ZingTruyen.Store

Troi Sap Wonhan

Wonwoo khó khăn mở mắt. Cơ thể cậu đau nhức, trên ngực thì bị một vật đè nặng, và xung quanh thì tối đen như mực, theo đúng nghĩa đen.

Chuyện quái gì đã xảy ra vậy ? Hôm nay trời rất đẹp, có mây trắng và những tia nắng ấm áp cơ mà ?

Theo trí nhớ của Wonwoo, cả nhóm đang cùng luyện tập cho bài hát mới. Khi được nghỉ giải lao, Jeonghan có nói rằng tự nhiên muốn uống một chút cà phê, và vì không thể lôi kéo được ai nên cậu quyết định đi cùng anh.

Và bây giờ, chuyện gì thế này ?

Wonwoo cắn răng, tay mò mẫm chiếc điện thoại trong túi quần mình. Thật may mắn vì cậu luôn để nó trong túi, và lúc tới quán cà phê thì mải nói chuyện với anh nên không sờ tới nó.

Màn hình điện thoại rực sáng khiến Wonwoo giật mình, đôi mắt vì tiếp xúc bất ngờ cũng ân ẩn chút đau. Cậu nheo mắt, chỉnh màn hình xuống tối nhất và bật đèn pin điện thoại lên.

Việc đầu tiên cậu làm chính là rọi xung quanh xem xét tình hình.

Qua ánh đèn leo lét yếu ớt, Wonwoo có thể nhận ra một điều vô cùng tồi tệ đã ập xuống. Cậu nhìn thấy vài người với cơ thể đẫm máu, có người thậm chí bị kẹt dưới một mảng xi măng to đùng. Đồ vật đều vỡ nát, và có lẽ cái quán cà phê này cũng chẳng còn nguyên vẹn.

Xem xét xung quanh xong, cậu chiếu đèn lên trước ngực mình để xem cái thứ nặng đang đè mình là gì.

- Chúa ơi, Jeonghan hyung ! - Wonwoo lập tức thốt lên đầy lo lắng khi thấy mái đầu màu nâu đỏ quen thuộc. Cậu đưa tay lên lay nhẹ anh, vừa lay vừa gọi.

Jeonghan trái lại, im lìm không trả lời, như thể đã ..

Lắc mạnh đầu rũ đi cái suy nghĩ ngớ ngẩn của mình, Wonwoo quyết định thử ngồi dậy. Phía trên lưng của Jeonghan là một tấm xi măng, may mắn là nó không quá to và cậu hoàn toàn có thể đẩy nó ra. Ngay lập tức, cậu có thể ngồi dậy khi vẫn ôm Jeonghan trước ngực.

- Jeonghan hyung ? - Wonwoo nâng cằm người anh của mình lên, gọi tiếp. Cậu kiểm tra mũi anh, và rất may mắn vẫn còn những nhịp thở yếu ớt.

Wonwoo rọi đèn xuống phía dưới, liền kinh ngạc. Bằng một cách thần kì, cậu được Jeonghan che chắn, gần như không bị thương một chút nào. Trong khi đó, một chân của Jeonghan bị kẹt dưới một tảng xi măng còn to hơn tấm vừa nãy, và ở dưới đầu gối anh là một vài vệt máu còn đọng trên sàn gạch nứt vỡ.

Bởi vì tư thế Jeonghan lúc đầu là nằm úp sấp lên người Wonwoo, bởi vậy cậu có chút khó khăn khi di chuyển mà không làm đau anh thêm nữa. Đặt anh xuống nền gạch, cậu bò tới chỗ tảng xi măng, tìm cách kéo chân anh ra khỏi đó.

Đẩy tấm xi măng ra là vô cùng sai lầm, vì chân Jeonghan có thể nát bấy dưới đó. Thế nên cách duy nhất Wonwoo có thể làm là nhấc nó lên.

Nhưng nó nặng đến không ngờ được. Wonwoo nghiến răng, thầm nghĩ có khi nó còn nặng hơn cả Jeonghan ấy chứ.

Jeonghan rên rỉ, và cậu biết được anh đã tỉnh. Wonwoo lo lắng bò lại chỗ cũ, ôm lấy khuôn mặt anh lo lắng hỏi.

- Jeonghan, hyung ổn chứ ?

- Wonwoo, chân hyung đau quá .. - Jeonghan thì thào, đủ để cậu nghe thấy, mắt nhắm nghiền đầy mệt mỏi.

- Tình hình khá tệ, hyung bị kẹt ở dưới một tấm xi măng. - Wonwoo xoa xoa gáy Jeonghan, thông báo tình hình. - Tệ hơn nữa là nó thực sự rất to và nặng ..

- Hyung có thể di chuyển cổ chân mình một chút. - Jeonghan thì thào. - Em có thể nhấc nó lên một khoảng cho hyung không ?

Tất nhiên Wonwoo không hề từ chối. Cậu bò lại tấm xi măng, đặt điện thoại xuống, và dùng hết sức để nâng nó lên một khoảng nhỏ. Thế nhưng sức cậu chẳng có là bao, tấm xi măng chỉ được nâng lên có một chút xíu.

Dựa vào ánh đèn mờ ảo, cậu có thể nhìn thấy một phần cổ chân Jeonghan. Anh di chuyển chân một chút, rồi rít lên khi cố gắng đi qua cái khe hở tí xíu mà Wonwoo đã tạo ra.

Đến khi Jeonghan rút được chân ra là vài phút sau đó. Wonwoo đã trách bản thân sao lại vô dụng, yếu ớt đến độ nhấc một chút nặng không xong, khiến chân anh thêm vài vết thương do xây xát.

Tình hình của Jeonghan khá là tệ. Chân phải của anh do bị kẹt dưới tấm xi măng, cộng với cọ sát với bề mặt thô nhám mà bị rách da một khoảng, cổ chân thì bị trẹo và tất nhiên chằng chịt máu và bụi bẩn. Chân trái thì đỡ hơn một chút, nhưng tất nhiên không khá hơn là bao với cái đầu gối mất một mảng da và đang rướm máu.

Wonwoo ôm Jeonghan vào lòng, khẽ vỗ về khi anh nói mình đang rất đau. Đôi mắt anh nhắm nghiền, mặt thì xám ngoét, cậu dám chắc để thêm chút nữa sẽ không ổn.

- Hyung, chúng ta cần phải rửa vết thương cho anh. - Cậu ghé vào tai Jeonghan, thì thầm.

- Chúng ta gặp phải chuyện gì vậy Wonwoo ? Khi nào thì người cứu hộ sẽ tới ?

- Em nghĩ là sẽ không có ai tới cứu chúng ta đâu hyung.

Chất giọng trầm và lạnh của Wonwoo hạ xuống đục ngầu, như nhấn mạnh thêm cái điều tệ hại mà cả hai đang chịu đựng.

- Trời sập rồi, Jeonghan hyung.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store