ZingTruyen.Store

Tro Choi Tri Menh Lan X Cuu


-----

Không gian trong phòng vẫn ngập tràn bầu không khí ngột ngạt xen lẫn căng thẳng từ trước đó. Sau nụ hôn bất ngờ của Nguyễn Lan Chúc, Lăng Cửu Thời chỉ biết mở to mắt, gương mặt đỏ hồng lan đến tận tai.Nhịp thở anh trở nên gấp gáp hơn, nhưng không hề có chút phản kháng.

Nguyễn Lan Chúc từ từ rời khỏi môi anh, ánh mắt sâu thẳm chăm chú nhìn từng biểu cảm bối rối trên gương mặt Lăng Cửu Thời. Giọng nói của anh run rẩy, đứt quãng:

- Em... em làm sao vậy... anh...

Nói đến từ "anh," gương mặt anh càng đỏ hơn, ánh mắt mê man như không thể tập trung.

Nhưng Nguyễn Lan Chúc lại hiểu lầm ý của anh. Sợ anh định từ chối, Lan Chúc không chờ thêm, cúi xuống áp môi mình lên một lần nữa. Nụ hôn lần này mạnh mẽ hơn, như muốn khóa chặt mọi lời từ chối có thể thốt ra từ đôi môi Lăng Cửu Thời.

Trong nụ hôn sâu đó, hơi thở của cả hai trở nên hỗn loạn. Lan Chúc chỉ dừng lại khi cảm nhận được Lăng Cửu Thời bắt đầu yếu đi trong vòng tay mình, đôi mắt anh ngấn nước, đầy hoang mang. Chàng trai trẻ nhìn vào ánh mắt đó và thì thầm:

- Anh, em thích anh... thích từ rất lâu rồi.

Câu nói như một mũi tên xuyên thẳng vào tim Lăng Cửu Thời. Anh không đáp lại ngay, chỉ ngây người ra, mắt khẽ chớp như không dám tin điều mình vừa nghe. Trong lúc đó, Nguyễn Lan Chúc cúi đầu, nỗi bất an tràn ngập. Cậu không chắc liệu mình vừa phá hủy mối quan hệ này hay không, nhưng ít nhất, cậu đã nói ra cảm xúc của mình.

Khi không nghe thấy bất kỳ lời phản hồi nào, trái tim Nguyễn Lan Chúc nặng trĩu. Đúng lúc cậu định mở miệng xin lỗi, một cảm giác ấm áp bất ngờ áp lên môi mình. Lăng Cửu Thời... đã chủ động hôn cậu.

Nụ hôn ngắn ngủi nhưng chứa đựng vô vàn cảm xúc. Cả hai im lặng nhìn nhau, ánh mắt Nguyễn Lan Chúc dường như không thể tin được điều vừa xảy ra. Lăng Cửu Thời ngại ngùng cúi đầu, nhưng vẫn nhỏ giọng hỏi:

- Em... đừng nói là em không được nha...

Câu hỏi ngây ngô khiến Nguyễn Lan Chúc bừng tỉnh. Một nụ cười rạng rỡ nở trên môi cậu, cậu ôm chầm lấy anh, vùi mặt vào hõm cổ anh. Giọng nói trầm thấp, nhưng đầy vui sướng:

- Ai nói với anh em không được?

Nguyễn Lan Chúc ngẩng đầu lên, nhìn sâu vào đôi mắt Lăng Cửu Thời, cẩn thận hỏi:

- Anh có sợ không?

Lăng Cửu Thời ngập ngừng, rồi khẽ lắc đầu.

- Không, nhưng... em đừng làm gì kỳ lạ quá nhé.

Nguyễn Lan Chúc bật cười, cảm giác hạnh phúc tràn ngập trong lòng. Cậu cúi xuống, từng chút một khám phá vùng cổ đến bờ vai của anh, nơi làn da trắng mịn đỏ ửng lên vì hơi thở nóng bỏng của cậu. Động tác của cậu dịu dàng, không vội vàng, như thể sợ làm anh hoảng sợ.

Lăng Cửu Thời nhắm mắt lại, cảm nhận nhịp đập trái tim mình hòa lẫn vào sự mãnh liệt trong từng cái chạm của Nguyễn Lan Chúc. Tâm trí anh trống rỗng, chỉ biết để mặc cho cảm xúc dẫn lối, tận hưởng sự quan tâm dịu dàng nhưng cũng đầy chiếm hữu của cậu.

-------

Chap sau sẽ có H nha, cap này có hơi ngắn tại dự kiến lúc đầu là mỗi ngày 1 chap mà hôm trc biết điểm thi buồn quá trời luôn nên không có làm nay dealine dí nên hơi trễ, xin lỗi mn nhiều!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store