ZingTruyen.Store

Tro Lai Kaihun




"Cậu mau đến đây rước cái tên này trước khi cậu ta tự giết chính mình đi!"

Sehun nhất thời bị doạ không biết là chuyện gì. Cậu chỉ có thể nghĩ là Jongin đã gặp chuyện gì đó không hay, bèn hỏi.

- Anh là ai? Jongin bị làm sao à?!

"Bây giờ không có thời gian để nói nhiều. Tôi sẽ gửi địa chỉ cho cậu, mau đến đây rồi cậu sẽ biết."

Nghe giọng đối phương cũng không quá khẩn trương, nhiều lắm cũng là lo lắng và bất lực. Sehun cảm thấy một khắc vừa rồi tim cậu như muốn nhảy ra ngoài, bây giờ thì đã an tâm một chút, chỉ là một chút thôi.

Vội vàng đáp ứng người kia sau đó cúp máy. Sehun lại ném đồ mình sang một bên, chạy đi lấy áo khoác mặc vào rồi hấp tấp đi ra ngoài lần nữa. Vừa ra khỏi cửa thì nhận được tin nhắn địa chỉ mà người kia đã nói, Sehun xem qua một lần sau đó gọi xe đi tới chỗ mà cậu được chỉ dẫn.

Lúc chạy đến nơi thì mới biết chỗ này là một quán bar. Sehun cảm thấy tâm trạng chính mình khá là phức tạp. Đây không phải là lần đầu tiên cậu đi đến những nơi như thế này. Nhớ đến đoạn thời gian trước đây, bản thân lúc nào cũng bám theo Jongin đi tới mấy chỗ tương tự, cuối cùng chỉ để xem hắn ôm ấp người khác, Sehun thừa nhận từ lâu cậu đối với những quán bar đã trở nên vô cùng ám ảnh.

Siết chặt nắm tay cố gắng định thần bước vào bên trong. Sehun tự nhủ, cậu chỉ đến để đảm bảo Jongin không gặp chuyện gì cả, nếu người kia vẫn ổn thì tốt, về việc hắn có đang làm gì với ai thì cậu mặc kệ.

Vừa đi vào trong Sehun đã bị một đám người đông đúc làm cho do dự dừng lại. Đảo mắt tìm kiếm ở bên trong, cậu không biết phải đi đâu, cũng không xác định được chỗ của Jongin là chỗ nào, bèn rút điện thoại ra nhắn một tin vào số điện thoại của Jongin, báo rằng cậu đang đứng ở cửa một mình, hy vọng hắn hoặc người lúc nãy đã gọi cho cậu sẽ nhìn thấy.

Không tới 3 phút sau thì một người đàn ông vội vàng chạy về hướng này. Vì chỉ có mỗi Sehun là đứng ngay góc cửa, trong tay lại đang cầm điện thoại thấp thỏm ngó ngang nên đối phương liền xác định được cậu là người mà y đã gọi đến.

Sehun cũng trông thấy người kia, trong lòng còn chưa chắc chắn đó có phải là người đã nói chuyện với mình trong điện thoại hay không thì đối phương đã đến bên cạnh cậu, gọi.

- Oh Sehun?

Sehun ngạc nhiên vì người kia biết tên của mình. Lúng túng gật đầu vài cái nhận phải.

- Tôi là bạn của Jongin, Byun Baekhyun.

Người tên Baekhyun trông rất thân thiện, mang một chút vẻ nghịch ngợm nhưng vẫn thể hiện rõ là một người từng trải đứng đắn, khiến người đối diện có cảm giác đáng tin cậy. Sehun cũng không phải dạng thích đánh giá người khác, chỉ là ấn tượng đầu tiên dành cho đối phương là như vậy thôi. Không được tự nhiên lịch sự chào y một tiếng sau đó liền hỏi vào vấn đề.

- Anh nói Jongin có chuyện, là bị làm sao vậy?

Nhắc tới Jongin y lập tức sốt ruột thở hắt. Nắm lấy cổ tay Sehun, bảo cậu đi theo mình rồi nhanh chóng kéo cậu vào trong, vừa đi vừa nói.

- Tôi cũng không biết chuyện giữa hai người là thế nào. Nhưng phải nói, tên kia suốt một tuần nay đều tự chuốc say chính mình, say rồi thì nằng nặc đòi tôi gọi vào số của cậu. Dù tôi đã nói rằng không thể liên lạc được nhưng cậu ta vẫn không bỏ cuộc. Hai người là người yêu giận nhau hay gì cũng không quan trọng nhưng nếu cậu ta mà cứ như thế thì trước sau gì cũng sẽ chết chắc.

