ZingTruyen.Store

Trieu Cu Phai Sinh Van Kiem Nhat X Trac Dieu Canh Khong Nguoi

- Thanh Vân Môn -

"Ma tôn đại nhân nửa đêm lẻn vào Thanh Vân Môn ta, không sợ sẽ khó an ổn mà rời khỏi đây sao?"

"Thương Tùng đạo nhân quá nặng lời, ta cảm thấy ta cùng ngài là có chung một mục đích, nên mới mạo muội mà đến đây."

Thanh âm có chút khàn khàn bỗng dưng vang lên, ngay sau đó, một nam nhân mặc hắc y xuyên qua hàng trúc, công khai bước đến trước mặt Thương Tùng.

Thương Tùng nhìn hắn một cái, cả giận nói.

"Ta không hiểu ý của ngươi."

Nghe đến đây, trong đôi mắt Nghịch Luân mang ý cười lại hiện lên một tia sát ý, ngay sau đó liền nói.

"Tấm thiệp trên tay ngài không phải rất rõ rồi sao? Ta biết ngài đối với Vạn Kiếm Nhất tình thâm nghĩa trọng, chẳng lẽ lại cam tâm từ bỏ? Ngài vì hắn làm biết bao nhiêu chuyện đến cuối cùng hắn lại chạy đi cưới người khác, ngài cũng có thể rộng lượng xem như không việc gì mà đến chúc phúc họ sao?"

Lời kia vừa dứt, đôi tay Thương Tùng trong ống tay áo bỗng nhiên niết mạnh, ngay sau đó là một hồi hít thở không thông. Trong đôi mắt đen láy hiện lên một tia đau đớn, Thương Tùng liếc nhìn Nghịch Luân một cái, nhưng trên mặt vẫn nở một nụ cười nhàn nhã, hỏi ngược lại đối phương.

"Ngươi muốn ta gia nhập Ma cung của các người?"

Nghịch Luân không kiêng dè mà gật đầu, lại nói.

"Phải! Nếu chúng ta hợp tác, đôi bên cùng có lợi, đều có được người mình muốn, đây không phải là một kết thúc viên mãn sao? Ngài còn do dự cái gì?"

Thương Tùng nhìn Nghịch Luân, trong lòng có chút phức tạp, nhưng lời người kia nói quả thật không sai, chỉ có loại trừ đi Trác Diệu thì hắn cùng Vạn Kiếm Nhất mới có thể có một khởi đâu mới.

Thương Tùng cố gắng trấn định, hít sâu một hơi, trầm giọng đáp.

"Chuyện này ta sẽ suy nghĩ, ngày mai ta sẽ đến Ma cung trả lời ngươi."

Lời này vừa nói ra liền chạm đúng mục đích trong lòng Nghịch Luân, hắn vui vẻ cười lớn, chắp hai tay ra sau lưng liền thong thả bước đi.

"Được, vậy ta đi trước."

Trong lúc hai người kia đang nói chuyện, Đạo Huyền ở phía sau như chết lặng, hai mắt hắn cũng đã đỏ ngầu, hắn cảm giác bản thân chưa bao giờ tức giận đến vậy, hắn cố gắng nghiến răng không phát ra tiếng, đè nén sát ý của mình, nếu không hắn thật sự sẽ đem Ma tôn kia lột da rút xương mất.

Trong tiếng gió xào xạc, nước trong hồ gợn sóng lăn tăn, liền nghe được thanh âm Thương Tùng truyền đến mang chút mỏi mệt khàn khàn.

"Người cũng đã đi, nếu đã đến sao còn không vào?"

Đạo Huyền ngay lập tức thay đổi sắc mặt, chậm rãi bước đến, nghiêm mặt nói.

"Thương Tùng, đệ thật sự muốn vì một người không xứng đáng mà tình nguyện sa vào ma đạo, vạn kiếp bất phục sao? Có đáng hay không?"

Thanh âm đó không lớn, nhưng Thương Tùng lại nghe rất rõ ràng. Hắn thẳng người ngước nhìn đối phương, cuối cùng cũng miễn cưỡng gật gật đầu.

"Không có gì là đáng hay không đáng, chỉ cần là vì huynh ấy chuyện gì ta cũng có thể làm."

Rốt cục không chịu nổi, Đạo Huyện thấp giọng quát, còn vung tay giáng một cái tát vào đối phương, làm cho khóe môi Thương Tùng cũng ứa máu.

"Đệ điên rồi có phải không?"

