ZingTruyen.Store

Trở lại | KaiHun

Chap 15

rusoori



Nhìn ly rượu trong tay cứ được rót đầy rồi lại cạn dần, Jongin không còn chắc đây là ly thứ bao nhiêu nữa. Rõ ràng là uống rất nhiều nhưng sao vẫn còn tỉnh táo? Hoặc đúng hơn là đã say nhưng cơn say này vẫn không thể xoá nhoà đi hình ảnh của một người.

Cả căn phòng đều là một màn đêm u uất. Hắn ngồi đây, trong căn phòng của Sehun và hắn lúc trước, cố nhớ lại những lần bản thân tìm thấy Sehun ngồi co ro trong một góc nhà cô đơn cùng mệt mỏi vì hắn ra ngoài chơi đùa cùng người khác.

Hắn đã từng đùa giỡn với tình cảm của Sehun dành cho mình như thế đấy.

Jongin chưa từng hiểu được rằng cậu đã phải đau khổ đến thế nào cho tới lúc này đây, hắn cũng trơ trọi trong một góc tối, thảm hại chờ đợi một điều kỳ tích sẽ xuất hiện. Rằng chỉ cần chậm rãi nhắm mắt lại, toàn tâm cầu nguyện thì khi mở mắt ra, cậu sẽ như ngày trước đứng trước mặt hắn mà mỉm cười yêu thương.

Hắn nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại nằm hờ hững một góc phòng. Một nửa như gào thét bản thân hãy mau gọi cho Sehun, nhưng rồi lại lo sợ trước những gì mà cậu sẽ nói với hắn. Sau khi Kris đến tìm Jongin, hắn không thể ngừng những suy nghĩ trong đầu mình. Quan hệ của Sehun với Kris là gì? Là chính cậu đã nhờ y giúp đỡ để thoát khỏi hắn hay sao?

Nhớ tới tình huống lúc sáng. Biểu hiện vui vẻ của Sehun khi nhìn thấy Kris xuất hiện không ngừng xoay quanh trong đầu. Có phải hay không là cậu đã biết trước chuyện Kris đến tìm hắn sẽ xảy ra? Hai người họ là cùng nhau một chỗ?

Tưởng tượng đến hiện tại cậu đang làm gì. Liệu đã biết chuyện hay chưa? Có lẽ là đã biết rồi. Thế Sehun đang cảm thấy thế nào? Phải chăng là cậu đang rất vui mừng vì cuối cùng đã được thoát khỏi hắn?

Hắn không muốn tin nhưng lại không nghĩ ra được cái gì khác. Đầu hắn hiện tại đang rối tung cả lên, cả hàng đống suy nghĩ ùa vào trong đầu hắn chen chúc khiến hắn chùng xuống nặng nề. Jongin cảm thấy bản thân lúc này tựa như đang chìm dần, chìm trong men rượu, chìm trong suy tư và chìm trong đau khổ.

Kim Jongin của bây giờ đã không còn bản chất tự tin phóng khoáng của ngày trước. Hắn giờ chỉ biết níu lấy một người, một người duy nhất. Cầu cho người đó nắm lấy mình không buông tay như trong quá khứ. Hắn mặc kệ tự do, cái tự do kia đến cùng cũng chỉ là sự trống trải nếu như thiếu đi cậu hết thảy.

Chờ đợi vô vọng vào một ai đó hoá ra lại đau đớn và mệt mỏi đến vậy. Oh Sehun, Sehun của hắn. Cậu đã phải chịu đựng suốt bao nhiêu năm tháng cái con người vô tâm như hắn đây? Sao cậu có thể trải qua được khoảng thời gian đó một mình? Một kẻ như hắn không xứng đáng với tình yêu của Sehun. Nhưng phải làm sao khi hắn cảm thấy như mình sẽ chết đi nếu không có được tình yêu đó từ cậu?

Hắn liên tục tự hỏi rồi tự trách.                                 

Hơi men hoà vào trong không khí, chỉ cần hít thở cũng khiến người khác nặng nề mơ hồ. Nặng trong đầu, nặng trong tim. Chỉ một cái chớp mắt mà tưởng chừng như bản thân đã mất hết tất cả.

.

.

.                                                                                                                   

Trở người tỉnh dậy từ rất sớm, Sehun nằm trên giường trầm mặc không có ý nguyện muốn động dù chỉ là một thớ cơ. Giống như sau một đêm kia qua đi, con người cũng không còn cái thứ gọi là mục tiêu nữa. Mọi thứ trở nên mờ mịt. Hiện tại là nên làm gì tiếp theo với cuộc đời của chính mình? Sehun cũng chẳng rõ.

Không biết là đã qua bao lâu nhưng cuối cùng Sehun cũng rời giường. Bước vào bếp, định bụng tìm cho bản thân một cốc sữa lại phát hiện ra trong tủ lạnh ngoại trừ vài thứ đồ ăn linh tinh còn thừa thì cũng chẳng còn gì khác.

