ZingTruyen.Store

Trọn Đời Bên Em (Trí Tú x Trân Ni)

Tập 12: Gặp lại

nevxneuel

Trì hoãn các buổi ăn chơi, tụ tập cùng bạn cùng bè. Nàng dành toàn bộ thời gian miệt mài học tập và vài tháng sau đó Trân Ni cũng đã hoàn thành xuất sắc các kì thi ở trường. Cứ tưởng cha sẽ cho nàng làm việc ở Sài Thành vài năm chứ nhưng không. Ông lại quyết định kêu nàng về lại Vĩnh Long ngay để quản tiếp ông công việc ở đây dù nàng vừa tốt nghiệp chưa lâu.

Nghe được tin đó, vài tia hỗn loạn xuất hiện trong lòng nàng. Cảm giác khó tả, vừa vui vì được ở gần mẹ nhưng cũng rất buồn khi phải chia tay nơi này, thành phố hoa lệ đã gắn bó theo nàng suốt tháng năm trưởng thành. Tại đây cũng có vài người bạn rất thân mà nàng cũng không nỡ rời xa họ, đặc biệt nhất là đứa em gái Hạ Anh của nàng. Từ nhỏ hai chị em luôn đùm bọc nhau lẫn nhau như hình với bóng. Giờ đây hai người mỗi người một ngả. Không khí nhộn nhịp của Sài Gòn mang lại, nàng đã quen thuộc. Chẳng biết không gian bình yên ở dưới quê, nàng có thể hòa nhập được không nữa. Với một đứa thích sôi nổi, mới lạ như nàng thì chắc hẳn cần rất nhiều thời gian để tập làm quen lắm đây.

Hạ Anh khi biết tin cũng buồn không kém chị mình. Ngày mai là chị đi rồi chỉ còn cô bơ vơ một mình tại căn nhà rộng lớn này. Trên bàn ăn, không khí hôm nay im ắng lạ thường, dường như trong họ đang gợn lên những con sóng trào của riêng mình. Hẳn họ sợ… Nếu nói ra sẽ không kìm được cảm xúc mà vỡ òa ngay lập tức mất. Ai cũng không muốn phơi bày sự yếu đuối đó ra trước mặt người thân mình cả.

Sau bữa ăn, Trân Ni đi qua lại quanh phòng, nàng chạm vào từng món đồ, những cái chạm rất nâng niu và ấm áp. Cô sẽ mãi ghi nhớ căn phòng này. Chìm sâu trong suy nghĩ riêng của mình thì giọng Hạ Anh cất lên làm Trân Ni thoát khỏi đóng hỗn độn đó, trở về thực tại:
“Chị hai… Chị hai” Hạ Anh đứng đó, cuối mặt xuống đất không dám đối diện với chị mình, giọng nói cũng chỉ thuề thào đủ Trân Ni nghe, hình như em đang kìm nén tiếng khóc

“Hả? Hạ Anh hả? Có chuyện gì sao em?”

“Dạ… Chuyện là… Ngày mai, ngày mốt và ngày kia nữa em không có lịch học… Em về quê chơi với chị vài ngày được không?”

“Được chứ, chị rất vui” Trân Ni mỉm cười nhìn em gái mình

Thật ra, Hạ Anh đã xin trường đổi lịch học ngày hôm qua để có thể về quê cùng chị hai mấy ngày. Thầy cô và các bạn khá bất ngờ nhưng không ai hỏi rõ lí do vì Hạ Anh luôn được biết đến là người vô cùng kỷ luật. Dù bệnh cách mấy thì cô vẫn nhất quyết không dời lịch học nhưng chắc hẳn vì cô sống khép kín nên không ai dám hỏi sâu vào bất cứ câu chuyện nào của cô.

