ZingTruyen.Store

Troi Cho Tro Choi

Sau cơn mưa tầm tã suốt ngày hôm qua, cuối cùng thì ánh nắng cũng đã chịu ló dạng đón chào ngày mới đến. Cảm giác được người nằm bên cạnh cử động. Nheo nheo cho mắt quen dần với ánh sáng. Nhìn qua Cheer thấy Ann đang rúc vào người mình tìm tư thế nằm thoải mái nhất. Mỉm cười nghiêng đầu sang một bên ngắm gương mặt chị lúc ngủ. Vẻ đẹp hằn theo dấu vết thời gian, mẫn cán dày dặn, đậm đà quyến rũ đến ngất ngây. Ánh nắng buổi sớm mai cũng không dịu dàng, tươi sáng như nụ cười trên môi chị lúc này.

Ngắm nhìn mãi chẳng muốn rời, vòng tròn rung động cứ lâng lâng khiến khóe mắt Cheer chẳng hiểu vì sao lại rưng rưng, ửng đỏ. Chớp mũi cay cay, dư vị nghẹn ngào của đêm qua không ngừng dâng trào mạnh mẽ. Có lẽ vì sau tất cả Cheer vẫn còn có thể ở bên cạnh chị. Ông trời đã không đối xử tệ với cô như cô đã từng trách.

Cựa quậy thức dậy, đột nhiên thấy Cheer nhìn mình nước mắt lưng tròng. Sốt sắng lo lắng Ann ngồi dậy cúi người hỏi han.

- Em làm sao vậy?

- Không gì...

- Không gì sao lại khóc?

- Chỉ là em thấy hạnh phúc quá thôi.

- Vậy mà làm người ta giật mình hà. Tự dưng mới sáng ra cái khóc.

- Vì muốn được chị dỗ dành đấy.

- Dỗ dành cái gì chứ?

- Hôn em đi.

- Tự nhiên cái hôn.

- Hôn đi mà.

Thấy môi Cheer chu ra nhọn hoắt chờ đợi. Nụ cười chóng vánh, môi dưới cong lên Ann lắc đầu không chịu. Đưa tay giở mền ra khỏi người, chị định xuống giường liền bị Cheer kéo ngược lại không cho đi.

- Má em nè.

Cheer phồng một bên má đưa sang, chị có cố đẩy cỡ nào Cheer cũng lì đòn dí sát đến gần. Tay còn nắm chặt tay không cho chị đi đâu cả. Phì cười vì hành động của Cheer, Ann đành hôn phớt nhẹ lên má cho vừa lòng cô. Nụ hôn vừa chạm Ann liền cảm nhận được môi hôn đáp trả trên má mình. Bất ngờ ngượng ngùng lấy mặt ra Ann đánh yêu một cái vào vai Cheer mắng.

- Chỉ được cái thừa cơ hội là nhanh thôi.

- Phải nhanh vậy chị mới không né kịp chứ.

- Em đó, trêu tôi hoài.

- Thích thấy mồ mà ngượng. Hay để em thơm vài cái nữa cho hết ngượng nha.

- Không. Tôi phải vào toilet đây. Mau buông tôi ra.

- Cho em vào chung với.

- Không cho.

- Sao lại không cho? Cho em vào chung với mà.

- Không là không. Ở ngoài này một mình đi. Lêu lêu...

Thè lưỡi trêu Cheer, Ann nhanh xuống giường chạy đến toilet mà đóng cửa lại. Nhìn theo dáng hình lon ton của chị Cheer mỉm cười. Hóa ra hạnh phúc chẳng ở đâu xa xôi cả. Chỉ cần có nhau, thích khóc thì khóc, lúc buồn luôn có người bên cạnh ủi an, sẻ chia. Và có những lúc sẽ như đứa trẻ, vô tư bật cười thật to chẳng cần lý do. Cũng chẳng câu nệ, quan tâm xem hình ảnh mình sẽ xấu đi trong mắt ai đó. Mọi cảm xúc đều rất thật, rất tự nhiên, dung dị đến thân thuộc.

Ăn uống xong xuôi, cả hai xúm xính lựa chọn áo quần. Trang điểm, làm tóc, chuẩn bị một vài thứ vật dụng cá nhân rồi cùng nhau ra ngoài. Hôm nay cả Ann và Cheer đều chọn áo sơ mi đi với quần jeans. Khác là áo Cheer màu xanh nhạt, còn của Ann là màu trắng. Xuống dưới quán, Keo đưa cho Cheer một bình giữ nhiệt cộng thêm 2 chai nước suối. Bỏ chúng vào balo, Cheer vào nhà dẫn xe máy ra. Ân cần lấy nón bảo hiểm đội cho chị.

- Không đội đâu, mới làm tóc mà.-Giơ tay ngăn cản Cheer, Ann nhăn mặt từ chối.

- Đội đi cho an toàn. Chị không đội một lát gió thổi tóc bay tứ tung càng rối thêm.

- Nhưng mà...

- Nhưng nhị gì nữa...lại đây em đội cho.

Nắm tay kéo Ann lại gần, tém hết tóc ra phía sau Cheer cột gọn lại cho chị. Vừa giúp chị đội nón Cheer vừa nói với Keo.