Nói rồi người kia dừng lại một chút quay lại nhìn Sehun.

Cậu rối bời trước lời của Baekhyun. Chưa nói tới chuyện cậu không quen biết người bạn nào của Jongin và người kia rõ ràng cũng không hề biết tới sự hiện diện của cậu. Nếu không phải gần đây Jongin không ngừng nhắc tới Sehun khi say thì có lẽ y cũng chẳng bao giờ biết về Sehun. Sau đó mặc cho y ép hỏi thế nào thì Jongin vẫn trưng bộ mặt đau khổ ra nói rằng y có biết cũng chẳng thể đem Sehun về cho hắn được.

Mỗi ngày đều phải ở cạnh trông nom một Kim Jongin say xỉn mất hết ý thức cứ không ngừng lầm bầm những câu nói rời rạc, cho nên dần dà Baekhyun cũng miễn cưỡng tự hiểu được phần nào vấn đề mang tên Oh Sehun mà hắn liên tục nhắc tới này. Biết được Jongin đối với Sehun là thật lòng, cũng biết được rằng bọn họ thật chất đã ở bên nhau từ rất lâu trước đó.

Baekhyun đã thấy qua không ít người tình của Jongin, nhưng lý do vì sao hắn chưa từng cho bạn bè mình biết đến Oh Sehun? Có lẽ chính bản thân hắn cũng không biết được. Thật ra trong tiềm thức hắn vẫn luôn muốn bảo vệ cho Sehun từ rất lâu rồi. Hắn biết cậu rất sợ người lạ, nếu để người khác biết cậu chính là người yêu của hắn mà lại không thể quản được hắn đi ra ngoài tìm tình nhân, thì Sehun nhất định sẽ không còn dám nhìn mặt ai cả. Jongin giấu diếm sự tồn tại của Sehun là muốn cho cậu một đường lui, biết đâu một ngày nào đó hắn chơi chán rồi bỏ mặc Sehun thì cậu chắn chắn sẽ cảm thấy rất xấu hổ. Bởi vì hắn biết cậu sẽ không thể chịu được.

Trước đây tuy Jongin không nhận ra được tình cảm của mình, nhưng vẫn theo bản năng che chở cho Sehun theo cách của riêng hắn. Jongin không tự nhìn thấy được điều này, nhưng Baekhyun vẫn là người lớn tuổi hơn hắn, trưởng thành hơn hắn, lại vô cùng hiểu rõ người bạn thân này của mình. Y dù thế nào đi nữa vẫn có thể hiểu thấu được nhiều vấn đề hơn Jongin.

Nhưng dù Jongin có là bạn thân của y thì y cũng sẽ không giúp hắn nói tốt với Sehun, hay thậm chí là giải thích bất cứ điều gì thay hắn. Trong chuyện tình cảm này, Jongin là người đã làm sai. Vì vậy hắn phải chấp nhận lấy những nuối tiếc, đau khổ này. Đó là sự trừng phạt của hắn đồng thời là sự bù đắp cho tổn thương của người hắn yêu.

- Hôm nay cuối cùng cũng gọi được cho cậu, tên nhóc kia đã có thể yên tâm rồi.

Sehun vẫn đang quẫn bách vì bị người kia nhìn chằm chằm nãy giờ, nhưng một lời này của y đã làm cho cậu thật sự chấn động.

Sau đó lại tiếp tục bị y kéo đi. Chỉ một lát sau Sehun đã nhìn thấy bóng dáng của Jongin đang ngồi gục đầu bên một góc tường. Xung quanh bị vây bởi mấy người phụ nữ ăn mặc gợi cảm. Cậu hơi khựng lại nhưng trước khi cậu kịp nghĩ gì thì đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngạc nhiên.

