【兆衢衍生/Triệu Cù Phái Sinh - Vạn Kiếm Nhất x Trác Diệu】Cảnh "Không" Người
CHAP 39
Ngày hôm sau, khi Trác Diệu tỉnh lại thì trời đã tờ mờ sáng. Y từ từ hồi tưởng lại khung cảnh kiều diễm đêm qua, lại nhìn qua gương mặt say ngủ của đối phương nhu tình như nước, khóe miệng khẽ cười. Y không đè nén được hạnh phúc trong lòng liền hôn hắn thật lâu nhưng cũng thật nhẹ nhàng như sợ đánh thức hắn. Trác Diệu nâng niu bờ môi Vạn Kiếm Nhất, tận hưởng sự mềm mại và ngọt ngào trên đó, sau khi thỏa lòng mong nhớ mới chịu buông ra.Trác Diệu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang say giấc của hắn, y khẽ mỉm cười, hạ thấp người nhỏ giọng thì thầm vào tai hắn."Vạn lang, ta yêu huynh, ta nhất định sẽ cố gắng bù đắp những sai lầm trước kia của mình. Dù huynh có hận ta, có muốn rời xa ta, nhưng ta sẽ dùng đủ mọi cách để giữ huynh lại. Vạn lang, dù phải trả bất cứ giá nào, ta cũng sẽ không để mất huynh lần thứ hai."Nói xong, Trác Diệu lại lần nữa cúi người hôn thật mạnh lên trán Vạn Kiếm Nhất một cái, mới lặng lẽ đứng dậy, vén chăn lên, mở cửa đi ra ngoài.Trong mật thất.Một bóng người từ phía sau đi tới. Trác Diệu vẫn giữ nguyên bộ dáng thâm trầm, lạnh lùng lên tiếng."Đã tìm được cách?" Người kia kính cẩn khom người hành lễ, hơi run run nói."Quả thật là có cách, chỉ cần có một người tình nguyện rút đi rất cốt giúp Vạn tiên quân bù vào phần gân đã bị tổn thương, thì tay ngài ấy có thể khôi phục như trước."Tiên Y sau một hồi nhìn trái nhìn phải, thở dài, lại bất đắc dĩ nói tiếp."Nhưng cung chủ, hiện tại thân thể của ngài thật sự không được tốt, sao có thể làm việc này? Nếu để Vạn tiên quân biết, ngài ấy sẽ..."Trác Diệu nhìn vào khoảng không, bỗng nhiên tâm trạng nặng nề đi."Được rồi! Ngươi không cần nói nữa. Chỉ cần khiến tâm trạng huynh ấy thoải mái hơn một chút, dù bắt ta làm gì ta cũng chấp nhận. Hơn nữa, huynh ấy có thể vì ta hy sinh nhiều như vậy, tại sao ta lại không thể vì huynh ấy gánh chịu nổi đau này? Đây cũng là ta đã nợ huynh ấy."Lúc Trác Diệu nói những lời này, ngữ khí cũng có chút nghẹn ngào.
"Phụ thân, không được!"Một giọng nói đột nhiên vang lên từ đằng sau.Trác Diệu cũng không ngoảnh đầu nhìn lại, nhưng nghe cách xưng hô này y đã biết người này là ai, mặt không đổi sắc thản nhiên nói."Con cũng biết, huynh ấy vì chuyện năm đó mà ghi hận ta. Ta cũng chỉ có thể dùng cách này để bù đắp cho huynh ấy, để huynh ấy dần dần chấp nhận ta. Nếu huynh ấy có thể tha thứ cho ta, ta cũng nguyện dùng tính mạng này để bù đắp."Mẫn Tố Thu run run ngước mắt nhìn phụ thân nàng, liên tục lắc đầu tuyệt vọng mà kêu lên."Phụ thân, người không nên lấy tính mạng của mình mà mạo hiểm."Mẫn Tố Thu cảm thấy tình yêu này của phụ thân nàng quá nặng nề, quá cực khổ, nghĩ đến đây, nàng không khỏi