- Chị có dù ha áo mưa gì không cho em mượn với. Em sợ đi một lát trời mưa không có chỗ trú.

- Có, đợi chị chút.

Chiếc nón đã được yên vị, chỉnh lại một chút cho ngay ngắn, cho chị cảm giác thoải mái dễ chịu nhất. Cheer quay sang tìm nón của mình nhưng cô không thấy nó đâu cả. Kỳ lạ thay cô mới để trên yên xe đây thôi mà thoắt cái quay lại đã biến mất. Loay hoay một hồi Cheer phát hiện thì ra chị đang cầm giấu sau lưng. Nụ cười tươi tắn nở rộ trên môi khi bị phát hiện, Ann cất giọng hết nấc dịu ngọt.

- Để tôi đội cho em.

- Biết đội không đó?

- Sao lại không. Lại đây.

Tự tém tóc vào nếp gọn gàng, Cheer chường mặt ra cho chị đội nón lên đầu. Khoảng cách thật gần khiến Cheer nảy sinh ý định trêu đùa. Cô đưa mũi chạm vào mũi chị trong lúc chị bận bịu tra dây nón nào nút thắt. Một cái, hai cái rồi ba cái, Cheer cứ cạ mũi choáng hết tầm nhìn làm Ann không cài được dây. Bị chị đánh khẽ vào vai cảnh cáo, nhưng Cheer nào có thôi. Càng lừng càng trêu chị hơn mà chòm hẳn tới chạm môi.

Keo đi ra bắt gặp khoảnh khắc ấy cố tình đánh lãng nhìn nơi khác như không thấy gì. Đẩy Cheer ra với gương mặt đỏ bừng cùng ánh mắt ngần ngại. Ann nhíu mày nhìn đằng sau ra dấu. Biết Keo ở phía sau, Cheer quay lại, gương mặt tỉnh bơ như chẳng có chuyện gì.

- Của Cheer nè.

Chìa tay ra, Keo đưa cả áo mưa lẫn dù. Trố mắt ngạc nhiên Cheer hỏi.

- Đưa em hết lỡ xíu mưa lấy gì chị dùng?

- Không sao, vì hôm nay chị không cần phải đi đâu cả.

- Thôi em lấy dù được rồi, chị giữ áo mưa đi. Lỡ có cần đi đâu lại không có nữa.

- Bên trong chị còn cái áo mưa rời nên em cứ cầm đi. Dư còn đỡ hơn thiếu.-Keo nói để Cheer yên tâm.

Đẩy đưa qua lại cuối cùng Cheer đành phải nhận cả hai. Nhét áo mưa vào cốp xe còn dù Cheer treo ở phía trước. Cả hai xuất phát đến khu homestay đang thi công. Cheer cần gặp trực tiếp để thảo luận chút vấn đề với kỹ sư xây dựng. Sợ chị chờ lâu buồn chán nên nói chuyện chốc lát Cheer lại ngó ra xem chị đang làm gì. Thấy chị cầm điện thoại chụp hình khung cảnh xung quanh, Cheer cảm thấy yên tâm hơn.

Tranh thủ nhanh nhất có thể cuối cùng cũng xong, Cheer chạy vù ra xe nhưng chẳng thấy chị đâu. Ngó quẩn ngó quanh mới phát hiện chị đang lúi húi làm gì đó ở bụi hoa ven đường. Nghe tiếng bước chân từ đằng sau vọng đến, Ann quay lại nhìn Cheer cười tít mắt. Giơ điện thoại lên khoe thành quả với Cheer.

- Tôi chụp được hình ảnh bông hoa qua giọt sương nè.

- Hay quá vậy, đẹp đó! Đúng là qua con mắt nhìn của người làm nghệ thuật cái khác hẳn.

- Lúc em làm việc cũng là một con người khác hẳn đấy chứ chẳng phải dạng vừa.

- Chúng ta kẻ 8 lạng người nửa cân nên mới xứng đôi với nhau chứ.

- Mới khen một chút đã lên tận trời xanh ở trển rồi.

- Chị chụp xong chưa? Mình đi thôi.

- Đi.

Nắm tay kéo Ann đứng dậy, cả hai tiếp tục cuộc hành trình thăm thú cảnh đẹp hôm nay.

Dừng một lát nơi cây cổ thụ to lớn năm nào, Ann bất ngờ, giọng có chút phấn khích. Hai tay ôm lấy hai vai Cheer chồm lên trước chị chỉ hướng tay cho Cheer nhìn theo.

- Em xem, hình như cây đang ra lá thì phải, tôi thấy có vài chiếc lá bé xíu xiu kìa.

- Đúng vậy, cây ra lá để chuẩn bị trang hoàng cho mình dáng vẻ xinh đẹp nhất đón chào mùa xuân.

- Tôi chưa được nhìn thấy lúc cây đầy đủ lá.

- Có cả hoa nữa.

- Có hoa luôn hả? Hoa của nó màu gì vậy?

- Màu vàng nhạt và trắng, cụm hoa thường ở đầu cành. Một hoa có rất nhiều cánh dạng mỏng li ti ấy. Em cũng không biết mô tả thế nào. Nói chung rất đẹp, tầm khoảng giữa tháng 3 tháng 4 là rực rỡ nhất. Hoa nở sáng bừng cả một gốc trời, ai đi ngang cũng phải dừng lại thưởng lãm mới chịu đi tiếp.