Jongin bị một người phụ nữ giữ lấy tay kề sát nói điều gì đó, giây kế tiếp người đó liền bị hắn vung tay hất mạnh khiến cho ngã nhào ra đất. Bao nhiêu vẻ lẳng lơ, khiêu gợi đều trở thành một trò cười trong mắt người khác. Những cô nàng còn lại cũng bị doạ tới mất hồn, không biết có nên tiếp tục lại gần hắn hay không. Ai lại không biết tới Kim Jongin cơ chứ, danh tiếng của hắn bên ngoài công ty chính là loại công tử ăn chơi trác táng. Không ít người đã trèo được lên giường của hắn đều lấy đó làm niềm hãnh diện mà đi khoe khoang khắp nơi. Nhưng không ai dám nghĩ cũng có ngày hắn lại từ chối mỹ nhân lại còn tàn nhẫn với họ như vậy.

Baekhyun rủa thầm một tiếng. Mới vừa rời đi khỏi Jongin một lúc là đã có chuyện xảy ra. Sehun thì vẫn trừng mắt không biết phải phản ứng như thế nào, tới khi Jongin dường như phát hoả trước những kẻ đeo dính lấy mình, bắt đầu lảo đảo đứng dậy với vẻ mặt đáng sợ như muốn giết người, chữi ầm lên.

- Cút hết! Lũ người dơ bẩn các người, cút hết cho tôi!!!

Mắt thấy Jongin phát điên, sợ hắn sẽ ra tay đánh người, Sehun không dám chần chừ thêm nữa mà chạy lại ôm lấy vai người kia.

- Jongin, anh bình tĩnh lại một chút. Họ không lại gần anh nữa, đừng tức giận...

Sehun giống như đang hống một đứa trẻ vừa bị ức hiếp muốn vùng lên phản kháng những kẻ đã làm mình tổn thương, tay vỗ vỗ lên lưng Jongin liên tục nhẹ giọng khuyên nhủ.

Có lẽ là nhận ra được hơi ấm quen thuộc mà mình khao khát suốt mấy ngày qua, Jongin dừng mọi động tác lại. Run rẩy tựa hẳn lên người đối phương, vòng tay từ từ vòng lấy hông Sehun dùng sức siết chặt như sợ người sẽ bay mất.

- Sehun, Sehun, Sehun...

Thấy Jongin liên tục gọi tên mình, thanh âm khàn khàn mà thổn thức. Sehun không nhịn được cảm giác chua xót tràn ngập trong lòng.

- Tôi đây, tôi đây...

Sehun mặc dù đang bị Jongin ôm chặt nhưng thật chất thì hắn không còn nhiều sức, vì vậy cậu không bị đau. Chậm chạp đỡ hắn ngồi xuống. Jongin vùi cả mặt vào hõm cổ cậu, nhất quyết cũng không muốn rời đi.

Cả người Jongin nồng nặc mùi rượu, Sehun liếc mắt nhìn quanh chỗ hắn ngồi, vỏ chai rượu trải đầy lăn lóc khiến cậu khiếp sợ. Cậu không còn nghi ngờ lời Baekhyun nói nữa, nếu như người này cứ tiếp tục việc này thêm nữa, sớm muộn gì cũng đổ bệnh mà chết.

- Cậu đến rồi thì giúp tôi đưa Jongin về được không?

Khó khăn quay đầu nhìn Baekhyun đứng bên bàn, biểu cảm thả lỏng yên tâm giao phó Jongin lại cho Sehun chăm sóc. Cậu cũng không có ý định gì khác, nhìn dáng người nhỏ gầy của Baekhyun lại tưởng tượng mấy ngày qua y đều phải vác Jongin về nhà, Sehun có chút thông cảm. Huống chi bây giờ mà muốn buông cái người đang tựa trong lòng mình ra quả thật là một vấn đề nan giải.

- Được, anh giúp tôi gọi một chiếc xe nhé.

Baekhyun gật đầu rồi đi ra ngoài đón xe trước. Sehun nhẹ nhàng đỡ lấy Jongin, ở bên tai hắn từ tốn bảo hắn đứng dậy theo mình về. Jongin lúc này chỉ biết người bên cạnh mình chính là Sehun, cậu nói gì hắn nghe nấy, ý thức mơ hồ không nghĩ được điều gì.

Những người xung quanh quan sát một màn vừa rồi cũng xì xầm không ít. Đa phần là thắc mắc Sehun là ai, có quan hệ gì với Kim Jongin. Cậu lúc này chỉ bận tâm tới tình trạng của người kia nên không để ý tới những kẻ khác đang bàn tán về cậu.

Đi ra cửa đã thấy Baekhyun vẫy tay với mình. Sehun bước tới dìu Jongin ngồi vào chiếc xe đã được mở sẵn cửa. Baekhyun chờ cậu sắp xếp xong thì mỉm cười.

