ZingTruyen.Store

Troi Mua Thi Cam Du Vang

Summary:Cứ thế, trời nắng thì chạy lẹ về nhà, trời mưa thì cầm dù vàng.Hãy nghe soundtrack và đọc chậm nhé ^^
Special thanks to Zuu, Ss Yun và Hàn Nhi Quà tặng đặc biệt dành tặng cho Hàn nhi. Mong mọi điều may mắn và hạnh phúc rồi sẽ lại đến với em. Trời mưa thì cầm dù vàngSoundtrack:Kiss the Rain - YirumaHôm đó trời không mưa, chị hai gọi tôi lại đưa cho cây dù vàng. Tôi không biết tại sao lại như vậy nhưng tôi lạ lẫm điều đó đến tận cùng. Kỳ lạ, con trai ai lại cầm dù vàng. "Hôm nay đi chợ chị thấy, màu xinh quá nên lỡ tay mua mất tiêu. Em xài tạm đi nghen!"Nghe chị hai nói, tôi chợt thấy thương, tay cầm dù, chào chị đi học. Nhà tôi gần trường, đi xe chi dắt ra dắt vào cho cực, tôi đi bộ cho khỏe người. Mùa mưa tới thì cầm dù đi cũng lãng mạn chán. Cái dù cũ vừa mất rồi, bữa sau cả tháng nghỉ học, đến lớp lại, quên mất vụ mình không có dù. Ngày mưa tháng giông, về nhà tôi ướt như chuột lột. Chị tư chạy ra cầm khăn lau, được nửa chừng thì ôm tôi khóc nức nở.Tôi thấy thân mình như cục nợ, dính tí nước mà cũng làm mấy chị khóc. Trong trường có mình tôi cầm dù màu vàng. Vì học sinh toàn dùng áo mưa. Và cũng hay xài dù đen. Dù vàng nổi bật lên giữa cơn mưa bạc phếch nền trời. Hễ trời mưa là thấy như thế giới có mình mình, lặng lẽ cùng cây dù trôi chơi vơi giữa mênh mông nước, tìm đường về nhà. Ngày ấy tôi ngơ ngác như hạt mưa trên trời phải rơi xuống mặt đất, bơ vơ xa lạ. Không dám về nói với mấy chị, sợ mấy chị lại khóc. Cũng không nói với ai hết, sợ làm người ta buồn. Cứ thế, trời nắng thì chạy lẹ về nhà, trời mưa thì cầm dù vàng. Changmin nói điểm học tập của tôi sa sút nghiêm trọng, nghỉ học lâu làm tôi thiếu rất nhiều bài kiểm tra. Tình hình như vậy, chắc không qua nổi học kì.Nhỏ hơn tôi hai tuổi, Changmin giỏi hơn tôi nhiều. Tương lai sẽ là một bác sĩ tốt. Học nhảy cóc liên tục, có khi năm sau, sẽ qua luôn lớp anh trai mình học. "Hay anh Jaejoong qua nhà em học phụ đạo nhé?" "Hửm? Thôi, không được đâu!""Sao lại không được?""Thấy kì kì...""Học phụ đạo mà kì? Năm nay mười một, anh Jaejoong phải cố gắng lên chứ. Sắp mười hai rồi!""Có ai nữa?""Mấy bạn nữa, qua hết nhà em ôn căn bản luôn một lần!"Tôi thấy thằng bé nhiệt tình, ừ, thì thôi đi thử một ngày. Hôm đó, tôi biết đến anh trai của Changmin. Một người cao ráo và rất đẹp trai. Changmin giống anh, cũng đẹp trai nhưng nhỏ tuổi quá, tụi con gái trong lớp không thích. Anh trai thì khác, nghe nói là một học sinh giỏi, không phải thiên tài, nhưng nhìn vào đã thấy ưu tú. Tôi quan sát tụi con gái trong lớp chòng ghẹo anh ta, mặt cứ ngơ ra. Cái anh ấy đến là tốt bụng. Chọc gì cũng cười. Hỏi thì nhã nhặn trả lời. Nhưng vẫn làm cho người ta cảm giác không thể làm gì quá quắt trước mặt anh được. Đầu óc tôi hay lơ ngơ, học hành giống như se mớ bòng bong, càng se càng rối. Changmin giảng giải rất kỹ, tôi thì tiếp thu với tốc độ rùa bò. Chán nản chỉ muốn bỏ về.Lúc tôi đang một mình ngồi nhìn vào trang bài tập thẫn