Thở dài.

- Xem ra là vẫn phải đi ra ngoài một chuyến.

Sehun tự lầm bầm rồi quay vào trong phòng thay ra một bộ đồ đơn giản, xỏ dép, khoác áo đi ra ngoài. Ghé nhanh qua cửa hàng tiện lợi nằm trong khu chung cư xong, Sehun quay trở lại với hai bình sữa tươi trong túi nhựa. Vừa định tra chìa khoá vào ổ mở cửa thì căn hộ đối diện đã bật ra, Luhan tròn mắt nhìn cậu.

- Em vẫn còn ở nhà sao? Hôm nay vẫn là thứ năm, anh tưởng em phải đến công ty chứ?

Nhìn xuống đồng hồ đeo tay của mình mới thấy đã là tám giờ. Trong lòng run lên một cái rồi cũng nén xuống tâm tư. Từ giờ không còn cần phải đến công ty nữa, cũng không cần phải gặp Jongin. Cái gì cũng không cần làm nữa rồi.

Sehun ngẩng đầu cười trừ không biết nên nói cho anh biết chuyện của mình như thế nào.

- Em đã nghỉ việc ở chỗ đó.

- Sao? Mới hôm qua còn đi làm, em lại cũng không nói cho anh biết chuyện gì trong suốt một bữa tối. Như thế nào lại đường đột vậy?

Luhan ngạc nhiên trước thông tin mới vừa nhận được, nhưng điều đó không có nghĩa anh không cao hứng. Chỉ là anh thực sự không dám tin, Sehun cuối cùng cũng đã được tự do khỏi tên đại ác ma Kim Jongin kia. Luhan không rõ đầu đuôi mối quan hệ giữa hai người là thế nào, là kẻ kia áp bức Sehun hay là do cậu tự nguyện? Sau đó lại nghĩ Sehun nhất định sẽ không bao giờ chấp thuận làm những chuyện như thế nên anh đã luôn rất lo lắng. Lo rằng cậu sẽ bị Jongin huỷ hoại cuộc sống tương lai. Anh biết những sự việc cưỡng ép luôn không có kết quả gì tốt đẹp nhưng lại không ngờ hắn ta cư nhiên lại buông tha cho Sehun dễ dàng như vậy.

- À... Thật ra thì... Thật ra em đã nộp đơn xin từ chức được một thời gian rồi, chỉ là đến giờ mới được xét duyệt. Có lẽ bên đó đã tìm được thư ký mới thay thế nên sáng nay liền báo em không cần đến công ty nữa.

Cậu bịa ra một lý do thoả đáng nhất có thể để nói ra. Những chuyện đã qua vẫn là nên chờ cho nó qua đi. Cậu không nghĩ nói hết sự thật cho Luhan biết thì có điểm gì tốt, ít nhất thì cũng không phải là vào lúc này mà thú nhận hết tất cả với anh. Cậu cần thêm thời gian cho mọi chuyện, cần thời gian để quên đi rất nhiều việc.

- Ra là vậy a.

Một lần nữa nhìn ra được điểm khó xử trong lời nói của Sehun, mặc dù vẫn cảm thấy có điểm nào đó không phù hợp nhưng anh tiếp tục thấu hiểu và tránh không hỏi sâu thêm vào vấn đề nữa. Phải chăng là kẻ kia đã cảm thấy nhàm chán rồi nên mới thả cậu đi rồi thay đổi mục tiêu khác mà chơi đùa? Nghĩ đến đây lại khiến anh không nhịn được tức giận nhưng suy cho cùng cũng không phải là chuyện xấu gì. Dù sao thì bỏ được công việc ở đó, không cần phải gần tên Kim Jongin kia là đã tốt lắm rồi. Có điều thoạt nhìn Sehun không giống như có điểm nào cao hứng như anh. Luhan chỉ nghĩ chắc là do thời gian qua đã quá sức mệt mỏi cho cậu rồi.

Luhan kéo cậu vào trong nhà. Bọc sữa trên tay cũng bị lấy mất khiến Sehun bối rối.

- Em ngồi yên ở đây, anh đi làm bữa sáng cho.

Ấn Sehun ngồi xuống ghế dài bảo cậu nghỉ ngơi. Sehun muốn mở miệng ra từ chối nhưng Luhan đã nhanh chóng chạy đi. Cậu biết tính anh luôn cương quyết như thế, giống như không bao giờ để cho người khác từ chối được lòng tốt của mình. Bây giờ ngẫm lại, cậu cảm thấy bản thân càng ngày càng mắc nợ ân tình của Luhan, không biết phải làm sao để đáp trả lại nữa.

.

.

.

