ZingTruyen.Store

Tro Voi Ma Countryhumans

Một màn giao lưu phỏng vấn các nam thanh nhưng không có nữ tú trước khi vào fic để sơ lược về quan hệ tính cách, hay nói cách khác là công tắc tiếp tục theo dõi - tắt truyện cho lành cuối cùng của mọi người he he. 

Các nhân vật được xây dựng dựa trên AU riêng của tác giả nên có thể sẽ không giống với suy nghĩ, tưởng tượng của mọi người. Xin hãy tôn trọng.

Giờ thì tới luôn bác tài ơi!

chuyên mục phỏng vấn giang hồ xóm trọ Thế Giới 

câu hỏi 1: giới thiệu vắn tắt về bản thân mình đi nào mọi người. (chỉ áp dụng cho ai còn thở và không có tai mèo)

"Trời ơi coi kì thị người chết kìa?"

"Còn sống quan trọng tới mức đó sao? Còn sống quan trọng tới mức đó sao??"

"Thằng Canada với thằng Ý nín giùm. Nhật Bản nó còn chưa nói câu nào."

"Tôi là Anh Quốc. Người khốn khổ duy nhất phải vạ vật xin xỏ tiền của lũ quạ bắt diều hâu tha này mỗi tháng, dù đáng lẽ ra tụi nó phải tự giác xòe tiền chứ không phải để chủ trọ lặn lội ăn vạ từ sáng tới tận đêm thế này."

Lào: Nghèo quá không có tiền thông cảm đi.

Anh Quốc: Không có tiền ra đường ở giùm.

"Hello các con ghệ yêu quý! Anh là Hoa Kỳ, cây visual của xóm đây. Mục đích anh ở đây chỉ để làm cần câu nhan sắc của lão cha nuôi nhà anh thôi chứ anh thèm vào cái ổ nghèo nàn này."

Nga: Ế chỏng ế chề ra thì câm mồm vào.

Pháp: Nói không ngoa chứ Anh định dùng nhan sắc nó câu kéo kiểu nào mà xóm trọ toàn xúc xích Đức.

Đức: Báng bổ đồ ăn vừa thôi?

"Bông dua. Đóa hoa hồng yêu kiều quyến rũ của mọi người..."

"Ăn pizza không nhân loại ơi!!! Tôi vừa đặt được chiếc pizza siêu to khổng lồ số lượng có hạn này!!!"

Anh Quốc: Đấy, hai đứa nó lại choảng nhau. Còn bao nhiêu là đứa xếp hàng chờ mà thế thì không biết chừng nào mới xong được cái phỏng vấn này?

Hoa Kỳ: Biết gì được. Ai bảo lão Ý chen mồm ngay lúc lão Pháp nói.

Nga: Thôi lượt bỏ phần hai lão đi. Đức lên đi cưng.

"Đức đến từ phòng 03 của chung cư Thế Giới đây, xin chào các bạn. Tôi là sinh viên khoa Luật nhưng không bao gồm luật nhân quả nên làm ơn đừng tác nghiệp với tôi. (Kẻo tôi đấm bỏ mẹ các bạn đấy)."

Lào: Thảo nào nó vượt đèn đỏ mãi mà không bị các anh lính triều đình tóm cổ.

Cuba: Mày nói bé bé thôi kẻo nó lại dọng mỏ bộ luật nhà nước dày trăm trang thì khóc.

"Ăng nhông sê ố tất cả các bé. Idol của các em tới rồi đây. Anh là Hàn Quốc worldwide handsome lộng lẫy lấp lánh đẹp thứ nhì không bố con thằng nào đứng nổi nhất nè!"

Triều Tiên: Lại chả, vì thằng nào đẹp hơn đều bị mày thủ tiêu cả rồi còn gì?

Hàn Quốc: Em thủ tiêu cả anh giờ.

Triều Tiên: Tao chết rồi, cảm ơn.

"Tao là Thái..."

"Sa qua đi khạp khọt khẹt ăng nhăng nhăng nhăng!"

