Trộm Một Ánh Trăng [edit hoàn] - Đào Bạch Bách
Chương 15: Chụt
Editor: Gấu GầyÚc Thiên Phi có hơi hưng phấn quá đà.Hắn gần như chẳng ăn được mấy xiên nướng, chỉ lo nói chuyện và nốc bia. Nhan Noãn cố ngăn cản, tiếc là vô ích.Y muộn màng nhận ra, trong mắt Úc Thiên Phi, mình hoàn toàn là một con cọp giấy.Trông thì nghiêm túc, miệng lưỡi độc địa, tính tình không tốt, nhưng hoàn toàn không có chút uy phong nào, có thể tùy ý lừa phỉnh.Đến lúc thanh toán xong, Úc Thiên Phi đầu nặng chân nhẹ, không thể tự lo cho bản thân, say còn nặng hơn mấy lần trước."Cậu vẫn chưa cho tôi địa chỉ," Nhan Noãn nói, "Vừa nãy cậu bảo sẽ gửi cho tôi."Úc Thiên Phi dựa vào vai y, cười khì khì: "Tôi cố tình đấy, không nói cho cậu đâu."Hắn dồn hết trọng lượng lên người Nhan Noãn, Nhan Noãn đành phải dang cả hai tay ra ôm chặt lấy hắn, khiến cơ thể hai người hoàn toàn áp sát vào nhau."Tôi cố tình đấy," Úc Thiên Phi nói rất chậm, líu cả lưỡi, nhưng giọng điệu lại vô cùng đắc ý, "Tôi không cần cậu đưa về, tôi muốn ăn vạ ở nhà cậu, mai cùng đi làm là có bữa sáng ăn rồi."Nhan Noãn thầm nghĩ, đồ không biết xấu hổ."Sao không đi," Úc Thiên Phi tách ra một khoảng, loạng choạng bước đi, giơ một tay lên trời, "Hướng đến nhà Noãn Noãn, xuất phát!""Tin tôi vứt cậu ở lề đường không?" Nhan Noãn nói."Không tin," Úc Thiên Phi cười hì hì lắc đầu, "Thật sự không tin."Hắn nói rồi lại lảo đảo quay về, sáp lại gần Nhan Noãn, lẩm bẩm: "Đừng trẻ con nữa, đi thôi."Nhan Noãn bất giác nảy ra một ý nghĩ hoang đường.Hay là cứ cầm cái ghế bên cạnh phang chết cái tên này đi cho rồi, sau đó ra tự thú, vào trong đó cải tạo cho tốt.Thấy y đứng im không nhúc nhích, Úc Thiên Phi nắm lấy cổ tay y, kéo đi về phía trước: "Đi thôi đi thôi."Nhan Noãn cắn môi dưới, đi theo.Trên đường đi, Nhan Noãn nơm nớp lo sợ, chỉ sợ gã say chân nam đá chân chiêu này sẽ ngã lăn ra lề đường.Úc Thiên Phi nhanh chóng buông tay y ra, thấy Nhan Noãn đưa tay đến đỡ, bèn không khách sáo mà dựa nửa người lên người y.Nặng chết đi được.Đi được nửa đường, Nhan Noãn kinh ngạc phát hiện, cái tên bước chân loạng choạng này đã nhắm cả mắt lại rồi."Còn tỉnh không?" Nhan Noãn hỏi.Úc Thiên Phi theo bước chân y đi về phía trước mấy bước, một lúc lâu sau mới chậm chạp đáp một tiếng: "Ừm..."Giọng lười biếng, như đang nói mớ."Lần sau mà còn uống nhiều thế này tôi thật sự không thèm quan tâm cậu nữa đâu." Nhan Noãn nói.Úc Thiên Phi im lặng không lên tiếng.Cứ như vậy đi một mạch xuống dưới lầu, Nhan Noãn dừng bước, nhắc nhở: "Cẩn thận, phía trước có bậc thang."Úc Thiên Phi vẫn nhắm mắt, nhưng có lẽ đã nghe thấy lời y nói, lúc nhấc chân cố ý nâng cao hơn một chút. Nhan Noãn cẩn thận đỡ cho hắn thuận lợi bước lên bậc thang đầu tiên, chưa kịp thở phào thì Úc Thiên Phi đã bị bậc thứ hai vấp ngã.May mà Nhan Noãn đủ cảnh giác, vội vàng xoay người sang, dùng cơ thể mình chặn đường ngã về phía trước của hắn. Úc Thiên Phi giật mình một cái, cuối cùng cũng mở mắt, ngẩng đầu lên.Ngay lúc Úc Thiên Phi cố gắng đứng thẳng người, Nhan Noãn quay đầu lại.Y vốn định hỏi Úc Thiên Phi, cậu không sao chứ, vừa định mở miệng, môi đột nhiên lướt qua một thứ gì đó vô cùng mềm mại.