ZingTruyen.Store

Tro Tàn Còn Cháy

Chương Một: Người Ở Lại Và Kẻ Đến Sau

conbongutrenbaico

Ta đứng trên bục gỗ giữa quảng trường Jorvik, ánh sáng xế chiều rọi lên chiến y dính máu khô. Dưới kia, dân chúng hò reo. Chúng ném bạc vào chân ta, rượu sóng sánh chảy trên đất, và những tiếng gọi vang lên như sóng tràn bờ đá:

- Vinh quang cho Jarl Nordhavn!

- Vị thần đã ban hắn một người vợ!

- Một tử cung để sinh một đứa con trai, một thân thể để sưởi ấm giường chiếu!

Ta nghe từng lời, từng tiếng một – nhưng tất cả chỉ là nhạo báng.

Nhạo báng năm sinh linh ta đã chôn dưới tuyết, chưa từng mở mắt nhìn trời. Nhạo báng Astrid – ngọn lửa chiến trường, người vợ mang trong mình lòng dũng cảm hơn cả mười người đàn ông – đã trút hơi thở cuối cùng trong đống lông thú thấm máu, khi cố sinh đứa con cuối cùng.

Và giờ, chúng đặt một cô gái vào tay ta như thể ném xương cho chó. Một cô gái có tên là Eira – người không biết cầm khiên, chẳng từng vung kiếm. Mắt nàng to và sợ hãi. Tay nàng mềm, quá mềm để gắn với chiếc nhẫn sắt mà bọn họ cố nhét vào.

Chiếc nhẫn ấy là dành cho chiến binh.
Nàng không phải chiến binh.
Nàng là tuyết đầu mùa – trắng, ướt, tan ngay khi chạm vào da thịt.

Khi ta nắm tay nàng để giữ đúng lễ nghi, mọi thứ trong ta đều thấy lạc lõng. Ngón tay nàng lạnh. Bàn tay nhỏ. Không có vết chai, không có dấu gươm. Lạ lẫm. Xa lạ hơn cả sự im lặng trong lòng sau cái chết của Astrid.

Nhưng nàng là vợ ta. Bây giờ.

Ta ghét ý nghĩ ấy – không vì nàng, mà vì chính bản thân mình. Vì cái cách ta để nàng đứng bên mà vẫn thấy một khoảng trống không thể lấp.

Trên đường trở về Nordhavn, khi bánh xe lăn qua lớp tuyết lẫn bùn, nàng ngồi sau lưng ta, mỏng như chiếc bóng.

Nordhavn hiện ra vào buổi sớm ngày thứ tư – vùng đất giáp biển, giàu có và cứng cáp như những vách đá trồi lên từ đại ngàn. Khói từ xưởng rèn và lò ủ cá khô cuộn lên trong gió lạnh. Cờ Takvisson thêu hình lang sói bay phần phật từ pháo đài cao nhất. Quân lính và dân cư đứng dọc theo lối đi chính, im lặng đón Jarl trở về.

Ta không nói lời nào. Cũng chẳng ra hiệu. Chúng không cần.

Nhà lớn của Jarl nằm cao nhất, lưng tựa vào sườn núi, mặt hướng biển. Kết bằng gỗ đen và đá trắng, nó trông như một chiến binh già đã gác kiếm. Nhưng ngay cả khi đã nghỉ ngơi, nơi ấy vẫn thở ra vẻ đe dọa – như chính ta.

Nàng bước vào, ánh mắt đảo qua trụ cột khắc hình chiến trận, qua đầu lâu sói treo trên khung cửa. Bàn tay mảnh quệt vạt áo choàng khi đi ngang những tấm khiên cũ treo sát tường. Có vẻ nàng đang đo đếm khoảng cách giữa mình và thế giới này.

Rồi khi đêm buông, nàng đứng bên cửa sổ, ngón tay chạm vào lớp kính mờ hơi sương. Ta vừa cởi giáp, vừa định lui vào im lặng quen thuộc, thì nàng xoay người lại.

- Ngài Ragnar… - giọng nàng nhẹ như sợi chỉ. - Ngày mai... nếu được... xin hãy cho em đến mộ phu nhân Astrid.

Ta khựng lại.

Nàng cúi đầu. Không dám nhìn ta. Giọng thì thầm, gần như là tạ lỗi:

- Em... biết mình là người đến sau.
Em không cầu gì từ ngài, cũng không mong gì nơi chốn này. Chỉ là... nếu em sẽ sống ở đây, được gắn với cái tên mà nàng từng mang…

- Em muốn được... xin nàng một lời cho phép.

Ta siết chặt tay, tiếng khớp ngón tay kêu răng rắc. Cảm giác ấy – cũ kỹ như cây rìu đóng trong băng.

Không phải vì nàng nhắc đến Astrid. Mà vì sự thật hiển hiện: người đã chết còn ám lấy cả những kẻ vừa đặt chân đến.

Ta lặng đi một lúc. Rồi gật.

- Sáng mai. Ta đưa em đi.

Nàng khẽ cảm ơn, nhỏ hơn một hơi thở. Khi nàng quay mặt lại phía cửa sổ, lưng gầy run nhẹ trong ánh lửa mờ. Còn ta, ta đứng bất động hồi lâu, nhìn cái bóng của nàng đổ dài lên sàn đá.

Eira – cái tên mềm như tơ. Nhưng đêm nay, nàng khiến ta nhớ đến đá. Không phải vì cứng rắn. Mà vì im lặng đến mức... khiến người khác phải nghiêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store