ZingTruyen.Store

Trộm Một Ánh Trăng [edit hoàn] - Đào Bạch Bách

Chương 76: Cùng nhau ngốc nghếch, cùng nhau không vui

ThyPhan166

Editor: Gấu Gầy

Lúc gửi Lucky sang nhà mẹ của Úc Thiên Phi, Nhan Noãn thuận miệng nhắc một câu, nói là bạn học tiểu học đang tổ chức họp lớp, không biết Úc Thiên Phi có rảnh để tham gia không.

Mẹ của Úc Thiên Phi nghe xong thì bảo đương nhiên không vấn đề gì. Dạo này ngoài hai mẹ con họ, thỉnh thoảng cũng có họ hàng khác qua giúp đỡ, nghỉ ngơi một hai ngày cũng tốt.

Nhan Noãn hoàn toàn đồng ý.

Hai người nói chuyện thêm một lát thì Úc Thiên Phi về.

Nhan Noãn cùng Úc Thiên Phi vào phòng, Úc Thiên Phi vừa cởi áo khoác đã nói: "Tôi nghĩ rồi, cái buổi họp lớp gì đó thôi không tham gia nữa."

"Rốt cuộc là tại sao?" Nhan Noãn hỏi, "Tôi thấy trong nhóm chat cậu nói chuyện với mọi người vui vẻ lắm mà."

Cái bệnh sợ xã hội mà Úc Thiên Phi tự nhận, tên đầy đủ chắc phải là "khủng bố xã hội".

Mới vào nhóm được mấy tiếng, hắn đã thân lại với các bạn học cũ, gọi cả biệt danh ngày xưa, không khí vô cùng hòa hợp. Nhan Noãn nghi ngờ hắn đã kết bạn với hơn nửa lớp.

"Bận mà, cậu xem tôi bây giờ ngày nào cũng tối hù mới về đến nhà," Úc Thiên Phi thở dài, "Thật sự không đi được, hết cách rồi."

"Không sao đâu, tôi hỏi mẹ cậu rồi, mẹ cậu nói cậu biến mất một hai ngày cũng chẳng sao cả." Nhan Noãn nói.

Úc Thiên Phi sa sầm mặt: "Cậu muốn đi đến vậy à?"

"Không phải, tôi..." Nhan Noãn khó xử, "Tôi thấy đi giải khuây một chút cũng tốt."

Úc Thiên Phi bĩu môi, nói: "Cậu làm thế này lộ liễu quá rồi đấy, không sợ tôi để ý sao?"

Nhan Noãn ngơ ngác chớp mắt.

"Tưởng tôi không nhìn ra thật à," Úc Thiên Phi bực bội, "Tôi nói cho cậu biết, ở phương diện này tôi nhỏ mọn lắm đấy."

"Cậu đang nói gì vậy?" Nhan Noãn nhíu mày, "Nhỏ mọn cái gì? Sao lại nhỏ mọn?"

"Còn hỏi tại sao?" Úc Thiên Phi "xuỳ" một tiếng, quay người bước ra ngoài, "Tùy cậu thôi, dù sao cậu cũng đâu có quan tâm tôi nghĩ gì."

Nhan Noãn chẳng hiểu khỉ khô gì, bị thái độ của hắn làm cho hơi bực, bèn nói lớn hơn một chút: "Cậu tự dưng dở chứng sưng mặt với tôi làm gì?"

Úc Thiên Phi quay lại nhìn y, mấp máy môi, rồi lại nhanh chóng ngậm miệng, quay người đi nhanh vào nhà tắm.

Đúng là một tên ngốc không đáng yêu chút nào.

Nhan Noãn cũng hừ một tiếng, quay về phòng.

.

Hơn mười phút sau, cửa phòng lại mở, Úc Thiên Phi tóc còn hơi ẩm bước vào.

Nhan Noãn đang ngồi trên giường đọc sách, ngẩng đầu liếc hắn một cái, rồi lại dời mắt về trang sách trước mặt.

Trang giấy này từ lúc y mở sách đến giờ đã nằm yên mười phút, y chẳng đọc vào đầu được chữ nào, lúc này tâm hồn treo ngược cành cây.