- Đến bây giờ vẫn chưa biết cây này là cây gì luôn hả?

- Phải, mọi người cứ gọi cây cô đơn riết quen rồi. Dù giờ có biết tên của nó em nghĩ chắc cũng không ai gọi đâu.

- Muốn được một lần nhìn thấy lúc cây nở hoa ghê.

- Trong điện thoại có hình nè. Em mở cho chị xem.

- Không thích, chỉ thích xem thực tế thôi.

- Vậy đến lúc ấy chúng ta sẽ lại lên đây. Cả Azura và Faye nữa.

- Chờ em nói câu này nãy giờ đấy. Chúng ta xuống xe chụp hình đi.

Vừa dứt câu Ann đã vội rời Cheer mà chạy đến ngước nhìn thân cây cao vút lên tận trời xanh. Trầm trồ trước dáng vẻ mộc mạc nhưng kiêu hãnh đến kiên cường. Vững vàng hiên ngang trong gió dù không một bóng cây nào khác bên cạnh che chở. Các nhành khẳng khiu, già cỗi tua tủa ra hai bên. Gốc cây vẫn vậy, vẫn sụt sùi cô đơn và rất đời.

Từ phía sau bước đến cùng chiếc máy ảnh đã được đeo trên cổ Cheer gọi khi thấy chị thích thú việc ngắm nhìn cái cây kỷ niệm.

- Chị.

Chỉ một tiếng gọi khẽ Ann đã xoay lại cười rất tươi. Nụ cười rạng rỡ trên môi như cuốn cả thế giới chao đảo ngả nghiêng. Tất cả đã được Cheer lưu giữ vào máy ảnh. Thấy Cheer đã giơ máy chụp hình mình tự bao giờ Ann thấy thế cũng bắt đầu làm dáng tạo kiểu phối hợp với Cheer.

- Thế nào rồi cho tôi xem với.

- Đẹp.

Tháo máy ảnh ra Cheer đem đến đưa Ann xem, chị liên tục trầm trồ, tâm đắc tự khen.

- Đẹp quá à, ai mà đẹp dữ vậy không biết?

- Vợ em.

- Ầy nói khùng nói điên gì vậy?

- Gì đâu khùng điên, hổng chịu em gọi là vợ hả? Vậy làm chồng em đi ha. Chồng ơiiiii.

Nắm níu tay Ann nũng nịu, giọng Cheer kéo dài nhão nhoẹt khiến Ann ngượng đỏ mặt. Nhấc nhẹ đôi chân giảy nảy chị quay sang đánh vào vai Cheer.

- Ý tôi không phải vậy. Em xem hôm nay tôi mặc áo cũng hợp với cảnh nữa. Xuất sắc. Công nhận em có khiếu ghê đó nha.

- Chồng lại đánh trống lãng rồi kìa.

- Đừng gọi vậy nữa mà. Tôi không quen. Nghe thấy kỳ kỳ sao á.

- Nhận lời cầu hôn của em rồi, không được nuốt lời đâu đấy.

- Dù là vậy nhưng ngượng lắm. Tôi không chịu gọi vậy đâu. Tôi vẫn thích gọi tên em hơn. Cảm giác thân thuộc.

- Em cũng vậy, thích nói trổng với chị thôi. Chịu không?

- Em gọi sao đó thì gọi. Nhưng không ưng ý tôi sẽ ký đầu em.

- Sao kỳ vậy?

- Có gì đâu kỳ, tôi thấy đó là lẽ đương nhiên mà. Thôi không bàn vấn đề đó nữa. Chúng ta chụp chung với nhau một tấm đi.

- Không.-Mặt hầm hầm Cheer gắt lên.

- Sao không?

- Phải chụp chung nhiều tấm chứ sao một tấm?

- Tưởng gì? Làm tôi hết cả hồn hà.

- Lấy điện thoại chị chụp ha. Đưa máy ảnh đây em cầm cho để nặng.

- Oái chết rồi bể rồi.

Đôi chân nhảy lên theo quán tính tránh cho mảnh vỡ không văng vào chân. Ann la oai oái vì cảm giác hụt hẫng trên đôi tay kèm theo đó là tiếng rơi rớt nứt vỡ.

Nụ cười trên môi cả hai vụt tắt khi máy ảnh chạm đất với âm thanh phát ra cực chói tai. Ống kính máy ảnh đã vỡ tan tành, một vài bộ phận khác cũng xứt mẻ một ít. Một khắc nhìn máy ảnh rơi tự do nhưng chẳng thể chụp được. Cheer ngồi xuống nhặt lên ngay lập tức. Lật xuôi lật ngược xem xét tình trạng máy như thế nào. Thấy Cheer buồn bã tiếc thương chiếc máy ảnh Ann vội vàng xin lỗi.

- Xin lỗi, tôi bất cẩn quá. Để tôi mua cái mới cho em nha.

- Không sao đâu, chị lỡ tay thôi mà.

- Chứ cố ý là tới công chuyện liền với em phải không?