"Bỏ tay khỏi mic của bố, con mẹ mày Lào!"

"Ê hê hê hê đằng nào mà em chẳng lên sóng, thôi để em nói giùm lun hen? Cảm ơn các cô dì chú bác gần xa tứ phía đã đến chung vui cùng quan viên hai họ, tôi là Lào, chú rể của anh Thái Lan... Á! Sao anh đấm em!"

Hàn Quốc: Lạy trúa, chuyển mic lẹ đi mọi người! Kẻo thằng Thái nó văng phụ khoa đầy mặt khán giả!

Anh Quốc: Cuba đâu rồi? Tới cậu ta lên sàn kìa?

Hoa Kỳ: Đang đi băng bó lại cho Pháp rồi. Nãy Ý lỡ dập nguyên cái cửa vào mặt lão.

Nga: Thôi để tao lên cho rồi.

"Chào các mày. Nga đây. Trừ phi mày có rượu trong tay thì đừng hòng nhờ vả tao bất kì việc gì."

Tây Ban Nha: À thế à?

Đức: À ừ cái gì, ông quên ông là chủ tiệm rượu rồi hả?

"Xin chào mọi người, tôi là Việt Nam. Giáo viên dạy ngữ văn sống tại chung cư Thế Giới. Tuy đi lại phải chống nạng nhưng dư sức kiếm em bồ mà chẳng cần visual vi siếc."

Hoa Kỳ: Mắc gì khịa nhau vậy?

Nga: Em rể tao còn ghim mày vụ mày phang hư cái ống điếu đắt tiền mà chưa đền đấy?

Hàn Quốc: Dòm ổng hiền vậy mà ghim cái là lên bàn tế từ ngày này sang tháng nọ luôn.

"Tôi là Tây Ban Nha, hành nghề đa cấp các loại chất lỏng có cồn uống được."

Đức: Bán rượu thì nói thẳng ra đi, mắc gì vòng vèo dữ vậy.

Tây Ban Nha: Để thằng Nga khỏi bắt bẻ tao rồi đòi còng tay tao lại.

Hàn Quốc: Nó ăn gì mà thú tính quá vậy trời?

"Ai Cập đây. Tao lên đây chỉ để nói với Hoa Kỳ rằng mày đừng bảo đống Kim Tự Tháp nhà tao do người ngoài hành tinh chế nữa, tao mua ống điếu của Việt Nam thuổng cho mày vài cú giờ."

Đức: Thuổng đi chú, có gì lên phường alo cháu ra bảo kê.

Ai Cập: Chú cái đầu mày, tao còn trẻ.

Hoa Kỳ: Già thấy Chúa rồi chỉ là ông không chấp nhận thôi.

Ai Cập: Thằng cha mày?

Anh Quốc: Mắc gì kêu tôi...?

"Phần Lan. Thằng nào đụng bồ tao thì tới công chuyện với bố mày."

Nga: Mày không thể rên câu nào nhẹ nhàng hơn được hả?

Phần Lan: Kệ tao?

Hàn Quốc: Kệ thì kệ đấy nhưng mà bồ mày có cho vàng mấy chục chỉ cũng chẳng dám đụng.

Anh Quốc: Xớ rớ nó bẻ cho gãy cổ chứ ai ham hố nổi.

câu hỏi 2: điều gì làm bạn dọn đến đây ở? (cũng chỉ áp dụng cho ai còn thở và không có tai mèo)

"Ơ kìa? Đức ơi, kì thị người chết thì xử án nhiêu năm tù?"

"Làm quần gì có cái luật đó?"

"Thiếu sót lớn trong luật pháp nước nhà, thật không thể chấp nhận."

"Thồi Canada ơi, mày nín giùm tao đi."

"Tôi là chủ trọ không ở đây thì ở đâu?"

Ý: Chuồng gà.

Anh Quốc: Ở chui thì nín mồm vào.

"Như đã nói rồi đó, anh đến đây làm cây visual blink blink cho các con ghệ yêu dấu chiêm ngưỡng."