Áo khoác của Úc Thiên Phi treo sau cánh cửa, hộp đồ giao hàng nhanh mà hắn mua đặt trên bàn.

Nhưng Úc Thiên Phi chẳng lấy gì cả, cứ thế đi đến bên giường, sau khi lên giường thì vòng qua Nhan Noãn, chui vào cái chăn bên trong đã hai ngày không ai ngó tới.

Quá đáng hơn là, hắn lại còn nằm quay lưng về phía Nhan Noãn.

Nhan Noãn nhíu mày nhìn gáy hắn, giả vờ lật một trang sách, rồi cố ý hắng giọng.

Úc Thiên Phi không nhúc nhích.

Nhan Noãn nhích mông, ra vẻ vô tình dùng cùi chỏ huých vào chăn của hắn.

Úc Thiên Phi vẫn không có phản ứng.

Cái tên này rốt cuộc bị làm sao vậy?

Nhan Noãn do dự mãi, cuối cùng đưa tay ra, ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc vào sau gáy của Úc Thiên Phi.

Lần này Úc Thiên Phi phản ứng dữ dội. Hắn hít một hơi lạnh co người lại, rồi kéo chăn quấn mình chặt hơn, không chỉ cổ mà cả nửa khuôn mặt cũng vùi vào trong.

Thế này là hơi được đằng chân lân đằng đầu rồi đấy.

Nhan Noãn cũng không vui, không thèm để ý đến hắn, bực bội lườm cuốn sách một lúc rồi quyết định đi ngủ.

Y đặt sách xuống, tắt đèn, cũng nằm nghiêng quay lưng về phía Úc Thiên Phi, kéo chăn che đến cằm.

Cứ thế nhắm mắt nằm một lúc mà chẳng buồn ngủ chút nào.

Đang càng nghĩ càng bực, sau lưng đột nhiên có động tĩnh.

Úc Thiên Phi hình như đã lật người, chăn phát ra tiếng sột soạt. Âm thanh đó nhanh chóng nhỏ lại, nhưng lại kéo dài không dứt, khiến người nghe sinh lòng nghi hoặc.

Vài giây sau, Nhan Noãn đã hiểu ra.

Một bàn tay mò mẫm chui vào chăn của y, không yên phận mà chạm vào người y.

Vừa nãy còn không thèm đếm xỉa, bây giờ sờ mó cái gì. Nhan Noãn đưa tay ra đánh, lại bị nắm chặt lấy. Y giãy giãy vài cái tượng trưng, không thoát ra được, đành mặc kệ hắn.

Hai người im lặng nắm tay nhau dưới chăn, không ai lên tiếng.

Một lúc sau, tiếng chăn sột soạt lại vang lên. Lần này động tĩnh lớn hơn nhiều, cả người Úc Thiên Phi chen qua.

Hắn chui vào chăn của Nhan Noãn, đưa tay ôm lấy Nhan Noãn từ phía sau, cơ thể áp sát vào nhau.

Tư thế hệt như đêm hôm trước.

Úc Thiên Phi nhẹ nhàng mổ lên vùng da sau gáy y, rồi lại cúi đầu cọ tới cọ lui. Nhan Noãn bị làm cho nhồn nhột, dùng cùi chỏ đẩy hắn, nhưng không đẩy ra được.

"Cậu đang làm gì đấy." Nhan Noãn cố tình lạnh lùng hỏi.

Úc Thiên Phi trả lời lúc môi còn áp sát vào da cổ y: "Ôm vợ."

Nhan Noãn ngẩn ra, lúc mở miệng lại lắp bắp: "Vợ, vợ gì chứ!"

"Không dỗi nữa, chán lắm," Úc Thiên Phi lại hôn y, "Mới có một lúc mà đã nhớ cậu rồi."

Nhan Noãn lập tức hết giận, mặc cho hắn hôn loạn xạ, không lên tiếng.

"Vợ ơi, quà anh tặng em đâu rồi," Úc Thiên Phi hỏi, "Em mở ra chưa?"