thờ thì anh trai của Changmin - cái anh người tốt - nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh. Nở nụ cười rồi dịu giọng hỏi."Bí bài à?"Tôi không phản ứng gì, đơ mặt nhìn anh. Tự nhiên thấy việc không liên quan tới anh, xuất hiện và giúp đỡ , giống như đang quấy phá không gian yên tĩnh của tôi vậy. Bực bội vu vơ. Anh không bị vẻ đờ đẫn của tôi xua đuổi, ngược lại với tay lấy cây bút chì, nhặt tờ giấy nháp gần đó, bắt đầu ra hiệu cho tôi chú ý, từ từ giúp tôi giải bài.Lúc ra về, anh còn cố níu tôi giảng nốt công thức đại số rồi mới yên tâm để tôi đi. Cuối cùng, anh nhỏ nhẹ nói."Jaejoong, em biết nguyên lý tảng băng trôi trong văn học của nhà văn Ernest Hemingway chứ? Anh thấy kiến thức đại khái cũng như vậy. Có ba dạng, một là em không hề biết tới sự tồn tại của nó, hai là em chỉ nhìn thấy được bề nổi và ba, em biết rõ được cả những phần chìm dưới đại dương!"Anh nói cứ như thật, nhưng tôi không tin. Tôi quá thờ ơ để tin tưởng bất cứ điều gì. Bước trên con đường nắng nhạt của buổi chiều, thoáng qua trong đầu tôi cái tên anh. Yunho.Chị năm nói tôi càng lớn càng có nét dịu dàng, đẹp hơn cả mấy đứa con gái cùng lớp. Tôi giống như cái ô màu vàng của mình, nhìn giây phút là cảm thấy yêu. Vậy mà nhìn tôi, mấy chị hay buồn. Chắc tại nhà lâu rồi không có cái gì vui. Thỉnh thoảng tôi hay lục mấy cuốn album cũ của nhà mình, tìm những hình ảnh chỉ còn trong ký ức. Ra là tôi giống mẹ. Đôi mắt, cái miệng, nước da. Cái gì cũng giống y mẹ. Người ta hay nói mà tôi không chịu, giờ tự mình thấy đúng vậy thật. Giống được mẹ thì tốt, nhưng vậy mà sao ai cũng buồn.Nhũng ngày sau đến nhà Changmin học, tôi lại tiếp tục ngơ ngẩn, chỉ giật mình khi có người lại ngồi cạnh mình, bắt đầu giảng bài. Lúc nào cũng vậy, tỉnh ra thì đã thấy anh Yunho ở đó rồi. Tôi phải công nhận anh ta là một người kỳ lạ. Hình như rất có hứng thú với tôi. Một người như thế, không biết muốn gì ở đứa lây lất giữa tầng không và mặt đất như tôi. Anh có hàm răng đẹp, khi cười từng chiếc một thẳng tắp. Đôi môi dưới hơi trề ra, vậy mà nhìn lại có duyên. Những đường nét xét ra thì không hoàn hảo, nhưng khi được xếp lên khuôn mặt anh, trở nên tròn hình, tròn khối. Những ngày học ấy thường không có mưa. Chắc tại trời thương đứa học dốt như tôi. Sự lẹt đẹt của tôi nếu không mau chóng cải thiện, có khi phải đúp thêm một một năm nữa. Như thể tôi chưa phí phạm đủ thời gian vậy. Anh người tốt nhà Changmin làm phiền tôi hết lần đến lần khác. Lúc nào cũng vác khuôn mặt thành thật của mình đến, từ từ chỉ dẫn cho tôi. Người gì đâu mà nhìn vào, tôi chỉ muốn ghét. Vậy mà mãi ghét chả được. Lúc tôi nhận ra là đã tháng mười rồi thì mùa mưa nườm nượp kéo đến, che kín đôi mắt bằng một bầu trời xám xịt và u ám. Mấy chị của tôi nói tôi nghỉ học vài bữa, cùng mấy chị đi thăm ba mẹ. Ngày hôm đó còn buồn hơn mấy đám mây trên bầu trời. Lòng tôi trôi lơ đễnh, chờ cơn mưa xuống, cho tôi cùng chiếc dù vàng nhỏ bé của mình có thể căng ra, bay lên thật cao. Nếu may mắn, tôi