ZingTruyen.Store

Trieu Gia So Hoc

Bọn trang nhân canh cổng của Đinh gia trang thấy ngoài trang một toán người ngựa đang kéo, đến liền đưa mắt nhìn nhau.
_ Người của Bạch Hổ trang đã đến?
Hồi đêm trang chủ đã cho biết, chuyện sáng nay có thể người của Bạch Hổ trang sẽ kéo đến Đinh gia trang để đòi người, bọn trang nhân đã chuẩn bị tâm lý xả thân để bảo vệ trang. Nhưng giờ đây khi nhìn thấy người của Bạch Hổ trang đang nườm nượp kéo đến thì vô cùng lo lắng. Người đội trưởng của đội canh cổng của Đinh gia khi này mới bảo với những huynh đệ dưới quyền.
_ Hãy thổi tù và, thúc chiêng, đánh trống báo cho mọi người trong trang được rõ, còn để ta đi báo với trang chủ.
Tiếng nói của người đội trưởng của đội canh cổng vừa dứt, thì tiếng tù và rúc lên liên hồi, cùng đó là tiếng chiêng, tiếng trống vang lên.
Chuyện Bạch Hổ trang đang trên đường kéo đến Đinh gia trang, vị trang chủ của Đinh gia đã được biết, thế mà vị trang chủ không kén trang nhân, điểm lâu la, cầm vũ khí, ngồi trên lưng ngựa ra ngoài trang để nghênh chiến,  vị trang chủ của  Đinh gia trang  nay lại ngồi nhâm nhi chén trà ngon đang đượm mùi hương.
Người đội trưởng của đội canh cổng báo lại sự tình, nay nghe vị trang chủ của mình, lại khiển trách cái chuyện chưa đánh mà lòng đã loạn. Nhưng dù sao thì ý của trang chủ mới là ý kiến quyết định. Như hiểu được ý của người thuộc hạ của mình, Đinh trang chủ mới dặn dò người đội trưởng của đội canh cổng.
_ Ngươi cứ ra bảo với bọn huynh đệ, nếu bọn người không rõ lai lịch kia tiến đến cách cổng trang một trăm bộ thì bắn tên, năm mươi bộ thì phóng lao, còn như chúng đến gần, chẳng lẽ gươm đao của các ngươi đều rỉ sét hết rồi sao?
Người đội trưởng của đội canh cổng nghe trang chủ nói là bọn người không rõ lai lịch, toan nói đó là người của Bạch Hổ trang. Nhưng khi này vị trang chủ  đã ra hiệu cho người đội trưởng của đội canh cổng hãy đi thi hành nhiệm vụ.
_ Ngươi cứ làm như lời ta căn dặn, còn có gì khác lạ thì báo với ta.
Người đội trưởng của đội canh cổng liền lĩnh mệnh lui ra. Vị trang chủ của Đinh gia trang đưa  tay cầm lấy ấm trà rót cho mình một chén trà ngon đang đượm mùi hương, thổi nhẹ rồi nhấp một ngụm. Đinh Lang khi này đã mặc giáp nhẹ, tay cầm giáo, ở thắt lưng đeo gươm cong cong như trăng đầu tháng, đi đến và thưa:
_ Thưa cha! Con đã tập hợp người ngựa có thể một trận thư hùng với người Bạch Hổ trang nếu như bọn chúng khiêu chiến.
Đinh trang chủ khẽ gật đầu và bảo:
_ Lang con! Cứ ngồi xuống, nếu như Bạch Hổ trang cứ ngang nhiên xông vào thì ta đã có đối sách. Nhưng ta  nghĩ rằng thường ngày Bạch Hổ trang có ngông nghênh ngang ngược đi nữa, thì cũng không thể liều lĩnh, cứ thế mà đánh thẳng vào gia trang của ta. Thứ nhất danh không chính, ngôn không thuận, với lại Bạch Hổ trang cũng sợ hoàng thượng hỏi tội, biết đâu có người dèm pha nói như loạn họ Đoàn thì sao? Hai nữa chúng cũng không biết trong trang của chúng ta bố phòng như thế nào? Với lại Đinh gia trang của chúng ta tuy không phải rồng, không phải cọp, thì cũng chẳng phải là loài dê, chó, mặc bọn chúng muốn làm gì thì làm.
Đinh Lang lại chắp tay thưa:
_ Thưa cha! Như chúng ta đã biết, chỉ là chuyện đấu võ sinh tử vì một con ngựa. Cứ như Văn Vân, Nguyên Lượng đã nói, thì chỉ đánh rơi kiếm, rồi đường ai nấy đi, thế mà nay người của Bạch Hổ trang, hưng binh hỏi tội là sao?
Đinh trang chủ đưa tay ra hiệu cho Đinh Lang đừng nói, rồi bảo:
_ Lang con! Nếu như cần lí do, thì có trăm nghìn cách nói, chúng ta cứ lấy bất biến ứng vạn biến, lấy tĩnh chế động, lấy nhân nghĩa thắng hung tàn. Cha đã căn dặn bọn bảo vệ, nếu như người Bạch Hổ trang tiến đến gần một trăm bước thì bắn tên, năm mươi bước thì phóng lao, còn gần hơn nữa thì xem bao nhiêu năm qua đã nuôi bọn chúng có xứng chén cơm, hạt gạo hay không?