Ann nói đùa nhưng Cheer chẳng đả động hay đáp lời gì. Cheer chỉ chăm chú đến chiếc máy ảnh trên tay. Hơi thở dài hắt ra dường như không chụp được nữa rồi. Thấy Cheer đang vui vẻ bỗng dưng buồn ngang, nắm cánh tay Cheer ôm chặt chị an ủi.

- Đừng buồn nữa, tôi hứa sẽ mua cái mới cho em mà.

- Không cái nào có thể thay thế được đâu, vì đây là chiếc máy ảnh mẹ tặng sinh nhật năm em thi đậu đại học.

- Vậy sao? Tôi...tôi không biết. Xin lỗi em...

- Không sao đâu mà.-Gượng cười Cheer trấn an chị trong khi bản thân mình còn buồn hơn chị rất nhiều.

- Em cứ không sao không sao, không có được vậy nha. Hay...mình đem đi sửa xem còn chụp được không.

- Ống kính này là loại đời cũ, không có hàng để thay đâu chị.

- Thấy em buồn vậy trong lòng tôi áy náy khó chịu lắm.

- Em đã nói không sao mà, bù lại chị phải yêu thương em nhiều một chút. Cười với em nhiều một chút, đừng có suốt ngày giận dỗi, bắt nạt em.

Ngước nhìn Ann Cheer nói với giọng nghẹn ngào. Đôi mắt đỏ hoe long lanh màn nước mỏng sắp chực tràn. Cheer cười nhưng Ann nhìn ra được Cheer buồn lắm. Nhìn Cheer như vậy lòng chị buồn chẳng kém cạnh. Vươn đôi tay lên cổ ôm chầm lấy Cheer, hôn vào vai Cheer thể hiện thành ý xin lỗi của mình. Khóe mắt bỗng cay xè, rung rức giọng nói Ann vuốt ve tấm lưng Cheer xoa dịu.

- Tất nhiên rồi, vì tôi yêu em mà.

- Chị nhõng nhẽo đó hả? Không được khóc đâu đó.

- Tôi đâu có nhõng nhẽo...chỉ là...chỉ là...tôi thấy em...-Giọng ấp úng nghẹn ngào không thể nào nói rõ thành lời thành câu. Ann cảm động vô cùng, tuy không nhìn nhưng Cheer vẫn biết là chị sắp khóc đến nơi rồi.

Kéo Ann ra, lau giọt nước mắt vừa trôi tuột xuống má chị. Vén lại những sợi tóc bay lòa xòa trong gió. Cheer nắm lấy tay chị áp lên má mình âu yếm.

- Chỉ là đồ vật vô tri vô giác thôi mà. Tất cả ký ức về mẹ vẫn sẽ ở trong tâm trí em, tròn nguyên vẻn gìn. Vì thế em không khóc, chị cũng không được khóc. Mẹ trên trời biết chúng ta khóc mẹ sẽ buồn lắm đấy.

- Được tôi sẽ không khóc.

- Chúng ta chụp hình tiếp đi. Lau cho sạch nước mắt nè, tự nhiên cái khóc bù lu bù loa à...

- Tại em đó.-Đưa đôi tay lau khô hết nước mắt, Ann mỉm cười nhìn Cheer hiền hòa cất giọng đổ thừa vô tội vạ.

- Sao tại em?

- Em khóc làm tôi khóc theo.

- Em khóc hồi nào đâu?

- Khóe mắt đỏ vậy kêu không khóc.

- Nhưng nước mắt chưa chảy ra thì chưa tính khóc. Có chị mít ướt nè, đụng chuyện cái là khóc hà.

- Kệ tôi.

- Mau mau lấy điện thoại ra chụp hình đi chị.

- Làm gì mà hối quá vậy. Tôi cầm sẵn trên tay rồi nè. Vô lẹ lên.

- Giờ đến lượt chị hối rồi đó.

Nhảy đến gần câu lấy cổ, Cheer móc nghéo ngoặc cái cổ Ann cứng ngắc như thể sợ có kẽ hở chị sẽ chạy đi đâu mất. Khó chịu Ann quay sang nhìn Cheer ánh mắt liếc xéo. Nhân tiện cánh tay giơ tới được điện thoại. Cheer chạm liền vào nút chụp để lưu lại khoảnh khắc mặt nhăn mày nhó của chị. Khiến chị giảy nãy la oai oái không chịu mà rượt đánh Cheer.

Chụp được kha khá hình với cái cây cô đơn. Ann và Cheer lên xe tiếp tục cuộc hành trình. Ann thích cái cảm giác ngồi phía sau ôm Cheer, cùng Cheer rong ruổi khắp nơi, đi đâu cũng có nhau. Hít hà hương thơm quen thuộc phảng phất trong gió. Vòng tay ôm lấy Cheer từ phía sau, lười biếng tựa đầu lên vai Cheer mà tận hưởng ánh nắng ấm áp của buổi sớm.

Ngắm nhìn áng mây trôi lãng đãng mênh mông dịu vợi. Cả hai tỉ tê kể nhau nghe đủ thứ chuyện trên đời. Thi thoảng Cheer ngoái đầu ra sau khi nói chuyện, bàn tay áp lên tay chị nơi bụng cô mà vân vê. Cảm giác gần gũi đến nỗi Ann chỉ muốn chòm lên hôn ngay vào má Cheer một cái. Nhưng nghĩ Cheer đang chạy xe, Ann đành hôn hông cổ Cheer bù vậy.