có thể mắc kẹt, dính luôn ở trển, không phải xuống nữa. Đó là lần đầu tiên, tôi không đến học phụ đạo. Ba ngày sau cũng vậy. Cuối cùng, anh Yunho qua tận lớp để hỏi thăm. Khuôn mặt đẹp trai muôn thuở của anh khiến tụi con gái trong lớp ồ lên, bàn tán mát rượi một góc. Tôi thẫn thờ nhìn người trước mình, như thể anh là sinh vật lạ nhất hành tinh vừa rời khỏi tàu mẹ, xuống đây để tìm kiếm tôi vậy. "Mấy bữa nay sao em không qua nhà học? Anh nhắn tin, gọi điện cũng không thấy em trả lời!""Em không xài điện thoại được.""Sao vậy?""Ở nghĩa trang, dùng điện thoại là không tôn trọng người đã khuất." Tôi trả lời mà anh mở to mắt ngạc nhiên. Những người như anh thật dễ đoán, lúc nào cũng lo sợ làm người đối diện buồn. Đáng chi một hai cảm xúc cơ chứ, rồi cũng có lúc qua đi. "Jaejoong à_"Tôi đứng dậy bỏ về trước khi anh kịp gọi lại. Tôi sợ lắm việc phải dính với những người như anh. Như mưa tháng mười như nắng tháng năm, hoành hành suốt mùa rồi sẽ có lúc phải lụi tàn, các mối liên hệ cũng như vậy. Nhiều lúc mong manh, dễ đổ vỡ. Trường vẫn chỉ có mình tôi cầm dù vàng, như thể tôi là con cá nhỏ lạc loài giữa bể nước mênh mông. Mưa rơi ướt mướt mặt trường, người tuôn ra nườm nượp. Mãi mà chỉ mình tôi dưới tán dù nhỏ xíu. Những ngày sau tôi lại đi học phụ đạo bình thường. Mấy chị ở nhà bắt đầu dọn dẹp đồ đạc, nói rằng tôi đừng buồn nữa. Gia đình sẽ sớm lại yên ổn. Trời lại mưa, lất phất mà dai dẳng. Tôi cầm theo dù nhưng không căng ra, xách trên tay ngơ ngẩn đi học. Anh Yunho thì vẫn thế. Dạo này gần kì thi học kì anh càng chăm bám lấy tôi. Anh nói hết vấn đề đến vấn đề kia. Soạn ra một đống công thức cho đám phụ đạo, còn viết thêm ghi chú riêng trên phần của tôi. Tận tâm như thể anh là giáo viên chủ nhiệm của tôi vậy.Tôi không tránh né anh nhưng cũng không hứng thú. Mặc anh muốn ra sao thì ra. Thường thì khi bị tôi lạnh lùng như vậy, anh trở nên buồn buồn, có vẻ cam chịu. Người như tôi thì có gì hay ho đâu cơ chứ. "Jaejoong, thi xong anh tính cả lớp phụ đạo mình đi ăn, em đi chung không?" Chàng người tốt hỏi với theo khi tôi sắp ra về. Khuôn mặt anh bối rối và hơi ửng lên. "Lỡ thi tệ thì cũng đi ăn à?" Tôi trả lời không cảm xúc. "Không! Anh nghĩ sức mấy đứa giờ làm bài ổn cả rồi. Em đi chung cho vui!""Em nghĩ là_""Anh sẽ lấy xe qua đón em!""Không, không phải vụ xe cộ, ý em là_""Coi như lần này thôi, đi đi Jaejoong~" Giọng anh xuống nước. Ngoài trời mưa vẫn bay bay trên những mái nhà, tự nhiên thấy xót trong lòng. Ước gì tôi như mưa ngoài đó, phiêu lãng hết nơi này đến nơi kia, dù có tan đi, hết một số kiếp cũng cảm thấy không ân hận.Hôm đó về tới nhà, tôi hỏi các chị nên mặc gì để đi chơi cùng bạn bè. Tủ đồ của tôi cả năm rồi không có lấy một món gì mới. Chị ba xuất hiện ngay lập tức, chị cầm ví dắt tôi đi mua ít cái áo mới. Có lần tôi thấy anh Yunho nói rằng mình rất thích màu xanh. Màu lá cây, màu nõn chuối, màu xanh mạ... Lúc đó bọn con gái ồ lên, đòi ngày mai sẽ chuyển qua xài đồ màu xanh hết, chọc anh