ZingTruyen.Store

Tron Bo Ta Nguyen Cuoi Gio Dap May Tuu Tieu That

Tử vong

Editor: Selene Lee

---

Thẩm Gia Gia thấy hắn vẫn im lặng như trước, chỉ lạnh lùng nhìn nàng đăm đăm, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Nàng sợ đến trái tim hoảng hốt, nhưng cố gắng bình ổn tâm thần, cố gắng để giọng điệu mình có vẻ bình tĩnh và kiên định.

Nàng nói: "Từ trước đó, theo lời đạo sĩ Ngọc Tiêu quan, đạo trưởng Bạch Vân là một nam tử, nhưng y là kỳ nhân che mặt, nên chưa mấy ai nhìn thấy bộ mặt thật của người đó. Vì thế, chúng ta phỏng đoán, hoặc vị đạo trưởng Bạch Vân này là Thạch Ngũ nương giả dạng nam nhân, hoặc là đồng lõa của Thạch Ngũ nương. Mãi đến khi ta đào mộ phần của Khô nương, cũng chính là Thạch Ngũ nương, ta mới phát hiện ra, rằng hai suy đoán này đều sai lầm rồi. Căn bản là Thạch Ngũ nương kia đã chết, tất nhiên cũng không có ai được gọi là đồng lõa cả. Đạo trưởng Bạch Vân chính là chủ mưu từ đầu đến cuối vụ này. Hơn nửa năm trước, sau khi dùng tên giả là Khô nương, tức Thạch Ngũ nương, đạo trưởng Bạch Vân vào kinh thành, trước ra tay với Tạ Thừa. Sau khi đắc thủ, y tá túc ở Ngọc Tiêu quan, lấy xúi giục giết người làm vui. Khi ta theo manh mối tra được đến Ngọc Tiêu quan, y lại muốn giết ta diệt khẩu, may mà lúc ấy ta mạng lớn, lớn tránh được một kiếp." Thẩm Gia Gia nói đến đây, bỗng nàng nghĩ tới Tạ Thừa, ngực đau đớn một trận.

Nàng kìm lại cơn đau, tiếp tục nói: "Khi chúng ta tra ra được Thạch ngũ nương rồi, đạo trưởng Bạch Vân biết nếu chúng ta tiếp tục, y sẽ bại lộ. Vì thế, y đến huyện Thạch Môn, nói đúng hơn là quay lại huyện Thạch Môn, tìm cách giấu xác của Khô nương đi. Để đánh lừa chúng ta, Thạch Ngũ nương cũng dùng nổ bom ở nơi này. Mà trên đời này, chỉ còn lại có chúng đạo sĩ Thiên Sư phủ là từng thấy khuôn mặt thật của đạo trưởng Bạch Vân, nên hoặc là y không làm, hoặc đã làm thì phải diệt cho tận, khiến cả phủ Thiên Sư kia biến mất. Thạch Ngũ nương đã chết, tất cả manh mối đều chỉ hướng về một người đã qua đời. Nếu chúng ta tiếp tục điều tra, chỉ lâm vào ngõ cụt mà không biết. Cứ như thế, hung thủ chân chính có thể nhởn nhơn ngoài vòng pháp luật. Đạo trưởng Bạch Vân đa đoan thật đấy!"

Cuối cùng vẻ mặt người đối diện cũng thả lỏng, y hứng thú nhướng mày lên: "Sao ngươi dám khẳng định, rằng Khô nương đã chết?"

Thẩm Gia Gia cũng không thấy bất ngờ khi hắn mở miệng nói chuyện. Nàng đáp: "Đạo trưởng Bạch Vân có lối suy nghĩ kín đáo. Y biết dùng phương pháp bình thường không thể gạt được ánh mắt chúng ta. Phần mộ của Khô nương không có ai thờ cúng, cỏ dại bao phủ, nếu làm cách đào mộ bình thường sẽ để lại vết móc, dấu này không thể tiêu trừ trong mấy ngày ngắn ngủi, nên y thiết kê một lối vào mộ từ bên cạnh, tiến vào mộ thất bằng cách trộm mộ, cậy gạch vào trong. Sau khi xong việc, chỉ cần cẩn thận rửa sạch, lắp gạch kia về lại nguyên dạng, liền có thể che mắt người. Đồng thời y cũng quen với việc ngỗ tác, biết rõ dù có cướp xác thì trong quan tài vẫn lưu lại mùi xác chết, như vậy sẽ bại lộ tung tích. Thế nên, y ra bên ngoài tìm một cái xác hươu đã chết nhiều ngày bỏ vào trong, dùng mùi xác hươu để che lại mùi xác chết, khiến chúng ta nghĩ Thạch Ngũ nương được hạ táng năm đó đã lấy xác hươu thay thế thị, kim thiền thoát xác."