- Làm phiền cậu phải chăm sóc cho cái tên này rồi.

Sehun hơi ngần ngại nhưng vẫn gật đầu đáp ứng. Cậu mới chỉ gặp y lần đầu nên cũng không biết phải nói gì. Cậu đành xin lỗi vì đã khiến y phải chăm sóc Jongin mấy ngày qua. Trong khi rõ ràng việc đó không nằm trong trách nhiệm của Sehun. Cậu chỉ là thấy có lỗi vì đây là chuyện giữa cậu và Jongin mà lại làm liên luỵ tới Baekhyun.

Sau đó bọn họ tạm biệt nhau.

Sehun ngẩn người trong xe, cánh tay vẫn ôm lấy Jongin tránh cho Jongin nghiêng ngả va chạm. Tới khi tài xế hỏi cậu muốn đi đâu, Sehun mới bừng tỉnh. Hiện tại mà về nhà cậu phỏng chừng sẽ không ổn, mà cậu thì lại không biết chỗ Jongin ở là chỗ nào. Nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy không có khả năng gọi hắn tỉnh lại để đọc địa chỉ được, Sehun đành phải đưa hắn về nhà của mình. Dù sao mấy ngày này Luhan vẫn chưa về, không sợ phải xảy ra xung đột gì giữa Jongin và Luhan.

.

.

.

Sehun chật vật đưa Jongin ra khỏi xe, cậu không ngờ rằng Baekhyun đã thanh toán tiền xe từ trước. Định bụng sau này nếu gặp lại nhất định phải cảm ơn y, Sehun dẫn Jongin từng bước tiến vào trong toà nhà. Đi ngang qua người bảo vệ. Người kia đã quen mặt Jongin, liền tốt bụng giúp cậu mở cửa thang máy. Cậu cảm kích gật đầu cảm ơn người bảo vệ mấy tiếng.

Sau khi đã đưa được Jongin vào nhà, đặt hắn nằm trên giường của mình. Sehun thở dốc, lau mồ hôi ướt đẫm trên mặt. Ngắm nhìn người kia một lúc lâu. Sehun không biết mình nên làm gì với Jongin nữa.

Cứ ngỡ hắn không cần tới cậu, nào ngờ hôm nay lại chứng kiến hết một màn này. Jongin thật sự có tình cảm với cậu sao? Câu trả lời dường như đã hiện rõ trước mắt nhưng Sehun vẫn không dám tin tưởng. Ngay lúc cậu tưởng chừng mình đã dứt khoát với Jongin, thì chuyện này lại xảy ra.

Sehun không thể chối bỏ được một điều. Cậu vẫn rất quan tâm lo lắng cho Jongin. Nhìn hắn giống như muốn huỷ hoại bản thân mình, tim cậu đã đau đớn tới nhường nào. Cậu là muốn hắn sống thật tốt khi không có cậu ở bên, như thế thì cậu mới an tâm mà buông tay, chứ không phải như thế này.

Không biết chính mình đã thất thần bao lâu, Jongin đang nằm trên giường bỗng dưng động người một chút tỉnh lại. Hắn nhìn cậu chăm chăm, trong đáy mắt ánh lên sự ngạc nhiên cùng mừng rỡ.

- Sehun?

Sehun giật mình nhìn xuống gương mặt mệt mỏi của đối phương. Theo bản năng nhích người lại bên cạnh Jongin, đưa tay xoa lên tóc hắn hỏi han hắn xem trong người hiện giờ cảm thấy thế nào. Hệt như trước đây cậu vẫn thường làm mỗi khi Jongin đổ bệnh. Đây là một loại thói quen đã ăn sâu vào trong xương tuỷ, nhất thời Sehun không nhận ra được.

Jongin lại không trả lời câu hỏi của người trước mặt. Chỉ im lặng nhìn cậu thật lâu, xong lại nắm lấy bàn tay đang xoa tóc mình. Nhận thấy hơi ấm truyền vào lòng bàn tay, hắn biết này không phải là mơ. Nhưng biết đâu hắn đang vì say mà sinh ra ảo giác? Nghĩ thế hắn liền sợ hãi.

- Thật là em?

Sehun nhìn ra sự hoang mang của Jongin. Dù rất lúng túng nhưng vẫn gật đầu.

- Ừm, là tôi.