đến đỏ hết cả mặt. Tôi chỉ làm thinh, nhìn vào cây dù vàng dựng ở góc nhà của mình, thấy nó thật cô đơn.Mấy ngày sau kì thi đến, tôi theo thói quen luôn cầm cây dù theo bên mình. Sáng nào mấy chị cũng nấu đồ ăn chờ tôi ăn hết rồi tiễn ra đến cửa. Nói tôi hãy thi thật tốt. Tôi thương các chị nhiều mà không sao nói được, chỉ gật đầu rồi lặng lẽ quay lưng đi. Ngày thứ nhất, tôi thi xong mà đầu óc rỗng không. Làm như vừa rồi chả phải tôi làm bài vậy. Anh từ khu vực lớp mười hai chạy hộc hơi qua khu tôi, hỏi xem thi thế nào. Tôi nhìn anh không lắc không gật, chìa tờ đề ra. Chỉ chờ có thế, anh rút trong túi quần chiếc máy tính để sẵn, lấy cây bút chì vắt ở túi áo, giải bài cho tôi.Trời lúc đó lại có những hạt mưa bay nhỏ quấy nhiễu, các học sinh nhanh chân đã giành hết ghế đá ngồi chờ chuông báo môn thi sau. Tôi đứng nép vào hàng hiên lưng dựa vách hành lang phía sau. Còn anh đứng chắn trước mặt, chăm chú sửa bài cho tôi."Jaejoong, dạng bài này mình làm rồi mà, sao em lại tính ra kết quả sai thế?" "Em...""Vầy nè em!"Nói rồi anh người tốt diễn giải một loạt. Dù vậy, kết quả của tôi cũng khá hơn dự tính rất nhiều. Anh cười tươi khoe hàm răng hột bắp, tay xoa xoa đầu tôi. "Còn mấy môn nữa lận, chưa xong đâu anh!" Tôi nói nhắc anh."Ừ, ngoan!"Anh cười tít. Mắt hẹp nhỏ xíu như đường chỉ. Lớp 12 học khác khu tôi, lớp 10 nghỉ, lớp 11 thi nhưng lớp 12 vẫn học bình thường ở khu mình. Chuông reo báo giờ thi thứ hai của tôi cũng là hết giờ ra chơi đầu tiên của anh. Lúc quay đi, tôi thấy lưng áo anh ướt đẫm.Đúng là anh người tốt, đứng hứng hết mưa cho tôi. Ngày thứ hai, tôi gần như chết trong phòng thi. Hai môn học bài. Anh không qua hỏi thăm như thường lệ. Tôi biết là lạ nhưng không thắc mắc. Hôm đó về, chị nói mẹ có gọi cho tôi. Không hiểu bà gọi làm gì. Đến tận bây giờ đâu đó trong lòng tôi vẫn không chấp nhận được sự thật bà là mẹ mình. Từ chối nói chuyện với bà là hành động xấu xí nhưng tôi sợ nghe giọng người ta khóc. Mấy chị nói mọi chuyện rồi sẽ ổn. Như tôi vẫn đi học và có bạn bè. Thời gian có thể xóa nhòa tất cả. Như trái đất vạn năm rồi vẫn thế, như con người triệu năm rồi vẫn thế."Mẹ muốn gặp con Jaejoong!"Vừa nhấc máy, tôi đã nghe tiếng nức nở. Đúng như tôi nghĩ, tôi ghét tiếng người ta khóc. "Xin con Jaejoong... dù sao mẹ cũng là mẹ ruột của con...""Đừng hắt hủi mẹ nữa!"Tôi đã cố đóng lại thế giới của mình thật sâu. Cố thu mình vào cây dù nhỏ, che đi mưa gió. Tưởng tượng thế giới vắng lặng không có ai. Nước rơi không ngừng từ bầu trời ngập ướt hết những con đường, những khu phố. Tất cả trong vắt trong veo, như một dòng sông, cho cuộc đời tôi trôi lững thững. Càng để tâm, càng đau lòng. Tôi không muốn để tâm nữa. Ngày thứ ba tôi đi thi, làm bài chả ra gì. Tôi sợ sẽ bị Changmin la mắng nên giấu nhẹm rồi chuồn ra sân sau. Vẫn không thấy anh Yunho đâu. Hôm sau, mọi việc có chút sáng sủa hơn. Changmin túm được tôi bắt đưa bài kiểm tra hôm qua ra dò đáp số. Quả nhiên rất bét. Tôi hỏi thằng bé xem anh trai