Trieu Duyen Toi Duoc Co Giao Cham
Lúc Kỳ Duyên thức dậy nheo mắt nhìn xung quanh thấy chị đang chăm chú vào màn hình laptop
- sao chị không gọi em dậy, mọi người về hết rồi à
- ừmmm... em dậy rồi à, chị thấy em mệt nên để em ngủ thêm một chút, đợi chị tắt máy rồi chúng ta đi ăn gì nhé .
- vâng ạ
Kỳ Duyên với tay lấy chiếc điện thoại xem có gì không, đập vào mắt cô là tin nhắn từ " anh ta" cô đọc xong khẽ nhíu mày, tất cả biểu hiện đều được Minh Triệu thu vào tầm mắt, Kỳ Duyên nhanh chóng lấy lại trạng thái bình thường vui vẻ với Minh Triệu khi thấy Minh Triệu cất máy xong
- Đi ăn thôi nào em đói quá hì hì
Cả 2 cùng nhau đi ăn, nhưng hôm nay tuyệt nhiên cả 2 ai cũng bận suy nghĩ riêng của bản thân mình, không ai nói với ai tiếng nào cho đến khi
- Triệu, là chị đúng không ?
- Ơ ... em về nước khi nào ấy ?
Minh Triệu vui vẻ nhìn người đang ôm mình , còn Kỳ Duyên thấy cảnh này thì chướng mắt vô cùng. Nhưng cũng chỉ biết im lặng thôi.
- á đây là Nguyễn Cao Kỳ Duyên hoa hậu đúng không nhỉ, chào em chị là người yêu cũ của chị Triệu, rất vui được làm quen với em hì hì
Minh Triệu cứng họng mắt nhìn Kỳ Duyên " ặc " còn Kỳ Duyên thì khỏi nói " sốc đến tận óc " nhưng cũng rất điềm đạm trả lời
- rất vui được quen biết với chị ạ, em là BẠNNNN của chị Triệu ạ
Chữ bạn Kỳ Duyên cố tình nhấn mạnh , Minh Triệu cũng có chút chột dạ.
- À , thế em có biết dạo gần đây chị Triệu có quen ai chưa ? Em là bạn chắc biết rõ
Minh Triệu khẽ huýt nhẹ vào tay nyc kia ý bảo im lặng đi, Kỳ Duyên thấy chướng mắt ghê nhưng vẫn phải giữ nét hoa hậu thân thiện mà trả lời
- ừnmm để em xem nào, hình như là chưa ạ
- aaaaa vậy thì tốt quá, em theo đuổi chị lần nữa nhé Minh Triệu? Kỳ Duyên giúp chị nha
Nói rồi cô ta quàng tay Minh Triệu khuôn mặt vui vẻ toả sáng, miệng cười ngoạc cả lên, Kỳ Duyên vẫn vậy khuôn mặt điềm tĩnh nhưng trong lòng là muôn vàn con sóng ngầm .
- vâng ạ, em sẽ giúp chị ạ . Thôi 2 chị ở đây dùng bữa tiếp nhá, em xin phép về trước dành không gian cho 2 người ạ
Nói rồi Kỳ Duyên đứng dậy, xách giỏ ra đi, Minh Triệu muốn nói gì đó nhưng không nói được vì tay đã bị cô ta giữ lại" Gấu à , em bỏ đi vậy sao " còn cô ta thì vui vẻ chào Kỳ Duyên , khuôn mặt Minh Triệu như vừa mất sổ gạo, đến mãi khi Kỳ Duyên đi xa rồi mới lên tiếng
- em quậy đủ chưa ?
- ơ .... Em là đang giúp chị còn gì hì hì
- Thế việc bên kia tiến hành sao rồi ?
