ZingTruyen.Store

Tro Lai Kaihun


Trên chiếc giường bệnh trắng toát lạnh lẽo cùng mùi thuốc thường trực quen thuộc của bệnh viện. Xung quanh phòng bệnh không có lấy một tiếng động, tuyệt nhiên yên tĩnh vô cùng, chỉ có dáng vẻ gầy gò của chàng trai đang im lìm trong giấc ngủ kia lại dường như không cảm thấy yên bình cho được. Thậm chí ngay cả khi đang ngủ, đôi chân mày của cậu vẫn nhíu chặt lại đầy phiền muộn, hẳn là không phải một giấc ngủ thoải mái gì.

Lặng nhìn thân ảnh mệt mỏi của Sehun, người ngồi cạnh giường bệnh quan sát chàng trai chăm chú đến độ có thể cảm nhận được từng đợt nhấp nhô đều đặn rất nhẹ nơi lồng ngực của Sehun. Dù gương mặt y không thể hiện bất cứ biểu cảm nào nhưng thật chất trong tâm lại không nén được chút đau lòng trước vẻ mặt xanh xao của cậu. Nghĩ ngợi một hồi với khoảng thời gian cũng không hẳn là ngắn, cuối cùng lại rút điện thoại trong túi ra, do dự một chút nơi bàn phím rồi cũng lướt tay nhanh chóng nhắn một tin nhắn gửi đi.

"Tìm hiểu quan hệ giữa Kim Jongin và thư ký Oh Sehun của anh ta cho tôi"

Vốn dĩ Kris không phải là kiểu người thích xen vào chuyện của người khác, cũng chẳng bao giờ đủ quan tâm tới bất kỳ ai để phải để tâm tới vấn đề của họ. Đối với những loại chuyện thế này y luôn chọn cách làm lơ không quan tâm đến, nhưng chính y vẫn không hiểu là vì lý do gì mà lại không thể bỏ mặt chuyện của Sehun và Jongin được.

Đôi chút tự vấn bản thân vì sao lại quan tâm đến cậu nhóc này đến như vậy. Chỉ biết rằng chính mình đối với Sehun quả thật là đặc biệt tốt đẹp hơn với người khác. Chính là mặc dù chưa hiểu rõ người kia là người như thế nào, tính cách có mấy phần tốt xấu,... nhưng vẫn cứ thế cảm thấy gần gũi và đáng yêu.

Nhớ lại lần đầu chạm mặt giữa cả hai, tuy không phải là trong tình cảnh gây thương nhớ gì cho được nhưng rõ ràng là ấn tượng sâu đậm không mấy khi gặp phải trong đời, ít nhất là đối với Kris, từ đó mà trí nhớ cứ như theo lẽ tự nhiên mà ghi khắc gương mặt của cậu nhóc bất cẩn kia.

Rồi đến lần thứ hai, cũng lại chạm mặt nhau mà lần này là ở trong thang máy, hôm đó là ngày y đến tìm Jongin để bàn việc nhưng rốt cuộc lại còn chưa bước ra khỏi thang máy kịp thì đã bị cậu va phải làm cả người bị bật ngược trở lại vào bên trong. Cơ hố bản thân lẽ ra phải khó chịu với người mới va trúng mình một phen, nhưng nào ngờ vừa nhìn đến gương mặt không quen cũng không lạ của Sehun đang ướt đẫm nước mắt thì tâm can đột nhiên mềm xuống. Bấm bụng tự cho người kia cái quyền được chạy tội, lại còn tốt bụng một cách lạ kỳ đưa cho cậu chiếc khăn tay của mình để lau nước mắt xong rồi hấp tấp lao nhanh ra khỏi thang máy ngay lập tức, mặc cho tầng đó không phải là tầng mà bản thân cần lên. Cũng từ cái lần thứ hai đó mà Kris bỗng dưng có những cảm xúc biến đổi hơn đối với Sehun, chỉ là y không rõ đó là cảm xúc gì mà thôi.

