ZingTruyen.Store

Trộm Một Ánh Trăng [edit hoàn] - Đào Bạch Bách

Chương 4: Ánh trăng sáng

ThyPhan166

Editor: Gấu Gầy

Kể từ khi có ký ức, Úc Thiên Phi đã là người thân thiết nhất với Nhan Noãn, ngoài cha mẹ y.

Vào cái thời mà các thiết bị điện tử chưa phát triển, trẻ con trong cùng một khu đều quen biết nhau, sau khi đi nhà trẻ về sẽ tụ tập chơi đùa.

Nhan Noãn từ nhỏ đã hướng nội, không giỏi gần gũi với người khác, cũng không có nhiều bạn bè. Y luôn quen theo sau Úc Thiên Phi, Úc Thiên Phi đi đâu thì y đi đó.

Úc Thiên Phi chọc tổ chim, y ở dưới giữ cây; Úc Thiên Phi đánh nhau, y ở sau lườm người; Úc Thiên Phi ăn vụng, y cũng phải chia một phần.

Úc Thiên Phi bảo y "Hình như cậu chả có tác dụng gì cả", y im lặng lắng nghe, không nói một lời, trong lòng âm thầm buồn bã.

Nhưng nếu y không đi theo nữa, Úc Thiên Phi sẽ không vui. Úc Thiên Phi không cho y giận dỗi, đi đâu cũng phải kéo y theo. Nếu y không nghe, Úc Thiên Phi sẽ ăn vạ.

Thằng nhóc này chuyện gì cũng dám làm, có thể lăn ra đất la hét inh ỏi trước mặt bao nhiêu người lớn trẻ nhỏ, vô cùng mất mặt.

Đến khi hai đứa lên tiểu học, Nhan Noãn dần nhận ra, có lẽ Úc Thiên Phi chỉ cần một khán giả để chứng kiến những hành động anh hùng của mình mà thôi.

Lúc y nói quan điểm này với Úc Thiên Phi, Úc Thiên Phi tỏ vẻ khinh thường.

"Có khán giả hay không thì tôi vẫn là anh hùng." Hắn nói.

"Anh hùng sao lại đút tay vào túi người khác?" Nhan Noãn hỏi hắn.

"Vì cậu ấm," Úc Thiên Phi cười hì hì với y, "Cậu là túi sưởi chuyên dụng của anh hùng."

Úc Thiên Phi sợ lạnh.

Cứ đến mùa đông, tay chân hắn lại lạnh như băng, thỉnh thoảng còn bị cước.

Vì thế, hắn lén đổi chỗ với bạn học ngồi sau Nhan Noãn, trong giờ học thì gục cả người xuống bàn, đút tay vào nách Nhan Noãn, rồi ghé vào tai y hát "Bài ca túi sưởi" do chính mình sáng tác.

Lời bài hát đơn điệu, hát thì lạc tông, vô cùng khó nghe.

Nhan Noãn đã nghe suốt mấy mùa đông, những ngày tháng đó họ như hình với bóng.

Cho đến khi y phát hiện ra, y thích hắn.

"Tôi nghe chị ấy kể, có một thời gian hai người thường xuyên liên lạc, phải không?" Úc Thiên Phi nhìn y bằng vẻ mặt như đã hiểu rõ.

Nhan Noãn muốn nói lại thôi, không trả lời.

"Có đến mức đó không hả, chuyện từ tám mươi đời vương, giờ còn giả vờ," Úc Thiên Phi bất lực thở dài, cầm lon bia bên cạnh tu một hơi, "Cậu thích chị ấy, chị ấy cũng thích cậu, nhưng hai người không đến được với nhau. Chuyện đơn giản thế thôi, cậu nói có đúng không?"

Sai bét, nhưng lại chẳng biết giải thích từ đâu.

Nhan Noãn lắc đầu, nói: "Nếu đã là chuyện từ tám mươi đời vương, sao còn nhắc lại làm gì?"