Đinh Lang khi này mới ngồi xuống ghế cầm lấy ấm trà và rót cho mình một chén và thưa:
_ Thưa cha! Cha tính như vậy thì phải lắm rồi, nếu như bọn người Bạch Hổ trang xông vào trang, thì để cho con đánh trận đầu, còn con xin cha hãy giữ vững ở nơi đây kẻo bọn người kia làm vấy bẩn chốn linh thiêng của nhà ta.
Đinh trang chủ  đưa mắt nhìn  Đinh Lang, đứa con trai mà ông cho có uy vũ hơn mình, có phần nào đó giống với tiên tổ khi xưa. Đinh trang chủ chẳng nói nhiều, chỉ lặng lẽ gật đầu.
Lúc này, bọn Nông Văn Vân, Khuất Nguyên Lượng, Thiếu Long đã đi đến. Ai  nấy  nai nịt gọn gàng, đều sẵn sàng nghênh chiến mà chẳng hề tỏ ra một chút sợ hãi. Bọn Nông Văn Vân, Khuất Nguyên Lượng, Thiếu Long, đều chắp tay chào và nói:
_ Thật sự đã làm phiền Đinh trang chủ.
Đinh trang chủ xua tay và cười nói:
_ Bọn Bạch Hổ trang đến nơi đây, chưa hẳn là vì Văn Vân, có khi vì cái ngạo khí của Bạch Hổ trang bắt bọn ta ngồi ở chiếu dưới ở nơi xứ Thanh này cũng nên.
Đinh Lang nghe cha nói như thế thì thưa:
_ Thưa cha! Theo con nghĩ thì cả hai, bọn người Bạch Hổ trang vừa phô trương thanh thế, vừa đòi người, nếu như chúng ta nghe chúng đòi người mà giao ra thì chứng tỏ chúng ta yếu hèn, còn như không đưa ra, thì bọn chúng sẽ cho một lí do nào đó, nói chúng ta chứa chấp tội phạm chẳng hạn.
Đinh trang chủ gật đầu và nói:
_ Có lẽ như con vừa nói, bọn chúng vu cho Văn Vân chuyện gì đó, buộc chúng ta phải giao người, không giao người thì đánh nhau một trận, chỉ có điều bọn chúng không dám làm bừa  xông vào Đinh gia trang để mà chém giết, bọn chúng sẽ lấy tinh thần thượng võ, một đối một đánh đến chết thì thôi, ai đánh thắng thì lời nói của người đó có lí. Người của Bạch Hổ trang đều là tinh anh, chỉ có điều người của Đinh gia ta cũng không phải là hạng toi cơm.
Bọn Nông Văn Vân, Khuất Nguyên Lượng, Thiếu Long, nghe trang chủ của Đinh gia trang nói như vậy, liền chắp tay nói:
_ Bọn cháu xin nghe theo lời sai phái của trang chủ.
Đinh trang chủ lặng lẽ gật đầu. Khi này có người chạy vào báo:
_ Trang chủ! Bọn người của Bạch Hổ trang đã lui năm mươi bộ, ra khỏi tầm tên.
Vị trang chủ của Đinh gia trang bảo với tên trang nhân.
_ Theo dõi tình hình, có gì khác lạ hãy báo cho ta.
Tên trang nhân liền lĩnh mệnh lui ra.
Đinh trang chủ khi này mới bảo với bọn tả hữu:
_ Các ngươi hãy lấy ghế cho các vị thiếu hiệp đây ngồi, cùng với các ngươi nữa.
Bọn tả hữu liền lấy ghế, lại dâng trà lên cho mọi người. Khuất Nguyên Lượng cầm lấy chén trà và hỏi Nông Văn Vân.
_ Văn Vân! Ngươi có cảm thấy khó chịu không, khi cứ ngồi đợi như thế này? Bọn người Bạch Hổ trang cứ như đã kéo đến hết đây vậy?
Nông Văn Vân nghe Khuất Nguyên Lượng hỏi như vậy thì lắc lắc đầu.
_ Nguyên Lượng! Ta vừa xuống núi, gặp bọn lục lâm thảo khấu cũng là lần đầu đánh nhau với nhiều người, còn như nhiều người ngựa  thế này, ta cũng chỉ mới trông thấy lần đầu, cứ như đang đánh trận.
Khuất Nguyên Lượng khi này mới đứng dậy chắp tay mà nói:
_ Trang chủ! Để cho Nguyên Lượng một mình một đao ra đánh trận đầu.
Vị trang chủ của Đinh gia trang ra hiệu cho Khuất Nguyên Lượng ngồi xuống. Khuất Nguyên Lượng vừa ngồi xuống thì bọn hảo hán trong Đinh gia trang liền đứng dậy.
_ Trang chủ! Hãy để cho bọn chúng tôi đánh trận đầu.
Vị trang chủ của Đinh gia trang nhìn thấy vậy liền lắc đầu, bảo cả bọn hãy ngồi xuống.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                      Hết chương 56

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store