- Vậy hiện tại em tính thế nào? Đã có dự định gì mới chưa?

Sau khi dùng bữa sáng xong Luhan mới bắt đầu hỏi về những kế hoạch mới của Sehun trong tương lai. Trong đầu suy nghĩ nếu Sehun cần thì anh sẽ giúp cậu tìm một vài công việc phù hợp với cậu một chút. Nếu có thể thì nên gần chỗ của anh làm việc như thế sẽ tiện hơn cho cả hai.

Thật ra là tiện cho anh, khụ!

Buông xuống cốc sữa trên tay. Sehun trầm mặc một lúc mới lắc đầu.

- Em nghĩ là không. Thời gian này em muốn nghỉ ngơi cho thật tốt trước đã rồi mới tính tới chuyện tìm việc làm mới.

Luhan gật đầu tỏ vẻ đồng tình. Sau tất cả mọi chuyện không hay đã xảy ra thì lựa chọn nghỉ ngơi một thời gian của Sehun là điều hoàn toàn đúng đắn. Sau đó lại như nhớ tới việc gì, ánh mắt anh lập tức sáng lên, hào hứng kéo tay cậu lại nói.

- Hay là chúng ta đi du lịch đi!

- Đi du lịch?

- Đúng vậy. Cuộc gọi điện hôm qua mà anh nhận chính là mẹ của anh đấy! Bà nói anh sắp xếp thời gian ghé về thăm gia đình. Hiện tại em đang có thời gian rảnh, chi bằng cùng anh về nhà chơi.

Luhan vốn dĩ là người Trung Quốc đến đây định cư do công việc yêu cầu. Sehun biết rõ sẽ có vài dịp trong một năm anh phải về quê nhà thăm viếng gia đình, nhưng lần trước anh rời đi về nhà thì Sehun không hề hay biết.

Sehun suy nghĩ một lúc, cảm thấy lời này của Luhan nói cũng không có gì là không đúng. Có lẽ một chuyến đi xa sẽ giúp cậu quên đi những chuyện gần đây. Cách xa Kim Jongin một chút, dành thời gian cho chính mình nhiều hơn, đó là những gì mà Sehun cần ngay lúc này.

- Em nghĩ ý kiến này cũng tốt. Nhưng sẽ không phiền đến gia đình anh chứ? Em không biết tiếng, chưa kể còn công việc của anh thì sao?

- Không sao hết, có anh đây, em cứ tin tưởng vào khả năng thông dịch của anh là được rồi. Còn về công việc thì lại càng dễ sắp xếp hơn nên em cứ yên tâm.

Công ty của Luhan là một thể loại kinh doanh xây dựng hệ thống. Bình thường cũng không yêu cầu Luhan phải xuất hiện ở công ty, có nhiều cách hơn để quản lý công việc thay vì mỗi ngày đều đi đi lại lại. Có lẽ đó là lý do mà trông anh lúc nào cũng rất nhàn hạ. Dạng kinh doanh này không quá phổ biến nhưng nó lại mang nhiều lợi ích cho người kinh doanh, từ tiền bạc lẫn thời gian.

Chưa kể một điều này. Anh chưa từng nói cho cậu biết, nhưng công ty này cùng với gia đình anh có quan hệ với nhau. Đều là từ người thân trong nhà hợp tác làm ăn với bạn bè mà thành. Trụ sở ở đây cũng là một chi nhánh từ bên Trung qua. Dù không hoàn toàn làm chủ nhưng Luhan chính là rất thoải mái khi liên quan tới vấn đề tự sắp xếp công việc của mình.

Luhan vỗ ngực tự tin khiến cậu có chút buồn cười. Sehun cảm thấy, có lẽ bản thân đã không quyết định sai lần này.

.

.

.

Ngồi ngây ngốc trước tủ đồ của mình. Cậu hiện tại đúng ra là nên thu xếp quần áo vào vali, ngày mai đã phải đi rồi. Sehun không biết như vậy có quá gấp rút hay không, nhưng thiết nghĩ bản thân cũng chẳng có lý do gì để mà chần chừ do dự, thôi thì đi sớm về sớm cho khuây khoả đầu óc.

Có điều cả tinh thần đều có chút không đúng. Cậu không thể nào tập trung làm chuyện gì cả. Trong lòng như có ai khoét một lỗ, trống rỗng đến mơ hồ. Mỗi một giây trôi qua dường như đều đang chờ đợi một điều gì đó, nhưng rồi cứ thế không biết đã bao lâu mà vẫn không thấy gì nên lại càng thêm thất vọng.

Lắc mạnh đầu mấy cái cố gắng đánh tan cái cảm giác khó chịu kia.

- Quên đi quên đi, cũng có phải là thất tình hay gì nữa đâu.

Nắm bừa một mớ quần áo ném thẳng vào túi, tập trung thu dọn xong xuôi thì liền nhảy lên giường quấn chăn nằm ngay ngắn.