Cảm giác đôi môi mềm mại chạm khẽ khiến Cheer thích thú. Nụ cười lại tiếp tục in hình tạo dáng trên khóe môi. Đáy mắt Cheer lấp loáng bao điều hạnh phúc khi được chở cả thế giới của mình sau lưng. Tiếng cười cứ thế vang vọng trong gió hòa theo đó là vòng tay ôm ấm áp chẳng muốn buông lơi. Mỗi khi gần gũi, trái tim cả hai tự khắc tạo thành một nốt trong bản nhạc reo ca của cuộc đời.

Bầu trời hôm nay cao rộng, khoác lên mình màu xanh thẳm mượt mà. Hòa quyện cùng áng mây trắng trôi lững lờ tạo nên cảm giác bãng lãng, thơ mộng, đầy chất trữ tình. Ánh nắng buổi sáng dịu nhẹ, không khí trong lành thanh sạch sau cơn mưa tầm tã hôm qua. Vạn vật như được gột rửa hết thảy bụi bẩn vươn mang. Đang đầm mình tắm tưởi cái nắng vàng óng ánh để trang hoàng cho mình màu sắc lỗng lẫy nhất.

Thay cho cảnh tĩnh lặng, đìu hiu ban đêm. Nơi đây bắt đầu nhịp sống bằng những âm thanh rất đời, rất bình dị. Từ tiếng reo hò cười nói khi mọi người gặp gỡ chào hỏi nhau. Đến tiếng chim hót, tiếng côn trùng kêu, tiếng bước chân trâu bò đi lộp cộp trên đường. Thỉnh thoảng Cheer còn nghe được tiếng gà gáy từ phía xa vọng lại. Tất cả tạo nên nguồn cảm hứng, dệt nên bao ý niệm đẹp đẽ trong lòng. Chất xúc tác không ngừng trào phúng mạnh mẽ.

Dừng xe dưới chân núi, Ann cùng Cheer đi lại tất cả nơi cả hai cùng đặt chân đến. Leo lên từng bậc thang, băng qua cây cầu nối liền con suối nhỏ. Rẽ vào hồ nước to lớn, theo thói quen Ann đưa mắt sang trái. Vẫn là cái xích đu năm ấy. Vui mừng sung sướng như đứa trẻ được cho quà bánh. Ann reo hò chạy ngay đến ngồi lên xích đu mà đưa nhè nhẹ. Thấy vậy, Cheer vội vàng hét lên cảnh báo.

- Coi chừng đó chị.

- Coi chừng cái gì?

- Cái xích đu này đã bao năm rồi. Lỡ dây leo mục, ngồi lên té thì sao. Tâm hơ tâm hất quá à. Xuống đi để em ngồi thử cho.

- Phải vậy không? Hay em giành ngồi với tôi.

Miệng nói xấu cho Cheer là vậy nhưng Ann vẫn rời đi để Cheer ngồi vào kiểm tra. Cheer leo lên nhúng nhúng vài cái, chân lùi về sau lấy lực đưa xích đu tới lui vài lần. Thấy không có vấn đề gì Cheer an tâm phần nào.

- Được rồi đó, xuống đi tới lượt tôi.

Muốn trêu Ann một chút nên Cheer cứ ngồi lì mãi không chịu trả. Chân liên tục đu đưa xích đu qua lại trước mặt làm Ann nổi cáu. Đôi chân phụng phịu giậm giậm, mặt nhăn nhó hét.

- Này! Trả tôi đi chứ.

Sau câu nói ấy là tiếng "rặc...phịch" phát ra. Thấy Cheer cùng cái xích đu bị văng ra xa theo trớn đưa đẩy. Hoảng hồn Ann chạy đến đỡ Cheer, thấy mặt Cheer nhăn nhó rất đau nhưng không ngăn được cơn cười. Chị cười đến ôm bụng chảy cả nước mắt, tay chân không còn đủ sức lực đỡ nổi Cheer. Ngồi xổm xuống đất ôm đầu nhìn Cheer cười. Tay chị vỗ vào đùi bem bép tỏ vẻ đắc ý.

- Còn cười nữa, em đau muốn chết nè.

- Ai kêu...ai kêu...em giành với tôi chi để rồi bị té...ha ha đau bụng quá à...

- Nhờ em giành nên chị mới thoát đau, không bị té đấy. Chứ không người nằm đây là chị rồi. Cười quài à, đỡ em dậy coi.

- Trời hại kẻ cướp giật như em đó, cho chừa.

- Cướp giật hả? Cướp giật hả?

Phủi bụi đôi tay Cheer nhào sang ôm Ann vật ra đất khi chị đến gần. Nằm bên dưới Ann giãy giụa không ngừng, Cheer thì vờ cạp vờ cắn từ má bên này sang má bên kia rồi lần mò xuống cổ. Đùa vui với nhau là thế nhưng cánh tay Cheer không quên lót bên dưới, ôm gọn đỡ lấy đầu cho chị khỏi bị đau và dơ vì đất cát.