đâu. Changmin ngớ ra nói đang ở bên khu lớp 12 chứ đâu. Tối đó mẹ tới nhà. Tôi ngần ngừ mãi trong phòng không muốn ra phòng khách. Chị sáu vào tận nơi kéo ra ngoài. "Mẹ rất tiếc_" Đó là câu bà nói đầu tiên. Lạ là tôi hình như đã có thể hoàn toàn đón trước được. "Ba mẹ con đã yên nghỉ rồi. Con nghĩ vậy là đủ!""Jaejoong, tai nạn xe cộ đó...""Mẹ con thường nói sống chết ở người đều có số, chúng ta không trách cứ được. Mọi chuyện đã qua rồi, con không sao!"Không biết tôi gan lì cỡ nào mà nói mình không sao. Ba mẹ tôi chết tức tưởi trong một tai nạn giao thông vào năm tôi lớp mười một. Và sau đó tôi biết, tôi chỉ là con nuôi của hai người. Nhốt mình cả tháng ở nhà, tôi vượt qua cú sốc một cách chậm chạp. Người ta thường nói tôi giống mẹ, vậy tại sao cuối cùng tôi lại không phải con của mẹ cơ chứ? Tất cả những gì tôi tưởng là quý báu nhất của mình, từng chút một, không còn là của mình nữa. Mấy chị cũng như vậy. Tôi được mấy chị yêu thương nhiều nhưng đáp lại chẳng được bao nhiêu. Giống như cây dù vàng chơi vơi giữa biển những cây dù khác, tôi lạc lõng trong cơn mưa. Không giống một ai nên cũng không được ai yêu thương, quý mến. Sáng hôm sau tôi bỏ cây dù ở nhà, mặc kệ rằng trời sẽ mưa hay không. Mọi người ở lớp đều rất vui vẻ. Thi xong là gỡ bỏ hết những gánh nặng. Changmin cười vẫy tay với tôi, nói với tôi về bữa ăn mừng kết thúc kì thi. Chuyện đó làm tôi nhớ ra mấy ngày nay tôi vẫn chưa gặp anh. Nghĩ rồi tôi chạy ra khỏi lớp, xuống hành lang, muốn qua khu lớp 12. Cảm ơn anh vì đã giúp tôi suốt thời gian qua. Trời lúc đó bắt đầu chuyển âm u, mây đen giăng hết ánh mặt trời. Tôi mặc kệ tất cả đi lòng vòng ngoài sân ngó lên các tầng lầu, tìm kiếm phòng học của anh.Cuối cùng cũng nhìn thấy. Cái dáng cao cao mặt áo sơ mi trắng cùng quần tây thật đĩnh đạc. Anh đang đứng ở hành lang trước cửa lớp nằm ở tầng hai. Đôi môi anh cười, đôi bàn tay anh cầm bút chì và máy tính. Anh đang giảng bài cho một cô bé xinh xắn đứng bên cạnh. Khuôn mặt anh chăm chú, những đường nét hiền lành lộ rõ. Dịu dàng như trái đất vạn năm rồi vẫn thế, như con người triệu năm rồi vẫn thế. Cảnh tượng giống hệt cách đây mấy ngày, tôi và anh. Cơ thể tôi như đầy nước, bất chốc vỡ ra, tan nát dưới mặt đất. Tưởng như tôi bật khóc ngay được.Vậy mà tôi ngỡ.Trên đời này, có hai loại người rất khó để trở thành người đặc biệt trong lòng họ. Một, là người tốt với mọi người. Hai, là chỉ tốt với những người mình quan tâm. Anh là dạng một. Tôi chợt nhận ra cái điều hiển nhiên đó. Anh tốt với vạn người. Anh tốt với mọi người. Vậy mà tôi ngỡ... Hôm đó về tới nhà, trời vẫn chưa đổ mưa. Nhưng trong lòng tôi thì đã mưa lâu lắm rồi. Tôi gọi điện cho Changmin, nói rằng mình không đi nữa. Chiếc áo thun màu xanh lá mạ in hình mặt cười toe toét cùng hàng chữ Cheer You Up móc ở tay nắm tủ như đang cười vào tôi. Chiếc áo duy nhất tôi tự chọn khi mua đồ cùng chị, ủi phẳng phui, treo ở ngoài chỉ còn chờ người mặc.