Chương 8: Việt's POV
"Ơ? Sao anh lại ở đây?"
Giọng nói của Đức cất lên, tôi theo phản xạ quay đầu lại, thấy bóng dáng nhỏ bé của em mở cổng bước ra.
Mặt Trời lặn hẳn, hoàng hôn cũng đã tắt, nguồn sáng bây giờ chỉ có ánh đèn đường chập chờn, lúc có lúc không chiếu xuống, chiếu lên gương mặt trắng bệch của Đức, khác hoàn toàn dáng vẻ hớn hở lúc trưa. Một cơn gió se dịu nhẹ lướt qua, thổi bay tán hoa giấy ở trước cổng nhà em, khiến nó rơi xuống, phủ cả khoảng sân một màu hồng nhạt.
"Lại mua thừa một phần, là súp cua." Tôi nâng cánh tay đang xách thức ăn lên, đưa về phía Đức.
"Ồ..." Đức mở to mắt, khẽ ngân một tiếng dài: "Nhà giàu tiêu tiền cũng thật phóng khoáng, lúc nào cũng mua thừa anh nhờ?"
Tôi giả vờ rụt tay lại.
"Thế cậu có lấy không?"
"Ấy, em lấy mà, cảm ơn anh nhiều lắm."
Tay em ấy với tới cầm lấy túi thức ăn của tôi, thật giống hệt một con cáo ranh mãnh, khiến tôi thấy có chút đáng yêu.
"Anh vẫn chưa khắc phục được style ăn mặc của mình sao?"
Sao em ấy lại nói như vậy? Rõ ràng tôi đã nhờ Nhân với Trí tư vấn lại styles ăn mặc của mình rồi mà. Quần jean rách với áo Sadboy không phải đang là trend à?
"Tôi thấy tôi vẫn rất ngầu mà?"
Đức nhìn tôi bằng ánh mắt phúc tạp, lại có chút ngán ngẩm khiến tôi thấy hơi cạn lời.
"Cái này bao nhiêu vậy ạ? Để em chuyển khoản cho anh."
"Không cần."
May là cậu có vẻ chỉ hỏi cho có, không kiên quyết muốn trả lại cho tôi. Người ta vẫn thường nói có nợ duyên sẽ bền mà.
Ánh mắt tôi lại va vào cái ăng ten trên đầu của Khưu Đức, có lẽ là do bạn nhỏ này vừa mới ngủ trưa dậy, trông mặt mày cũng ỉu xìu, điều đó khiến tôi thấy hơi không quen.
Tôi vô thức đưa tay, đè chỏm tóc của Đức xuống, không để em phản ứng, tôi nhanh chóng chen lời: "Vậy cậu mau vào ăn đi, bây giờ tôi phải đi đây."
Đức chớp mắt, ngoan ngoãn gật đầu rồi bóng dáng dần khuất sau cánh cửa.
"Tao biết tụi bây núp ở đó nãy giờ rồi, mau ra đây đi." Tôi lườm cái cột điện gần đó. Vừa dứt lời, một cái đầu vàng với một cái đầu đỏ từ đó chui ra.
"Thế nào, có phải ân công rất thích style ăn mặc của đại ca không?" Nhân cười tươi hỏi.
Trí cũng góp lời: "Chắc chắn cậu ấy đã phải gục ngã trước sự quyến rũ của anh rồi!"
Đột nhiên cảm thấy hai cái đứa này thật là chướng con mắt ngọc ngà của mình, tôi thủ thế, duỗi chân tặng cho mỗi thằng một cước.
"Đẹp cái chó gì? Ngại hết cả đại ca của tụi bây rồi..."
"Ơ đẹp mà, với lại lúc tụi em chọn anh còn bảo nó đẹp tuyệt trần, chính xác là thời trang huyền thoại trong truyền thuyết sao?" Trí diễn lại cái nét khoa trương lúc trưa của tôi, làm tôi lại cạn con mẹ nó lời nữa.
"Thôi." Nhân nói: "Không nói chuyện đó nữa, mau nhanh đi chứ thằng Sáng chờ mòn l rồi kìa."
Bây giờ tôi với sực nhớ tôi đã sai thằng Sáng tới quán ăn đợi chúng tôi trước. Hôm nay là bữa tiệc chúng tôi ăn mừng sinh nhật Sáng, lại vô tình bỏ rơi chủ bữa tiệc một mình trong nhà hàng...
Nhà hàng rất đông nhưng chúng tôi tìm ra thằng sáng không khó, bởi chúng tôi không mất quá lâu để nhận ra một cái đầu xanh rêu giữa đám đông. Sáng ngồi xị mặt, thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ, làm tôi thấy hơi có lỗi.