Cười đến mệt mỏi khát khô cổ họng, Ann đẩy đầu Cheer ra than vãn.

- Tôi khát nước quá à.

- Chị nói vậy hòng trốn thoát phải không? Hả?-Vục mặt xuống sát gần mặt chị, Cheer thổi phù một hơi vào tai khiến Ann nhột nhạt mà không ngừng giãy giụa.

- Tôi khát thật mà.

- Đây để em đỡ dậy, quần áo dơ hết rồi nè.

- Do ai, tại ai?

- Do em, tại em hihi...

Cười với Ann, Cheer đi đến tảng đá lớn, nơi cô để 2 chai nước suối. Mang đến vặn nắp đưa Ann, Cheer than thẩm.

- Hổng biết nay em bị gì xui xẻo vậy không biết? Bị rớt máy ảnh rồi đến té xích đu dập mông.

- Ha ha rồi có bị trầy chỗ nào không?

Nắm tay Cheer kéo dang rộng, Ann liếc nhìn một lượt từ trên xuống dưới. Để ý thấy quần dính đầy đất cát, chị liền dùng tay phủi cho Cheer.

- Ui da đau...

- Đau lắm hả?-Ann hỏi với ý cười trêu chọc.

- Đau, đã vậy chị còn vỗ vô mông em. Đừng cười nữa được không? Người ta bị đau mà cứ cười hoài.

- Xin lỗi, do tôi nhớ lại cảnh tượng lúc em té, biểu cảm khuôn mặt rất buồn cười nên không khống chế được ha ha....

Tiếng cười vang rất sảng khoái nhưng khi ngước lên nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Cheer chị không dám cười nữa. Nắm tay kéo Cheer đến bờ suối, hất nước rửa tay rửa mặt cho Cheer chị dỗ dành.

- Đừng bí xị nữa mà. Té đau có chút xíu thôi mà nhõng nhẽo như con nít rồi.

- Nhõng nhẽo vậy mới được chị chăm sóc chứ hì hì.

- Thì ra nãy giờ em giả bộ hờn dỗi đó hả? Giả bộ này...giả bộ này...

Sau câu nói thì nước suối trong vắt liên tục được Ann tát lên đến tận mặt khiến Cheer choáng ngợp không thể thấy gì cả. Tay quơ quơ xuống dòng nước tạt đại đáp trả. Nhưng Cheer đâu hay biết chị đã chạy đi từ lúc nào rồi. Nghe tiếng chị lêu lêu, đưa tay quẹt nước trên mặt. Mở mắt ra thấy chị chạy tít vào con đường mòn băng qua khu rừng. Cheer quay lại lấy balo cùng 2 chai nước suối rồi vội vàng chạy đuổi theo chị.

- Từ từ thôi. Sỏi đá dưới chân nhiều lắm, coi chừng vấp té.

- Em lo thân em đi kìa, cái đồ hậu đậu.

- Em không có hậu đậu. Tại xui thôi.

- Hậu đậu ơi đi nhanh lên.

- Em không có hậu đậu mà.

- Cóóóó....

- Không có.....

- Cóóó...í ở đây có nấm nè Cheer.

- Nắng mưa đan xen thế này nấm mọc nhiều lắm.

Ann hí hửng ngồi xuống ngay bên gốc cây, phía dưới có nhiều lá rụng ẩm ướt. Xung quanh có rất nhiều cây nấm lùn với chiếc ô nhỏ xòe trên đầu. Nôn nóng chờ Cheer đến gần Ann liên tục réo gọi.

- Nhanh lên, nhanh đến xem nè.

- Đến rồi đây.

- Nấm này là nấm gì vậy? Có ăn được không?-Tay Ann chỉ vào số nấm trước mặt cho Cheer thấy.

- Nấm mối đó chị, ăn được. Xào với tôm là hết sẩy.

- Vậy còn không mau hái. Hái phụ tôi đi.

Nhìn Ann hào hứng nhổ từng cây nấm mà chẳng sợ dơ tay. Cheer vui vẻ bỏ hai chai nước xuống đất. Mở balo lấy hộp cơm cuộn đã ăn ra khỏi bịch nilong. Cheer lấy cái bịch đưa cho chị đựng nấm. Đi chừng 2 3 gốc cây đã hái được hơn nửa bịch nhưng Ann vẫn còn muốn hái nữa. Thấy thế Cheer đành phải can ngăn

- Nhiều lắm rồi đó chị. Ăn không hết đâu.

- Ăn không hết mình đem về chia cho mọi người. Của trời cho mà, hái phụ tôi đi cứ cằn nhằn hoài.

- Tính ra em chưa nhằn gì luôn á, đổ oan hoài. Hổng thèm chỉ chị cái khác mà trời cũng cho đâu.

- Cái gì vậy?

- Không nói đâu.

Thấy Ann muốn biết Cheer càng làm phách. Trề bĩu đôi môi, tay đang cầm bịch nấm khoan thai khoanh trước ngực, mặt ngước nghểnh lên trời. Nhưng chẳng được mấy giây đã bị Ann bắt ép véo lấy lỗ tai bắt cúi mặt xuống nhìn chị mà trả lời.