Úc Thiên Phi đứng thẳng người, đang mơ màng nhìn y.Cứ như vậy nhìn nhau mấy giây, Nhan Noãn hoảng hốt quay người đi, nói: "Cậu, cậu cẩn thận một chút."Úc Thiên Phi ngoan ngoãn hơn lúc nãy rất nhiều, chậm rãi gật đầu: "Ò."Sau đó, trên đường đi vô cùng yên tĩnh, chỉ có trái tim Nhan Noãn là đang phát ra những tiếng ồn ào mà chỉ mình y nghe thấy.Y cúi đầu, thỉnh thoảng lại đưa tay lên chạm vào môi, mặt nóng ran khó chịu.Vào nhà, Úc Thiên Phi rất tự giác đá giày ra, rồi lảo đảo bay vào phòng ngủ. Đợi Nhan Noãn thay dép lê chạy vào, hắn đã nằm sõng soài trên giường, nhắm mắt lại.Nhan Noãn cau mày đi đến bên giường, oán trách: "Hôm nay tan làm cậu chắc chắn chưa tắm."Vốn tưởng Úc Thiên Phi đã ngủ, nào ngờ hắn nghe vậy lại cười ha hả, không chỉ cười, còn chậm rãi trở mình.Hắn nằm ngửa, nhìn Nhan Noãn bên giường, chậm rãi mở miệng, nói: "Ngủ ngon."Nói xong, lại nhắm mắt lại.Chẳng mấy chốc, hơi thở của hắn dần trở nên đều đặn, dường như đã ngủ rồi.Nhan Noãn rã rời, từ từ ngồi xổm xuống.Thật không biết xấu hổ, dùng từ mặt dày cũng không đủ để hình dung, phải nói là vô liêm sỉ. Thật muốn xách cổ hắn lên mở cửa nhà ném thẳng ra ngoài cho xong.— Trong mắt cậu ấy, mình rốt cuộc dễ bắt nạt đến mức nào?Hay nói cách khác, đáng tin cậy đến mức nào?Trên đời này làm gì có ai thật sự vô điều kiện tốt với một người được chứ? Cái tên ngốc nghếch này, hoàn toàn chẳng hiểu gì cả.Muốn hắn tỉnh táo một chút, muốn hắn hối hận, muốn hắn kinh ngạc đến thất sắc, muốn hắn hối hận vì những gì đã làm.Nhan Noãn lại một lần nữa đưa tay lên, sờ sờ môi mình.Lúc nãy khi Úc Thiên Phi ngẩng đầu lên, cái chạm ngắn ngủi mà mềm mại kia dường như vẫn còn lưu lại trên da y.Tim y đập thình thịch.Nhan Noãn đứng dậy, nhìn Úc Thiên Phi đang ngủ say trước mặt.Trong lòng y dâng lên vài suy nghĩ khiến bản thân bất an và xấu hổ, đỏ bừng cả mặt. Nhưng ý nghĩ đó không chịu tan đi, cứ lởn vởn gào thét, rồi dần dần lớn lên.Cứ coi như là thu tiền trọ đi, Nhan Noãn tự nhủ.Nếu cậu ấy tỉnh lại, thì mình sẽ đổ tội ngược lại cho cậu ấy.Hoặc cũng có thể nhân cơ hội này dứt khoát cho cậu ấy biết chừng mực, sau này không dám đường hoàng xuất hiện trước mặt mình như thế nữa.Nếu cậu ấy không tỉnh, thì coi như mình được hời.Xem đi, kết quả đều tốt cả, không có lý do gì để không làm, phải không?Nhan Noãn thuyết phục chính mình, cẩn thận nắm chặt tay, nín thở thấp thỏm cúi người xuống.Y vừa to gan, lại vừa cẩn thận.Mấy tiếng trước, Úc Thiên Phi vui vẻ nói với y, được như ý nguyện.Được như ý nguyện hóa ra là cảm giác này sao? Nhan Noãn tự hỏi trong lòng, nhưng lại không tìm ra được câu trả lời. Y cảm thấy mơ hồ.Thì ra lúc nãy trên bậc thang, thứ y chạm phải không phải là môi của Úc Thiên Phi.Môi của Úc Thiên Phi hơi khô, bong tróc, chạm vào thấy ram ráp.Nhưng lại không khiến người ta ghét bỏ.Nhan Noãn yên lặng giữ tư thế đó trong vài giây, sự hoảng loạn không báo trước từ đáy lòng tràn ra, y vội vàng đứng dậy.Sau đó, y kinh ngạc hít một hơi lạnh.