"Hầu như y đã thành công rồi."

"Suy đoán rất tốt, nhưng cũng chỉ là đoán thôi."

"Lúc ta nhìn thấy phần đá trên nắp một thất, tất cả những suy đoán đó đều thành sự thật."

"Hửm?"

"Mộ thất tối đen, đạo sĩ Bạch Vân cần chút nến chiếu sáng, nhưng vì lo đào thi cốt, đồng thời lại phải tìm xác hươu thế vào, nhất định đã để nến vào góc nắp một thời gian dài, thành ra nó cũng bị lửa thiêu một thời gian. Một thất thấp hẹp, ngọn lửa khiến phần đá bị cháy đen. Vì thế, lúc ta cẩn thận ngửi thử nơi đó, ta ngửi được mùi thạch lạp*, hương này có phần rất mới. Ta hiểu ngay, vừa có kẻ đi vào trong mộ thất này, nhưng tuyệt đối không phải kẻ trộm mộ, vì kẻ trộm mộ không thể cẩn thận quét dọn hiện trường như thế. Trừ đi tất cả khả năng, vậy chỉ còn lại một khả năng thôi: Hung phạm sau màn chính là đạo trưởng Bạch Vân, cũng chính là ngươi!"

(Sel: Parafin đó mn)

Nghe đến đây, hắn không kìm được mà vỗ tay: "Khá lắm, khá lắm. Ngươi bắt đầu nghi ngờ ta từ lúc nào?"

"Lúc chúng ta quay lại sơn cốc tìm Thừa Phong, ngươi nảy ý quyết đinh giả làm hắn. Dù bộ dạng ngươi giống hắn như đúc, nhưng cách ăn mặc lại hoàn toàn bất đồng. Chưa hết, quần áo phụ trang của hắn phần nhiều đều đến từ chỗ Trưởng Công chúa và hoàng cung, dân gian rất khó tìm, nói chi là ở trên núi. Vậy nên ngươi mua chuộc một người ở đó, bảo hắn dẫn chúng ta đi tìm ngươi. Lúc chúng ta tìm thấy ngươi, ngươi đã đổi quần áo vải thô chỗ La Nhị gia, hơn nữa còn vờ như bị thương không nói được, tránh để người khác phát hiện sơ suất. Đến lúc đó, có thể nói những chuyện ngươi giả vờ vẫn khá thuyết phục, nhưng lúc ngươi rời khỏi nhà La Nhị gia, ngươi cũng không nhắc đến những trang phục đã thay ra, lúc đó ta đã mơ hồ thấy không thích hợp, chỉ là hôm qua ta quá mệt mỏi, nên không nghĩ được nhiều. Hôm nay sau khi nhìn thấy quan tài của Thạch Ngũ nương, ta đột ngột ngộ ra. Rõ ràng ngươi không có ngoại thương lại cơ thể yếu ớt, rõ ràng ngươi đại nạn không chết nhưng trầm tĩnh lạnh lùng. Ngươi đối với ta không đủ thân mật, khách sáo có thừa... Dù ngươi không mở miệng, ngươi cũng khác hắn rất nhiều. Nếu là hắn, hắn tuyệt sẽ không để ta ngủ một mình trong đêm, nếu là hắn, dù có cơ thể không thoải mái, hắn cũng vẫn cố ý theo ta ra ngoài. Nếu là hắn, tay hắn cũng sẽ không lạnh như ngươi... Vậy nên, ngươi không phải là hắn!"

