ZingTruyen.Store

Tro Ve

"Sao anh lại nghe theo anh ấy"

Inui nhìn tôi rồi đột nhiên bật khóc, anh giải thích:"Anh sợ mất đi em... anh Akira nói em đang trong tình trạng nguy kịch, nếu không đưa về sợ rằng sẽ không cứu được nữa"

Tôi thở dài, ôm đầu ngao ngán. Tôi có ông chồng dễ khóc như này từ khi nào vậy, hay là từ khi cưới tôi anh mới như vậy? Tôi đang hại anh ấy à?

"Em đâu có yếu tới mức tự nhiên lăn đùng ra chết"

Inui nước mắt vẫn rơi, tay anh nắm chặt tay tôi, lời anh sắp nói đã khiến tôi chết lặng.

Khoảng tờ mờ sáng tôi đã có những biểu hiện co giật nhẹ, Inui ban đầu cứ tưởng tôi gặp ác mộng nên cơ thể mới  run rẩy, nào ngờ chỉ vài giây sau cơ thể tôi càng co giật mạnh hơn. Điều đó khiến anh hoảng sợ vì anh chưa bao giờ thấy tôi như vậy.

Vội lấy điện thoại ra, anh tính gọi cho xe cấp cứu nhưng chiếc điện thoại đã bị hất bay đi bởi tôi.

Không giống hiện tại, tôi của lúc đó điên loạn vô cùng, cứ nắm lấy cổ áo anh gào thét, lặp đi lặp lại một câu hỏi.

"TẠI SAO ANH LẠI PHẢN BỘI TÔI?!"

Vì muốn tôi bình tĩnh lại, anh đã đánh ngất tôi. Phải nói rằng anh ra tay rất mạnh, mạnh đến nổi bụng tôi vẫn còn đau nhói. 

Tôi xoa bụng với vẻ mặt nhăn nhó, anh hiểu rằng tôi đang đau như thế nào, cảm giác tội lỗi của anh cũng ngày một nặng nề hơn.

Anh nhỏ giọng nói với tôi:"Anh xin lỗi"

Inui không muốn làm tôi ngất bằng cách đó nhưng ở tình cảnh tôi mặt đối mặt với anh, anh không thể nào đánh sau ót để làm tôi ngất đi được.

Hiểu cho anh tôi liền bảo:"Em ổn rồi Seishu, em biết anh không có ý đó đâu"

Thật may tôi không mang thai, nếu mang thì anh đã suy sụp hơn lúc này rồi.

Bỗng tôi chợt nhận ra, hai đứa con bé bỏng của tôi đâu rồi, tại sao từ lúc tôi tỉnh lại đến giờ vẫn không thấy chúng đâu?!

Tôi quay ra hỏi anh với giọng gấp gáp:"Con em đâu? Bọn trẻ đâu rồi Seishu?"

Inui biết không thể dấu được nữa, anh đành nói sự thật với em:"Tụi nhỏ đã rơi vào hôn mê mà không rõ nguyên nhân cùng lúc em bị co giật"

"Anh không thể đánh thức chúng dù anh có lay chúng hay gọi tên chúng lớn như thế nào đi chăng nữa thì chúng vẫn không tỉnh lại"

Inui đột ngột dừng lại, anh thở dài một hơi, tay xoa vầng thái dương nói tiếp:"Từ khi cưới em, anh chưa từng rơi vào tình cảnh như lúc đó, nó thật sự là cơn ác mộng đối với anh"

"Anh đã gọi điện hỏi anh Akira và anh ấy đã kêu anh đưa em và con về Kyoto vì anh ấy nghi ngờ những thứ này có liên quan đến gia tộc Hanagaki"

Tôi nhìn anh, không dấu được sự thương cảm, tôi nói:"Anh vất vả rồi"

Takemichi's POV_END.

Thời gian Takemichi ở bệnh viện không quá lâu, chỉ hay ngày từ khi em tỉnh dậy. Trong khoảng thời gian đó, em có đi thăm hai đứa con vẫn đang còn hôn mê của mình, nhìn tụi nhỏ phải truyền dịch, khuôn mặt thì xanh xao làm lòng em chua xót.

Em không thể vào thăm chúng vì đây là lệnh từ phía gia chủ, anh trai sợ rằng nếu cứ để thuần huyết tiếp xúc với máu lai thì mọi chuyện sẽ càng tệ hơn.

Takemichi rất tức giận khi Akira gọi con mình là máu lai, nên khi nói chuyện điện thoại em đã mắng chửi anh ta rất nhiều. Anh ta im lặng nghe em chửi xong thì mới dám giải thích.

"Michi, em không thể phủ nhận rằng con em chỉ là máu lai"

"Không phải chúng ta cũng chỉ là máu lai sao? nếu như anh nói là thuần chủng thì cha mẹ của chúng ta hôn nhân cận huyết sao?"

Akira lại nói:"Em hiểu sai rồi Michi, thuần chủng là khi em lấy người được bề trên chọn lựa trong lễ thành niên. Em đã đi ngược lại điều đó và cưới người không được chọn"

"Vậy ý anh là do em nên con em mới vậy sao?"

"Không... ý anh... haizz..."

Takemichi không kiên nhẫn, cau mày nói:"Anh giải thích nhanh đi, em không muốn tốn thời gian vì sự dài dòng của anh đâu!"

Akira bên này lửa giận đã lên đến đỉnh đầu, hận không thể đập nát cái điện thoại này. Tatsuya đang mang thai ngồi bên cạnh chỉ biết cười trừ, thấy chống mình sắp mất bình tỉnh liền thay anh ta trả lời em.

"Thuần chủng với máu lai không thể bên cạnh nhau, đó chính là lời nguyền của gia tộc chúng ta, nếu ở cạnh nhau trong thời gian dài thì cả thuần chủng lẫn máu lai đều sẽ mất mạng"

"Takemichi... em có muốn biết vì sao lúc đó cha em lại tự sát không?"

Câu nói này của Tatsuya khiến Takemichi phút chốc đang giận giữ liền bình tĩnh lại, giọng em hơi run hỏi cậu ta:"Không phải cha em tự sát vì mẹ sao?"

Phu nhân Hanagaki vốn ốm yếu từ bé, sau khi sinh con thì cơ thể lại càng yếu hơn do không thể chịu được việc bản thân phải sinh quá nhiều nên sau khi sinh người con út đã đổ bệnh nặng và qua đời.

Còn gia đủ tiền nhiệm thì vì quá yêu vợ nên mới chọn tự sát để cùng người thương hạnh phúc dưới hoàng tuyền.

Theo lời nói của Tatsuya thì không lẽ cái chết của cha còn có nguyên nhân khác?

Tatsuya đáp lại Takemichi, câu trả lời của cậu ta đã thật sự khiến Takemichi ghê tởm gia tộc của chính mình.

"Cha của em đúng là tự sát vì mẹ em nhưng đó chỉ là một phần của sự thật... cha em sẽ phải tái hôn với người được chọn mới sau khi mẹ em chết vì duy trì giống nòi của gia tộc"

"Ngài gia chủ tiền nhiệm không thể chấp nhận được điều ghê tởm đó, càng không chấp nhận được việc vợ mình từ khi vào gia tộc này đã phải sống như một cái máy đẻ cho đến khi chết nên ông đã tự sát"

Tại sao em lại được sinh ra trong cái gia tộc khốn nạn này - Takemichi tự hỏi bản thân mình trong sự tuyệt vọng.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nasira:"Lâu quá không viết nên văn phong đi xuống rồi haizzz..."


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store