Đến giờ, trời bỗng nhiên mưa tầm tã, anh Yunho vẫn đến đón. Tôi đã nói tôi không đi, vậy mà anh vẫn cứ đón. Biết anh là người tốt, nhưng tôi ghét anh. Tôi ra ngoài nói anh tôi không đi nữa bằng khuôn mặt lạnh tanh rồi trở vào trong. Đến đây thì anh chụp tay tôi lại, đôi bàn tay ướt nước mưa lạnh cóng. "Nhưng em đã hứa là sẽ đi mà!""Coi như em thất hứa đi!""Lần này sẽ rất vui, anh hứa_""Em ghét những chỗ đông người. Anh Yunho cứ đi đi!""Em không thích sao không nói anh?""Vậy sao? Vậy thì giờ em nói!" Tôi sẵng giọng. "Điều em ghét, chính là anh ấy!" Tôi nói mà không biết mình đã nói cái gì. Thấy lòng có chút hả hê, như thời tiết ngoài kia mãi chỉ có những trận mưa nhỏ xíu. Cuối cùng cũng đã vần vũ được một trận cho thỏa. Nhưng sự hả hê của tôi đổi lại nhiều hơn là một vài bộ quần áo ướt. Đôi tay đang nắm lấy tôi bỗng dưng run lên rồi buông thõng. Khuôn mặt anh đau đớn như thể tôi vừa tát anh vài cái. Đôi mắt mở to ngạc nhiên mãi không chớp. Rồi sau đó, tôi lên lầu, anh lẳng lặng ra về. Còn áo xanh làm gì. Hết rồi. Mấy ngày sau, tôi lại bình thường. Đi bộ với cây dù vàng đến trường. Changmin đột nhiên giận tôi, không thèm nói chuyện cũng không nhìn mặt. Người bạn duy nhất trong lớp cũng không đếm xỉa tới mình nữa. Tôi chẳng còn ai. Khu lớp 12 vẫn như mọi khi. Học sinh cuối cấp vất vả hơn những đứa như tôi. Họ đang chiến đấu vì tương lai của họ. Lớp tôi ở tầng trệt, nhìn ra cửa sổ hằng ngày có thể thấy anh chơi đùa cùng mấy người bạn. Lời là do tôi nói, vậy mà tôi cảm thấy như mình đang tự trừng phạt mình. Ngày còn sống, mẹ hay nói tôi, con người sợ nhất là cô đơn. Không ai muốn mình cô đơn mãi mãi cả, những lời mạnh miệng nói được lúc tuổi trẻ, khi về già sẽ là hối tiếc tràn lan. Tôi chẳng biết mình có sợ hay không, nhưng luôn cảm thấy mình cô đơn. Dù được yêu thương, nhưng mỗi lần trời mưa căng dù đi về, lại thấy mình thật nhỏ bé trên thế giới này. Được đối xử tốt một chút thì ngỡ sẽ có người cùng mình cầm dù đi trong trời mưa. Được ân cần một chút thì ngỡ sẽ có người cùng mình chạy dầm trong sương gió.Được một chút thì ngỡ quá nhiều chút. Nếu tôi cứ làm ngơ như ban đầu, thì tôi đã tự bảo vệ được những ảo tưởng cho riêng mình. Tôi biết chuyện mình đến đó là dừng thật rồi. Lang thang đi học, lang thang về. Đến một ngày trời mưa. Tôi mang dù mà chả muốn căng nó ra. Lúc nãy thấy anh cùng cô bạn lần trước chạy vù ra khỏi cổng, không có dù nhưng chiếc áo khoác che cả hai. Mưa rơi đều, tôi ngơ ngẩn nhìn theo hình ảnh đó đến khi khuất xa thật xa.Thôi, tôi gấp cây dù lại. Tìm cái bao ni lông bọc cặp, từ từ ra về. Mưa tuôn xối xả xuống người như cái ngày đầu tiên tôi đi học lại sau lễ tang ba mẹ. Mấy chị vì không muốn tôi ướt nữa nên mua dù cho tôi. Còn tôi thì hễ có gì buồn lại đâm đầu cho ướt. Đối với tôi, được đi dưới mưa tạo nhiều cảm giác hoài niệm. Thế giới này xem ra chỉ còn có mình tôi điên khùng. Cuộc đời tôi sao có thể vô tình mà tàn nhẫn như vậy. Tôi không bao giờ đòi hỏi gì, cũng không dám thử sức để yêu thương. Nhưng lỡ yêu thương rồi, kết quả toàn