- Ui đau đau...chị bỏ tai em ra đi. Em sẽ nói mà.

- Ngoan ngoãn từ đầu vậy được không? Cứ thích bày trò vẽ vời.

- Bắt nạt em hoài. Không có coi chồng mình ra ký lô gam nào hết.

- Nói cho tôi biết đi là gì vậy? Tôi tò mò muốn biết quá à.

- Là măng đó, đi tới một xíu nữa sẽ thấy.

- Vậy chúng ta mau đi qua đó đi.-Không nghĩ ngợi nhiều, Ann nắm tay kéo Cheer đi xoành xoạch.

- Chưa hái nấm xong mà.

- Tôi không thích hái nấm nữa. Mình đi hái măng đi.

- Hái măng ngứa lắm đó, với lại phải có dao hoặc xẻng mới hái được.

- Tôi không biết. Em phải hái măng cho tôi. Nhanh lên.

Khóe môi kéo dài hé lộ những chiếc răng trắng tinh khi thấy chị tung tăng yêu đời. Đôi chân bước như thể nhảy nhót, miệng líu lo bài hát gì đó mà Cheer chẳng thể nghe rõ. Chị nào có thích ăn măng, ấy thế mà thích rõ ra mặt. Ann ham vui vì được hái những thứ trước đây chị chưa thử qua bao giờ.

Mượn được dao của nhà người dân gần đó, Cheer lựa, xắn hai mục măng ngon nhất. Chứ hái nhiều quá tay đâu mà xách hết. Rất may khi đi trả dao, anh cho mượn dao đã nhiệt tình cho hẳn 3 cái bịch nilong để đựng vì sợ đi dọc đường sẽ bị rách. Ann và Cheer tiếp tục hành trình băng xuyên qua khu rừng.

Ánh nắng lên cao chiếu rọi qua kẽ lá trên đầu lọt xuống chi chít từng đường thẳng thướm. Cây xanh bạt ngàn che mát, thi thoảng vài cơn gió nhẹ thổi tóc bay tạo cảm giác dễ chịu vô cùng. Sánh bước cùng nhau suốt đoạn đường dài nhưng không ai thấy mỏi chân. Quay sang nhìn nhau, không hẹn mà gặp. Cả Ann và Cheer cùng phá lên cười. Tay không nắm vòng tay cũng chẳng ấp ôm. Ấy thế mà đôi tim phập phồng, vẻ mặt thẹn thùng đến lạ.

Dòng chảy ngọt ngào, đầm ấm không ngừng len lỏi bên trong trái tim. Ann và Cheer vui tươi cười suốt đoạn đường. Không nói bất cứ điều gì nhưng thâm tâm cả hai ắt hiểu rõ cảm xúc của nhau. Vì...tất cả đều rất thật, đều được thể hiện rõ trên khuôn miệng rạng ngời, khuôn mặt sáng bừng sức sống. Chỉ cần cảm nhận và hưởng thụ, tình yêu tự khắc lên ngôi.

Cuối cùng cũng đến được nơi trồng bắp, cam, chuối và nhiều loại trái khác nữa. Cheer và Ann mua mỗi thứ một ít về chia cho người thân làm quà. Nói một ít thế thôi chứ chất gần một nửa chiếc xe bò rồi. Thanh toán tiền xong xuôi, Cheer ra nơi Ann đứng đợi sẵn. Giơ hai tay Cheer đỡ chị ngồi lên phía sau xe bò. Cả hai quá giang về nơi đậu xe máy.

Nghe Cheer và anh đánh xe bò trò chuyện Ann mới biết 2 người quen nhau. Hỏi bâng quơ vài chuyện về cuộc sống của Cheer. Anh ta liền hỏi Cheer về chị. Chẳng ngần ngại lắng lo, Cheer giới thiệu chị là người cô yêu với anh. Quay hẳn người lại nhìn, anh ta có hơi kinh ngạc. Nhưng sau giây phút ấy, anh đã vội quay lại với dây thừng điều khiển đôi bò phía trước. Cười cười nói nói để che lấp khoảnh khắc không được lịch sự lắm khi nãy của mình.

Cả Ann lẫn Cheer đều không thấy khó chịu. Vì cả hai hiểu rõ khi công khai thái độ mọi người sẽ thế nào. Nắm lấy tay Ann đan xen, Cheer mỉm cười với chị như một lời động viên. Ann cười đáp trả, ngã đầu trên vai Cheer lòng khấp khởi niềm hạnh phúc khi được Cheer giới thiệu với bạn bè với một vai trò rất khác so với trước đây.

Chẳng còn để ý xem Cheer nói gì cùng bạn, tâm trí Ann bận rộn bay bổng theo niềm hạnh phúc lâng lâng mất rồi. Gác đầu trên vai Cheer, đôi má chị ửng hồng cùng nụ cười tủm tỉm khi Cheer nói chuyện nhưng tay không ngừng mân mê tay chị. Để ý đến từng cảm nhận sợ chị sẽ buồn.