Úc Thiên Phi đang lim dim mắt, nhìn y.Họ nhìn nhau trong căn phòng tối om, thời gian trôi qua từng giây từng phút, không ai lên tiếng.Nhan Noãn lùi lại một bước, rồi quay người, chạy nhanh ra ngoài, đóng cửa lại.Ngón tay y run không ngừng, làm tay nắm cửa phát ra tiếng động bất thường.Sau đó, cả căn nhà lại trở về yên tĩnh. Trong tai Nhan Noãn chỉ còn lại tiếng thở và tiếng tim đập của chính mình.Sau khi ngồi trên sofa bình tĩnh một lúc lâu, y quay lại phòng ngủ, Úc Thiên Phi vẫn giữ nguyên tư thế ngủ lúc nãy, mắt nhắm nghiền.Lúc đi ra, Nhan Noãn không khỏi nghi ngờ có phải lúc nãy mình chột dạ nên sinh ra ảo giác không.Y tự an ủi mình, không sao, dù Úc Thiên Phi có tỉnh dậy thật thì cũng mơ mơ màng màng, rất dễ lừa. Nếu mai cậu ấy hỏi, cứ một mực khẳng định cậu ấy đang nằm mơ là được.Nhan Noãn ngủ tạm trên sofa một đêm, sáng hôm sau tỉnh dậy, Úc Thiên Phi quả nhiên vẫn đang ngủ say.Cái tên này chắc đang tính kế tỉnh dậy là có bữa sáng ngon lành để ăn đây mà.Nhan Noãn muốn đình công, nhưng vì chột dạ, sau khi vệ sinh cá nhân xong vẫn chọn lấy bánh tráng cuốn làm sẵn từ tủ lạnh ra.Cho ít dầu vào chảo, đặt cả cái bánh vào, sau khi nóng thì đập một quả trứng, cho thịt hộp vào, rồi gấp lại. Nhanh gọn tiện lợi, không cần nhiều kỹ thuật, hương vị cũng ok.Mới làm xong cái thứ hai, bên ngoài bếp đã có tiếng động.Úc Thiên Phi nhanh chóng theo mùi thơm đi vào."Hôm nay làm món gì ngon thế?" hắn vừa đi vừa hỏi, "Thơm đến mức bụng tôi kêu ùng ục!"Nhan Noãn nghe vậy, trong lòng thở phào một hơi.Tốt quá rồi, yêu thầm một tên ngốc hóa ra cũng có cái lợi, cái tên này hoàn toàn không phát hiện ra.Nhan Noãn không quay đầu lại, quay lưng về phía hắn nói: "Đi đánh răng trước đi.""Tuân lệnh!" Úc Thiên Phi đáp xong, bước chân nhanh nhẹn đi vào phòng vệ sinh.Khi Nhan Noãn bưng bữa sáng đã làm xong vào phòng khách, Úc Thiên Phi đã ngồi bên bàn ăn đợi sẵn. Hắn nhìn vào mặt Nhan Noãn, nụ cười vốn có không biết tại sao lại có vẻ hơi cứng đờ, so với bình thường rất không tự nhiên.Nhan Noãn trong lòng thấp thỏm, bề ngoài vẫn cố tỏ ra bình tĩnh: "Muốn uống nước thì tự đi mà rót."Úc Thiên Phi ngoan ngoãn đứng dậy, vào bếp rót hai ly nước, đưa cho Nhan Noãn một ly rồi lại ngồi xuống."Cậu cứ nhìn tôi làm gì?" Nhan Noãn cau mày hỏi."Nói ra cậu đừng mắng tôi nhé," Úc Thiên Phi nói xong, vậy mà lại cười phá lên, như thể nhớ ra chuyện gì đó rất thú vị, "Tối qua tôi mơ thấy cậu hôn tôi."Nhan Noãn đang uống nước lập tức bị sặc."Cẩn thận cẩn thận," Úc Thiên Phi vội vàng đứng dậy đi qua vỗ lưng y, tiếp tục nói, "Hôn xong còn tỏ tình với tôi, sau đó chúng ta quyết định kết hôn, đi Maldives hưởng tuần trăng mật.""...""Ha ha ha ha ha ha sau đó cậu mang thai," Úc Thiên Phi vui không thể tả, "Sinh đôi, một đứa là chó, một đứa là mèo, lại còn biết nói tiếng người nữa.""...""Con mèo không nghe lời, suốt ngày chọc cậu giận, cậu bèn mắng tôi," Úc Thiên Phi nói rồi nghiêm mặt, bắt chước giọng điệu của Nhan Noãn nói, "Cậu xem con trai của cậu đi, đều do cậu chiều hư, không nghe lời gì cả! Cậu đi phạt đứng cho tôi!""...""Sau đó tôi chỉ đành cùng con mèo đứng phạt ở cửa," Úc Thiên Phi vừa nói vừa cười không ngớt, ngồi lại vào ghế rồi cảm thán một hơi, "Hai~, cậu mà là con gái thì tốt biết mấy."
—----
Gấu Gầy: Phi ngốc đáng yêu kiểu gì ấy, Noãn Noãn tiêu rồi 😅-------
—----
Gấu Gầy: Phi ngốc đáng yêu kiểu gì ấy, Noãn Noãn tiêu rồi 😅-------
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store