thở dài.Trác Diệu mỉm cười, không hề có một chút do dự nói tiếp."Nhưng huynh ấy chính là tính mạng của ta."Mẫn Tố Thu chớp mắt cúi xuống không đáp lời y, nàng biết y cũng như Trác Hạo vốn luôn cố chấp, đã quyết định chuyện gì đều phải làm cho bằng được, ai nói gì cũng không chịu nghe. Mẫn Tố Thu chợt thấy sống mũi mình cay cay, nước mắt không thể kìm được nữa tuôn rơi xuống trên khuôn mặt nàng.Mắt thấy đứa nhỏ này vì mình mà khóc đến thương tâm như vậy, Trác Diệu nhất thời cứng đờ cả người, y khẽ thở dài đau lòng, giọng nói còn khàn khàn nhuốm phần mệt mỏi."Ngoan, đừng khóc, đây cũng là cái giá mà phụ thân phải trả. Cũng chỉ là đôi tay, thật sự không nghiêm trọng như con nghĩ đâu."Mẫn Tố Thu khó nhọc gật đầu, mỗi một chữ y nói đều làm tâm nàng đau đớn khó chịu, nhưng nàng cũng không thể làm gì khác ngoài đáp ứng người.Tiên Y đang muốn tiếp tục khuyên giải thì bên tai bỗng nhiên truyền đến giọng nói của Trác Diệu."Mau làm đi."Mỗi khi y nghĩ đến đôi tay ấm áp của Vạn Kiếm Nhất vì mình mà bị hủy, trái tim của y liền đau như đang bị dao cắt từng lát một. Đời này, y đã nợ hắn quá nhiều rồi, dù không biết hắn có bằng lòng tha thứ cho y hay không, nhưng đôi tay này, y nhất định sẽ trả lại cho hắn.Tiên Y cẩn thận đáp."Cung chủ, thuật rút gân hoán cốt rất đau đớn, người nhất định phải ráng chịu một chút."Khi lưỡi dao vừa hạ xuống, Trác Diệu cảm giác như bản thân bị tra tấn đến chết đi sống lại, thống khổ nát da nát thịt. Cơn đau này, giống như bị thả vào nồi nước sôi. Mỗi tấc da tấc thịt đều phải chịu lửa với nước cùng công kích, bên trong lại như có người cầm búa gõ lia lịa lên xương cốt, muốn sống không được muốn chết cũng không xong. Y nhắm hai mắt, cắn chặt môi mình chịu đựng, hai chân cố gắng chống đỡ cơ thể nhưng cơ thể vẫn không cách nào có thể vững vàng mà vẫn run rẩy.Sau khi, gân cốt hoàn toàn được rút ra, Trác Diệu vì mất quá nhiều máu mà ngất đi. Bây giờ trên cánh tay y đã chằng chịt những vết sẹo vừa dài vừa sâu, máu thịt một mảng hỗn độn dần dần toả khắp cánh tay, vô cùng dọa người, da thịt cũng theo đó mà mất đi cảm giác. Tiên Y liền nhanh chóng đem đôi tay đã sưng tấy của y điểm huyệt ngay khuỷu tay ngăn không cho máu tiếp tục tràn ra ngoài.--------------------Đến khi mặt trời đã chạm đến đỉnh, ánh nắng ấm áp lặng lẽ chiếu sáng toàn bộ căn phòng. Vạn Kiếm Nhất cũng bị tiếng chim hót líu lo bên ngoài đánh thức.Hắn biết đêm qua mình đã ngủ rất say, ngon hơn bất kỳ giấc ngủ nào trong suốt mười năm qua.Vạn Kiếm Nhất vô thức đảo mắt nhìn sang bên cạnh, trái tim hắn khẽ co rút, những ngón tay thô ráp vì quanh năm luyện kiếm của hắn nhẹ nhàng vuốt ve đệm giường bên cạnh, như muốn tìm chút hơi ấm còn sót lại của người kia. Dù chuyện đêm qua là y tính kế hạ dược hắn. Nhưng