"Vì muốn mắng cậu," Úc Thiên Phi nói, "Kể cả hai người có thật sự đến với nhau, cũng đâu cần phải trốn tránh tôi chứ? Hồi đó tôi có thích chị ấy đến mấy, thì có thể so với tình cảm giữa chúng ta sao? Cậu có cần vì chút chuyện cỏn con này mà trốn xa như vậy không?"

Nhan Noãn cau mày nhìn cốc bia trong tay hắn: "Uống ít thôi."

"Chị ấy kể hết cho tôi rồi," Úc Thiên Phi không thèm để ý, tiếp tục nói, "Bảo là chị ấy tỏ tình với cậu, cậu nói không hợp."

"..."

"Lẽ ra tôi phải biết sớm hơn, lúc đó tôi hẹn chị ấy, chị ấy toàn hỏi cậu có ở đó không, có đi không, cậu bận thì chị ấy cũng bận," Úc Thiên Phi cười lắc đầu, "Giờ nghĩ lại thấy cũng áy náy thật, hại hai người có duyên không phận."

"Không liên quan đến cậu," Nhan Noãn nói, "Cũng không phải vì chị ấy. Là vì... vì..."

"Vì cái gì?"

Nhan Noãn hắng giọng, nói ra cái cớ đã nghĩ cả buổi chiều: "Vì quyết định đi du học, sợ cậu phiền phức quấy rầy tôi, nên mới không nói."

Úc Thiên Phi nhìn y: "Chỉ thế thôi à?"

"Ừm," Nhan Noãn gật đầu, không dám nhìn hắn, "Chỉ thế thôi."

"Cậu có bệnh à, tôi thấy cậu đúng là có bệnh," Úc Thiên Phi đập bàn, "Chỉ thế thôi à? Chỉ có thế? Bặt vô âm tín bao nhiêu năm, tôi còn tưởng cậu chết rồi chứ! Chỉ thế thôi á?"

Nói xong, hắn cầm ly lên: "Thằng nhóc này hôm nay cậu phải khao tôi." Hắn ngửa cổ uống cạn chỗ bia còn lại, sau đó vẫn chưa nguôi giận, lắc đầu nói, "Đúng là vớ vẩn, tôi tức chết vì cậu mất."

"Cậu uống ít thôi," Nhan Noãn nói, "Hôm qua say như thằng ngu ấy."

"Tôi cứ uống đấy, tôi chọn loại đắt mà uống," Úc Thiên Phi vừa nói vừa vẫy tay gọi nhân viên phục vụ, "Gọi món anh ơi!"

Nhan Noãn quả thực đã chủ động liên lạc với Bạch Lê rất nhiều lần.

Bạch Lê biết tình hình gần đây của Úc Thiên Phi, còn sẵn lòng dành thời gian tán gẫu với y. Nhờ cô, Nhan Noãn biết Úc Thiên Phi khi vào đại học miễn cưỡng bị điều chuyển sang ngành thú y, biết hắn vừa hết học kỳ một năm nhất đã thuận lợi thoát ế, hẹn hò với một đàn chị xinh đẹp hơn một tuổi, và cũng biết chỉ sau ba tháng ngắn ngủi hắn đã bị đá một cách thê thảm.

Y đã rất nhiều lần muốn liên lạc với Úc Thiên Phi, nhưng không dám.

Úc Thiên Phi thỉnh thoảng sẽ đăng mấy dòng nhảm nhí lên mạng xã hội, lúc thì hết lời khen ngợi bạn gái dịu dàng đáng yêu, lúc lại than khóc vì bị đá đau khổ không chịu nổi, cũng có lúc nửa đêm cảm thán không biết tình yêu đích thực ở phương nào.

Nhan Noãn biết, nếu họ liên lạc, Úc Thiên Phi chắc chắn sẽ nói riêng những lời này cho y nghe. Điều đó quá đáng sợ.

Sự hiểu biết của y về Úc Thiên Phi dừng lại ở cuối học kỳ hai năm thứ hai đại học.

Bạch Lê tỏ tình với y, rồi chặn y.