Nhan Noãn do dự nửa giây, không cố gắng sửa cách xưng hô của hắn, hỏi: "Quà gì?"

"Cái hộp mà vợ lấy từ tủ giao hàng về ấy." Úc Thiên Phi nói.

Nhan Noãn vừa bực vừa buồn cười: "Đó mà mà gọi là quà à, cậu tưởng tôi không biết bên trong là cái gì hả?"

Úc Thiên Phi im lặng vài giây, đổi giọng: "Thứ bên trong dùng để... dùng để gói quà."

"Gói cái gì?" Nhan Noãn không hiểu.

Cánh tay Úc Thiên Phi siết chặt hơn, cơ thể áp sát vào Nhan Noãn.

"Một món quà lớn," Úc Thiên Phi thúc vào người y, "lớn thế này này."

"..."

"Có lớn không?" Úc Thiên Phi hỏi.

Nhan Noãn lẩm bẩm: "Đồ ngốc."

.

Khó mà nói mọi chuyện tiến triển có thuận lợi hay không.

Nửa chai dung dịch mà Úc Thiên Phi mua đã đổ ra giường, làm chăn dính nhớp. May là họ còn một cái khác để thay.

Úc Thiên Phi nói nhảm nhiều hơn tưởng tượng.

Hắn không ngừng thì thầm bên tai Nhan Noãn, "Không được thích người khác", "Chỉ quan tâm mình chồng thôi được không", "Chồng cũng chỉ quan tâm mình vợ", "Anh yêu em anh yêu em anh yêu em".

Nhan Noãn lại chẳng thấy hắn ồn ào chút nào.

Y đưa tay ôm lấy lưng Úc Thiên Phi, thỉnh thoảng gật đầu, đôi khi bất đắc dĩ phải mở miệng, tiếng một tiếng hai mà đồng ý.

Giữa chừng, nước mắt không hiểu sao lại trào ra.

Úc Thiên Phi tưởng y đau, không dám cử động lung tung, cẩn thận hôn lên má y.

Nhan Noãn quay mặt đi, nhắm mắt hỏi hắn: "Cậu lại không biết làm nữa rồi à, cái này cũng phải để tôi dạy sao?"

Úc Thiên Phi khẽ hừ một tiếng.

.

Hai mươi phút sau, hắn nói với Nhan Noãn: "Tôi hiểu rồi, chắc chắn là vì cảm giác quá tuyệt nên mới khóc."

Nhan Noãn tựa vào người hắn, vẫn nhắm mắt, không lên tiếng.

"Phải không?" Úc Thiên Phi hỏi dồn, "Cảm giác tuyệt lắm đúng không?"

Nhan Noãn lười biếng nói: "Đàn ông mà hỏi mấy câu đó vào lúc này đều rất tầm thường."

Úc Thiên Phi trúng đạn, hừ hừ hừ hừ, không vui.

"Sao bây giờ cậu hay dỗi thế," Nhan Noãn hỏi, "Vừa nãy cũng vậy, rốt cuộc cậu không vui chuyện gì?"

"Cậu thử đặt mình vào vị trí của tôi xem," Úc Thiên Phi ấm ức, "Nếu bây giờ tôi đột nhiên muốn đi gặp Bạch Lê, cậu sẽ nghĩ sao?"

Nhan Noãn ngơ ngác ngẩng đầu: "Hả?"

"Tôi không muốn cậu đi gặp mối tình đầu, lạ lắm à?" Úc Thiên Phi nói.

Nhan Noãn hoàn toàn không hiểu, ngây người nhìn hắn.

"Cậu tưởng tôi không phát hiện ra thật à," Úc Thiên Phi vừa nói vừa cầm điện thoại bên cạnh lên, "Cậu ta vừa nói đi, cậu lập tức đăng ký ngay. Có ý đồ gì?"

Nhan Noãn vẫn không hiểu gì: "Ai cơ?"

Úc Thiên Phi lướt điện thoại một hồi, tìm ra đoạn chat, chỉ vào cái tên xếp ngay trên Nhan Noãn nói: "Cậu ta."