Gần nửa tiếng trôi qua vẫn không tài nào chợp mắt được. Lúc này đoán chừng cũng đã gần nửa đêm. Cậu chớp mắt vài cái nhìn trần nhà tối đen trên đầu mình, sau đó mới thở dài ngồi dậy đi ra ngoài lấy một cốc nước lọc đem vào phòng.

Hộc tủ nhỏ màu trắng ngay đầu giường của Sehun vô cùng đơn giản. Bên trong được xếp ngay ngắn các vật dụng cá nhân và một ít loại thuốc thông dụng. Cậu mở ra với vào lấy một hộp thuốc nhỏ, bên trong chỉ đựng ba viên thuốc ngủ. Sehun lấy một viên ra tách làm đôi, sau đó bỏ một nửa viên vào miệng rồi uống nước, nửa còn lại thì cho lại trong hộp cất đi.

Từ khi gặp lại Kim Jongin, có một đoạn thời gian cậu thường bị khó ngủ, có lẽ là do nghĩ quá nhiều. Vì vậy mà có đôi khi cậu phải dùng đến một ít thuốc ngủ để miễn cưỡng được yên giấc, tránh ảnh hưởng tới sức khoẻ.

Trong lúc mơ màng chờ đợi cơn buồn ngủ ập đến cậu lại vô thức nhớ lại gương mặt của người kia. Người mà khi vui vẻ cậu cũng nghĩ đến, mà khi buồn phiền cũng lảng vảng trong đầu. Hạnh phúc lẫn nỗi đau, đều mang tên Kim Jongin.

Ý thức dần trôi đi nhưng trước khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ cậu vẫn cảm thấy rất đau lòng. Không phải vì bất kỳ ai khác, đơn giản chỉ là vì bản thân cậu mà thôi.

Cậu cảm thấy có lỗi với chính mình.

Có lỗi vì vẫn mềm lòng vì người đó.

Có lỗi vì vẫn chưa buông bỏ được mối tình này.

.

.

.

Sáng hôm sau Luhan tất bật lôi kéo cậu ra khỏi giường. Có vẻ như anh rất hào hứng khi có cơ hội đưa Sehun về quê nhà của mình.

Thật ra cuộc điện thoại đêm đó không phải là mẹ anh gọi anh về, vì dù sao Luhan cũng vừa trở về thăm gia đình cách đây không lâu. Anh đơn giản là đưa ra một lời nói dối vô hại để khiến Sehun đồng ý đi cùng anh mà thôi. Cả nhà anh đều biết anh thích Sehun, cũng đã không ít lần hỏi anh khi nào thì đưa người về nhà cho gia đình gặp mặt. Luhan lần nào cũng thoái thác câu trả lời vì anh không nghĩ mình có dịp nào để đưa cậu sang. Nhưng đây là một cơ hội hiếm gặp, nên tất nhiên anh không dại dột gì mà bỏ qua.

Nghe thì có vẻ rất buồn cười. Anh cùng Sehun không phải là một đôi, không nhất thiết phải đến gặp người thân làm gì. Nhưng như thế cũng không ảnh hưởng gì đến mong muốn của anh chứ. Cậu cần được giải toả căng thẳng, anh chỉ là xen vào một tí lợi ích cá nhân thôi mà.

Sehun hơi ngơ ngác không biết làm gì vì đây là lần đầu tiên cậu đi du lịch ngoài nước. Mọi thứ đều nghe theo lời của Luhan chỉ dẫn. Sehun đi sau anh, triệt để đè nén cảm giác lo lắng khi cả hai đến được sân bay. Nơi này đông đúc còn hơn một buổi tiệc nào, nhưng ít nhất mọi người đều chăm chú vào việc riêng của họ nên cậu cũng dần dần thả lỏng tinh thần.

Cậu ngồi trên ghế chờ tới giờ bay, bên cạnh có Luhan không ngừng kể về những địa điểm nổi tiếng ở chỗ mình. Anh còn lập ra một danh sách về những nơi mà anh muốn đưa cậu đi tham quan. Sehun cười, dần dần bị lời diễn tả của anh làm cho hấp dẫn. Bồn chồn lúc đầu cũng nhanh chóng tan đi.

Đến khi nghe được thông báo lên máy bay. Trước khi bước vào cổng Sehun lại bất giác liếc nhìn phía sau mình. Chẳng biết bản thân mình đang chờ cái gì. Lắc đầu lấy điện thoại ra, vẫn y như cũ không có tin nhắn cuộc gọi nào. Nhẹ nhàng tắt điện thoại đi rồi mới theo Luhan tiến vào bên trong.

=============================

Từ giờ trở đi mình sẽ ráng cập nhật chap mới cho fic này 1 tuần 2 chap nha.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store