến giờ, ai cũng biết. Coi bộ kiếm đứa nối dõi chắc khó quá ha ông Thạch” Người đàn ông ngồi cạnh giả nhân giả nghĩa mỉa mai

“Đúng đó! Con Ni còn trẻ, đẻ vài đứa nữa rồi cũng ra quý tử thôi. Nhà phải có con trai mới nên chuyện lớn” Một người khác phụ họa, hai ba người gật gù theo

“Thằng Tú! Ráng đợt sau kiếm cho ta đứa cháu trai” Đụng đến sĩ diện, ông Thạch cố nén cơn giận nhắc rể

“Dạ con hiểu mong muốn của cha. Nhưng cha à. Dù trai hay gái cũng là con của con. Với lại chuyện sinh đẻ là của vợ con, thân thể của cô ấy, con không có quyền ép. Con cái là trời cho mà cha” Trí Tú không nhìn ông Thạch. Anh quay sang nhìn thẳng mấy người đàn ông ngồi quanh bàn, giọng lạnh đi như chọc thẳng vào từng ý nghĩ cổ hủ của họ

“Mày… Ngu ngốc! Đúng là còn trẻ chưa hiểu sự đời. Tôi nghĩ ông nên dạy thằng rể ông nhiều thứ nữa đó” Một người đàn ông trong đó đỏ mặt, gằn từng chữ nhắc nhở

Cả bàn ăn sững lại. Ông Thạch mở to mắt, miếng cơm trên đũa dừng giữa không trung, lần đầu tiên Trí Tú cãi lời của ông. Bà Hai cũng dừng tay. Trân Ni thì nhìn chồng thật lâu… Thật lâu như muốn nói điều gì đó mà không thốt nên lời.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store