Ngước nhìn Cheer, Ann mỉm cười để Cheer biết chị không sao, chị vẫn ổn. Đôi mắt hóa tựa trẻ thơ khi được dỗ dành, chị nhìn lên bầu trời. Ánh sáng vàng cam của buổi chiều tà rũ mình loan tỏa khắp thế gian. Những chú chim hối hả bay bên cạnh những đám mây chầm chậm trôi. Cơn gió mát lành lướt ngang thổi qua càng khiến tâm trạng thư thái vô cùng. Hít một hơi thật sâu thoảng nghe mùi hương nồng nàn của hoa, của cỏ, của đất. Mọi thứ yên bình đến xuyến xao rung động.

Hai hàng hoa dại bên đường bỗng chốc xuất hiện. Trôi qua tầm mắt Ann với sắc màu vàng cam lung linh óng ánh. Chỉ là hoa dại ven đường mà thôi nhưng đặc biệt thu hút. Buông tay Cheer ra, Ann lấy điện thoại trong túi ra chụp liên tục vì sợ xe đi xa sẽ không còn chụp được con đường đầy hoa rực rỡ.

Mỉm cười thỏa mãn khi đã chụp được hình đẹp. Tiếp tục ngã trên vai Cheer, Ann ngắm nhìn cảnh đẹp của sắc trời khi hoàng hôn sắp đến. Mọi thứ trôi thật chậm, thật nhẹ nhàng tưởng chừng như chững lại ngay khoảnh khắc ấy. Cảm nhận bàn tay được siết chặt. Ann ngước lên nhìn liền bị Cheer hôn trộm vào môi.

Nụ hôn bất ngờ khiến Ann giật mình ngồi thẳng người dậy. Quay ra sau xem bạn Cheer có nhìn thấy hay không. Rất may anh ta chỉ đang tập trung kể chuyện gì đó với Cheer mà thôi. Đánh yêu vào người Cheer Ann làm nũng. Bặm bặm môi trách Cheer hành động tự tiện, lỗ mảng nơi công cộng. Cười thật tươi đáp trả lại hành động đánh yêu ấy. Cheer kéo chị đến gần đặt nụ hôn lên vành môi mềm mại.

Chả dám đánh lẫn mắng chửi vì sợ bạn Cheer sẽ nghe thấy. Ann chỉ đành nhúc nhích, ngọ nguậy thân người như muốn tách ra. Được vậy Cheer ỷ thế làm càng, thoải mái thể hiện tình cảm với Ann như thế gian chỉ có hai người tồn tại. Cực chẳng đã cũng không thể đẩy Cheer ra. Ann đành nuông chiều, cùng Cheer hòa nhịp nụ hôn đắm say ngất ngây.

Mặc kệ người phía trước luyên thuyên, phía sau hai người nhìn nhau với ánh mắt vô cùng tình tứ. Trán áp trán Cheer khẽ cười vì nhìn ra được vẻ ngượng nghịu, ái ngại. Gương mặt chị đỏ bâng, đầu liên tục ngoái ra phía sau xem có bị bắt quả tang hay không. Cảm giác lén lút như thể ăn trộm. Bị Cheer cười cho giận quá chị đánh thật mạnh lên vai khiến Cheer nhăn mặt la lớn.

- Ui da đau em.

- Gì vậy Cheer? Bị gì vậy?-Anh lái xe bò hỏi với giọng lo lắng.

- Không có gì, bị kiến cắn thôi.

- Tưởng gì. Kiến cắn thôi mà la thấy ghê hà.

- Cắn ngay mỏ tui nè ông. Đau muốn chết Aaaa....

- Gì nữa vậy?

- Kiến cắn ngay eo.

Nghe đến đây anh lái xe liền hiểu, cười to sảng khoái cất giọng trêu chọc.

- Con kiến nặng khoảng 40 50kg phải không?

- Phải phải ha ha.

- Tôi hiểu mà, bị hoài nên rành lắm.

Lén lút cho đã rồi đi khai hết với người ta. Ann thật sự không biết phải giấu mặt đi đâu bây giờ cho hết xấu hổ đành ôm đầu cúi mặt. Ấy thế mà Cheer cứ được dịp là trêu chọc. Không cho chị yên được giây phút nào. Quay sang nâng mặt chị lên định hôn vào má nhưng đã bị chị giận dỗi. Năm ngón tay chạm thẳng thừng lên mặt đẩy ra. Trừng mắt ý trách móc, mặt cau có, nhích sang một bên chị không ngồi gần Cheer nữa.

Thấy vậy Cheer cứ nhích theo chị cho đến khi không còn chỗ. Biết chị giận nên Cheer cũng chả dám nhây. Bàn tay trái luồn lách ra phía sau chạm vào eo chị mà vuốt ve dỗ dành. Tay phải đưa sang đẩy nhẹ đầu chị đặt lên vai mình. Môi cười tấm tắc, Cheer chỉ tay về hướng đồng cỏ bao la bát ngát phủ ánh cam rực rỡ. Chỉ đàn chim trắng bay, khu rừng sâu bí hiểm lẫn đồi núi nhấp nhô chập chùng cho chị thấy.

Bật cười vì hành động ấm áp có chút ngôn tình, Ann quên ngay giận dỗi mà cùng Cheer ngắm nhìn thế gian xinh đẹp. Tận hưởng những phút giây bình yên bên nhau trôi qua thật chậm rãi...nhẹ nhàng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store