Ngươi không phải hắn, lại hận thù hắn. Bề ngoài của ngươi vô cùng giống hắn, lại có quan hệ chặt chẽ với Thạch Ngũ nương. Vậy khả năng hợp lý nhất, đúng đắn nhất chính là, ngươi là ca ca song sinh của hắn. Năm đó Thạch Ngũ nương không chỉ giả chết, mà cũng thiết kế cho ngươi giả chết, chẳng rõ thị có ý tốt hay còn muốn trả thù, nhưng tóm lại là ngươi không chết. Ta không biết ngươi đã trải qua chuyện gì, khiến ngươi tràn ngập ác niệm với thế giới, giết hại thủ hạ, diệt người như ma..."

"Nếu ngươi không biết ta đã trải qua chuyện gì, vậy ngươi lấy tư cách gì để thẩm lí và phán quyết ta?" Hắn đột ngột cắt ngang nàng, giọng điệu mỉa mai.

Thẩm Gia Gia ngẩn ra: "Ta..."

"Ngươi có từng bị nhốt, bị ngược đãi, không được ra cửa, không thể gặp người, thậm chí không thể nói chuyện? Ngươi có từng nếm cơm thiêu, từng giành thức ăn với chuột không? Ngươi có từng chỉ ra ngoài nhìn thế giới bên ngoài thôi mà cũng lo lắng đề phòng cả ngày không? Ngươi có từng sợ một người đến chết, hận thị đến tận xương tủy, mà vẫn phải chịu đựng ghê tởm gọi thị một tiếng mẹ không?"

Thẩm Gia Gia nhìn khuôn mặt dường như giống Tạ Thừa như đúc kia. Trước đó nàng suy nghĩ vì sao Thạch Ngũ nương tận lực hủy diệt dấu vết tồn tại của người trước mắt này, dù sao thị cũng cướp con của Trưởng Công chúa, nếu bị phát hiện hẳn phải là tai ương ngập đầu. Nhưng nàng không đoán được, rằng Thạch Ngũ nương kia đã gần như phát điên, lại tàn nhẫn ngược đãi một đứa bé như thế.

Đứa bé thì sao ở đâu?

Hắn thống hận Thạch Ngũ nương một phen, bỗng bật cười lớn, cười đến tự giễu đầy bi thương: "Có phải ngươi nghĩ vì sao nàng không giết ta không? Ta cũng không hiểu đấy. Ta nén ghê tởm gọi thị là mẹ vài năm, thị bèn thật sự nuôi ta đến lúc chết, còn dạy ta đọc sách hiểu đạo, bảo ta làm người cho tốt? Ngươi nói xem nghe có buồn cười không? Một đứa bé được ác ma nuôi dưỡng, tự nhiên cũng là ác ma thôi. Có lý do gì khó giải thích đâu?"

"Nhưng... nhưng Thừa Phong là vô tội, hắn là huynh đệ ruột của ngươi!"

"Hắn vô tội, ta sẽ không vô tội sao? Dựa vào đâu mà hắn được hưởng cẩm y ngọc thực, ta phải chịu đủ loại ngược đãi? Hắn hưởng hết vinh hoa phú quý, dù có chết ở tuổi hai mươi cũng là thỏa mãn, còn gì uất ức nữa?"

"Không, không phải thế!" Thẩm Gia Gia lắc đầu. Thân thế hắn bi thảm nghe rất hợp lý, khiến trong giây lát nàng không thể tìm được lời phản lại, đành nói: "Vậy vì sao ngươi lại xui kẻ khác giết người? Tiền Ngự sử và Dương phu nhân cũng đâu có thù oán với ngươi?"

"Phụ lòng người, tất nhiên là đáng chết."

"Nhưng những đạo sĩ kia thì sao? Họ không vô tội sao?"

Hắn cười nhạo, nhìn người đang trách hắn khờ dại trước mắt, trong mắt bỗng toát lên một chút hâm mộ. Có bao nhiêu nhân tài có thể tiếp tục sống được thuần nhiên và rực rỡ đến thế? Đôi mắt trong suốt như vậy, hệt như nó chưa bao giờ bị thứ dơ bẩn gì trên thế giới này tiêm nhiễm vào.