Nghe được lời xác nhận của cậu, hắn mới thở ra một hơi. Trong người hắn hiện tại rất khó chịu, thể xác lẫn tinh thần đều rã rời, nhưng hắn đang rất vui mừng, đồng thời cũng rất lo sợ. Hắn sợ mình vui vẻ quá sớm, sợ chỉ cần ngủ một giấc tỉnh lại sẽ không còn nhìn thấy Sehun nữa.

Sehun đột nhiên đứng lên khiến Jongin hoảng hốt giơ tay chụp lấy cánh tay của cậu níu lại. Nhìn vẻ mặt viết đầy câu: "Em muốn đi đâu?" của Jongin, cậu cười khổ nắm tay hắn xoa nhẹ như trấn an, nói.

- Tôi chỉ ra bếp lấy nước cho anh uống. Tôi không đi đâu cả, đây là nhà của tôi thì tôi còn đi đâu được.

Phải thuyết phục một hồi đối phương mới miễn cưỡng thả tay cậu ra. Loay hoay một lúc mới quay lại với cốc nước và một cái khăn ấm trên tay. Cậu để cho Jongin uống nước xong rồi giúp hắn cởi áo khoác trên người ra. Dùng khăn ấm lau sơ người cho Jongin xong thì Sehun mới coi như hài lòng bảo hắn nghỉ ngơi. Sehun biết Jongin vẫn còn rất mệt, với số rượu mà hắn đã uống kia, gượng tỉnh được vào lúc này đã là một chuyện khó tin rồi. Thế nhưng Jongin cố chấp không muốn ngủ, cứ nằm trên giường nhìn cậu làm cho Sehun cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ.

Không thể khuyên can được người kia, Sehun đành trèo lên giường chui vào chăn nằm cạnh Jongin. Tay cậu nắm lấy hắn, cam kết bản thân mình sẽ không đi đâu cả, chỉ ở đây cho tới khi hắn tỉnh dậy mới thôi. Cuối cùng có lẽ là đã yên tâm hoặc do bản thân đã không thể chống đỡ thêm được nữa, trước khi hoàn toàn nhắm mắt lại, Sehun nghe Jongin thì thầm.

- May mắn em không bỏ lại anh mà đi.

Trái tim cậu giật thót. Sehun thở dài, cậu biết mình nên cứng rắn giữ khoảng cách với Jongin, nhưng làm sao được. Cậu thương người này, từ trước tới giờ vẫn không thay đổi. Cậu không có cách nào ép bản thân tỏ ra tàn nhẫn với hắn được. Tàn nhẫn với Jongin là tàn nhẫn với chính bản thân cậu.

Sehun nằm cạnh người kia suy nghĩ thật lâu, rốt cuộc cũng dần thiếp đi. Dù sao hôm nay cậu cũng đã kiệt sức rồi.

.

.

.

Nhíu mày tỉnh giấc bởi cơn đau nơi dạ dày. Hắn chớp chớp mắt nhìn xung quanh căn phòng mình đang nằm. Không phải là phòng của hắn. Rồi như bừng tỉnh khỏi mộng mị, hắn nhớ ra chuyện ngày hôm qua.

Đây là nhà của Sehun.

Jongin ngồi bật dậy. Đảo mắt khắp phòng không thấy ai, cảm giác bất an lập tức trào lên. Hắn vội vàng lật chăn rời giường, mặc kệ cơn đau mà chạy ra ngoài.

Sehun đang đứng trong bếp, nghe thấy tiếng động liền xoay người nhìn tới cửa phòng ngủ. Trông thấy vẻ ngơ ngác của Jongin khi thấy mình, Sehun không biết phải chào hỏi thế nào, ngượng ngập mở lời.

- Anh tỉnh rồi à. Tôi đang chuẩn bị cháo và canh giải rượu, anh vào phòng nằm nghỉ thêm một chút đi.

Đổi lại Jongin chỉ mỉm cười với cậu. Nét cười rạng rỡ đối lập với sắc mặt tái nhợt của hắn, Jongin thoạt nhìn yếu ớt đến mức Sehun âm thầm nảy sinh loại linh tính không hay.

- Tốt quá, em thật sự còn ở đây...

Ngay một khắc tiếp theo, Sehun trợn mắt kinh hoàng chứng kiến Jongin đứng ngay trước mặt cậu nôn ra một búng máu tươi chói mắt rồi ngã xuống bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store