Thương Tùng vừa nâng một tay ôm lấy bên má bị đánh, vừa đỏ mắt trợn trừng nhìn Đạo Huyền. Ngày thường tuy hắn cùng Đạo Huyền luôn luôn xa cách, nhưng người kia chưa bao giờ nặng tay như vậy với hắn.

Giờ phút này, Thương Tùng thật sự cảm thấy vạn phần căm hận nam nhân trước mắt. Đều do hắn... Tất cả là do hắn, nếu không phải hắn đưa Vạn Kiếm Nhất nhốt ở tổ đường thì người nọ cũng sẽ không gặp Trác Diệu.

"Phải, ta điên rồi, ta yêu huynh ấy đến phát điên rồi. Dù ta sống hay chết cũng không cần huynh quản."

Bắt gặp ánh mắt căm ghét của Thương Tùng, trái tim Đạo Huyền như bị ai đó cào cấu vò nát, hắn đưa nắm lấy cánh tay Thương Tùng dùng lực xiết chặt.

"Tại sao đến bây giờ đệ vẫn còn chưa chịu tỉnh ngộ? Hắn không yêu đệ, thậm chí xem đệ là thế thân của Trác Diệu cũng chưa từng, hắn nói muốn thành thân với đệ chẳng qua chỉ vì muốn bảo vệ Trác Diệu, tại sao đệ vẫn không chịu hiểu?"

Thương Tùng lấy lại bình tĩnh, ho nhẹ hai tiếng thống khổ, khóe mắt thấm ra một giọt nước mắt không biết là bởi vì đau hay là vì thương tâm.

"Ta chính là không muốn hiểu, ta chỉ biết huynh ấy là của ta, bất cứ ai dám tranh giành với ta đều phải chết. Dù huynh ấy lừa ta thì đã sao, mỗi câu nói của huynh ấy, ta đều xem là thật. Vì người mà ta yêu sâu đậm này ta tình nguyện trở thành kẻ ngốc nhất trên thế gian."

Đạo Huyền suy tư một chút, liền dịu lại khẩu khí, ôn hòa khuyên nhủ như những ngày thường.

"Chẳng lẽ ngoài hắn ra, không còn bất cứ ai có thể lay động trái tim đệ sao?"

"Huynh muốn nói gì?"

Đạo Huyền hơi hơi ngẩn người, lúc sau mới chần chờ nói tiếp.

"Thương Tùng là đệ đang giả ngốc hay thật sự ngốc thật. Ta vì đệ đã làm tới vậy mà đệ vẫn không hiểu sao? Được, nếu đệ không hiểu, vậy hôm nay ta sẽ nói cho đệ biết."

Đạo Huyền cười khổ một tiếng.

"Thương Tùng, ta thích đệ, tình yêu của ta dành cho đệ trước giờ vẫn luôn tồn tại, cho dù đệ không hiểu được tình cảm và sự chờ đợi của ta."

Nói rồi hắn lại xoay chuyển cổ tay, năm ngón tay dùng sức, mạnh mẽ nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo kia.

"Thương Tùng, ta không hy vọng sẽ thay thế vị trí của hắn trong tim đệ. Ta cũng biết, trong mắt đệ, ta mãi mãi cũng không sánh bằng Vạn sư đệ. Nhưng Thương Tùng, phần tình cảm này của ta dành cho đệ, chưa bao giờ là giả dối."

Đôi tay đan lấy bàn tay người kia của Đạo Huyền đang không ngừng run rẩy, từng đợt lại từng đợt truyền hơi ấm vào đối phương, hắn cảm thấy có một loại sợ hãi như đang lấp đầy trái tim mình.

"Nếu như có thể, đệ có thể cho ta một cơ hội? Cũng là cho hai chúng ta một cơ hội để cùng hạnh phúc được không? Ta...."

Thương Tùng bật cười, hắn cứ nghĩ trên đời này ngoài hắn ra sẽ không còn có kẻ ngốc thứ hai, nhưng hắn nằm mơ cũng không ngờ người mà hắn mang thù hận bấy lâu nay lại đối với hắn nảy sinh tâm tư này, liền lập tức lên tiếng đánh gãy lời Đạo Huyền.

"Chỉ tếc là trên đời này không có "nếu như". Hình bóng của Vạn sư huynh trong lòng ta quá lớn, có lẽ cả đời này ta cũng không thể quên được. Ta chỉ có thể nói với huynh, một tiếng xin lỗi."