quả thật, từ sâu thẳm nơi đáy lòng hắn sự chiếm hữu cùng dục vọng dành cho y từ trước đến giờ chưa từng thay đổi.Bởi vì vẫn còn yêu, bởi vì vẫn còn luyến tiếc sự dịu dàng kia của y, cho nên...hắn đã lựa chọn quay đầu nhìn lại, hơn nữa còn rất nhiều.....rất nhiều lần.Một ý niệm bất chợt này làm Vạn Kiếm Nhất đột nhiên mở to hai mắt. Hắn tức giận tự tát thật mạnh lên mặt mình một cái. Hắn cảm thấy chính mình quả thật đã bị Trác Diệu câu dẫn hồn phách rồi, tại sao chỉ cần người kia vừa cười với hắn một cái, hắn liền cả tim cũng không tiếc moi ra tặng cho y.Vạn Kiếm Nhất cảm thấy phiền não, liền đem hai tay nắm chặt lại, khiến cho móng tay cắm sâu vào da thịt đến chảy máu, bởi vì hắn biết chỉ có như vậy mới làm hắn thanh tỉnh lại, đè xuống trái tim đang dậy sóng trong lòng, hắn không thể tiếp tục để bản thân phạm sai lầm nữa.Vạn Kiếm Nhất nheo mắt, hơi hơi ngửa đầu nhìn trời, thì thầm giống như đang tự nói với bản thân."A Trác, nếu kiếp này gặp nhau đã là sai, vậy ta đành để ngươi rời đi." Bốn chữ cuối cùng Vạn Kiếm Nhất nói ra rất nhỏ, dường như mang theo cả khối gánh nặng.Những ngày tiếp theo, Vạn Kiếm Nhất cảm thấy trải qua rất yên bình, kể từ hôm đó hắn cũng không còn nhìn thấy thân ảnh của Trác Diệu nữa, chuyện này khiến hắn vừa vui mừng nhưng lại cũng có chút mất mát.Vạn Kiếm Nhất tự an ủi chính mình, có lẽ y đã thông suốt rồi nên không còn cố chấp nữa, hoặc là y đối với món đồ chơi này đã không còn hứng thú. Chút nữa hắn đã quên rằng, y ưu tú, xinh đẹp như vậy ngoài hắn ra, còn không biết có bao nhiêu người khác nữa. Nhưng ngược lại là hắn, ngoài y ra hắn đã không thể thu thêm được bất kỳ ai.Vạn Kiếm Nhất nghĩ đến đây liền cảm thấy cả người như bị sét đánh vậy, ngây người tại chỗ thật lâu, đến khi bên tai vang lên một giọng nói."Cha Vạn."Vạn Kiếm Nhất ngoảnh đầu nhìn nàng, thần sắc nhìn không ra hỉ nộ, một lúc lâu sau mới sâu kín mà thở dài."Tố Thu sao con lại đến đây? Bây giờ, con cũng đừng gọi ta như vậy? Sẽ làm ta khó xử."Mẫn Tố Thu đau lòng hỏi."Cha Vạn, người còn giận phụ thân sao?"Dường như, Vạn Kiếm Nhất không nghĩ đến nàng lại đột nhiên hỏi về vấn đề này, thoáng có chút giật mình, lập tức lại cười khổ."Không giận."Nghe được câu trả lời kia của Vạn Kiếm Nhất, Mẫn Tố Thu nhẹ nhàng thở ra, nàng biết người vẫn còn rất yêu phụ thân nàng, xem ra hai người vẫn còn cơ hội. Nàng cũng biết tâm nguyện cuối cùng của Trác Hạo là mong muốn phụ thân của chàng hạnh phúc, nếu chàng đã không còn vậy thì tâm nguyện này hãy để nàng giúp chàng hoàn thành, nghĩ xong liền khẽ liếc Vạn Kiếm Nhất một cái rồi thấp giọng."Cha Vạn, con biết người vẫn còn yêu phụ thân, nhưng tại sao hai người phải dằn vặt nhau như vậy? Người biết không, phụ thân thật sự rất yêu người, đúng là trước đây