- chị yên tâm đi, công ty của hắn ta bề ngoài chỉ che mắt thiên hạ thôi, chứ bên trong chuyên rửa tiền, vận chuyển hàng cấm, có làm ăn gì đâu. Lý do hắn đòi ra nước ngoài là vì hắn vừa ôm một mẻ lớn cuối cùng , hắn muốn cao chạy xa bay sang nước ngoài để thần không biết quỷ không hay .
- Dạo gần đây hắn có động tĩnh gì không ?
- Hắn có đặt 2 vé máy bay đêm ngày mốt bay đi Anh
- 2 vé ? Có khi nào ? Hắn muốn đưa Kỳ Duyên cùng đi không ?
- không biết, cứ xem thế nào đã
Bỗng điện thoại của Minh Triệu đổ chuông,là số của nhân viên cửa hàng
- chị Triệu, cửa hàng mình bị tạt sơn, camera bị phá hỏng , nhà kho bị cháy mất rất nhiều đồ
Nghe tới đây Minh Triệu tái mặt, sự nóng giận thể hiện rõ trên khuôn mặt
- Chị biết rồi, chị về liền đây.
Ngắt điện thoại mặt chị hiện lên tia lạnh lùng
- cửa hàng xảy ra chuyện.
- là hắn ta làm ?
"chắc chắn là hắn ta , xem ra cậu cũng có chút bản lĩnh đấy, nhưng chơi trò ném đá giấu tay thì không hay chút nào "
- Tối nay Kỳ Duyên cùng hắn có cuộc hẹn
- Chúng ta có nên cùng nhau đến biểu diễn chút tình cảm không?
- Đến ....
Kỳ Duyên từ lúc ra về vẫn không thể tập trung lái xe " nyc của chị ? nyc của chị trở về , chị còn thương người cũ không? Sao em thấy chị có vẻ vui khi gặp lại họ thế nhờ , lúc em đi sao chị không giữ lại ? Đến bây giờ cũng không một tin nhắn , chắc giờ này chị đang vui vẻ bên người ta rồi, thôi không nghĩ nữa, đau đầu quá, như vậy cũng tốt .... Dù gì chúng ta chưa là gì cả, đứt khoát đau một lần vẫn hơn, chị vui vẻ là được " đầu thì bảo là không nghĩ đến nữa nhưng vẫn không thể không ngừng suy nghĩ về việc đó " mà sao lúc đó lại ngu ngốc bỏ về nhỉ ? Cứ mặt dày ở lại thì có chết ai đâu, Kỳ Duyên ngu ngốc thật sự " đang suy nghĩ thì chuông điện thoại cắt ngang mạch suy nghĩ, là anh quản lý
- Duyên, cửa hàng của Triệu xảy ra chuyện rồi
- Chuyện gì xảy ra nữa ?
Anh quản lý kể lại sự việc cho Kỳ Duyên nghe, cô gần như muốn nổ tung , quay xe vòng về phía cửa tiệm của chị, đến nơi chạy vào hớt hải tìm chị, thấy mặt chị tối sầm lại, ánh mắt sắc lạnh. Khi chị thấy cô" Gấu "thì cơ mặt giản ra vài phần, có chút tủi thân, mắt long lanh hơi ngấn lệ nhưng nhanh chóng cô gái bên cạnh chị đã vỗ về , an ủi chị. Lúc này Kỳ Duyên cảm thấy mình thật là dư thừa và phiền phức ở đây cũng vì cô mà chị gặp bao nhiêu rắc rối, cũng chính lúc này cô đưa ra quyết định phải đi gặp tên kia nói chuyện cho rõ ràng, và cũng đến lúc kết thúc chuyện của cô và chị , cô không muốn vì cô mà chị phải chịu thêm ấm ức nào cả, trong một tuần nay chị đã phải chịu đủ mọi thứ rồi. Thế rồi cô xoay lưng lại bước ra khỏi tiệm của chị, chị lúc này cũng chỉ đứng yên nhìn em quay đi " tôi mong chờ một cái ôm từ em, một câu nói từ em, vậy mà em nhát gan đến nỗi không dám tiến lại gần tôi sao Kỳ Duyên "
- sao chị không gọi em dậy, mọi người về hết rồi à
- ừmmm... em dậy rồi à, chị thấy em mệt nên để em ngủ thêm một chút, đợi chị tắt máy rồi chúng ta đi ăn gì nhé .