Nhan Noãn nhìn cái tên nửa quen nửa lạ, đầu đầy dấu hỏi: "Người này làm sao?"

"Người này làm sao à?" Úc Thiên Phi cười khẩy một tiếng, "Cậu ta kết hôn rồi, sinh hai đứa con, một trai một gái, thằng con lớn sang năm vào lớp một. Tiện thể nói luôn, cậu ta bây giờ nặng hai trăm ký."

Nhan Noãn chớp chớp mắt: "Cậu thân với cậu ta hả?"

"Không thân," Úc Thiên Phi nói, "Chiều nay mới hỏi."

Nhan Noãn chống người dậy: "Vậy thì? Người này làm sao?"

"Không phải cậu thích cậu ta à." Úc Thiên Phi lẩm bẩm.

Nhan Noãn chết lặng, đột ngột ngồi bật dậy, rồi ngay lập tức hít một hơi vì đau nhức.

Úc Thiên Phi vội vàng đỡ y.

"Cái quái gì vậy," Nhan Noãn nghiến răng nói, "Tôi cũng đâu có thân với cậu ta."

"Không nhận thì thôi." Úc Thiên Phi nói.

Nhan Noãn hơi tức giận: "Ấn tượng duy nhất của tôi về người này là hồi đó toàn đánh nhau với cậu, sao tôi có thể thích cậu ta được?"

Úc Thiên Phi nửa tin nửa ngờ, cẩn thận đỡ y nằm xuống: "Hôm đó ở nhà tôi, cậu nói với tôi cậu ta là mối tình đầu của cậu."

Nhan Noãn nhớ lại một lúc, càng không hiểu: "Tôi... hôm đó tôi toàn nói bừa, liên quan gì đến cậu ta? Mà tôi nhớ tôi nói là cấp hai, người này không phải bạn tiểu học của chúng ta à?"

"Cậu ta cũng học cùng cấp hai với tụi mình!" Úc Thiên Phi nói.

Nhan Noãn ngẩn ra: "Ồ... hình như có chuyện đó."

Hai người nhìn nhau một lúc, Nhan Noãn nhíu mày: "Tôi có quan tâm đến cậu ta đâu, sao mà nhớ kỹ được!"

Úc Thiên Phi vẫn chưa hoàn hồn: "Nhưng mà... Tối hôm ăn cơm với đàn anh của cậu, không phải cậu cũng nói cậu thích cậu ta à?"

Nhan Noãn ngơ ngác.

"Quen từ nhỏ, học cùng tiểu học, cùng cấp hai với cậu, cao ráo trắng trẻo," Úc Thiên Phi nói, "Không phải cậu ta thì còn ai?"

Nhan Noãn nhìn hắn như nhìn một thằng ngu.

Hai người đối mặt một hồi, mặt Úc Thiên Phi "bừng" một cái đỏ lên.

"Kh-không lẽ là... là..." Hắn bắt đầu lắp bắp, "Là... người đó... là tôi à..."

Nhan Noãn bị hắn làm cho ngại ngùng, kéo chăn trùm kín đầu: "Không nói nữa, buồn ngủ chết đi được, ngủ thôi."

Nhưng Úc Thiên Phi lại không chịu, kéo chăn bắt y phải lộ mặt ra, không buông tha mà hỏi tới: "Là tôi đúng không? Hóa ra là tôi à? Sao tôi lại là người trắng trẻo được, tôi có tính là vậy không?"

"Không tính," Nhan Noãn giằng chăn với hắn, "Cậu đen thui thùi lùi, đừng làm phiền tôi ngủ!"

Úc Thiên Phi hoàn toàn lên tinh thần, phấn khích vô cùng: "Thật sự là tôi à? Cậu thích tôi à?"

Nhan Noãn thầm nghĩ, nói thừa. Chúng ta đang trần truồng nằm cạnh nhau rồi, hỏi ngu cái gì thế?

"Mà còn thích tôi từ trước đến giờ?" Úc Thiên Phi hỏi, "Có phải từ nhỏ cậu đã thích tôi không? Bắt đầu từ khi nào?"

