ZingTruyen.Store

Trieu Duyen Nhu Di Het Ca Tram Nam

Trên tay Kỳ Duyên lỉnh kỉnh túi đồ, theo thói quen cô mở cửa đợi Minh Triệu bước vào trước, sau đó mới xoay người khép cửa. Kỳ Duyên nhanh chân chạy đến khu bếp, đặt mấy túi đồ nặng trịch rồi đưa hai bàn tay chà vào nhau, nhăn mặt xuýt xoa. Đột nhiên từ phía sau, Minh Triệu hai tay ôm lấy hai bắp tay cô xoay người lại, đối diện với hành động ấy, Kỳ Duyên trở nên ngây ngốc không hiểu chuyện gì, đứng trân ra nhìn người trước mặt.

Minh Triệu tay vẫn ở vị trí cũ nhưng chị dùng lực chậm rãi kéo cả người Kỳ Duyên sát lại mình. Trong phòng máy lạnh vẫn thổi từng đợt gió mát mẻ nhưng không khí giữa hai người đang nóng dần lên, bên tai cũng chỉ còn tiếng kim đồng hồ lách tách từng nhịp. Chị dừng lại rất lâu, để ánh mắt của mình dán lên gương mặt đang khó hiểu kia mà xoáy sâu, kèm theo một chút mê dại.

Hôm nay Kỳ Duyên rất đẹp...

Khuôn mặt thanh thoát hiện lên những đường nét sắc sảo, nó lại càng sáng bừng khi mái tóc được búi lên gọn gàng, chỉ lưa thưa một vài sợi vương lại trên khuôn mặt xinh đẹp ấy. Môi son đỏ vừa đủ tôn lên làn da trắng sáng nhưng vẫn nhẹ nhàng như cách trang điểm thường ngày, nó mấp máy vài tiếng không rõ, có những lời đến đầu lưỡi cũng vội vàng trở ngược về. Kỳ Duyên diện chiếc áo sơ mi trắng, buông một cúc hững hờ thoắt ẩn thoắt hiện xương quai xanh quyến rũ. Đây không phải lần đầu Minh Triệu nhìn thấy cô ăn mặc như thế nhưng lạ là hôm nay, Kỳ Duyên toát lên một phong thái rất cuốn hút, khi nãy ra ngoài cũng đã có bao ánh nhìn dừng lại ở cô, dù có lướt ngang cũng phải ngoảnh đầu nhìn lại.

Minh Triệu một tay dời lên bả vai, tay còn lại luồn vào tóc Kỳ Duyên mà nhẹ nhàng kéo chiếc chun buột tóc. Từng sợi từng sợi rơi rớt rồi thả trên vai áo, đỉnh đầu lỏm chỏm vài sợi không ngay ngắn được chị vuốt qua, những cái chạm hờ hững khiến mái tóc giờ đây lả lơi, không theo nếp nhưng sự không trật tự ấy lại vô tình khiến cho Kỳ Duyên hút mắt hơn bao giờ hết. Ngón cái của bàn tay kia tiếp tục đặt lên đôi môi cô, vẽ những đường ngang dọc qua lại, lâu lâu lại ấn vào thứ căng mọng, mềm mại đó rồi quét một đường làm màu son nhoè ra khỏi viền môi.

Kỳ Duyên không lên tiếng được, cô chỉ trơ mắt nhìn những hành động ám muội kia, một chút hứng thú, một chút sợ sệt. Bỏ qua sự ngơ ngác của con người kia, chị nghiêng đầu, dời tầm mắt để chúng đặt trên đúng đôi môi mà mình đang trêu đùa. Trước mắt chị là gương mặt trắng mịn hiện lên vài vết đỏ hồng lờ mờ, chị cười lên thích thú. Chị cố tình làm thế như để hoạ mặt cho người yêu, chị cảm thấy chút lấm lem trên mặt không làm cô nhạt nhoà đi hay kỳ dị mà lại còn tôn lên vài phần quyến rũ. Trông như một cô gái làng chơi, nếm trải chút mùi vị tồi tệ, không màng mọi thứ nhưng hút hồn của rất nhiều người, đặc biệt là chị đây. Nhưng dáng vẻ này chỉ nên xuất hiện khi chỉ có hai người...

Kỳ Duyên hiện tại trong mắt chị, rất đẹp!