Nga: Cỡ như mày có ma nó thèm.

Canada: Không. Chê.

Triều Tiên: Chê.

Ý: Chê.

Hoa Kỳ: Nín hết giùm.

"Vì nó gần chỗ làm của tôi."

Ý: Ơ, phải trả lời là tôi đến tìm kiếm tình yêu đời mình nó mới rồ man tịch chứ?

Pháp: Kinh dị gần chết chứ rồ man tịch đách hợi gì?

Cuba: Hai người nín đi ạ, đánh nhau nữa tôi lại mất suất phỏng vấn mất.

"Vì nghèo."

Hoa Kỳ: Thật thà dữ dằn vậy?

Pháp: Mày cũng nên học theo nó thật thà vụ chả ai thèm theo đi bạn.

Hoa Kỳ: Tuy tao cô đơn nhưng tao giàu được chưa?

"Ý trời."

Triều Tiên: Bùng tiền ở chung cư cũ nên nó liệng mày ra ngoài đường nằm thì nói đi, có ai cười thầm sau lưng đâu mà sợ?

Lào: Ừ thề, bọn tao chỉ cười trước mặt thôi. Chỗ anh em với nhau ai lại cười sau lưng bao giờ?

Hàn Quốc: Ô anh hai!?

"Nghề thầy cúng thời buổi giờ khó khăn quá nên tao kiếm không ra tiền, phải thuê tạm cái chỗ khỉ ho cò gáy này sống."

Anh Quốc: Cho mày ra vỉa hè nằm giờ?

"Thầy phán mạng em không hạp với nhà cũ, bán buôn không thuận nên em đổi qua đây cho nó phong thủy!"

Pháp: Thầy nào nghe điêu thế?

Lào: Thầy họ Thái tên Lan.

"Do Việt Nam rủ."

Lào: U mê.

Cuba: Mày nói thế không sợ tao bị Xô Viết dọng búa liềm vào đầu lúc nửa đêm à?

"Tao nghe đồn ở đây buôn ma túy."

Ý: Bậy bạ, mỏ ai đồn ác ôn vậy trời.

Lào: Ừ, ở đây tụi tao chỉ có đá ngải của Thái Lan với bú ống lào của Việt Nam chớ mai thúy đâu ra.

Hàn Quốc: Với hít hương nhang nữa.

Tây Ban Nha: Với rượu nữa.

Hoa Kỳ: Và đặc sản cơm chó nữa.

"Được học sinh giới thiệu."

Pháp: Học sinh đó là thằng Hoa Kỳ đúng không?

Việt Nam: Ừ, nó còn gửi tặng khẩu súng kèm tờ quảng cáo nữa cơ.

Hoa Kỳ: Xin lỗi được chưa?

"Đa cấp các loại chất lỏng có chứa cồn..."

"Thồi mày im đi, tụi tao biết rồi, next."

"Tao tìm một góc bình yên trong cuộc đời."

Nga: Lão nên nhìn lại định nghĩa bình yên của lão đi, Ai Cập. Thật sự.

Cuba: Cái xóm sáng dập ống điếu, tối bú ngải thì bình yên kiểu gì vậy?

"Ma xui quỷ khiến."

Ý: Ngưng đổ lỗi.

Triều Tiên: Thật.

Canada: Nhật Bản cũng chẳng thèm khiến bạn lao đầu vào đây đâu.

Hoa Kỳ: Thật ra là nó cá cược với bạn nếu sống ở cái nơi bị đồn có ma này được ba tháng mà vẫn không sứt đầu mẻ trán thì được tiền đấy mà.

Canada: Eo ôi, tồi.

Thái Lan: Quá tồi.

Hàn Quốc: Cực kì tồi.

Phần Lan: Câm giùm.

câu hỏi 3: câu nói đầu tiên khi gặp các bạn vong, cùng một con mèo biết meo tiếng người. (tiếp tục áp dụng cho những ai còn thở và không có tai mèo)

"Rõ là kì thị người chết?"