thấy mình như kẻ ngoài lề. Mưa thế này, chẳng biết được là nước mưa hay nước tôi khóc. Lần đầu tiên gặp anh, đã biết là không nên dành tình cảm cho anh. Vì biết lỡ thích anh rồi nên mới lạnh lùng bỏ mặc. Mong rằng có thể giữ khoảng cách an toàn cho bản thân. Cuối cùng thì không tự bảo vệ được ngược lại còn nói những câu ích kỉ làm người tốt như anh phải đau lòng. Tôi là gì cơ chứ? Cũng như hàng vạn giọt mưa rơi xuống thế giới này. Lặng lẽ tồn tại, lặng lẽ mất đi. Các chị ở nhà lúc nào cũng lo lắng cho tôi. Sợ về bị nhìn thấy khuôn mặt sưng húp vì khóc nên tôi trốn ở mái hiên của một tiệm tạp hóa đang đóng cửa. Bộ đồng phục ướt nhem. Bản thân nhiều lúc cứ thật thảm hại. Mưa từng chút cứ dịu đi rồi lại vần lên. Người tôi vẫn lơ lửng đâu đó trong vô định. Thời gian có thể chữa lành mọi thứ. Vậy thì thời gian, mau trôi đi. Tôi cũng mau quên đi, đừng buồn nữa. Đừng buồn về những mất mát đã qua. Đừng buồn về những mối liên hệ không máu mủ. Đừng buồn vì thích anh Yunho. Đừng buồn vì anh không thích mình....Nhưng có gì vui đâu chứ ?Nghĩ đến đây tôi chịu hết nổi, ngồi co mình ở gờ đá của nhà tạp hóa. Vùi đầu vào hai đầu gối. Cây dù vàng được bật ra, để đằng trước che đi dáng vẻ thất bại của mình. Cứ thế, tôi chết lặng ở đó, cho đến nghe tiếng điện thoại văng lên không ngừng. Tôi nước mắt nước mũi tèm lem lục tìm chiếc điện thoại trong cặp. Vừa nhìn thấy dòng chữ 'Anh Yunho' nhấp nháy phía trên màn hình người tôi đã mềm nhũn cả ra. Làm sao đây, làm sao đây...Hễ anh tốt với tôi một chút là tôi chỉ muốn chạy đến bên anh ngay. Lòng tôi đáng ra phải nghĩ rằng thật phiền phức và nên tắt điện thoại đi. Vậy mà ngón tay lại nhấm vào phím xanh ờ phía bên trái màn hình. "A lô? Jaejoong hả? Em đang ở đâu vậy?" Giọng anh hốt hoảng vang lên khi tôi vừa nhấc máy. Cái giọng hiền hiền tử tế. Tôi đến là phát khóc lên được. Mưa gió thế này, tìm tôi làm chi cơ chứ?"Jaejoong, em có nghe anh hỏi gì không? Anh tới nhà em mà mấy chị nói em chưa về!"Tôi khóc rưng rức, dùng sức nén tiếng mình. Chả biết làm sao mà ghét người như anh được."Jaejoong, em có đó không? Em đang khóc đó hả?""Sao lại khóc vậy em? Em đang ở đâu vậy, anh đến liền??""Jaejoong, đừng khóc!""Nói anh nghe đang ở đâu đi em!"Sau đó thì tôi chẳng biết mình nói gì nữa. Nghe giọng anh thôi là đã giống như mưa ào ào đổ xuống, khiến tôi và cây dù nhỏ bé không biết đâu mà trốn tránh. Anh tìm thấy tôi không lâu sau đó, bộ đồng phục, ba lô trên vai ướt nhẹp. Tôi không biết làm gì hết, chỉ mở to mắt trân trối nhìn anh. Mưa ngoài kia nhỏ dần, bay bay. Chiều như thế này sao mà ảm đạm, sao mà buồn. Giống cái ngày mà ba mẹ tôi mất. Ngày ấy, mấy chị khóc xỉu lên xỉu xuống ở bệnh viện. Tôi sợ đến tê tái, một tiếng cũng không dám khóc. Đến khi người ta chuẩn bị chôn ba mẹ xuống mấy tất đất rồi, tôi mới lồng lên. Lúc đó có than khóc đến trời đổ mưa đi chăng nữa, ba mẹ cũng xa tôi rồi. Vậy liệu đến ngày, người mẹ ruột của tôi cũng sẽ không còn thì sao?Mưa đến rồi đi. Đời người chỉ sống