[Triệu - Duyên ] Tôi được cô giáo " chấm "
Chương 24 : Chị Triệu
Một ngày, 2 ngày, 3 ngày , 4 ngày trôi qua ... rồi lại một tháng trôi qua, không ai tìm được bất kì tin tức nào của Kỳ Duyên, Minh Triệu ngày càng mệt mỏi , ngày càng điên loạn nhớ em, cha mẹ Kỳ Duyên cũng ngày càng lo lắng mất ăn mất ngủ. Minh Triệu vừa phải lo chuyện cửa hàng vừa phải lo tìm Kỳ Duyên lại phải chăm sóc cho cả ba mẹ của Kỳ Duyên, nhìn nàng ngày càng héo hắt mà Minh Tú đau lòng dùm chị
- chị Triệu, chị có mệt lắm không?
- ừm , chị không sao
Nhoẻn miệng cười với em như trong lòng chị chẳng thể cười nổi, Minh Tú khẽ vỗ vào vai chị như một sự an ủi
- chúng ta đi shopping đi , ra ngoài cho thoải mái
- chị không đi đâu, chị còn nhiều việc phải làm lắm, chị còn phải đợi Kỳ Duyên
- chị xem chị ra bộ dạng nào rồi, nhìn chị chả khác nào bộ xương di động ngày càng hốc hác, Kỳ Duyên mà có về thấy bộ dạng này của chị e rằng em ấy cũng chạy mất dép.
Nghe Minh Tú nói thế nàng vội chạy lại chỗ cái gương soi , ngắm lại bản thân mình , nhìn bản thân trong gương thật tệ hại, không có chút sức sống nào hết, Kỳ Duyên trẻ như vậy có phải sẽ chê mình già không.
- chị mà còn như thế này em sợ Kỳ Duyên lúc trở về sẽ không nhận ra chị mất
- ờm thôi đi vậy
- haha đúng là chỉ có Kỳ Duyên mới làm chị thay đổi được thôi.
- rồi em có đi không? Hay đứng đó hửmmmm
- yahhh đây mới đúng là chị Triệu của em nè. Đi thôi!
Cả 2 đến một trung tâm thương mại lựa chọn đồ, lâu lắm rồi Minh Triệu mới có cảm giác được sống được thoải mái như thế này, kể từ ngày Kỳ Duyên mất tích chị chỉ vùi đầu vào công việc và cho người tìm kiếm em , chạy lăng xăng dò hỏi mọi người, chăm sóc cha mẹ Kỳ Duyên, đêm về lại một mình nước mắt lăn dài vì nhớ em. Chị và Minh Tú đang vui vẻ nói cười thì bỗng chị khựng lại, đôi mắt hoe đỏ" người trước mặt là em ... là Kỳ Duyên " tay chị vịn vào tay Minh Tú, lòng chị như đánh trống,Minh Tú cũng theo hướng mắt chị đang nhìn
- Là Kỳ Duyên
Kỳ Duyên mặc chiếc đầm màu trắng mái tóc dài uốn lơi , khuôn mặt mộc mạc không trang điểm, đôi môi hồng chúm chím làn da trắng hồng, tay đang cầm một quả bóng bay con heo hồng , Kỳ Duyên quay lại hướng Minh Triệu và Minh Tú nở nụ cười thật tươi chạy lại về phía 2 người
- Chị Triệu
Minh Triệu tim như hững đi một nhịp , chất giọng ấy khuôn mặt ấy, em ấy đang gọi mình và chạy lại phía mình, Minh Triệu bèn đưa đôi bàn tay ra, đợi em chạy đến ôm vào lòng. Kỳ Duyên chạy ngang qua 2 người ôm người con gái phía sau đang cầm 2 ly nước. Minh Triệu và Minh Tú như chết lặng, cả 2 quay lại nhìn phía sau, Minh Triệu như không tin vào mắt mình, rõ ràng là Kỳ Duyên gọi tên mình mà, sao lại ôm cô gái ấy, cô gái ấy và Kỳ Duyên là quan hệ gì , mắt chị bắt đầu rưng rưng , tim khẽ quặn, không nói nên lời. Minh Tú bên này chứng kiến cảnh tượng vừa rồi cũng đơ toàn tập, cô rõ ràng là nghe Kỳ Duyên gọi Minh Triệu mà, còn nữa người này đích thị là Kỳ Duyên, chuyện quái gì đang xảy ra đây. Minh Tú lại khẽ vỗ vai Minh Triệu, chị vẫn đang hướng mắt nhìn 2 người kia
- Duyên đợi chị có lâu không ? Chị mua nước cho 2 mình nè, cái này của Duyên cái này của chị
- aaaa đợi chị Triệu bao lâu em cũng đợi hì hì, chị Triệu uống nước đi
- Duyên khéo miệng quá
Nhìn những hành động chướng mắt kia , Minh Triệu như bùng nổ , muốn sấn tới đập tên kia bầm dập, đi đâu mất tăm mất hơi , lúc gặp lại đã đi gieo rắc tình yêu muôn nơi, nghĩ là làm cô hùng hổ đi tới nắm lấy cổ tay của Kỳ Duyên nhìn vào mắt em như muốn ăn tươi nuốt sống
- Kỳ Duyên em trốn đi đâu
Kỳ Duyên thấy có người lạ hung dữ với mình như vậy, liền sợ sệt nước mắt trực chờ, nhìn khuôn mặt cún con như vậy Minh Triệu liền thả lỏng buông tay, ngay lập tức Kỳ Duyên trốn ra sau lưng người cô gọi là Chị Triệu sợ sệt
- chị Triệu, chị ta hung dữ, chị ta bắt nạt em
- Duyên ngoan, không sao cả có chị ở đây rồi.