"Ê nói thật nha, lão Trung Hoa lão lầm rầm niệm chú nãy giờ ghê thấy má."

"Rồi xong phim rồi đó, thằng phỏng vấn để lại di chúc đi là vừa."

"Hậu quả của việc bú trà quá 180 phút trên ngày đấy hả?"

"Ha, chắc tao sợ."

Xô Viết: Không, thật ra anh ta gào thét muốn xé màng nhĩ và liên tục ném tiền vào tôi.

Hoa Kỳ: Không ai mượn mày kể?

Ý: Ủa sao giờ này mới hiển linh vậy?

Xô Viết: Tao với thằng Đệ Tam bận dần nhau một trận.

"Ủa mắc gì?"

Ý: Lúc đó tao không cho nó bẻ pasta mà nó ngang ngược vậy đó?

Pháp: Cãi nhau tận chục câu mới biết nó là cô hồn.

"Ê con mèo này vừa sủa tiếng người hả...?"

Nhật Bản: Biểu cảm ảnh lúc đó dễ thương cực mọi người ạ.

Anh Quốc: Nếu khái niệm dễ thương của mày là một người tái mét mặt mày, đổ mồ hôi lạnh, trợn to mắt và há hốc mồm thì tao không hiểu.

Canada: Ủa mà sao giờ mới xuất hiện vậy Nhật?

Nhật Bản: Tao mới hóng trận vả nhau của Xô Viết với Đệ Tam xong á.

"Em xin lỗi vì đã lấy cuốn nhật ký của anh làm giấy chùi đít, làm ơn đừng ám em."

Triều Tiên: Ô? Sao lúc đó mày lại nói tao là mày xin lỗi vì bỏ muối tiêu vào ly cà phê của tao?

Hàn Quốc: ...Bỏ mẹ.

Pháp: Ráng đợi hết chương trình rồi đấm nó sau đi.

"Ô ma này."

Hoa Kỳ: Tao thề, ổng dòm lão Ý như thể thú hiếm vậy.

"Anh ơi dép lào không? 15k một đôi, chỗ hàng xóm lâu năm em lấy giá rẻ 17k."

Triều Tiên: Mắc gì gặp tao cái nó phun một tràng đa cấp?

Thái Lan: Bệnh nghề nghiệp của nó rồi.

"Chủ nghĩa duy vật không cho phép tao tin vào điều này."

Nhật Bản: Đoạn đấy mà không có Phần Lan là nó bị Đệ Tam bẻ đầu có khi.

Cuba: Hu, cảm ơn Phần Lan.

Phần Lan: Không có gì, tao tiện đường thôi.

"Chào em, tao hết tiền rồi. Mày đừng hòng xin tí vàng mã nào."

Xô Viết: Anh em như cái quần què. Vừa dòm mặt nhau ổng đã xổ câu đó rồi.

Nga: Ừ với sự xuất hiện của Việt Nam thì mọi lời nói của mày đều là vô nghĩa cả, thằng mê trai bỏ anh ạ.

"Về nhà tôi ở không em?"

Xô Viết: Bồ tôi lạ lắm nha? Người khác gặp ma thì khóc thét mỗi anh ta hỏi cưới?

Lào: Úi giời lưu manh.

Việt Nam: Có đâu, tại em ấy đẹp quá nên thế.

Tây Ban Nha: Ê tính ra hồi mới gặp tao tưởng ổng đứng đắn lắm, nào ngờ lưu manh ngầm.

Thái Lan: Nghĩ đi, ông trùm buôn ống điếu mà đứng đắn chi cho nổi?

"Đừng có lại đây, mày mà lại là tao báo cảnh sát đấy."

Nga: Kể cả tao cũng không còng đầu nổi con vong nào chốn này đâu?

Pháp: Ủa mà mắc gì xóm trọ có thầy pháp nhưng nó lại đòi báo cảnh sát?

"Ướp xác không em?"

Ý: Trời nói thiệt nha, mấy lão già trong trọ toàn thể loại gì không. Hết hỏi cưới rồi tới ướp xác?

