ZingTruyen.Store

Tro Tàn Còn Cháy

Chương Ba Mươi Lăm: Gọi Tên Giữa Rừng Sâu

conbongutrenbaico

Khi người hầu hớt hải chạy đến báo tin, ta đã biết có chuyện không ổn.

- Phu nhân… nàng… nàng chưa về!

Câu nói rời rạc, đứt đoạn. Nhưng cũng đủ để ta đứng dậy ngay lập tức.

Ta không cần hỏi đi đâu. Eira không phải kiểu người tự rời nhà lớn mà không báo. Nếu nàng đi, chắc chắn là vì một điều gì đó quen thuộc — một bụi cỏ thuốc, một mảnh da cần hong khô, hay đơn giản là muốn tìm thêm vài nhánh linh lăng cho căn phòng phía nam.

Nhưng trời đã ngả chiều.

Và mùi mưa đọng dưới lá đã bốc lên từ buổi trưa.

Ta khoác áo choàng, gọi theo ba người, mang theo đuốc và dây. Không ai dám hỏi gì. Khi ta nắm chặt thanh kiếm bên yên ngựa, chỉ có một ý nghĩ trong đầu:

- Nếu nàng không về… thì cả khu rừng này cũng không yên được.

---

Trời tối nhanh dưới tán rừng phương bắc.

Ta từng băng qua khu rừng này hàng chục lần. Ban ngày là rì rào. Ban đêm là bẫy chết. Những cái hốc sâu ẩn dưới rễ cây. Những vũng lầy đen như quỷ hút chân. Ta không cần ai nhắc rằng từng có người bị mất tích ở đây, không bao giờ tìm thấy xác.

- Eira… - Ta gọi tên nàng, khẽ nhưng rõ. Tiếng vọng dội vào tán lá – im ắng đến nghẹt thở.

Khi tới gần khe suối nhỏ, nơi nước rỉ ra từ đá đen, Vigga chợt rít lên. Nó cào cào một đám lá, sủa rít, rồi cắm đầu chạy về phía đó.

Và rồi ta thấy chiếc khăn vải lanh màu xám nhạt, một góc ướt sũng, nằm dưới đất. Có dấu trượt. Có cả vệt xước như ai đó từng lăn xuống từ sườn dốc.

Ta không nhớ rõ lúc đó tim mình đập thế nào.

Chỉ biết rằng... mọi thứ trong người ta bật lên như chiến trận. Ta chạy. Không cần đuốc. Không chờ ai.

---

Nàng nằm đó, dưới chân một đoạn dốc đá. Áo váy lấm bùn, chân trái sưng tấy, cánh tay xước dài một đường.

Mắt nhắm, nhưng còn thở. Nhẹ. Như sợi gió.

Ta không nói gì. Chỉ quỳ xuống, ôm lấy nàng như thể thế giới có thể tan vỡ ngay lúc này nếu không có hơi ấm ấy trong tay.

Và lần đầu tiên sau nhiều năm, ta thấy tay mình... run.

---

Đêm đó, trong căn phòng phía đông, ta không rời khỏi nàng nửa bước.

Người hầu đắp thuốc. Bà thầy lang bảo nàng bị ngã, trật khớp và mất sức, nhưng không nguy hiểm. Ta không nghe họ nhiều. Ta chỉ nhìn gương mặt nàng — tái nhợt, vương lá rừng trong tóc, nhưng vẫn là nàng. Là người đã một mình bước vào lòng rừng để hái một nhành cây nhỏ — vì nó mọc đúng nơi nàng từng trồng hoa bên mộ Astrid.

---

- Ngài sẽ giận em chứ? - Nàng khẽ hỏi khi tỉnh lại, giọng khàn như hơi sương.

- Sao ta phải giận?

- Vì em lại để bản thân gặp rắc rối…

Ta nắm tay nàng.

- Nếu em không trở lại… nơi này sẽ lại thành ngôi nhà trống. Ta không sợ chiến tranh, không sợ máu. Nhưng ta sợ phải nhìn căn phòng phía nam tắt đèn.

- Em chỉ muốn làm một chút gì đó… cho nơi này. - Nàng thì thầm, mắt rưng rưng.

- Vậy thì lần sau… - Ta cúi xuống, áp trán mình vào trán nàng - ...hãy để ta đi cùng.

---

Đêm đó, khi nàng ngủ thiếp đi, ta lặng lẽ lấy cuốn sổ từ ngăn bàn, mở đến trang trắng.

Ta viết bằng nét chữ gãy gọn:

Nếu người biết ở lại, từng ngã xuống... thì người bên cạnh nàng không được phép quay lưng.

Lần này ta tìm được nàng. Nhưng lần sau... xin đừng để ta phải đánh cược cả khu rừng để gọi tên em thêm một lần nào nữa.

– Ragnar.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store