- vâng ạ
Kỳ Duyên với tay lấy chiếc điện thoại xem có gì không, đập vào mắt cô là tin nhắn từ " anh ta" cô đọc xong khẽ nhíu mày, tất cả biểu hiện đều được Minh Triệu thu vào tầm mắt, Kỳ Duyên nhanh chóng lấy lại trạng thái bình thường vui vẻ với Minh Triệu khi thấy Minh Triệu cất máy xong
- Đi ăn thôi nào em đói quá hì hì
Cả 2 cùng nhau đi ăn, nhưng hôm nay tuyệt nhiên cả 2 ai cũng bận suy nghĩ riêng của bản thân mình, không ai nói với ai tiếng nào cho đến khi
- Triệu, là chị đúng không ?
- Ơ ... em về nước khi nào ấy ?
Minh Triệu vui vẻ nhìn người đang ôm mình , còn Kỳ Duyên thấy cảnh này thì chướng mắt vô cùng. Nhưng cũng chỉ biết im lặng thôi.
- á đây là Nguyễn Cao Kỳ Duyên hoa hậu đúng không nhỉ, chào em chị là người yêu cũ của chị Triệu, rất vui được làm quen với em hì hì
Minh Triệu cứng họng mắt nhìn Kỳ Duyên " ặc " còn Kỳ Duyên thì khỏi nói " sốc đến tận óc " nhưng cũng rất điềm đạm trả lời
- rất vui được quen biết với chị ạ, em là BẠNNNN của chị Triệu ạ
Chữ bạn Kỳ Duyên cố tình nhấn mạnh , Minh Triệu cũng có chút chột dạ.
- À , thế em có biết dạo gần đây chị Triệu có quen ai chưa ? Em là bạn chắc biết rõ
Minh Triệu khẽ huýt nhẹ vào tay nyc kia ý bảo im lặng đi, Kỳ Duyên thấy chướng mắt ghê nhưng vẫn phải giữ nét hoa hậu thân thiện mà trả lời
- ừnmm để em xem nào, hình như là chưa ạ
- aaaaa vậy thì tốt quá, em theo đuổi chị lần nữa nhé Minh Triệu? Kỳ Duyên giúp chị nha
Nói rồi cô ta quàng tay Minh Triệu khuôn mặt vui vẻ toả sáng, miệng cười ngoạc cả lên, Kỳ Duyên vẫn vậy khuôn mặt điềm tĩnh nhưng trong lòng là muôn vàn con sóng ngầm .
- vâng ạ, em sẽ giúp chị ạ . Thôi 2 chị ở đây dùng bữa tiếp nhá, em xin phép về trước dành không gian cho 2 người ạ
Nói rồi Kỳ Duyên đứng dậy, xách giỏ ra đi, Minh Triệu muốn nói gì đó nhưng không nói được vì tay đã bị cô ta giữ lại" Gấu à , em bỏ đi vậy sao " còn cô ta thì vui vẻ chào Kỳ Duyên , khuôn mặt Minh Triệu như vừa mất sổ gạo, đến mãi khi Kỳ Duyên đi xa rồi mới lên tiếng
- em quậy đủ chưa ?
- ơ .... Em là đang giúp chị còn gì hì hì
- Thế việc bên kia tiến hành sao rồi ?
- chị yên tâm đi, công ty của hắn ta bề ngoài chỉ che mắt thiên hạ thôi, chứ bên trong chuyên rửa tiền, vận chuyển hàng cấm, có làm ăn gì đâu. Lý do hắn đòi ra nước ngoài là vì hắn vừa ôm một mẻ lớn cuối cùng , hắn muốn cao chạy xa bay sang nước ngoài để thần không biết quỷ không hay .