Mà có vẻ như ngoài lần đầu gặp nhau của cả hai thì hình như những lần sau đó lần nào Kris cũng nhìn thấy Sehun khóc. Lần thứ ba của hai người cũng không hề khác biệt gì cả, cũng vẫn là cái kiểu bị Sehun đâm sầm vào người một cách tình cờ kỳ lạ, trong phút chốc y đã không tránh được cái suy nghĩ rằng: "Có lẽ đây chính là định mệnh". Sau đó trong lòng cũng tự ý cho rằng bản thân cần phải bảo vệ chàng trai này. Con người ngay trước mắt kia, tuyệt đối không thể làm ngơ.

Tuy thật chất trong tâm vẫn chưa nhận định được cảm giác của mình là gì nhưng Kris là người đã nghĩ gì là sẽ làm đó, bản chất quyết đoán đã ăn sâu vào trong người nên y cũng chẳng mảy may suy nghĩ gì cho xa xôi, cứ thế mà hành động theo cảm tính thôi. Và lần này cũng thế, đơn giản chỉ là nghĩ chính mình cần phải làm điều gì đó cho Sehun nên Kris mới muốn biết về chuyện giữa Jongin và cậu. Dù sao thì vẫn tốt hơn là để cậu phải chịu đựng như vừa rồi mãi được.

- Ưm...

Rên nhẹ một tiếng vì cái cảm giác bất lực đến khó chịu khắp cơ thể mình, rõ là khi bệnh tật như thế này thì con người chẳng bao giờ vui sướng được thế mà cậu không hiểu rốt cuộc những lần trước bản thân mình đã nghĩ gì mà lại muốn bệnh nặng để được ở nhà và khỏi đến công ty chạm trán với Jongin.

Chớp mắt vài cái để lấy lại tầm nhìn, mùi thuốc nồng đậm xộc thẳng vào mũi ngay khi cậu vừa lấy lại được nhận thức về khứu giác khiến Sehun phải nhăn mày, không tránh được cái cảm giác muốn nôn nhưng cái chính là trong bụng cậu bây giờ lấy một hạt cơm cũng chẳng có nên lại càng phi thường khó khăn hơn. Cố gắng hít thở điều hoà lại sự cồn cào bên trong, cuối cùng cũng cảm thấy ổn hơn một chút, ít nhất thì cậu vẫn có thể chịu được mùi thuốc khó ngửi này chứ không đến mức bài trừ nó hoàn toàn.

- Tỉnh rồi?

Bừng tỉnh bởi tiếng gọi trầm ổn của người kia, Sehun lúc này mới sực nhận ra là Kris đang ngồi bên cạnh giường mình và nếu như cậu đoán không lầm thì cậu là đang ở trong bệnh viện đây mà.

Chậm rãi và có chút khó khăn nâng cả người mình ngồi lên, tay chân vì bệnh mà cứ rã rời hết cả ra làm cậu thấy bực mình vô cùng nhưng rồi Sehun liền bất ngờ khi Kris vòng tay quanh người cậu nhẹ nhàng đỡ Sehun ngồi dựa lưng vào thành giường.

Không khỏi thấy thẹn mà cúi gầm mặt tránh đi ánh mắt của Kris. Cậu chẳng qua là ốm đau như bao người thôi mà ngay cả chuyện ngồi cũng phải để người khác giúp thật chẳng ra làm sao. Chờ đến khi Kris hoàn thành xong "nhiệm vụ" chỉnh lại gối lót lưng cho mình rồi trở về ghế ngồi của y thì Sehun mới ngẩng mặt lên lầm bầm hai tiếng cám ơn.

Nhận lấy cốc nước trên tay Kris, cậu không chần chừ gì mà nốc hết vào miệng mình, cả cổ họng gần như khát khô đến bỏng rát vì sốt, thậm chí ngay bây giờ cậu còn có thể nốc cả bình nước luôn ấy chứ.

Nhìn Sehun trút cả cốc nước lên mà uống khiến y phải tặc lưỡi, ngay cả khi uống nước cũng chẳng khác gì một đứa nhóc là thế nào?