phụ thân đã làm sai, nhưng bây giờ người cũng đã hối hận rồi. Tại sao, người không cho bản thân mình cùng phụ thân một cơ hội bắt đầu lại từ đầu?""Tố Thu, ta yêu phụ thân con, từ trước đến giờ chưa từng thay đổi, dù cố gắng cách mấy, đối với y, bất kể thời gian nào, qua bao lâu đi chăng nữa, thất vọng bao nhiêu lần. Khi gặp lại, ta vẫn sẽ vì y mà rung động. Ta đã từng nghĩ bản thân rất hận y, cũng cố gắng quên y hết lần này đến lần khác, nhưng đến khi gặp lại y mới phát hiện, ta chưa bao giờ ngừng yêu y cả. Nhưng mà, rời xa y là lựa chọn tốt nhất cho cả hai ta, cũng là lần cuối ta dùng trái tim này bảo vệ người ta yêu."Vạn Kiếm Nhất cảm giác như bị chính những lời nói của mình đâm đến tê tái cõi lòng, gương mặt tuyệt vọng đến trắng xám, nhưng cũng chỉ biết đè nén cảm xúc của bản thân, còn cắn chặt môi dưới đến rướm máu.Mẫn Tố Thu nghe Vạn Kiếm Nhất nói vậy vẻ mặt ngập tràn thất vọng, bất chợt cảm thấy, kỳ thật người kia bất quá cũng chỉ là một kẻ tịch mịch, lại là một người đáng thương thân bất do kỉ. Mũi cũng có chút chua xót, nàng rất hiểu cảm nhận của Vạn Kiếm Nhất đây là yêu một người đến bất lực."Cha Vạn, người không biết, cảm giác mất đi người mình yêu là đau khổ như thế nào. Bản thân con cũng đã tự mình nếm trải, nên con thật không muốn nhìn người cùng phụ thân bỏ lỡ nhau như vậy. Đời người, liệu có mấy lần có thể tìm được người mình thật lòng yêu thương, nếu đã gặp được, tại sao chúng ta không trân trọng?"Vạn Kiếm Nhất đau lòng, cắn chặt răng nuốt ngược nước mắt vào trong. Người đã động lòng, làm sao nói bỏ là bỏ được. Người đã ở trong tim làm sao nói quên là quên được, hơn nữa đây còn là người hắn yêu hơn cả sinh mệnh của chính mình."Tố Thu, ta hiểu tâm ý của con, nhưng có những thứ không phải chúng ta muốn như thế nào liền như thế đấy. Ta và A Trác, đời này định sẵn đã là có duyên không phận, nếu cứ tiếp tục dây dưa sẽ không có kết quả tốt. Hơn nữa, Tố Thu, đôi khi yêu một người không nhất thiết phải cùng người đó ở bên nhau, nhiều lúc buông tay cũng là một cách thể hiện tình yêu. Xem như ta hèn nhát cũng được, nhưng ta thật không dám đem tính mạng y ra đặt cược."Vạn Kiếm Nhất cảm thấy tâm tình hỗn loạn, lời vừa dứt liền ấn lên lồng ngực mình ho nhẹ một tiếng.Với những gì vừa mới nghe được khiến cho Mẫn Tố Thu khó mà chấp nhân được, hai bên thái dương toát mồ hôi lạnh, khuôn mặt nàng trắng bệch, nghiêm mặt nói."Thật ra phụ thân đã vì người..."Mẫn Tố Thu còn chưa nói dứt lời đã bị một giọng nói âm trầm phía sau đánh gãy."Tố Thu!"
