Tro Ve Ben Anh
Mạc Di nhớ lại đêm hôm đó, Bạc Lôi say xỉn tìm đến phòng của cô. Hắn nói yêu cô rất nhiều, và rất nhớ cô. Đêm ấy, cô tình nguyện để hắn dày vò thân thể, những nỗi sợ hãi, những căm hận trong suốt 6 năm qua tan biến. Cô vẫn yếu đuối như thế, vẫn yêu hắn như ngày nào...Nhìn thấy Mạc Di ngồi thẫn người, Tiêu Hoành đi đến, lau nước mắt cho cô, ôm cô vào lòng. Tay anh xoa dịu lưng cô như xoa nỗi đau ấy- Anh không cần biết yêu em hắn ra sao. Nhưng anh vẫn sẽ chờ, chờ một ngày nào đó em sẽ chấp nhận ở bên anh, Tiểu Mạc ạ. Ngày cuối cùng cô đi, Bạc Lôi đã đến, hắn ta không vào biệt thự mà quỳ ở dưới sân đối diện với phòng cô. Hắn say xỉn, không ngừng gọi tên cô. Mạc Di mở màn che cửa sổ, cô nhìn hắn. Tim cô khẽ thắt lại. Tại sao hắn phải làm như vậy? Là hắn từ bỏ cô trước mà? Ánh mắt cô vẫn nhìn hắn, tay khẽ xoa bụng mỉm cười- Con yêu của ta, đó là baba con đấy. Con hãy nhớ cho kĩ khuôn mặt baba con. Vì từ giờ, con sẽ không được gặp ông ấy nữaCho đến khuya, trời bắt đầu đổ mưa to. Bạc Lôi vẫn quỳ ở đấy. Khuôn mặt hắn tìu tụy thấy rõ. Hắn vẫn nhìn về phía phòng cô. Môi cắn chặt. Chỉ đêm nay thôi, hắn sẽ không còn được nhìn thấy cô nữa. Điều đó khiến hắn càng buồn thêmMưa rơi càng lúc càng nặng hạt như tát vào mặt hắn. Bộ vest bị thấm ướt, cơn lạnh chạm tới cơ thể của hắn. Đầu gối hắn bắt đầu bầm tím và rỉ máu. Hắn bất giác run lên. Nhưng vẫn cắn chặt môi để không ngất đi. Mạc Di vẫn ở đó, cô thấy rõ tất cả. Cô chỉ muốn chạy đến ôm hắn, nói yêu hắn và muốn bên hắn trọn đời. Muốn cùng hắn nuôi lớn đứa bé này...*CạchCửa lớn biệt thự mở ra, Mạc Di bước đến với chiếc dù trên tay. Cô yên lặng đứng đó, đưa tay cầm chiếc dù che chắn cho hắn. Mắt hắn nhòe đi, môi mỉm cười mãn nguyện- Cuối cùng, em cũng ở đây....*RầmCơ thể hắn ngã xuống..--------
Hôm qua ad bận tập huấn nên không rảnh viết được :(((
Hôm qua ad bận tập huấn nên không rảnh viết được :(((
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store