Lời này thốt ra, trái tim Đạo Huyền như nghẹn lại. Nhưng vẫn giữ nét cười trên môi, chỉ có những giọt nước mắt không giấu được vẫn đều đặn tuôn xuống vai hắn.

"Đã nhiều năm như vậy, trong lòng ta cũng chỉ có đệ. Ta yêu đệ dù ta biết đều đó có làm ta tổn thương. Nhưng đệ lại ỷ lại vào việc ta thích đệ, mà làm tổn thương ta hết lần này đến lần khác."

Nhìn ánh mắt thống khổ của đối phương, Thương Tùng bất giác cũng thấy trong lòng nhói đau, khẽ rũ mắt nói.

"Cả đời này, tâm ta chỉ duyệt một mình huynh ấy, đã không thể quay đầu, hơn nữa ta còn cùng huynh ấy..."

Thương Tùng biết, khi bị từ chối sẽ có cảm thụ thế nào. Dù sao hắn cũng là người từng trải qua nỗi đau đó, hắn đương nhiên còn hiểu rõ hơn ai hết, nhưng hắn đối với tình cảm của nam nhân trước mặt này thật sự không thể đón nhận.

Trong những năm tháng dài đằng đẵng ở Thanh Vân Môn, dù là trái tim hay thân thể này của hắn cũng đã sớm thuộc về người kia, sao còn có thể dung được người khác.

Ngoài ra, hắn đối với Đạo Huyền trong lòng chỉ có hận thù, sở dĩ tiếp cận Đạo Huyền chỉ là để trả thù cho Vạn sư huynh của hắn. Hắn muốn kẻ đó phải sống không bằng chết, phải trả cái giá gấp trăm ngàn lần nỗi đau khi xưa mà Vạn sư huynh của hắn phải chịu.

Nhưng tại sao, khi biết Đạo Huyền tâm duyệt mình, còn làm ra vẻ mặt thống khổ thương tâm, tim hắn lại nhói đến như vậy?

Thương Tùng gạt bỏ suy nghĩ ấy ra khỏi đầu, liền lên tiếng.

"Nói tóm lại là ta không xứng với huynh, Đạo Huyền, huynh cũng đừng ôm hy vọng với ta nữa. Ta đã dành hết tình cảm cả đời cho một người. Nếu có thể buông bỏ dễ dàng như thế, thì thế gian này, không phải ai cũng đều hạnh phúc hết sao."

"Thật ra...người đêm đó..."

Một bụng lời nói trong lòng dường như nghẹn lại, Đạo Huyền cảm thấy trong miệng mình đắng ngắt, nói không ra tiếng.

Sau một hồi, cố gằng dùng hết khí lực còn lại mới thốt lên được hai chữ "Là ta."

Nhưng không ai biết, một lời này thốt ra như muốn lấy đi cả mạng hắn.

Thương Tùng vừa nghe xong liền trợn mắt nhìn Đạo Huyền, ánh mắt vô cùng phẫn nộ, ngay cả nghĩ cũng không hề nghĩ, liền hung hăng tát Đạo Huyền một cái.

Quả thật trên đời này e là chỉ có Thương Tùng là người duy nhất dám đánh cả chưởng môn của mình.

"Ngươi! Có phải ngươi nghĩ là ta không dám giết ngươi không?"

Tiếng gầm của Thương Tùng toàn bộ đều là khinh miệt cùng ác ý không thể che giấu. Điên cuồng cùng thống hận, đang không ngừng dày vò trái tim vô lực yếu ớt của hắn.

Đạo Huyền có thể cảm giác được sự nguy hiểm trong ánh mắt của người kia, cả giọng nói này ẩn chứa lửa giận mãnh liệt, nhưng hắn đã sớm biết, khi hắn nói ra sự thật này, kết quả này cũng đã nằm trong dự đoán của hắn.

Đạo Huyền lau đi tơ máu nơi khoé miệng.

"Ta biết, nhất thời đệ không thể chấp nhận được sự thật này, ta cũng biết đều là lỗi của ta, nhưng Thương Tùng đệ có thể cho ta một cơ hội bù đắp được không?"

Đây cũng là lần đầu tiên hắn dùng ngữ khí hèn mọn như vậy nói chuyện với Thương Tùng.

"Bù đắp? Ngươi muốn bù đắp thế nào?"

Âm thanh lạnh lẽo không khỏi khiến Đạo Huyền lạnh sống lưng.