"Phụ thân, không được!"Một giọng nói đột nhiên vang lên từ đằng sau.Trác Diệu cũng không ngoảnh đầu nhìn lại, nhưng nghe cách xưng hô này y đã biết người này là ai, mặt không đổi sắc thản nhiên nói."Con cũng biết, huynh ấy vì chuyện năm đó mà ghi hận ta. Ta cũng chỉ có thể dùng cách này để bù đắp cho huynh ấy, để huynh ấy dần dần chấp nhận ta. Nếu huynh ấy có thể tha thứ cho ta, ta cũng nguyện dùng tính mạng này để bù đắp."Mẫn Tố Thu run run ngước mắt nhìn phụ thân nàng, liên tục lắc đầu tuyệt vọng mà kêu lên."Phụ thân, người không nên lấy tính mạng của mình mà mạo hiểm."Mẫn Tố Thu cảm thấy tình yêu này của phụ thân nàng quá nặng nề, quá cực khổ, nghĩ đến đây, nàng không khỏi thở dài.Trác Diệu mỉm cười, không hề có một chút do dự nói tiếp."Nhưng huynh ấy chính là tính mạng của ta."Mẫn Tố Thu chớp mắt cúi xuống không đáp lời y, nàng biết y cũng như Trác Hạo vốn luôn cố chấp, đã quyết định chuyện gì đều phải làm cho bằng được, ai nói gì cũng không chịu nghe. Mẫn Tố Thu chợt thấy sống mũi mình cay cay, nước mắt không thể kìm được nữa tuôn rơi xuống trên khuôn mặt nàng.Mắt thấy đứa nhỏ này vì mình mà khóc đến thương tâm như vậy, Trác Diệu nhất thời cứng đờ cả người, y khẽ thở dài đau lòng, giọng nói còn khàn khàn nhuốm phần mệt mỏi."Ngoan, đừng khóc, đây cũng là cái giá mà phụ thân phải trả. Cũng chỉ là đôi tay, thật sự không nghiêm trọng như con nghĩ đâu."Mẫn Tố Thu khó nhọc gật đầu, mỗi một chữ y nói đều làm tâm nàng đau đớn khó chịu, nhưng nàng cũng không thể làm gì khác ngoài đáp ứng người.Tiên Y đang muốn tiếp tục khuyên giải thì bên tai bỗng nhiên truyền đến giọng nói của Trác Diệu."Mau làm đi."Mỗi khi y nghĩ đến đôi tay ấm áp của Vạn Kiếm Nhất vì mình mà bị hủy, trái tim của y liền đau như đang bị dao cắt từng lát một. Đời này, y đã nợ hắn quá nhiều rồi, dù không biết hắn có bằng lòng tha thứ cho y hay không, nhưng đôi tay này, y nhất định sẽ trả lại cho hắn.Tiên Y cẩn thận đáp."Cung chủ, thuật rút gân hoán cốt rất đau đớn, người nhất định phải ráng chịu một chút."Khi lưỡi dao vừa hạ xuống, Trác Diệu cảm giác như bản thân bị tra tấn đến chết đi sống lại, thống khổ nát da nát thịt. Cơn đau này, giống như bị thả vào nồi nước sôi. Mỗi tấc da tấc thịt đều phải chịu lửa với nước cùng công kích, bên trong lại như có người cầm búa gõ lia lịa lên xương cốt, muốn sống không được muốn chết cũng không xong. Y nhắm hai mắt, cắn chặt môi mình chịu đựng, hai chân cố gắng chống đỡ cơ thể nhưng cơ thể vẫn không cách nào có thể vững vàng mà vẫn run rẩy.Sau khi, gân cốt hoàn toàn được rút ra, Trác Diệu vì mất quá nhiều máu mà ngất đi. Bây giờ trên cánh tay y đã chằng chịt những vết sẹo vừa dài vừa sâu, máu thịt một mảng hỗn độn dần dần toả khắp cánh tay, vô cùng dọa người, da thịt cũng theo đó mà mất đi cảm giác. Tiên Y liền nhanh chóng đem đôi tay đã sưng tấy của y điểm huyệt ngay khuỷu tay ngăn không cho máu tiếp tục tràn ra ngoài.