Trọn Đời Bên Em (Trí Tú x Trân Ni)
Tập 19: Lửa cháy
Tới nhà, Trân Ni vừa bước vào cửa, Nam từ đâu đã lao tới, tay nắm chặt cổ tay nàng, giọng run lên vì giận dữ:
"Bữa giờ em đi đâu? Sao giờ mới về? Anh gọi cả trăm lần, sao em không nghe máy? Sao không báo anh một tiếng?"
Trân Ni khựng lại, cảm giác đau nhói nơi cổ tay còn chưa tan hẳn vì hôm nay mới giảm sốt được chút thôi. Nhưng nàng nén cơn đau, cố gắng giữ bình tĩnh, giọng lạnh lùng nói:
"Đó là chuyện của em. Anh thôi cái tính ghen tuông vô cớ đó đi. Giờ em mệt lắm, để mai mình nói chuyện"
Cổ tay nàng đau nhói nhưng nỗi đau thể xác không đáng kể bằng áp lực từ ánh mắt giận dữ của Nam. Cậu chưa bao giờ tỏ ra thô bạo đến thế.
Trí Tú vừa bước vào, mang theo đồ cho Trân Ni thì Nam lập tức lao tới nắm cổ áo anh, mắt đỏ ngầu, răng nghiến chặt, giọng gằn lên hung tợn:
"Mày với người yêu tao đi đâu bữa giờ hả? Thằng chó này, mày dám hả?"
"Cậu bình tĩnh đã. Tui chỉ đưa cô Hai đi chơi với bạn thôi. Không có gì hết. Nghe tui giải thích chút được không?" Trí Tú sững lại, giọng anh nhẹ nhưng vẫn vững vàng
Nhưng Nam đâu có nghe. Cơn giận bùng lên. Nam xô mạnh khiến Trí Tú ngã nhào, va chạm ghế, đồ đạc trên bàn rơi vỡ tứ tung. Tiếng đổ vỡ vang lên chát chúa làm Trân Ni thoáng giật mình.
Nàng chạy tới đỡ Trí Tú đứng dậy, ánh mắt đầy thất vọng nhìn Nam:
"Anh làm gì vậy? Sao quá đáng vậy? Bình tĩnh nói chuyện được không?" Trân Ni nhìn Nam với vẻ mặt vô cùng mệt mỏi xen lẫn bất ngờ
"Em binh nó hả? Nếu em là anh, thấy người yêu mình đi với thằng khác, em có ngồi yên nghe giải thích không?" Giọng Nam vang lên, điên cuồng nhưng cũng lạc đi, tay siết chặt thành nắm đấm kiềm nén cơn giận
Trân Ni im lặng. Nàng chỉ đỡ Trí Tú đứng dậy, nói nhỏ với anh:
"Anh đi trước đi, để em giải quyết"
Trí Tú do dự một lúc, nhìn ánh mắt nàng chắc chắn, mới nhẹ gật đầu rồi rời đi. Trong lòng Trí Tú vẫn thấp thỏm, không yên.
Trân Ni chẳng ngó nhìn tới Nam mà đi thẳng về phòng nhưng Nam đã chặn trước cửa, giọng dịu đi nhưng vẫn đầy thôi thúc:
"Em đi đâu? Anh với em chưa nói xong mà"
"Nam... Anh là người yêu em, không phải cha em. Em mệt, để mai mình nói chuyện"
"Nhưng... Rồi mình cũng sẽ cưới nhau mà" Giọng Nam vỡ ra, mắt ngân ngấn nước
"Anh biết đây là cuộc hôn nhân sắp đặt. Em ở bên anh chỉ vì cha, anh thừa biết điều đó mà"
"Vậy... Em có từng yêu anh không?" Nam cúi mặt, run run
"Thật sự anh muốn nghe sao?" Trân Ni nhìn Nam với tâm tư sâu thẳm
Nam ngước lên rồi gật đầu, cái gật đầu nhẹ nhàng nhưng lại chút gì đau thương.
"Em đã chờ câu hỏi này từ anh rất lâu rồi. Nếu câu trả lời là chưa... Anh có chấp nhận buông tay không?" Trân Ni nhìn thẳng vào mắt cậu như thể nàng đã muốn nói điều này từ lâu
Câu nói như một nhát dao cắt chí mạng đâm thẳng vào tim Nam. Nam chết lặng, nước mắt tuôn rơi. Hai bàn tay buông xuống, lòng trống rỗng.
"Dù em có yêu ai đi nữa thì cuối cùng em vẫn phải cưới anh. Nếu anh không là chồng em thì chẳng ai được quyền đó cả" Nam lạnh lùng đáp như lời răn đe với Trân Ni
Nam rời đi. Cánh cửa khép lại.
Trân Ni dựa vào cửa để lấy điểm tựa, miệng nàng lẩm bẩm:
"Thật lòng xin lỗi anh..."
Nàng biết Nam yêu mình nhiều đến mức nào nhưng trái tim nàng chẳng thể đáp lại. Nàng đã từng cố gắng mở lòng, ép mình phải yêu nhưng đều vô ích. Mỗi khi nghĩ đến chuyện rời xa Trí Tú, nàng cảm thấy tim như bị bóp nghẹt. Nàng đã thử mắng chửi, xúc phạm, tránh xa... Nhưng càng tránh, trái tim càng loạn nhịp. Nàng yêu anh... Yêu đến mức quên cả sợ hãi, quên cả hậu quả khủng khiếp đang chờ phía trước. Chỉ cần được ở bên Trí Tú dù có phải trả giá thế nào thì nàng cũng cam lòng.
Trái tim Trân Ni dường như lênh đênh giữa hai lựa chọn: tình cảm an toàn với Nam hay sóng tình cuồng nhiệt với Trí Tú. Nàng cảm thấy mình như con chim nhỏ bị kẹp giữa hai bàn tay, vừa muốn bay vừa sợ gãy cánh. Bên ngoài, mọi người thấy nàng ung dung, tự tại nhưng chỉ mình nàng biết trong lòng sóng vỗ bao nhiêu.
Tình yêu của một cô gái mới lớn, vừa trong sáng vừa mãnh liệt, thu hút xen lẫn hiểm nguy. Chỉ cần một sai lầm, mọi thứ sẽ tan tành... Nhưng nàng vẫn muốn... được yêu, yêu thật nhiều và yêu trọn vẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store