________________________________

Tối đến, nàng thông báo cho Rosie và Nam biết tin rằng nàng phải dọn về Vĩnh Long, Nam thì không nói gì còn Rosie thì khóc nức nở:
“Mình phải xa cậu rồi sao… Mình sẽ nhớ cậu lắm đó Ni à! Không biết khi nào mình mới có dịp mình sẽ về Vĩnh Long thăm cậu nữa” Rosie ôm chặt nàng

"Nè Rosie, đừng mít ướt như vậy chứ! Cậu thế này khiến mình không nỡ rời xa cậu luôn đó"

"Thật sự nếu cậu đi rồi thì ai sẽ chơi với mình đây. Ở đây không ai hiểu mình như cậu hết"

"Trời! Mình có đi luôn đâu mà cậu lo" Trân Ni bất lực trước sự nhõng nhẽo của bạn mình

"Mình biết rồi mà nè… Về đó gặp anh Tú gì ấy…"

"Rosie cậu quên gọi nước kìa!" Nghe tới tên Trí Tú thì Trân Ni giật mình nói lớn lảng tránh sang chuyện khác

"Ờ hen… Tôi… Tôi quên cho tôi ly rượu vang" Rosie mới hoàn hồn lại là có Nam ngồi đây. May là Trân Ni ngăn kịp chứ không thì chuyến này đi hơi xa

"Mình ổn mà, cậu đừng lo quá nha. Nín đi mà" Trân Ni bình tĩnh nói

"Trân Ni! Cậu đừng bỏ quên mình ở đây luôn nghe chưa! Nhớ lâu lâu lên thăm mình đó"
                                                        
                       Reng! Reng! Reng!
Cuộc điện thoại gọi đến, Trân Ni bắt máy. Nàng không nói gì, chỉ chăm chú lắng nghe. Lát sau, nàng đứng dậy chào Rosie và Nam về sớm do có việc gấp.
"Rồi rồi! Mà mình phải về sớm do có công việc rồi! Gặp cậu sau nha"

"Để anh đưa em về" Nam cũng đứng dậy đi đến chỗ Trân Ni

"Không cần đâu! Anh ở lại chơi với Rosie đi, tài xế tới rước em rồi"

"Vậy em về cẩn thận. Nào tới nhà thì báo anh"

________________________________

Thú thật, lòng nàng cũng nôn nao về quê lắm, nàng cũng muốn gặp lại anh ấy. Nhưng lời nói của Rosie khi nảy liền kéo nàng về thực tại. Trân Ni lắc đầu vài cái rồi tiếp tục dọn đồ cho chuyến đi ngày mai.

Còn Nam thì vừa nghe tin thì liền sắp xếp công việc để cùng cô về quê dù cô nói không cần thiết đâu. Nam vẫn kiên quyết nài nỉ Trân Ni về cùng, cuối cùng nàng cũng mũi lòng đồng ý. Không hiểu sao Nam linh cảm có gì đó không ổn nên cậu muốn đi cùng Trân Ni về quê chuyến này. Từ lúc gặp anh chàng Tú kia, Nam đã có sự hoài nghi đâu đó, không chỉ tò mò về anh chàng kia mà còn hoài nghi về bạn gái hiện tại của mình.

Dưới quê Trí Tú nghe tin thì rất vui mừng vì mỗi ngày sẽ được nhìn thấy cô Hai, người mà cậu đã chờ đợi biết bao lâu nay, cả ngày cậu cứ ngân nga vài câu hát khiến người ở trong nhà khó hiểu vô cùng. Họ còn cho rằng hôm nay Trí Tú ăn trúng thứ gì hay bị đập đầu vô đâu, ngày thường thì im ỉm làm việc, không bộc lộ cảm xúc gì, nay lại cười vui vẻ tét miệng kia. Bà Thạch thì điện thoại hỏi thăm con gái mình suốt, hỏi han đủ điều: “Hai con ăn gì chưa, thèm ăn gì không mẹ nấu, chuẩn bị đồ đạt đủ chưa con?”, trông vô cùng hạnh phúc và phấn khích vì lần này cả hai đứa cùng về nhưng Trân Ni sẽ ở đây, bà thật sự rất nhớ con gái của mình. Về sau bà không cần lo lắng, chăm sóc con qua cuộc điện thoại nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store