- Dạo gần đây hắn có động tĩnh gì không ?
- Hắn có đặt 2 vé máy bay đêm ngày mốt bay đi Anh
- 2 vé ? Có khi nào ? Hắn muốn đưa Kỳ Duyên cùng đi không ?
- không biết, cứ xem thế nào đã
Bỗng điện thoại của Minh Triệu đổ chuông,là số của nhân viên cửa hàng
- chị Triệu, cửa hàng mình bị tạt sơn, camera bị phá hỏng , nhà kho bị cháy mất rất nhiều đồ
Nghe tới đây Minh Triệu tái mặt, sự nóng giận thể hiện rõ trên khuôn mặt
- Chị biết rồi, chị về liền đây.
Ngắt điện thoại mặt chị hiện lên tia lạnh lùng
- cửa hàng xảy ra chuyện.
- là hắn ta làm ?
"chắc chắn là hắn ta , xem ra cậu cũng có chút bản lĩnh đấy, nhưng chơi trò ném đá giấu tay thì không hay chút nào "
- Tối nay Kỳ Duyên cùng hắn có cuộc hẹn
- Chúng ta có nên cùng nhau đến biểu diễn chút tình cảm không?
- Đến ....
Kỳ Duyên từ lúc ra về vẫn không thể tập trung lái xe " nyc của chị ? nyc của chị trở về , chị còn thương người cũ không? Sao em thấy chị có vẻ vui khi gặp lại họ thế nhờ , lúc em đi sao chị không giữ lại ? Đến bây giờ cũng không một tin nhắn , chắc giờ này chị đang vui vẻ bên người ta rồi, thôi không nghĩ nữa, đau đầu quá, như vậy cũng tốt .... Dù gì chúng ta chưa là gì cả, đứt khoát đau một lần vẫn hơn, chị vui vẻ là được " đầu thì bảo là không nghĩ đến nữa nhưng vẫn không thể không ngừng suy nghĩ về việc đó " mà sao lúc đó lại ngu ngốc bỏ về nhỉ ? Cứ mặt dày ở lại thì có chết ai đâu, Kỳ Duyên ngu ngốc thật sự " đang suy nghĩ thì chuông điện thoại cắt ngang mạch suy nghĩ, là anh quản lý
- Duyên, cửa hàng của Triệu xảy ra chuyện rồi
- Chuyện gì xảy ra nữa ?
Anh quản lý kể lại sự việc cho Kỳ Duyên nghe, cô gần như muốn nổ tung , quay xe vòng về phía cửa tiệm của chị, đến nơi chạy vào hớt hải tìm chị, thấy mặt chị tối sầm lại, ánh mắt sắc lạnh. Khi chị thấy cô" Gấu "thì cơ mặt giản ra vài phần, có chút tủi thân, mắt long lanh hơi ngấn lệ nhưng nhanh chóng cô gái bên cạnh chị đã vỗ về , an ủi chị. Lúc này Kỳ Duyên cảm thấy mình thật là dư thừa và phiền phức ở đây cũng vì cô mà chị gặp bao nhiêu rắc rối, cũng chính lúc này cô đưa ra quyết định phải đi gặp tên kia nói chuyện cho rõ ràng, và cũng đến lúc kết thúc chuyện của cô và chị , cô không muốn vì cô mà chị phải chịu thêm ấm ức nào cả, trong một tuần nay chị đã phải chịu đủ mọi thứ rồi. Thế rồi cô xoay lưng lại bước ra khỏi tiệm của chị, chị lúc này cũng chỉ đứng yên nhìn em quay đi " tôi mong chờ một cái ôm từ em, một câu nói từ em, vậy mà em nhát gan đến nỗi không dám tiến lại gần tôi sao Kỳ Duyên "
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store