Trong những năm tháng sau đó, Úc Thiên Phi cuối cùng cũng dần bước ra khỏi sân khấu cuộc đời y, chỉ thỉnh thoảng xuất hiện trong những giấc mơ.

Tỉnh dậy, y sẽ có chút bồi hồi, nhưng cũng không gợn sóng quá nhiều.

Mối tình đầu không thành chắc chắn sẽ để lại một dấu ấn không thể phai mờ trong cuộc đời mỗi người, nhưng quá khứ cuối cùng cũng là quá khứ.

Lẽ ra phải như vậy.

"Sau đó chúng tôi chia tay," Úc Thiên Phi thở dài một hơi, lắc đầu lẩm bẩm, "Giờ nghĩ lại, đúng là duyên chưa tới, không hợp nhau."

Nhan Noãn cau mày nhìn chai bia rỗng bên cạnh, nhân lúc Úc Thiên Phi không để ý, rót một ít nước ngọt vào ly của hắn.

"Cậu thì sao," Úc Thiên Phi hỏi, "Mấy năm nay cậu thế nào? Giờ có người yêu chưa?"

Nhan Noãn lắc đầu.

"Vậy thì tôi thấy cân bằng rồi," Úc Thiên Phi nói rồi cầm ly lên uống một ngụm lớn, nhanh chóng nhận ra có gì đó không đúng, nghiêng đầu nheo mắt, "Sao ngọt thế?"

Nhan Noãn giả vờ không nghe thấy, cúi đầu gắp thức ăn.

"Con của Bạch Lê đã đi nhà trẻ rồi, thằng bé trắng trẻo mập mạp, cũng đáng yêu lắm," Úc Thiên Phi cảm thán, "Mấy hôm trước xem trang cá nhân của chị ấy, hình như mang thai đứa thứ hai rồi, nói là muốn đủ nếp đủ tẻ."

"Cậu vẫn còn liên lạc với chị ấy à?" Nhan Noãn hỏi.

"Không," Úc Thiên Phi lắc đầu, "Nhiều năm không nói chuyện rồi." Hắn như nhớ ra điều gì, rướn người về phía Nhan Noãn, "Có phải cậu chặn tôi không?"

"Không có," Nhan Noãn nói, "Không thấy nội dung là vì tôi vốn không đăng gì cả."

Úc Thiên Phi bật cười: "Cậu đúng là vẫn như xưa, tôi thích ở cùng cậu nhất."

"Vì anh hùng cần một khán giả trầm lặng à?" Nhan Noãn hỏi.

"Anh hùng?" Úc Thiên Phi cười còn to hơn, "Tôi thì anh hùng nỗi gì."

Hắn lại say rồi, lúc ra khỏi quán ăn bước đi loạng choạng, Nhan Noãn phải dìu mới đứng thẳng được.

"Nhà cậu ở đâu?" Nhan Noãn hỏi hắn.

Úc Thiên Phi nồng nặc mùi bia, mắt nhắm mắt mở, ghé sát lại nhìn chằm chằm vào mặt y. Nhan Noãn bị nhìn đến hoảng hốt, cả người bất giác ngả ra sau.

"Cậu nói đi chứ." Nhan Noãn giục.

"Nhà tôi... nhà tôi ở..." Úc Thiên Phi mơ màng quệt mặt, một lát sau dường như chỉ bừa một hướng, "Đằng kia, ở đằng kia."

"Đó là hướng nhà tôi." Nhan Noãn nói.

"A, thế à," Úc Thiên Phi nói, "Ha ha, trùng hợp thật."

Có lẽ thật sự cùng một hướng, Nhan Noãn nghĩ, dìu hắn chậm rãi bước về phía trước.

Bây giờ đã là cuối thu, về đêm nhiệt độ xuống thấp. Úc Thiên Phi vừa đi vừa cố tình dựa vào người Nhan Noãn.

"Cậu ấm thật," hắn vừa nói vừa luồn tay vào cổ áo Nhan Noãn, "Để tôi xem bên trong có ấm hơn không?"

Nhan Noãn hoảng hốt suýt nữa thì đẩy hắn ngã xuống đất.