--------------------Đến khi mặt trời đã chạm đến đỉnh, ánh nắng ấm áp lặng lẽ chiếu sáng toàn bộ căn phòng. Vạn Kiếm Nhất cũng bị tiếng chim hót líu lo bên ngoài đánh thức.Hắn biết đêm qua mình đã ngủ rất say, ngon hơn bất kỳ giấc ngủ nào trong suốt mười năm qua.Vạn Kiếm Nhất vô thức đảo mắt nhìn sang bên cạnh, trái tim hắn khẽ co rút, những ngón tay thô ráp vì quanh năm luyện kiếm của hắn nhẹ nhàng vuốt ve đệm giường bên cạnh, như muốn tìm chút hơi ấm còn sót lại của người kia. Dù chuyện đêm qua là y tính kế hạ dược hắn. Nhưng quả thật, từ sâu thẳm nơi đáy lòng hắn sự chiếm hữu cùng dục vọng dành cho y từ trước đến giờ chưa từng thay đổi.Bởi vì vẫn còn yêu, bởi vì vẫn còn luyến tiếc sự dịu dàng kia của y, cho nên...hắn đã lựa chọn quay đầu nhìn lại, hơn nữa còn rất nhiều.....rất nhiều lần.Một ý niệm bất chợt này làm Vạn Kiếm Nhất đột nhiên mở to hai mắt. Hắn tức giận tự tát thật mạnh lên mặt mình một cái. Hắn cảm thấy chính mình quả thật đã bị Trác Diệu câu dẫn hồn phách rồi, tại sao chỉ cần người kia vừa cười với hắn một cái, hắn liền cả tim cũng không tiếc moi ra tặng cho y.Vạn Kiếm Nhất cảm thấy phiền não, liền đem hai tay nắm chặt lại, khiến cho móng tay cắm sâu vào da thịt đến chảy máu, bởi vì hắn biết chỉ có như vậy mới làm hắn thanh tỉnh lại, đè xuống trái tim đang dậy sóng trong lòng, hắn không thể tiếp tục để bản thân phạm sai lầm nữa.Vạn Kiếm Nhất nheo mắt, hơi hơi ngửa đầu nhìn trời, thì thầm giống như đang tự nói với bản thân."A Trác, nếu kiếp này gặp nhau đã là sai, vậy ta đành để ngươi rời đi." Bốn chữ cuối cùng Vạn Kiếm Nhất nói ra rất nhỏ, dường như mang theo cả khối gánh nặng.Những ngày tiếp theo, Vạn Kiếm Nhất cảm thấy trải qua rất yên bình, kể từ hôm đó hắn cũng không còn nhìn thấy thân ảnh của Trác Diệu nữa, chuyện này khiến hắn vừa vui mừng nhưng lại cũng có chút mất mát.Vạn Kiếm Nhất tự an ủi chính mình, có lẽ y đã thông suốt rồi nên không còn cố chấp nữa, hoặc là y đối với món đồ chơi này đã không còn hứng thú. Chút nữa hắn đã quên rằng, y ưu tú, xinh đẹp như vậy ngoài hắn ra, còn không biết có bao nhiêu người khác nữa. Nhưng ngược lại là hắn, ngoài y ra hắn đã không thể thu thêm được bất kỳ ai.Vạn Kiếm Nhất nghĩ đến đây liền cảm thấy cả người như bị sét đánh vậy, ngây người tại chỗ thật lâu, đến khi bên tai vang lên một giọng nói."Cha Vạn."Vạn Kiếm Nhất ngoảnh đầu nhìn nàng, thần sắc nhìn không ra hỉ nộ, một lúc lâu sau mới sâu kín mà thở dài."Tố Thu sao con lại đến đây? Bây giờ, con cũng đừng gọi ta như vậy? Sẽ làm ta khó xử."Mẫn Tố Thu đau lòng hỏi."Cha Vạn, người còn giận phụ thân sao?"Dường như, Vạn Kiếm Nhất không nghĩ đến nàng lại đột nhiên hỏi về vấn đề này, thoáng có chút giật mình, lập tức lại cười khổ."Không giận."Nghe được câu trả lời kia của Vạn Kiếm Nhất, Mẫn Tố Thu nhẹ nhàng thở ra, nàng biết người vẫn còn rất yêu