Hắn đáp: "Vận khí bọn họ không tốt thôi. Có người từ nhỏ phú quý, có người từ nhỏ đã đi ăn mày, tất cả đều là mệnh, chẳng ai chạy thoát. Mệnh không tốt, thì phải chết, kiếp sau lại đầu thai thật tốt."

Thẩm Gia Gia thật sự không ngờ hắn lại ác độc vô sỉ đến mức này, vẻ mặt bèn giận dữ: "Ta không tin số mệnh, ta cũng không nhận mệnh."

Tạ Đại lang chợt thấy Thẩm Gia Gia gật đầu với phía sau hắn, thì phản ứng hắn cũng rất nhanh, lập tức kéo Thẩm Gia Gia vào trong lòng, lấy từ tay áo ra một con đao nhỏ tinh xảo. Tay hắn kề đao nhỏ vào cổ Thẩm Gia Gia, rồi lúc hắn quay người lại, quả nhiên nhìn thấy Phùng Giáp và hai nha dịch khác đang cầm đao bước về trước. Ba người thấy hắn giữ Thẩm Gia Gia, bất đắc dĩ dừng bước chân lại. Phùng Giáp bước đi vững vàng, chắc chắn, không hề có nửa điểm bị thương nào.

Hai nha dịch kia theo Phùng Giáp từ huyện nha, tuy không phải có công phu tốt nhất, nhưng tay chân nhẹ nhất. Ban nãy ba người bọn họ cùng lén đi theo sau họ, lúc bọn họ dừng lại nói chuyện thì trốn sau bụi cây cạnh đó, nên đã nghe được hết mọi chuyện. Khi nhận được hiệu lệnh của Thẩm Gia Gia, Phùng Giáp đã hành động rất nhanh, nhưng hai bên lại có một khoảng cách, cuối cùng cũng bị người kia hạ thủ trước.

Công tử sinh tử không rõ, nếu Thẩm nương tử lại có chuyện gì nữa, Phùng Giáp thật sự không biết phải lấy mặt mũi nào về hồi báo Trương Công chúa. Hắn hét to giận dữ về phía Tạ Đại lang: "Ngươi đừng làm khó một cô gái nhỏ, ông đây đổi với nàng!"

Tạ Đại lang cười khẩy: "Ngươi xứng sao?"

Hai chân Thẩm Gia Gia như nhũn ra, trong lòng bàn tay toàn mồ hôi. Nàng sợ hãi đến yết hầu lăn lộn, nuốt nuốt nước miếng, nói: "Ban nãy ta giải đáp nhiều vấn đề của Tạ Đại lang như vậy, bây giờ ta vẫn còn chút nghi hoặc, thỉnh đại lang giải đáp cho ta."

"Cái gì?"

"Độc dược ngươi sử dụng kia có lai lịch gì? Ngay cả ngự y trong cung cũng không tìm ra."

"Mọi người đều biết ăn các nóc sẽ trúng độc bỏ mình, vậy ngươi có biết nơi độc nhất trên người cá nóc là nơi nào không?"

"Chỗ nào?"

"Túi tinh. Bắt cá nóc từ nước ấm mùa xuân, mổ lấy túi trứng có thể tinh luyện độc Huyết phong Hầu. Mấy trăm con cá nóc mới được một bình nhỏ như thế. Sao nào, có muốn nếm thử chút không?"

Đao nhỏ sắc bén đã chạm vào da thịt nàng, cảm xúc lạnh lẽo khiến cơ thể nàng khẽ run lên, ngay cả hô hấp nàng cũng không dám quá dùng sức.

Thẩm Gia Gia biết người này lòng dạ ác độc, thủ đoạn tàn bạo, hôm nay sợ là nàng lành ít dữ nhiều. Lúc này nàng cũng bất chấp bi thương, một lòng thầm muốn nói rõ hậu sự, bèn bảo với Phùng Giáp: "Phùng đại ca, ta không cần huynh thế vào, ta chỉ cần huynh bắt được tên hỗn đản này. Nhất định hắn có mang theo loại độc dược Huyết phong Hầu kia bên người, huynh chỉ cần bắt rồi lục soát là tìm được vật chứng. Ban nãy các huynh cũng đã nghe hết lời hắn nói, các vị đều là nhân chứng. Nhân chứng vật chứng có đủ, bắt được hắn rồi, đó chính là báo thù cho ta và Thừa Phong."