Minh Triệu nhìn Kỳ Duyên như vậy thì khó hiểu, nhìn cô gái mà Kỳ Duyên đang núp sau lưng, cô ấy cũng nhìn Minh Triệu như đoán ra được vài phần, khẽ nhìn Minh Triệu ra hiệu , Minh Tú nhìn tình cảnh này thì buồn cười , nhưng cũng nhanh chóng nhận ra sự không bình thường của Kỳ Duyên , tiến tới lại gần Kỳ Duyên
- chào em , chị là Minh Tú , rất vui được gặp em
Rồi xoa đầu Kỳ Duyên, Kỳ Duyên nhìn chị rụt rè rồi khẽ cười
- chào chị em là Kỳ Duyên
- Kỳ Duyên đi mua đồ với chị chút được không? Chị không biết chỗ mua đồ ở đây
Kỳ Duyên nhìn sang người cô gọi là chị Triệu, chị khẽ gật đầu
- Duyên đi với Minh Tú đi , chị ở lại đây đợi em được không?
- Vậy em đi với chị Tú 1 xíu nhá
- ừmmm , đi cẩn thận nhé
Kỳ Duyên vui vẻ hôn vào một bên má chị, Minh Triệu tức muốn nổ đom đóm mắt, tay nắm chặt nhìn cảnh vừa rồi, sau khi Kỳ Duyên rời đi cùng Minh Tú cô vẫn chăm chăm nhìn bóng lưng ấy mà đau lòng. người con gái kia nhìn chị như vậy cũng có phần hiểu chuyện
- Chúng ta ra kia nói chuyện một chút được không Minh Triệu?
Minh Triệu nghe người kia gọi tên mình liền nhìn cô ta " sao cô ta biết tên mình ? " thấy ánh mắt Minh Triệu nhìn mình khó hiểu cô ấy khẽ cười
- Tôi dựa vào ánh mắt cô nhìn Kỳ Duyên và sự quan sát của tôi thì chắc hẳn cô đây mới là Minh Triệu của Kỳ Duyên, đi theo tôi, tôi sẽ kể cho cô nghe về mọi chuyện của Kỳ Duyên từ lúc tôi gặp em ấy.
Nói rồi cô ta xoay người đi trước, Minh Triệu nối gót theo sau, họ chọn một quán cà phê yên tĩnh để cả 2 có thể nói chuyện.
- chị Triệu, chị có mệt lắm không?
- ừm , chị không sao
Nhoẻn miệng cười với em như trong lòng chị chẳng thể cười nổi, Minh Tú khẽ vỗ vào vai chị như một sự an ủi
- chúng ta đi shopping đi , ra ngoài cho thoải mái
- chị không đi đâu, chị còn nhiều việc phải làm lắm, chị còn phải đợi Kỳ Duyên
- chị xem chị ra bộ dạng nào rồi, nhìn chị chả khác nào bộ xương di động ngày càng hốc hác, Kỳ Duyên mà có về thấy bộ dạng này của chị e rằng em ấy cũng chạy mất dép.
Nghe Minh Tú nói thế nàng vội chạy lại chỗ cái gương soi , ngắm lại bản thân mình , nhìn bản thân trong gương thật tệ hại, không có chút sức sống nào hết, Kỳ Duyên trẻ như vậy có phải sẽ chê mình già không.
- chị mà còn như thế này em sợ Kỳ Duyên lúc trở về sẽ không nhận ra chị mất
- ờm thôi đi vậy
- haha đúng là chỉ có Kỳ Duyên mới làm chị thay đổi được thôi.
- rồi em có đi không? Hay đứng đó hửmmmm
- yahhh đây mới đúng là chị Triệu của em nè. Đi thôi!