"Không có, không có chuyện đó." Nhan Noãn nói.

"Có phải từ nhỏ không, không lẽ cậu thích tôi từ nhỏ!" Úc Thiên Phi bùng cháy, "Nhỏ đến mức nào? Tiểu học hay cấp hai? Tại sao chứ? Có phải từ nhỏ cậu đã thấy tôi rất đẹp trai và có sức hút không? Cậu thầm yêu tôi à? Có phải cậu thầm yêu tôi không? Cậu thầm yêu tôi!"

"Cậu cút đi," Nhan Noãn giằng chăn che mặt, "Ồn chết đi được, tôi muốn ngủ."

"Đừng mà đừng mà, chúng ta tâm sự đi, nói chuyện một chút nào," Úc Thiên Phi giằng co với y, "Là cấp hai đúng không? Hôm đó người cậu nói thực ra cũng là tôi, đúng không? Tôi khiến cậu rung động đầu đời! Woa, hóa ra bao nhiêu năm nay cậu vẫn luôn tơ tưởng đến tôi, tôi khiến cậu ngày nhớ đêm mong. Tôi có điểm nào thu hút cậu?"

"Không nhớ," Nhan Noãn nói, "Tôi buồn ngủ chết đi được, đừng có ồn nữa."

"Bình thường giờ này cậu đâu có buồn ngủ," Úc Thiên Phi hăm hở, "Có phải vừa nãy tôi lợi hại lắm không? Cậu yếu quá, cần phải rèn luyện."

Nhan Noãn không muốn nói chuyện, nhắm mắt giả chết.

"Tại sao cậu không nói cho tôi biết sớm hơn," Úc Thiên Phi nói, rồi tiếc nuối thở dài một hơi, "Cậu có biết cậu đã bỏ lỡ những gì không?"

Nhan Noãn câm nín một lúc, không nhịn được nói: "Lúc đó tôi nói, cậu sẽ ở bên tôi à?"

Úc Thiên Phi chìm vào suy tư.

Một lúc lâu sau, hắn nói: "Cậu có thể uy hiếp tôi. Cậu cứ nói, nếu tôi không đồng ý với cậu thì cậu sẽ biến mất, biến mất tròn mười năm không gặp. Tôi chắc chắn sẽ sợ, rồi lập tức đồng ý với cậu."

Nhan Noãn nhíu mày nhìn hắn.

"Sau đó, tôi sẽ phát hiện ra như vậy cũng tốt," Úc Thiên Phi nói, "Rồi bắt đầu vui đến quên trời quên đất."

"Sao có thể thuận lợi như vậy được." Nhan Noãn cười nói.

Suy nghĩ của Úc Thiên Phi hoàn toàn không cùng một nhịp với y: "Cho nên nói, cậu hoàn toàn không biết mình đã bỏ lỡ những gì! Nam sinh cấp ba đều cứng như kim cương, cậu đã bỏ lỡ thời kỳ kim cương quý báu của tôi!"

Nhan Noãn suýt nữa thì phun ra tại chỗ.

Y liếc Úc Thiên Phi: "Ồ, ý là bây giờ không cứng được nữa."

"Cũng không hẳn," Úc Thiên Phi sáp lại gần, "Nếu cậu quên nhanh như vậy, chúng ta có thể ôn lại bất cứ lúc nào."

Nhan Noãn trùm chăn lên người hắn: "Ngủ sớm đi!"

Úc Thiên Phi phát ra âm thanh bất mãn từ dưới chăn.

Đồ ngốc.

Nhan Noãn thầm nghĩ, đúng là chịu không nổi.

Nhưng cảm giác được một tên ngốc yêu lại không tệ chút nào.

Tên ngốc nhanh chóng chui ra khỏi chăn, vừa ôm vừa hôn Nhan Noãn. Y cũng đưa tay ra, thầm nghĩ, nên đổi cách khác để bắt cái tên ồn ào này ngậm miệng lại thôi.

[KẾT THÚC CHÍNH TRUYỆN]

---------

Gấu Gầy: vẫn còn 3 chương ngoại truyện 😚

______

—-----

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store