Tầm mắt lại di dời xuống thêm một tầng, đậu lại trên hai chiếc xương quai xanh lấp ló sau lớp áo sơ mi trắng lụa. Chị chậm rãi cúi đầu, để vừa tầm vai cô, rúc vào cổ thở ra một làn hơi ấm nóng, mụ mị những ái tình, chút mập mờ và khiêu khích. Kỳ Duyên rùng mình trước không khí hiện tại, cô lui lại một bước nhỏ như không, bàn tay đưa lên rờ vào phần cổ của mình. Minh Triệu lại gạt nó xuống, bàn tay trống rỗng vội đan vào năm ngón chặt khít như sự trói buộc, giam cầm. Chị hôn lên chiếc cổ thon thả kia, rồi lại thả tiếp một nụ hôn trên phần xương lộ ra rõ ràng. Chị để đầu mình tựa lên vai cô, khuôn mặt sát vào cổ mà tận hưởng chút mùi hương trên cơ thể kia trộn lẫn với hương nước hoa tinh tế, nồng nàn. Bàn tay còn lại mon men trên những cúc áo, từng chút một chị cởi chúng ra, cuối cùng hai vạt áo buông rơi nhau, thả hững hờ không ý tứ.

Minh Triệu khẽ cười, vòng hai tay ra sau ôm lấy bạn nhỏ đang trong tình trạng bị lạc đường, ai đó dẫn dắt không còn rõ nữa, chỉ xuôi theo một lòng. Chị vuốt ve tấm lưng mềm mại kia, cúi đầu hít lấy một hơi thật sâu vì những gì toả ra trên cơ thể bạn nhỏ ấy thật sự quá đê mê. Một hồi lâu sau chị cũng cảm nhận một vòng tay nhẹ nhàng vỗ về mình, một chút thân mật và có đôi phút siết chặt để giữ lại người trong lòng.

Tuy thường ngày những cái chạm không rõ ràng, gợi cảm kia Kỳ Duyên vẫn hay thực hiện nhưng cô không tránh khỏi cảm giác lạ kỳ, ngại ngùng trước những lần "tấn công" bất ngờ của chị. Cô cũng chỉ có thể đáp lại bằng những cử chỉ vụn vặt nhưng đủ để thể hiện rằng bản thân đang đắm chìm trong những khoảnh khắc đó. Cô thích sự chủ động nhẹ nhàng ấy từ người cô yêu và nó như một cách để khơi gợi những cảm xúc còn đọng lại, khiến cô phải bày ra trước mắt người tình những dáng vẻ hiếm thấy nhất.

Chiếc áo sơ mi lụa trắng cũng nhẹ nhàng rơi khỏi người Kỳ Duyên, phô ra đường cong đạt chuẩn, rãnh bụng cùng những múi cơ ẩn hiện sau những chuyển động phập phồng. Trước mặt Minh Triệu chỉ còn là một cô gái tươi trẻ nhưng phảng phất nét điềm đạm, trưởng thành, trên người chỉ là một chiếc bra tệp màu da và chiếc quần jeans đứng đắn, ôm vừa khít vòng eo thon gọn kia. Năm giây, mười giây trôi qua, ánh mắt sâu thẳm của chị vẫn đặt lên cơ thể ấy, khuôn miệng cong lên nét cười nhàn nhạt. Chị cúi người nhặt chiếc sơ mi nhàu nhụa trên sàn. Nhưng vẫn tiếp tục những ám muội trước đó, chị dùng đầu mũi chạm vào một bên má đang phớt hồng mà cọ quậy, nhẹ nhàng một nụ hôn lên đôi môi lấm lem son rồi quay người rời đi, tay cầm theo chiếc áo rũ rượi chỉ để lại một câu nói chưng hửng:

- Hôm nay đẹp nhờ?

Kỳ Duyên không đáp, cô chỉ nhắm mắt cười, một nụ cười đầy sự nuông chiều và cũng bất lực trước những trò ranh mãnh của chị. Rồi cô cũng lấy lại bình tĩnh, quay sang bóc tách các túi đồ, chuẩn bị cho buổi ăn tối hôm nay. Đợi đến khi chị xuất hiện, cô hướng mắt và cất giọng đều đều:

- Hôm nay Triệu cũng đẹp lắm, nhưng để về đêm tui khám phá xem đẹp đến mức nào nhá!
__________________

Chap này viết xong hơi "ê!" nha...

Duyên trong chap kiểu như:
"Khiến bao cô phải cau mày
Toả mùi hương ngất ngây
Thêm màu son rất Tây
Nếm rồi sẽ nhớ ngay"

Ngon ha mọi người?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store