Chương Hai Mươi Bốn: Có Một Vị Ngọt Nhẹ Tựa Mật
Nàng bảo đây là món bánh ngọt phương Nam.
Từ sáng sớm đã thấy nàng bận rộn trong bếp – không phải khu bếp chính, mà là gian bếp nhỏ nằm gần căn phòng phía nam. Bọn người hầu bảo nàng không cho ai giúp, dù chỉ là nhóm lửa hay rây bột. Lúc ta bước ngang, khói thơm đã len ra tận hành lang.
Căn bếp tỏa ra mùi mật ong đun chảy, hòa với hương quế và thoảng qua mùi quả khô ngâm rượu. Đó là thứ hương mà nơi này chưa từng có – lạ lẫm, nhưng không lấn át, như thứ gì dịu dàng len vào tim rồi ở lại.
Giữa gian bếp, nàng lấm lem bột mì, má đỏ ửng vì hơi nóng, vạt áo bị gió cuốn xô sang một bên. Nhưng ánh mắt nàng sáng rỡ, như đứa trẻ lần đầu được nghịch ngợm mà không bị quở trách.
Ta đứng ngoài nhìn một lúc lâu. Không gọi. Cũng không cắt ngang.
---
Khi bánh ra lò, nàng mang đến tận nhà lớn.
Một khay gỗ phủ khăn trắng, phía trên là những lát bánh mật cắt vuông vức, vỏ cháy cạnh vừa phải, thơm nức. Ta nhìn chiếc bánh, rồi nhìn nàng – chẳng biết thứ nào làm người khác bối rối hơn.
Nàng mỉm cười, hơi rụt vai như chờ một lời chê trách.
- Lần đầu em làm, có lẽ chưa…
- Cho ta.
Ta cắt lời, cầm lấy một lát, không nói thêm.
Mùi thơm đánh thức ký ức đã ngủ quên từ lâu. Chẳng phải thứ gì cụ thể, chỉ là một cảm giác… quen thuộc – như hơi ấm bàn tay mẹ trong mùa đông, hay giọng cười của đứa em gái đã khuất.
Cắn một miếng. Mềm. Ngọt. Nhẹ.
Rồi nhìn nàng – nàng vẫn đang chờ. Có lẽ không phải chờ khen, mà là chờ được thừa nhận.
Ta đặt lát bánh còn lại trở lại khay.
- Không tệ.
- Là… khen thật sao?
Là khen.
Nàng thở ra nhẹ nhõm, đôi mắt long lanh như suýt rơi nước mắt. Nhưng nàng chỉ gật đầu, cúi chào như một cô hầu nhỏ, rồi ôm khay bánh lui xuống.
Đến tận khi bóng nàng khuất sau hành lang, ta vẫn còn giữ mùi vị ngọt ấy trong miệng.
Chẳng phải bánh ngon đến mức làm người ta nhớ mãi… mà là vì nó là lần đầu tiên – nàng trao cho nơi này một phần ký ức của riêng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store