Trở Về Vạch Xuất Phát ( ONEPIECE )
chap 7
Y: Có thể vẽ ra bản đồ như vậy thật không dễ. Đặc biệt, với tuổi của nhóc thì lại càng không ... thú vị thật.
Tại sao tôi lại biết anh ta ?Sử dụng đầu óc nhanh nhạy của mình, tôi hỏi Bellemere về cuộc sống của cô ấy khi còn là Hải Quân.
Tôi biết, mối quan hệ giữa Bellemere và Hải Quân cũng không nhỏ.
Cô ấy kể ... khi còn làm ở Hải Quân, Bellemere đã gặp Y khi anh 5 tuổi.
Khi ấy, Y là học việc.
Chỉ 1 thời gian sau mà Bellemere với Y đã thân nhau hơn.
Y vốn là mồ côi, khi Bellemere ngỏ lời muốn nhận nuôi thì Y đã từ chối.
"Tôi chỉ cần 1 công việc để trang trải cuộc sống. Tôi không cần gia đình.", Y đã nói như vậy với Bellemere.
Nhưng, Bellemere vô tình lại là một phần lẽ sống của Y.
Khi tôi muốn gặp Y, tôi đã nhờ Bellemere liên lạc với anh ta.
Tuy nhiên, không thể tránh khỏi sự nghi ngờ và thắc mắc, tôi vận dụng hết khả năng diễn xuất:
"Mẹ xem, con có tài như vậy. Nếu có thể vào Hải Quân, con có thể học hỏi được rất nhiều thứ !!"
Tôi đã cố gắng nhiều lần thuyết phục Bellemere như vậy đấy.
Đến cuối, Bellemere đã đồng ý.
Bellemere: Y, cậu xem con gái tôi giỏi như vậy. Cậu thử cân nhắc về yêu cầu của nó đi haha !!
Y suy nghĩ một hồi lâu, lại nhìn vào ánh mắt đầy sự quyết tâm đó liền không khỏi hứng thú.
Y: Lý do mà nhóc muốn gia nhập là gì ?
Mẹ Bellemere và chị Nojiko.
Nami: Đó là ước mơ của tôi.
Nói dối.
Y: Nhóc được nhận.
Nami: Ể ?
Ngơ ngác nhìn hắn ta vừa cười vừa chăm chăm nhìn tấm bản đồ trên tay, Bellemere lại không khỏi vui mừng khôn xiết mà chạy đến ôm chầm lấy tôi.
Bellemere: Chúc mừng con, Nami !!
Nami: Vâng !!
Trông dáng vẻ vui vẻ của Bellemere khiến tôi không thể ngừng 'diễn xuất'.
"Xin lỗi ... mọi người."
Ngày hôm sau, hành lí của tôi đã được sắp xếp đủ đầy và rời đi trước màn tiễn bước của toàn bộ mọi người trong làng.
"Hãy làm những điều con muốn.", lời nói của mẹ Bellemere vẫn luôn khắc dấu trong tâm trí, tay tôi đang cầm là một quả quýt cam tươi.
Khoé mắt có chút hơi đọng nước, chậc, tôi không thể khóc vào giờ này.
Y: Nhớ nhà sao ?
Nami: Không.
Y: Tại sao lại khóc ?
Nami: Bụi bay vào.
Y không hỏi gì thêm.
Thật may khi hắn ta không mở lời hỏi thêm tiếp.
Nami: Chúng ta đến nơi chưa ?
Tôi phải chủ động hơn.
Không thể im lặng mãi như vậy.
Y: Qua một đảo là đến.
Bất giác, tôi cảm nhận như có thứ gì đó đang đến qua làn gió này.
Nami: Sắp tới sẽ có bão.
Y: Ừ ...
Trông hắn như chẳng để tâm đến lời nói của tôi.
Nami: Nói thật đấy ! Sẽ có bão đấy !
Y: Nghe này, trời quang mây tạnh như này thì bão ở đâu ra vậy nhóc ?
Nami: Tin tôi đi ! Bão sẽ đến tr--
Chưa kịp nói dứt lời, một trận gió lớn nổi lên cùng một dải mây đen dài đang lũ lượt kéo đến.
Y: Cái này ...
Bây giờ thì nhìn hắn giống như con nai ngơ ngác rồi đấy.
Y vội vàng ra lệnh cho đám thuỷ thủ cố gắng vượt qua khỏi trận giông bão này.
Nami: Bẻ lái sang hướng 8 giờ !!
Tất cả đều tuân theo chỉ đạo của tôi.
Có vẻ như ngay lúc này, Y như đã giác ngộ ra điều gì đó ... phải, chính là nó.
Mệnh danh 'nữ phù thuỷ thời tiết' này cũng từ sự kiện ấy mà ra đấy.
18 tuổi, hiện tại, tôi vẫn tiếp tục làm việc cho đám Hải Quân.
Trải qua bao nhiêu những ngày tháng thống khổ, tôi dường như đã mạnh hơn rất nhiều so với kiếp trước.
Nami: Báo cáo của ngày hôm nay.
L-Luffy ... ? Cậu ấy đã quay trở lại.
---------------------------------------------
------------
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store