Hoa Kỳ: Mày quên tính thằng Lào với thằng Nga rồi.

"Tao bẻ đầu mày à nha?"

Đức: Ổng với cậu tao riết thành chuyện tình bẻ đầu nhau được luôn á?

Đệ Tam: Mày nín không ai kêu mày câm đâu.

câu hỏi 4: người mà các bạn vong không muốn dây vào nhất? (làm ơn lão Trung Hoa đừng niệm chú hại người nữa, tới lượt lão lên sàn rồi này)

"Á, cuối cùng cũng được nói rồi nè! Alo 1, 2, 3 mọi người có nghe Canada nói gì không?"

"Nói lẹ giùm đi, rồi còn tao nữa?"

"Gì làm người vội vàng dữ vậy Trung Hoa, đợi miếng coi. E hèm, theo tao thì người không nên dây vào nhất là Hoa Kỳ."

Hoa Kỳ: Ha, tao biết tao quyền lực như nào mà.

"Không phải, vì anh bị bệnh độc thân đó. Bọn em không muốn lây bệnh đó của anh đâu?"

Hoa Kỳ: Thứ cô hồn này?!

"Ý đây mọi người, vừa tranh mic với lão Trung Bông xong. Để nói nghe nè, người mà tao không muốn dây vào nhất á hả? Là Anh Quốc đó! Lạng quạng bị lão tống ra vỉa hè ám gốc cây phong liền."

Canada: Ứ ừ cây phong của tao rồi, mày cút giùm.

"Trung Hoa đây. Nãy giờ mới được lên sóng."

Đài Loan: Ông rủa người ta thiếu điều xuống gặp Diêm Vương luôn?

"Im đi thằng ranh, vì nó xứng đáng."

"Thằng nào tao không nên dây vào á hả? Xin lỗi chứ cả cái xóm này tao không ngán bố con thằng nào cả."

Ý: Ừ ông cứ gáy cho to vào rồi Nga với Việt Nam hai ổng lại chả quăng quật cho mấy phát nằm chèo queo.

"Mày im giùm đi Ý. Thằng Đài, thằng Triều lên phát biểu này."

"Đưa mic đây. Xin chào, tôi là Đài Loan này. Về người không muốn dây nhất thì ban đầu tôi nghĩ là Thái Lan vì ổng là thầy pháp nhưng mà sau nghĩ lại thì là thằng Lào."

Lào: Ủa mắc gì tao?

"Vì cứ đụng đâu là nó đa cấp dép tới đấy. Khổ thiệt sự."

"Triều Tiên đây. Ngoài thằng Hàn Quốc ra thì ai cũng có thể dây cả."

Hàn Quốc: Anh em gì chán dữ vậy?

"Tương tự thằng Triều Tiên, Xô Viết tôi cũng chẳng muốn dây vào ông anh Nga ngố."

Nga: Ê tao rắc muối trước cửa phòng cho mày khỏi về à nha?

Pháp: Thì nó lại chả đổi sang phòng Việt Nam, sướng gấp đôi cơ.

"Thằng Lan."

Thái Lan: Lan this hay Lan that?

"Cả hai chúng mày được chưa? Đứa nào dòm cũng dễ ghét hết?"

Thái Lan: Gì vậy Tam, giận cá chém thớt quá vậy trời...?

câu hỏi 5: làm vong trong cái trọ này vui không? (Nhật Bản thích thì trả lời cùng cũng được)

"Mắc gì kì thị bồ tao quá vậy?"

"Mày dòm lại bồ mày đi Đức, mày thấy ai sáng lốt mèo, tối lốt một em gái xinh đẹp mặc váy nhưng có tai mèo lẫn con cu bao giờ chưa?"

"Chẳng ai mượn mày nói ra sự thật đâu Hoa Kỳ."

"Tao già nhất nên tao lên trước, thằng Ý giành nữa tao vả lệch hàm."

Ý: Dạ mời cụ Bông.