"Sáng." Tôi ho khan, kéo ghế ngồi cạnh nó: "Anh mày xin lỗi, tại thằng Nhân nó đi sao mà tắc cả bồn, làm tao với thằng Trí phải ở làm giúp nó."
Nhân: "???"
"Phải đó." Trí đi tới quàng vai kẹp cổ nó: "Cái thằng này ấy, nay nó mới hết táo bón, đi hơi hăng."
Sáng lườm ba người bọn tôi: "Đây đang ở quán ăn, mấy người không thể lấy lí do nào bình thường hơn được à? Sao lại bốc mùi thế?"
...
"Hóa ra là tới nhà ân công!" Sáng giãy lên: "Đại ca, sao không cho em theo với! Em cũng muốn gặp ân công mà?"
"Mày gặp em ấy làm cái gì?" Tôi lại khó chịu tặng cho Sáng một cước, thế là ba đứa không đứa nào không ăn cước của tôi, khỏi nói tôi thiên vị nhé.
Trí gật đầu đồng tình: "Phải phải, sao mày còn dám đòi gặp vợ của người khác như vậy!"
"Ăn đi, ăn đi, còn nói nữa lần sao tao đếch bao nữa đâu nhé." Tôi gõ nhẹ vài cái lên bàn, trầm giọng nói. May mà não mấy đứa này cũng rất đơn giản, thêm cả bụng đã đói mốc đói meo cả rồi, chuyện này nhanh chóng bị tụi nó ném ra sau.
Giờ tâm trí tôi chỉ quan tâm đến trạng thái ban nãy của Khưu Đức, bởi tôi vẫn luôn cảm thấy em ấy chắc chắn đã có chuyện phiền lòng. Trong ấn tượng của tôi, Đức như một mặt trời nhỏ luôn tỏa sáng rực rỡ, như đứa trẻ hồn nhiên bước ra từ truyện cổ tích, nhưng lúc nãy em có vẻ chẳng mấy vui vẻ, thậm chí còn chút gượng ép.
Biết thì đã sao? Liệu tôi có thể làm gì với em ấy? Đối với Đức, tôi chỉ đơn giản là bạn cùng bạn quen chưa được một tháng, hoặc quan trọng hơn thì là anh họ của bạn thân em.
Tôi căn bản chẳng đủ tư cách xen vào chuyện của Đức, song tôi cũng không cam lòng để bạn nhỏ ấy bị đêm đen của phiền muộn nuốt lấy.
"Anh không ăn đi, thằng Trí với thằng Nhân hốc muốn hết cái bàn rồi kìa."
Sáng quơ quơ tay trước mắt tôi, kéo tôi về thực tại.
Tôi nghiêng đầu nhìn Sáng: "Tụi bây ăn đi, lúc nãy tao ăn ở nhà rồi, giờ vẫn còn no chán."
Sáng gật gù, lại cầm cái đùi gà lên gặm.
"Tụi bây ở đây ăn đi, tao chuyển khoản rồi."
"Ơ, anh đi đâu à?" Nhân vội ngẩng đầu lên.
"Tao đi chút việc, tí gặp ở KTV, được chưa?"
"Tuân lệnh đại ca!" Ba đứa đồng thanh nói.
...
Vừa tới ngỏ, tôi đã gặp Đức đang nói chuyện với một cô gái.
À, tôi biết người này. Cô ta tên là Như, bạn gái cũ của Đức. Không phải loại gì tốt đẹp, lần trước tôi còn nghe bảo nó còn quan hệ với đàn anh trong nhà vệ sinh trường.
Do ở quá xa, tôi chẳng nghe được hai người họ đang nói gì. Một lúc sau, hai người đường ai nấy đi.
Tôi chạm mắt với Như, cô ta cũng thoáng bất ngờ, rồi trực tiếp xem tôi không khí mà đi lướt qua.
"Anh Việt?"
Tôi quay đầu, thấy Đức vẫn đang giữ tư thế đẩy cổng, ngơ ngác nhìn tôi.
Chết rồi...Nghe lén chuyện người ta còn bị người ta bắt quả tang nữa chứ!
Tôi đưa mắt sục sạo khắp nơi, cố để giọng mình trầm ổn: "Không có gì, chỉ trùng hợp đi ngang qua đây thôi."
Đức không mở cổng ra nữa, em cẩn thận khép cổng lại rồi chạy về phía tôi. Chắc do lúc nãy vừa tắm, tôi nghe thoang thoảng hương sữa tắm khi Đức lại gần, khiến tôi đứng hình mất mấy giây.
