ZingTruyen.Store

Trở về bên em

Đừng nhắc nữa nhé

ebesmet123

Bàn tay ấm áp đặp lên má em, ngón tay thon dài vuốt nhẹ gương mặt em, lướt dần xuống môi, rồi sống mũi, tới mí mắt. Đầu ngón tay lang thang trên gương mặt em 1 cách lộn xộn tuỳ hứng chẳng theo lộ trình nào. Em buông điện thoại xuống, nhìn sang gương mặt thanh tú bên cạnh. Ánh mắt đấy khó hiểu quá, em chẳng đọc ra được anh đang nghĩ gì. 2 đứa nhìn nhau thật sâu, em khẽ hỏi:
-Anh đang nghĩ gì thế?
-Anh không biết nữa
Anh nhỏ giọng đáp lại. Từ cái nhìn của anh, em biết trong đầu anh là hàng ngàn suy nghĩ, có lẽ anh đang không biết nói ra thế nào. Em tinh nghịch cắn nhẹ lên ngón cái đang mân mê nơi đầu môi mình, chờ đợi điều anh muốn nói. Có lẽ trong đầu em cũng đang có cả ngàn ý nghĩ, em cũng không biết phải nói ra thế nào.
Mình đã xa nhau 1 thời gian, không quá lâu nhưng đủ nhiều để cả 2 thay đổi, đủ để chúng ta trở thành những con người khác khi gặp lại. Nỗi đau đấy cũng quá lớn để có thể dễ dàng nhắc đến. Em biết anh và em đều đã trốn tránh điều đó, em quá đau đớn còn anh quá dằn vặt để có thể nhắc lại lí do mình xa nhau khi ấy.
-Tại sao em lại quay về?
Em không chắc mình phải trả lời câu hỏi của anh thế nào nữa, ngập ngừng mãi rồi cũng chỉ biết hỏi ngược lại anh
-Vậy tại sao anh lại quay về?
-Anh không biết, có lẽ vì anh đã sai quá nhiều, anh muốn quay lại để sửa hết những lỗi lầm của mình, để xoa dịu vết thương anh để lại cho em. Anh nợ em quá nhiều
-Vậy, trả nợ xong anh sẽ lại đi?
-Không. Trả hết cho em rồi anh muốn chúng yên bình thế thôi
-Vậy giờ thì sao?
Anh im lặng, chẳng nói gì, em đành tự tiếp lời.
-Thế cho là em quay về để cho anh cơ hội sửa chữa lỗi lầm anh gây ra đi
-Sao em biết anh sẽ làm được? Em không sợ sẽ tổn thương tiếp à?
Ôi anh ơi, em có nghĩ chứ, những điều này đã dằn vặt tâm trí em biết bao nhiêu đêm khi không có anh ở đây. Em luôn sợ mở lòng lần nữa thì sẽ đau, sợ tin sai người nữa, sợ tổn thương, sợ đủ thứ trên đời.
-Em có chứ, nhưng không biết nữa, có lẽ do em còn yêu anh?
-Em còn yêu anh...
Anh nhắc lại mấy chữ cuối, đôi mắt nâu cụp xuống làm em thấy rõ hàng mi dài.
-Anh không thể hiểu được tại sao em lại yêu anh? Anh có gì để em yêu điên đến thế?
-Em không biết, em thấy ở anh có gì đó người khác không thấy. Lúc trước trong mắt mọi người ai là người khác, trong mắt em lại là người khác. Nhưng giờ em hiểu ra được họ thấy gì ở anh, em đã thấy anh dưới góc nhìn của họ và cả của em. Thấy anh 1 cách toàn cảnh. Anh xấu xí hơn lúc trước em nhìn anh. Nhưng vẫn yêu anh. Chỉ là không như lúc trước.
-Anh thấy em khác nhiều
Mắt anh nặng trĩu, hình như anh đang nhìn từng đường nét trên gương mặt em. Những ngón tay đã dần di chuyển lên mái tóc ngắn của em, luồn vào từng sợi rồi để chúng rơi xuống, cứ thế lặp lại như trò tiêu khiển nhưng dịu dàng đến lạ.
-Anh thấy em không cuồng nhiệt như trước nữa, không điên cuồng nữa rồi, em lớn rồi.
Em bật ra tiếng cười chua xót. Vết thương anh để lại cho em quá lớn, tới mức em trở thành người em chẳng nhận ra. Vậy mà anh nói "em lớn rồi" nghe nhẹ bẫng.
-Không lẽ em cứ mãi là đứa trẻ bị anh phản bội ngày đấy à?
-Anh xin lỗi...
Em bắt đầu hơi khó chịu. Anh đã lảng tránh em 1 thời gian dài chỉ vì không thể đối mặt với sai lầm của mình. Giờ thì quay lại em tự chữa lành xong và cứ xin lỗi miết. Em chẳng biết rõ mình đang khó chịu vì cái gì, chỉ là cứ không muốn nhắc tới tổn thương của mình, không muốn tự thừa nhận mình yêu điên dại 1 thằng giẻ rách khốn nạn. Càng nghĩ sâu về những điều anh làm em càng khó chịu. Em kinh tởm từng hành động đến suy nghĩ của anh, càng giận bản thân vì yêu và chấp nhận tha thứ cho kẻ như thế. Em yêu anh đến ngu đần, chỉ muốn quên sạch những sai trái anh làm để yêu anh. Vậy mà anh cứ cố nhắc lại để làm gì?
-Anh xin lỗi em nhiều lắm
Anh khẽ giọng nhắc lại, kéo em ra khỏi mớ suy nghĩ. Ngón tay thôi nghịch tóc em, anh xoa đầu rồi ngừng lại ngay bên mai, tựa như đang nâng niu vật anh trân trọng nhất.
-Mình đừng nhắc lại chuyện này nữa được không? Em không muốn nói vấn đề này nữa.
Em nói rồi quay lưng về phía anh. Em không muốn nhìn gương mặt anh tội lỗi. Em có thể tha thứ cho anh nhưng vẫn không quên được. Lần này tới lượt em muốn trốn tránh.
-Anh ôm em đi.
Em nói thêm, không muốn anh nghĩ là em giận.
Anh hạ người đang chống sấp trên giường xuống, nằm bên em. Em nhấc đầu để anh đưa tay cho em gối, cứ vậy 1 tay anh để em nằm lên, 1 tay ôm qua eo nhỏ của em. Em ôm lấy cánh tay mình đang gối lên, hơi tựa lưng vào bờ ngực vững chắc đằng sau. Cứ vậy chẳng ai nói câu nào nhưng 2 cơ thể khớp vào nhau như 2 mảnh ghép hoàn hảo. Chúng ta đã nằm với nhau như này bao nhiêu đêm? Chẳng ai đếm nổi, chỉ biết dù có bao lâu, thay đổi nhiều thế nào, những thói quen nhỏ có lẽ đã ăn sâu vào tiềm thức 2 đứa để giờ đây chẳng 1 lời nào cất lên vẫn có thể vận hành ăn khớp như 2 bánh răng.
-Mình đừng nhắc lại chuyện này nữa nhé. Nếu có thì hãy là nhiều nhiều năm sau được không? Em không thích nói chuyện này.
Em cảm nhận được anh gật đầu.
Hai đứa im lặng thật lâu, chắc rằng đối phương chưa chìm vào giấc ngủ, cũng biết chắc lòng người kia đang bộn bề suy nghĩ như bản thân nhưng cũng không ai nói thêm lời nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store