"Cậu làm gì đấy," Úc Thiên Phi lảo đảo, "Có thù với tôi à?"

"Đừng có lộn xộn, tôi không thích người khác chạm vào mình." Nhan Noãn vừa đưa tay ra đỡ vừa nói.

"Ha, tôi thành 'người khác' rồi," Úc Thiên Phi vòng tay qua cổ y, "Túi sưởi của tôi lại gọi tôi là người khác."

Hắn nói xong, vậy mà bắt đầu hát "bài ca Túi sưởi".

Hát không đúng nốt, cực kỳ khó nghe.

"Còn hát nữa tôi ném cậu vào thùng rác đấy." Nhan Noãn nói.

"Cậu lạnh lùng quá đi," Úc Thiên Phi lắc đầu, "Hồi đó tôi đút vào chỗ kia của cậu sao cậu không nói tôi là người khác?"

"Cậu đang nói linh tinh gì thế?" Nhan Noãn sa sầm mặt, thấp giọng quát, "Câm miệng cho tôi."

"Chỗ đó, chính là chỗ đó," Úc Thiên Phi quệt mặt, "Chính là cái... cái nách ấy."

Nhan Noãn không thèm để ý nữa, im lặng dìu hắn đi về phía trước.

Nhưng Úc Thiên Phi vẫn không chịu yên.

"Cậu có nhớ tôi không? Mấy năm nay cậu có nhớ tôi không?" Hắn hỏi.

Nhan Noãn mím môi, không trả lời.

"Tôi nhớ cậu lắm," Úc Thiên Phi nói, "Càng lớn càng cảm thấy bạn bè cũng có người này người kia, cậu không giống họ. Có một từ gọi là gì nhỉ... gì nhỉ..."

Nhan Noãn không nhịn được hỏi: "Cái gì?"

"Ánh trăng sáng," Úc Thiên Phi nói, "Cậu là ánh trăng sáng của tôi."

Nhan Noãn khẽ mắng: "Đồ học dốt."

Đi được một lúc, Úc Thiên Phi dường như tỉnh táo hơn một chút, không còn dồn hết trọng lượng cơ thể lên người y nữa, tuy bước chân không vững nhưng đã tự đi được.

Đến một ngã rẽ, Nhan Noãn hỏi hắn: "Nhà cậu ở hướng nào?"

Úc Thiên Phi không chút do dự giơ tay lên: "Đằng kia!"

Nhan Noãn lại cau mày. Đó vẫn là hướng nhà y, không biết Úc Thiên Phi là say đến hồ đồ hay thật sự trùng hợp như vậy.

"Đi thôi!" Úc Thiên Phi sải bước về phía trước.

Nhan Noãn sợ hắn ngã, vội vàng đi theo.

Hai người im lặng đi được một lúc, Úc Thiên Phi hỏi: "Cậu về nước bao lâu rồi?"

"Hỏi cái này làm gì."

"Tại sao không liên lạc với tôi?" Úc Thiên Phi hỏi.

"Tại sao phải liên lạc," Nhan Noãn hỏi ngược lại, "Có lý do gì đặc biệt à?"

Úc Thiên Phi bất mãn: "Đối với cậu, tôi không đặc biệt sao?"

Chính vì đặc biệt, nên càng không dám liên lạc.

Nhan Noãn không nhìn hắn: "Đặc biệt, đặc biệt phiền phức."

Úc Thiên Phi nghe vậy lại cười.

"Tôi vui thật đấy," hắn nói, "Mỗi lần nhận ra cậu chẳng thay đổi chút nào, trong lòng tôi lại thấy vui ghê."

Nhan Noãn không lên tiếng, thầm nghĩ, mình vốn tưởng rằng mình đã thay đổi rồi.

Y nghiêng đầu, lén nhìn Úc Thiên Phi.

Người này đang cười, gương mặt anh tuấn vì thế mà lộ ra vài phần ngốc nghếch.

"Cậu thay đổi không ít." Nhan Noãn nói.

Nhưng vẫn là dáng vẻ khiến y rung động.

—---

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store