có một lần thôi. Tôi đột nhiên thấy rùng mình. Thật ra tôi luôn muốn yêu thương bà. Đúng vậy, tôi yêu thương bà. Đáng ra tôi nên nhìn ra điều này sớm hơn. Như sao tôi không làm lành khi Changmin giận?Như sao tôi không hỏi anh là anh cảm thấy thế nào về mình?Như sao tôi không chỉ nói với mấy chị rằng, tôi thương các chị lắm. Tôi sẽ cùng các chị chèo chống cái gia đình này?Chỉ một bước thôi. Nhưng tôi mãi không chịu thử. Anh lặng lẽ ngồi xuống trước mặt, lấy tay vụng về lau nước mắt cho tôi. Khuôn mặt đầy tổn thương. Thấy anh như vậy tôi xót xa. Từ lúc đầu gặp đã hay làm khổ anh. Đến bây giờ anh vẫn không thay đổi. Dịu dàng với tôi. Tử tế với tôi. Tôi thích anh lắm. Thích đến chết đi được. Tôi không nỡ gạt tay anh ra, cứ để đôi bàn tay to với những ngón thon dài đó vuốt ve khắp khuôn mặt mình. Mắt tôi nhìn miết vào những đường nét trên khuôn mặt anh. Giống như cây dù vàng, anh luôn ở bên cạnh tôi, lẳng lặng giúp đỡ, che mưa che gió cho tôi. Chưa bao giờ thấy anh phàn nàn điều gì. "Có sao không em?" Anh nhỏ nhẹ hỏi."Em thích anh!" Anh hỏi có sao không. Tôi trả lời tôi thích anh. Thật không đâu vào đâu. Giọng tôi nghèn nghẹn vì bị nghẹt mũi. Mắt cũng sưng lên vì khóc. Anh Yunho chết lặng. Đôi bàn tay đang ở trên hai gò má tôi cứng đờ lại. Mong rằng anh đừng hắt hủi tôi. "Em không ghét anh hả?" Anh hỏi lại, giọng run run. Tôi lắc đầu. "Mấy bữa trước anh không qua sửa đề cho em là do thầy chủ nhiệm bắt anh ở lại... với lại Changmin không cho anh qua!"Tự nhiên anh lại giải thích. Có lớn lao gì đâu, được anh chú ý đến là tôi vui rồi."Changmin giận em rồi. Giờ không cho anh nói chuyện với em luôn hả?" Không trùng khớp lắm nhưng tôi chỉ nghĩ ra được có vậy."Không, không phải!" Anh quýnh quíu. "Tại sao?" Rồi tôi đột nhiên giật mình. "Changmin biết em thích anh rồi hả?""Không!" Anh khổ sở biện minh "Tại Changmin biết anh thích em nên không cho anh qua..."Tiếp theo thì ngoài tiếng mưa ra, cả hai đều im lặng. Ra cô gái lần đó không phải bạn gái. Tôi quên mất anh tốt với mọi người. Lần đó tôi vừa thất hẹn vừa làm tan nát trái tim anh Yunho như thế. Changmin không giận kể cũng lạ.Nghĩ lại hình như mọi vấn đề phiền phức đều từ tôi mà ra cả. Anh sau màn hớ miệng cũng đỏ lựng hết cả người, không biết làm sao, đành lui qua ngồi cạnh tôi. Thế này thật kì cục. Tôi nghĩ rồi lấy cán cây dù vàng xoay xoay, chờ xem có điều kì diêu gì sẽ xảy ra không. Anh im lặng quan sát một hồi, cuối cùng nhẹ nhàng nói. "Đưa dù che lại đi em!"Tôi nhìn anh tỏ ý không hiểu. Anh càng ngày càng cúi sát lại gần, môi nở nụ cười muôn thuở. Mẹ tôi khi sống thường hay nói. Tình yêu là một phép thử kì lạ mà dù có muốn hay không, con người vẫn phải bị cuốn vào. Cô đơn vừa là bản chất vừa là điều chẳng liên quan gì đến mỗi người chúng ta. Vì ắt hẳn đến một ngày, ta phải yêu thương một ai đó. Như trái đất vạn năm rồi vẫn thế, như con người triệu năm rồi vẫn thế."Để hai đứa mình hôn nhau!"End.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store