Chương Hai Mươi Sáu: Người Gọi Sói Là Bạn
Khi nàng xin phép rời khỏi Nordhavn lần đầu tiên, ta đã không đồng ý.
Chẳng phải vì lo cho danh dự của một Jarl – mà là bởi ta biết bên ngoài, thế giới chẳng dịu dàng như căn phòng phía đông. Nơi đó có bùn, có rắn rết, có đàn ông sẵn sàng nhìn một người phụ nữ nhỏ thó với ánh mắt khác thường. Và trên hết, ta sợ—nàng sẽ bị thương. Dù chỉ là một vết xước.
- Ta sẽ cho người hái thảo dược thay em.
Không giống vậy đâu, thưa ngài. - Nàng ngập ngừng. - Có những loài chỉ mọc nơi nắng chạm vào rễ... Và có vài thứ, chỉ người từng sống nghèo mới nhìn ra.
Ta im lặng. Bị buộc phải nhìn thấy một điều: ta không hiểu hết nàng.
Và rồi nàng nói, nhỏ lắm, như đang thì thầm với chính mình:
- Nếu không rời khỏi Nordhavn… thì nơi này làm sao trở thành nhà?
Lần đầu tiên, ta gật đầu để nàng đi.
---
Vigga theo sát gót nàng.
Con sói con nay đã lớn thêm một chút – lông mượt hơn, tai đã dựng đứng. Nhưng vẫn trung thành như một cái bóng. Nàng đeo giỏ mây trên lưng, đi giữa rừng, chậm rãi cúi xuống mỗi khi bắt gặp một cây thuốc.
Thợ săn đi theo cách vài bước, luôn giữ nàng trong tầm mắt.
Ta cũng đi sau. Không nói gì. Nấp sau hàng cây.
Không phải vì nàng cần ta… mà là vì ta chưa quen để nàng tự mình đi giữa những nơi ta từng cho là hiểm họa.
Có một đoạn đường đất trơn – sau cơn mưa đêm qua. Nàng bước hụt, ngã xuống bụi cây. Chẳng đau, chỉ bị trầy một vết nhỏ nơi cổ tay. Nhưng nàng hoảng.
Không phải vì máu.
Mà là vì—ta xuất hiện ngay sau đó.
- Em… em không cố ý…
Không sao.
Ta kéo nàng đứng dậy. Bàn tay nàng run, giọng nói lạc hẳn:
- Xin ngài đừng giận… đừng thấy em vô dụng…
Nỗi sợ hiện lên trong mắt nàng – không giống nỗi sợ cái chết, mà là nỗi sợ bị xem thường, bị gạt ra ngoài, bị bỏ lại một lần nữa. Như thể suốt cuộc đời, nàng đã quá quen với việc chỉ cần một sai lầm nhỏ… là mất hết.
- Em không phải người của nơi này. Em không mạnh như ngài, không nhanh như người khác… Em chỉ biết những việc nhỏ bé...
- Thế thì hãy làm những việc nhỏ bé đó. - Ta nói. - Ở ngay đây.
Nàng sững người.
- Nordhavn không cần thêm một chiến binh. Nhưng nó… có thể cần một Eira.
Nàng cắn môi, rồi bật cười khẽ, dù mắt đã hoe đỏ. Vigga lăn bên chân nàng, hếch mũi ngửi vết thương, rồi sủa nhỏ một tiếng như đồng tình.
Ta quỳ xuống. Rút từ áo choàng một miếng vải sạch, băng vết xước cho nàng.
- Lần tới, đừng đi một mình.
Em không đi một mình. Có Vigga mà.
- …Con sói nhỏ đó không giết được gấu đâu.
Nhưng nó sẽ sủa gọi ngài.
Câu nói khiến ta khựng lại. Rồi bật cười.
---
Buổi chiều hôm ấy, khi trở về từ rừng, nàng ôm giỏ đầy những mảnh lá lạ, cỏ khô và vài mẩu rễ nhỏ. Ta không hỏi dùng làm gì. Nhưng tối hôm đó, nàng đưa ta một túi vải mềm.
- Ngâm vào rượu ấm trước khi ngủ. - Nàng nói - Sẽ dễ thở hơn mỗi khi ho trở lại.
Nàng không hề biết rằng, chính nàng mới là điều khiến lồng ngực ta khó thở – không vì bệnh, mà là vì thứ cảm xúc đang lớn dần như rừng già phía sau nhà lớn. Chậm rãi, bền bỉ, và chẳng xin phép ai.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store