"Xin trả lời câu hỏi trên theo nghĩa thật thà nhất: vui chết liền."

Lào: Ông chết rồi mà?

"Thì thế?"

"Thồi đưa mic đây, câu trả lời của lão dark quá. Ý nè. Ở đây vui lắm nha mọi người, còn kiếm được bồ nữa cơ."

"Sẽ vui lắm cơ nếu không phải gặp thằng em."

Hàn Quốc: Kìa anh?

"Suýt thì hết vui vì gặp phải ông anh trai nhưng mà may sao có anh bồ bù đắp."

Nga: Rồi mày phải em tao không vậy Xô Viết?

"Tao thà xuống địa ngục."

Phần Lan: Địa ngục lại chê thứ như mày Tam ạ.

"Chả biết nữa, định vui thì chúng nó vả cho buồn, định buồn thì chúng nó làm cho trầm cảm bố nó luôn."

Hoa Kỳ: Nội việc bồ mày là lão Trung Hoa thôi cũng đủ trầm cảm rồi cần gì bọn tao.

"Anh Quốc thấy vui thì tao vui."

Cuba: Aura bồ nhà người ta tỏa ra mù mắt.

Ai Cập: Mấy nhóc có bồ nên học hỏi theo Canada đi là vừa.

Phần Lan: Thôi sợ bỏ mẹ, thà nó đòi bẻ cổ chứ đừng vậy. Khổ quen rồi.

"Vui ra trò luôn chứ sao lại không vui. Dòm mấy ổng khóc thét lên sướng mắt dữ."

Thái Lan: Bồ thằng Đức có còn nhân tính không vậy?

Lào: Kìa anh, nó có phải người đâu mà nhân tính.

Đức: Bớt nói xấu bồ tao giùm.

câu hỏi 6: câu cuối luôn nè, có gì muốn nhắn nhủ không? 

"Không rảnh, bai bai."

"+1."

"+2."

"+3."

"+4."

"Ủa ê cái lũ này, chơi trò gì mất dạy dữ vậy?"

"Chứ ngại quá biết nói gì đâu trời?"

"Làm người một lần không được hả?"

"Lằng nhằng vậy, chào đại đi rồi đi ngủ."

"Ô kê, Anh Quốc lên đi."

"Mắc gì vậy trời?"

"Chủ trọ mà đại diện nói đi."

"Nói đại câu nào cũng được."

"Chẳng hạn như câu: nhà trọ Thế Giới, hãy thắp nhang theo cách của bạn."

"Thằng Thái ngưng bày dại."

"Mày có ý tưởng gì nói đi?"

"Hãy đến thăm nhà trọ Thế Giới, nơi luôn tràn ngập niềm vui. Không vui, chúng tôi bẻ đầu bạn."

"Mày nói vậy rồi ai dám vào chơi nữa hả Phần Lan?"

"Ý tưởng thằng bồ tao nó vậy. Tao chỉ lặp lại thôi."

"Thằng nào xàm xí đú nữa tao dọng ống điếu vào mồm nghen?"

"Thồi chốt lẹ giùm coi mấy ba mấy má!"

"Ở đây chỉ có mấy ba thôi, nghĩ sao thêm má chi vậy? Bộ không thấy phải chơi bê đê với nhau hết hả?"

"Ê chừa tao ra nha!"

"Ừ mày ế thì khỏi nói rồi Hoa Kỳ ạ."

"Chốt giùm để tao đi ăn bánh mì coi."

"Ai nghĩ ra câu gì hay thì lên đi!"

"Có em, để em cho!"

"Gì thằng Lào á, thôi mày cút."

"Không để em thiệt mà, lần này em nghiêm túc!"

"Thồi cho nó lên chốt phát cuối cũng được."

"Ê hê, cảm ơn anh Việt nhá. E hèm e hèm."

"Sủa lẹ giùm."

"Đây đây..."

"Chuyện tâm linh không đùa được đâu. Nếu đùa là bị dọng ống điếu vô mỏ đó."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store