Hàng mi Đạo Huyền run lên, nắm chặt bàn tay, đôi môi mấp máy đến trắng bệch, kéo lên một nụ cười bi thương. Đến cả hắn cũng không biết nên bù đắp cho người kia thế nào, cổ họng hắn cứ thế khàn khàn miễn cưỡng phát ra một chút âm thanh.

"Ta..ta.."

Đạo Huyền không dám tin nhìn Thương Tùng, có chút khổ não mím môi.

Thương Tùng không nhịn được khẽ nhíu mày liền lên tiếng trước.

"Được rồi, ta có thể nể tình sư huynh đệ bấy lâu nay của chúng ta, mà xem như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng từ nay về sau, chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt, vĩnh viễn đừng gặp lại."

Bốn chữ "ân đoạn nghĩa tuyệt" này như ngàn mũi tên đâm sâu vào trái tim Đạo Huyền đến rỉ máu, chất giọng lạnh lẽo của Thương Tùng cũng từng chút từng chút mà vò nát lý trí hắn.

Trong lớp trường bào tím, bàn tay Đạo Huyền đã nắm đến trắng bệch. Bây giờ lòng hắn còn lạnh hơn gió tuyết, hắn mím môi, đôi mắt chứa đầy bi thương.

Hắn biết tất cả cũng là do hắn quá ngu xuẩn, rõ ràng biết đó là ngõ cụt còn đi vào, còn có thể oán trách ai.

Đạo Huyền cười lạnh, hắn thật không hiểu cuối cùng bản thân rốt cuộc có chỗ nào không bằng Vạn Kiếm Nhất. Hắn vừa thương vừa sủng người kia như vậy, tại sao trái tim Thương Tùng chỉ mãi có một người khác.

Hắn đau, đau lắm, nhưng vẫn lấy hết dũng khí đè nén giọt lệ nóng hổi đang chực trào hàm hồ lẩm bẩm.

"Thương Tùng, ta hỏi đệ, dù ta có tốt đến đâu, đệ cũng không thích ta phải không?"

Thương Tùng biến mất trước mắt Đạo Huyền, chỉ để lại một lời cuối cùng.

"Trong tim ta người tốt nhất trên đời mãi mãi chỉ có huynh ấy."

Thương Tùng đi rồi, nhưng Đạo Huyền vẫn còn nhìn chằm chằm vào phương hướng của bóng lưng ấy, ánh mắt cũng một mảnh hư vô mịt mờ như thế.

Nước mắt của Đạo Huyền không ngừng rơi, hắn lại cong khoé miệng lên, trong mắt lại chẳng còn gì ngoài tăm tối.

"Thương Tùng, đệ không biết, ta yêu đệ đến sắp phát điên luôn rồi. Tại sao giữa chúng ta, không có kết quả chứ?"

Nhưng đáp lại âm thanh run rẩy của hắn cuối cùng cũng chỉ có một khoảng không tịch mịch đến dọa người.

Đạo Huyền thật sự tuyệt vọng thật rồi, hắn thanh tu nhiều năm như vậy đến cuối cùng vẫn không qua nỗi một chữ tình, lại còn lụn bại đến mức đường đường là một chưởng môn mà thua cho một kẻ vốn là nên chết từ rất lâu rồi.

"Thương Tùng, ta biết ánh mắt của đệ chưa từng dành cho ta. Nhưng ta chưa từng vì vậy mà rời mắt khỏi đệ. Tại sao đệ lại đối xử với ta như vậy? Tại sao?

Một tiếng hét thê lương, kéo lên một nụ cười bi thương, lồng ngực truyền đến từng trận đau đớn mãnh liệt. Đạo Huyền nộ khí công tâm, hắn nghiêng người ngã về phía trước phun ra một ngụm máu, đau đớn tựa như bản thân có thể ngay lập tức chết đi.

Nước mắt giọt ngắn giọt dài, lả chả rơi xuống, hắn lại nhớ đến chuyện cũ, nếu biết sau cùng là nỗi khổ biệt ly, tại sao bắt đầu không cứ như vậy mà lướt qua nhau. Nhưng, hắn không hối hận khi gặp được người nọ.

Đó là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng kiến trái tim hắn đau đớn đến thế.

Vẻ mặt của hắn bây giờ, chỉ sợ chưa có ai từng thấy được, một người hùng mạnh và kiêu ngạo như vậy, giờ phút này lại tuyệt vọng và thống khổ đến thế, quả thật trọng lượng của Thương Tùng trong tim hắn đúng là có một không hai.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store