Cả 2 đến một trung tâm thương mại lựa chọn đồ, lâu lắm rồi Minh Triệu mới có cảm giác được sống được thoải mái như thế này, kể từ ngày Kỳ Duyên mất tích chị chỉ vùi đầu vào công việc và cho người tìm kiếm em , chạy lăng xăng dò hỏi mọi người, chăm sóc cha mẹ Kỳ Duyên, đêm về lại một mình nước mắt lăn dài vì nhớ em. Chị và Minh Tú đang vui vẻ nói cười thì bỗng chị khựng lại, đôi mắt hoe đỏ" người trước mặt là em ... là Kỳ Duyên " tay chị vịn vào tay Minh Tú, lòng chị như đánh trống,Minh Tú cũng theo hướng mắt chị đang nhìn
- Là Kỳ Duyên
Kỳ Duyên mặc chiếc đầm màu trắng mái tóc dài uốn lơi , khuôn mặt mộc mạc không trang điểm, đôi môi hồng chúm chím làn da trắng hồng, tay đang cầm một quả bóng bay con heo hồng , Kỳ Duyên quay lại hướng Minh Triệu và Minh Tú nở nụ cười thật tươi chạy lại về phía 2 người
- Chị Triệu
Minh Triệu tim như hững đi một nhịp , chất giọng ấy khuôn mặt ấy, em ấy đang gọi mình và chạy lại phía mình, Minh Triệu bèn đưa đôi bàn tay ra, đợi em chạy đến ôm vào lòng. Kỳ Duyên chạy ngang qua 2 người ôm người con gái phía sau đang cầm 2 ly nước. Minh Triệu và Minh Tú như chết lặng, cả 2 quay lại nhìn phía sau, Minh Triệu như không tin vào mắt mình, rõ ràng là Kỳ Duyên gọi tên mình mà, sao lại ôm cô gái ấy, cô gái ấy và Kỳ Duyên là quan hệ gì , mắt chị bắt đầu rưng rưng , tim khẽ quặn, không nói nên lời. Minh Tú bên này chứng kiến cảnh tượng vừa rồi cũng đơ toàn tập, cô rõ ràng là nghe Kỳ Duyên gọi Minh Triệu mà, còn nữa người này đích thị là Kỳ Duyên, chuyện quái gì đang xảy ra đây. Minh Tú lại khẽ vỗ vai Minh Triệu, chị vẫn đang hướng mắt nhìn 2 người kia
- Duyên đợi chị có lâu không ? Chị mua nước cho 2 mình nè, cái này của Duyên cái này của chị
- aaaa đợi chị Triệu bao lâu em cũng đợi hì hì, chị Triệu uống nước đi
- Duyên khéo miệng quá
Nhìn những hành động chướng mắt kia , Minh Triệu như bùng nổ , muốn sấn tới đập tên kia bầm dập, đi đâu mất tăm mất hơi , lúc gặp lại đã đi gieo rắc tình yêu muôn nơi, nghĩ là làm cô hùng hổ đi tới nắm lấy cổ tay của Kỳ Duyên nhìn vào mắt em như muốn ăn tươi nuốt sống
- Kỳ Duyên em trốn đi đâu
Kỳ Duyên thấy có người lạ hung dữ với mình như vậy, liền sợ sệt nước mắt trực chờ, nhìn khuôn mặt cún con như vậy Minh Triệu liền thả lỏng buông tay, ngay lập tức Kỳ Duyên trốn ra sau lưng người cô gọi là Chị Triệu sợ sệt
- chị Triệu, chị ta hung dữ, chị ta bắt nạt em
- Duyên ngoan, không sao cả có chị ở đây rồi.
Minh Triệu nhìn Kỳ Duyên như vậy thì khó hiểu, nhìn cô gái mà Kỳ Duyên đang núp sau lưng, cô ấy cũng nhìn Minh Triệu như đoán ra được vài phần, khẽ nhìn Minh Triệu ra hiệu , Minh Tú nhìn tình cảnh này thì buồn cười , nhưng cũng nhanh chóng nhận ra sự không bình thường của Kỳ Duyên , tiến tới lại gần Kỳ Duyên
- chào em , chị là Minh Tú , rất vui được gặp em
Rồi xoa đầu Kỳ Duyên, Kỳ Duyên nhìn chị rụt rè rồi khẽ cười
- chào chị em là Kỳ Duyên
- Kỳ Duyên đi mua đồ với chị chút được không? Chị không biết chỗ mua đồ ở đây
Kỳ Duyên nhìn sang người cô gọi là chị Triệu, chị khẽ gật đầu
- Duyên đi với Minh Tú đi , chị ở lại đây đợi em được không?
- Vậy em đi với chị Tú 1 xíu nhá
- ừmmm , đi cẩn thận nhé
Kỳ Duyên vui vẻ hôn vào một bên má chị, Minh Triệu tức muốn nổ đom đóm mắt, tay nắm chặt nhìn cảnh vừa rồi, sau khi Kỳ Duyên rời đi cùng Minh Tú cô vẫn chăm chăm nhìn bóng lưng ấy mà đau lòng. người con gái kia nhìn chị như vậy cũng có phần hiểu chuyện
- Chúng ta ra kia nói chuyện một chút được không Minh Triệu?
Minh Triệu nghe người kia gọi tên mình liền nhìn cô ta " sao cô ta biết tên mình ? " thấy ánh mắt Minh Triệu nhìn mình khó hiểu cô ấy khẽ cười
- Tôi dựa vào ánh mắt cô nhìn Kỳ Duyên và sự quan sát của tôi thì chắc hẳn cô đây mới là Minh Triệu của Kỳ Duyên, đi theo tôi, tôi sẽ kể cho cô nghe về mọi chuyện của Kỳ Duyên từ lúc tôi gặp em ấy.
Nói rồi cô ta xoay người đi trước, Minh Triệu nối gót theo sau, họ chọn một quán cà phê yên tĩnh để cả 2 có thể nói chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store