- Uống từ từ thôi, cả bình nước vẫn còn đầy mà, có ai giành với cậu đâu mà phải hấp tấp thế? Không khéo sặc bây giờ.

- Ack!... Khụ khụ...

- Ấy! Thấy chưa?

Vội vàng lấy khăn giấy ra lau đi từng vệt nước văng tung toé khắp giường và quần áo, thậm chí là cả mặt của Sehun. Nhìn vào cảnh tượng này nếu là người ngoài không biết có khi lại nhìn ra hai người là cha con theo một góc độ nào đó. Lắc đầu với nhóc con bất cẩn trước mặt mình, hẳn là y đang chăm trẻ đi vậy.

Ho khan một trận đã đời, cổ họng ban đầu còn khô rát thì bây giờ đã chuyển sang đau buốt mất rồi. Bệnh hoạn quả thật là một cực hình mà. Dựa lưng vào thành giường cố gắng hít thở lại bình thường và làm lơ đi cái cảm giác khó chịu từ mũi và cổ họng truyền đến.

- Ugh~ cảm giác như sắp chết đến nơi rồi ấy.

Cười nhẹ trước lời than vãn của Sehun. Xoa xoa lên mái đầu cậu nhóc đang ngồi mềm oặt cả ra trên giường bệnh, Kris có thể cảm nhận được cơn sốt của Sehun qua sức nóng trên đầu và lan ra cả mái tóc của cậu nữa.

Quá mệt để có thể phản kháng lại bàn tay đang vò rối tóc mình kia, Sehun chỉ có thể ừ hử chán ghét tỏ ý muốn người kia bỏ tay ra, song Kris vẫn không chiều theo ý của cậu nên Sehun đành phải nhăn mày bỏ cuộc cho y muốn làm gì thì làm.

- Tại sao tôi lại ở đây vậy?

Âm thanh è è khó nghe của Sehun vang lên như cái phao cứu sinh cho mái tóc bây giờ đã thành cái tổ quạ của mình. Kris đã thôi không còn xoa tóc cậu nữa mà ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh nhướn mày nhìn cậu như nhìn một đứa ngớ ngẩn.

- Tất nhiên là tôi đưa nhóc vào đây rồi, cậu hỏi gì lạ vậy? Thế sau một lúc tỉnh giấc tới bây giờ cậu vẫn còn không hiểu vì sao mình lại ở trong bệnh viện hay sao?

- A, ý tôi không phải như vậy. Tôi muốn hỏi là chừng nào thì tôi có thể về vì tôi không thể chịu được cái mùi thuốc ở đây ấy mà. Vừa rồi là do không tỉnh táo nên nói nhầm thôi, ha ha...

Thở dài với đồ ngốc trước mặt mình, chỉ là mở miệng ra hỏi chuyện thôi mà cũng hỏi nhầm câu. Rốt cuộc là cậu nhóc này có gì mà lại khiến người ta phải quan tâm đến như thế kia chứ.

Cắn môi nhìn biểu hiện của Kris cứ biến đổi thất thường như đang phải đối mặt với vấn đề gì đó rất nan giải trong câu hỏi vừa rồi của mình. Chính Sehun cũng chẳng hiểu được là vì cớ gì cứ mỗi lần nói chuyện với người này là lại bị thất thố làm cậu lúng túng mà nói linh tinh hết cả lên.

Cậu đúng là giỏi tự bôi đen chính mình.

- Cậu cũng chỉ là cảm sốt mà thôi nên nếu không muốn thì vẫn có thể về nhà, nhưng cậu có chắc là cậu về nhà sẽ ổn chứ? Cậu tự chăm sóc bản thân được không vậy?

Đây là điều mà Kris thật sự rất lo lắng, nhìn cậu có vẻ như là kiểu người rất là lơ mơ, y chỉ lo rằng cậu không cẩn thận lại để bệnh tình càng thêm nặng. Dù bệnh viện có hơi bất tiện thật nhưng vẫn có y tá ra vào thế này thế kia mà để mắt đến cậu được, còn ở nhà thì Sehun hoàn toàn sống một mình, thật làm người ta khó lòng mà an tâm.