"Anh có rảnh không?" Đức hỏi.
"Tôi rảnh."
"Em muốn đi dạo một chút, anh có muốn đi cùng với em không?"
...
Chúng tôi không đi qua, chỉ đơn giản là lang thang từng ngóc ngách của cái ngỏ nhỏ này. Mọi thứ yên tĩnh đến lạ, chỉ còn tiếng gió nhẹ nhàng lùa qua những tán cây lớn, tạo ra tiếng xào xạc như một bản nhạc dịu êm lại có chút tẻ nhạt.
Đức cả quãng đường chẳng nói năng gì, tôi cũng biết em không muốn nói chuyên, nên cũng chỉ yên lặng đi bên cạnh em.
Tôi ghét cảm giác bất lực này, không hề thích cảm giác người tôi quan tâm chìm trong u sầu nhưng bản thân mình lại chẳng biết gì. Tôi muốn ôm em, muốn an ủi em, muốn nói em rằng nếu có chuyện gì, xin đừng để bản thân mình âm thầm phải chịu ấm ức.
Khóe môi tôi hơi mấp mé, lấy hơi dũng khí nói: "Khưu Đức."
Trăng sáng, gió thổi bay mái tóc lòa xòa trước trán em lên, đôi con ngươi nâu dưới ánh đèn lại càng sáng hơn, như chứa hàng vạn dãy ngân hà trong đó. Đức cười cười: "Sao vậy ạ?"
"Cậu đang có chuyện gì buồn sao?"
"Ừm..." Đức hơi cúi đầu, thành thật thừa nhận.
"..."
Tôi nhìn vào khuôn mặt bình thản của Đức, tay vô thức siết chặt lại.
Chúng tôi không nói gì nữa, lặng lẽ đi dạo vài vòng nữa rồi về.
"Đây là lí do mày không chịu quay lại với tao á?" Như nhìn chằm chằm vào chúng tôi.
Tôi chầm chậm quay đầu lại, thấy Như đang lẽ phải rời đi giờ lại đang đứng ở bên cổng Đức.
"Đúng vậy, tao chính là loại người mày nói." Đức đáp: "Chẳng phải mày bảo tao ẻo lả sao, bố mày là gay đấy."
Tôi kinh ngạc nhìn Đức, chốc lát chẳng phản ứng kịp.
"Mày con mẹ nó bớt xạo chó lại!"
Đức thờ ơ nhìn Như: "Mày bớt hãm l*n lại, lúc trước thì bảo tao gay, giờ tao gay thì làm như trời sập."
Tôi vội vàng nhìn xuống Đức.
Á đù, đây là lần đầu tôi nghe em nói tục đấy...
Như bị em nói đến á khẩu, cái hàm cứ đóng rồi lại mở như một con người máy thiếu dầu, làm tôi phải cố lắm mới nhịn cười được.
Ôi chết mất.
"Tao đếch tin, có phải mày chỉ đang muốn chọc tức điên để tao chú ý đến mày không?"
???
Chúng tôi không hẹn đều quay đầu nhìn nhau, mặt em nhìn không khác gì lúc nhìn cái đề kiểm tra Văn thường xuyên cả.
Đức không nói gì, cũng chẳng để tôi kịp phản ứng, em đã kiễng chân chạm môi với tôi.
"Mày mau đi đi, đừng làm bẩn tai bạn trai tao bằng cái mỏ đầy cứt của mày."
Tôi không biết Như rời đi khi nào, mà chuyện đó cũng chẳng mấy quan trọng.
Đức nói tôi là bạn trai của em.
Bạn trai....Bạn trai....Bạn trai!!!
Lại còn lấy nụ hôn đầu của tôi nữa chứ!
Tôi thừa biết em chỉ đang đóng kịch, nhưng con mẹ nó...
"Em xin lỗi ạ." Đức cụp mắt xuống, hai tay bấu chặt lấy vạt áo: "Em vô duyên quá, tự nhiên lại tự tiện hôn anh..."
Tôi nhìn bạn nhỏ vừa mới xù lông giờ lại trở về bộ dạng ngoan ngoãn, càng không nhịn được trêu chọc: "Cậu nay biết nói tục nữa cơ à?"
"Em...Em thật ra không hay nói tục đâu ạ."
"Ồ."
"Anh...Anh ơi."
"Hửm?" Tôi chớp mắt, cẩn thận hỏi: "Sao vậy?"
"Anh giúp em được không...?"
Đức hơi chần chừ, rụt rè nói:
"Làm bạn trai của em."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store