"Thẩm nương tử!"

"Phùng đại ca, xin huynh chuyển lời lại với cha mẹ ta. Bây giờ ta không thể tận hiếp, kiếp sau sẽ tiếp tục làm con gái của họ!"

"Thẩm nương tử..."

"A, còn nữa. Nếu huynh tìm được xác của Thừa Phong, xin hãy chôn chúng ta cùng một chỗ. Còn nếu hắn còn sống..." Nói đến đây, nàng lắc lắc đầu: "Quên đi."

Tạ Đại lang rũ mắt nhìn nữ tử đang run rẩy trong lòng mình, bỗng hắn thấy có phần tán thưởng nàng. Hắn nhẹ giọng, ngữ khí dịu đi mấy phần, nói: "Đệ đệ kia của ta, y thật sự thích ngươi đó!"

Thẩm Gia Gia lạnh nhạt nói: "Lại liên hệ gì đến ngươi?"

"Vì mỗi lần ta nhìn thấy ngươi, tim sẽ đập nhanh hơn."

Cuối cùng Thẩm Gia Gia không kìm được nữa, nước mắt trào ra.

Tạ Đại lang vừa nghe được tiếng nức nở này của nàng, lại cười bảo: "Vốn ta cũng có phần không muốn giết các ngươi, nhưng các ngươi không mong ta sống. Nếu đã vậy, trên đường hoàng tuyền có các ngươi làm bạn, quả thật xúng không tồi!"

Thẩm Gia Gia giận dữ: "Trên đường hoàng tuyền gặp đệ đệ của ngươi, hắn không đánh chết ngươi mới lạ!"

Tạ Đại lang không hề phản bác, chỉ bật cười lớn, nghe mà thấy trâm trạng tốt hơn. Thậm chí, trong tiếng cười của hắn, Thẩm Gia Gia còn nhận ra vài phần giải thoát.

Hắn giơ đao nhỏ lên, Thẩm Gia Gia nhắm hai mắt lại.

"Không!" Phùng Giáp tuyệt vọng la lên. Tuy đã biết không còn kịp nữa, nhưng hắn vẫn liều lĩnh xông lên như trước.

Bỗng nhiên, không biết từ đâu, một vật màu trắng bay đến. Đồ vật này chỉ lớn đâu đó bằng đồng tiền, nhưng bay quá nhanh nên không được nhìn rõ, chỉ như một thoáng gió thổi mà bay đến trước mặt Tạ Đại lang, va chuẩn xác vào cổ tay đang cầm đao của hắn.

Tạ Đại lang kêu lên một tiếng đau đớn, đao nhỏ rời tay rơi xuống đất.

Tất cả mọi thứ đến quá nhanh, Phùng Giáp còn đang chạy tới, lòng vẫn rất lo lắng, thì đã thấy sắc mặt Tạ Đại lang trắng bệch, bàn tay vô lực giơ lên, thể hiện rõ cổ tay đã bị đập gãy. Phùng Giáp lập tức có một loại cảm giác kỳ lạ khó tin tưởng.

Lúc đồ vật kia rơi xuống đất, Phùng Giáp mới phát hiện ra nó là một hòn đá nhỏ.

Vút vút vút.

Lại có ba hòn đá khác bay qua, đồng thời chạm trúng những huyệt lớn trên người Tạ Đại lang, khiến hắn vô lực, ngã xuống đất.

Vốn dĩ Thẩm Gia Gia đã nhắm mặt chờ đợi cái chết, nhưng lại chờ được ác ma kia buông mình ra. Nàng mở mắt đầy nghi ngờ, lại nghe được cách đó không xa truyền đến một tiếng nói quen thuộc.

"Các ngươi nghĩ ta đã chết thật sao?"

Sel: Quả phân tích của chị nhà quá đỉnh =)) Quan điểm trước nay của Sel luôn là, dù động cơ có tốt hay đáng thương đến đâu, thì làm chuyện xấu vẫn là làm chuyện xấu, đừng bao giờ đem tình cảm hay suy nghĩ xét vào công lý, vì tình cảm thì cao thượng hơn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store