- Tất nhiên là được, tôi là một người đàn ông trưởng thành rồi kia mà.

Gật gật nhẹ trả lời Kris. Sehun hiểu rất rõ là Kris nghĩ rằng mình vụng về nên không biết tự chăm sóc bản thân nhưng thật chất cậu không phải là một đứa vô dụng như thế, chẳng qua là cậu thường rất dễ phân tâm mà gần đây thì có nhiều chuyện xảy ra vì vậy cậu lại càng dễ dàng bị mấy suy nghĩ trong đầu chi phối. Dần dà khiến cho Sehun trở nên hơi bất cẩn hơn mức cần thiết một chút.

Nhìn cậu khẳng định chắc chắn thế kia thì Kris cũng đủ hiểu mình không thể bắt cậu ở lại bệnh viện được. Đành phải chấp thuận theo ý của Sehun mà đưa cậu về nhà vào buổi chiều. Thời gian trôi qua khá là nhanh khi cả hai ở trong bệnh viện trò chuyện về những thứ hằng ngày của nhau hay thậm chí là những cuộc cãi cọ nho nhỏ diễn ra giữa cậu và Kris, tất nhiên người khởi xướng không ai khác chính là Kris. Y không nhắc gì đến Jongin trước mặt Sehun và cậu cũng vì cơn sốt của mình mà khiến cho đầu óc mệt mỏi không thể nghĩ được gì nhiều hơn nữa.

Mặc dù cả người mệt nhoài là thế nhưng rồi ít nhất đến cuối ngày vẫn có vài điều khiến Sehun cảm thấy ngày hôm nay hoá ra cũng không phải là quá tệ.

.

.

.

Cạch.

- Cậu có tự đi được không vậy?

Kris lên tiếng hỏi sau khi đã mở cửa xe ra cho Sehun, vì tình trạng của cậu vẫn chưa khá hơn là bao nhiêu nên y có chút lo ngại về việc để Sehun tự đi lên lầu một mình.

- Tôi nghĩ là được... Á!

Cố gắng làm cho bản thân trông ổn hơn để tránh làm người kia bận tâm nhưng có lẽ cuộc đời cứ thích đi ngược với mong muốn của cậu lắm cho nên mới để cho cậu bước ra khỏi xe mà còn phải bị vấp chân rồi nhào cả người ra đằng trước, đập mặt vào ngay ngực của Kris.

- Thân tôi được sinh ra chắc chỉ để cho cậu đâm đầu vào thôi nhỉ?

- X...Xin lỗi.

- Cậu như thế kia mà bảo là tự đi được à? Để tôi dìu cậu đi.

- Ấy ấy, không cần đâu...

- Yên!

- Á ha! Đừng chạm vào nách, nhột!!! A, chỗ đó cũng nhột!

- Cậu thật là phiền phức mà!!!

...

- A! Sehun, em bị làm sao vậy?

Lao đến bên cạnh Sehun đang trong tình trạng thở không ra hơi, Luhan không khỏi lo lắng cho cậu lúc này, thế nào lại trông xuống sắc thế kia. Rõ ràng ngày hôm qua cậu vẫn không sao mà bây giờ lại thành ra thế này?

- Anh là bạn của Sehun sao?

Ngước lên nhìn người vừa nói với mình, thiếu chút nữa thì anh đã quên bén mất là bên cạnh cậu cũng có một người đi cùng. Không khỏi một chút đề phòng nhìn vào người đàn ông cao lớn trước mặt mình kia. Luhan không biết người kia là người như thế nào? Liệu có phải là một tên giống như Jongin nữa hay không? Nếu đúng là như vậy và người kia là người đã khiến Sehun trở thành như này thì anh nhất định sẽ không để yên.

- Cậu là...?

=============================

Hôm nay gồng lưng lên beta được 2 chap, mừng muốn chớt. Vậy là chỉ còn 1 chap bị lỗi font thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store