phụ thân nàng, xem ra hai người vẫn còn cơ hội. Nàng cũng biết tâm nguyện cuối cùng của Trác Hạo là mong muốn phụ thân của chàng hạnh phúc, nếu chàng đã không còn vậy thì tâm nguyện này hãy để nàng giúp chàng hoàn thành, nghĩ xong liền khẽ liếc Vạn Kiếm Nhất một cái rồi thấp giọng."Cha Vạn, con biết người vẫn còn yêu phụ thân, nhưng tại sao hai người phải dằn vặt nhau như vậy? Người biết không, phụ thân thật sự rất yêu người, đúng là trước đây phụ thân đã làm sai, nhưng bây giờ người cũng đã hối hận rồi. Tại sao, người không cho bản thân mình cùng phụ thân một cơ hội bắt đầu lại từ đầu?""Tố Thu, ta yêu phụ thân con, từ trước đến giờ chưa từng thay đổi, dù cố gắng cách mấy, đối với y, bất kể thời gian nào, qua bao lâu đi chăng nữa, thất vọng bao nhiêu lần. Khi gặp lại, ta vẫn sẽ vì y mà rung động. Ta đã từng nghĩ bản thân rất hận y, cũng cố gắng quên y hết lần này đến lần khác, nhưng đến khi gặp lại y mới phát hiện, ta chưa bao giờ ngừng yêu y cả. Nhưng mà, rời xa y là lựa chọn tốt nhất cho cả hai ta, cũng là lần cuối ta dùng trái tim này bảo vệ người ta yêu."Vạn Kiếm Nhất cảm giác như bị chính những lời nói của mình đâm đến tê tái cõi lòng, gương mặt tuyệt vọng đến trắng xám, nhưng cũng chỉ biết đè nén cảm xúc của bản thân, còn cắn chặt môi dưới đến rướm máu.Mẫn Tố Thu nghe Vạn Kiếm Nhất nói vậy vẻ mặt ngập tràn thất vọng, bất chợt cảm thấy, kỳ thật người kia bất quá cũng chỉ là một kẻ tịch mịch, lại là một người đáng thương thân bất do kỉ. Mũi cũng có chút chua xót, nàng rất hiểu cảm nhận của Vạn Kiếm Nhất đây là yêu một người đến bất lực."Cha Vạn, người không biết, cảm giác mất đi người mình yêu là đau khổ như thế nào. Bản thân con cũng đã tự mình nếm trải, nên con thật không muốn nhìn người cùng phụ thân bỏ lỡ nhau như vậy. Đời người, liệu có mấy lần có thể tìm được người mình thật lòng yêu thương, nếu đã gặp được, tại sao chúng ta không trân trọng?"Vạn Kiếm Nhất đau lòng, cắn chặt răng nuốt ngược nước mắt vào trong. Người đã động lòng, làm sao nói bỏ là bỏ được. Người đã ở trong tim làm sao nói quên là quên được, hơn nữa đây còn là người hắn yêu hơn cả sinh mệnh của chính mình."Tố Thu, ta hiểu tâm ý của con, nhưng có những thứ không phải chúng ta muốn như thế nào liền như thế đấy. Ta và A Trác, đời này định sẵn đã là có duyên không phận, nếu cứ tiếp tục dây dưa sẽ không có kết quả tốt. Hơn nữa, Tố Thu, đôi khi yêu một người không nhất thiết phải cùng người đó ở bên nhau, nhiều lúc buông tay cũng là một cách thể hiện tình yêu. Xem như ta hèn nhát cũng được, nhưng ta thật không dám đem tính mạng y ra đặt cược."Vạn Kiếm Nhất cảm thấy tâm tình hỗn loạn, lời vừa dứt liền ấn lên lồng ngực mình ho nhẹ một tiếng.Với những gì vừa mới nghe được khiến cho Mẫn Tố Thu khó mà chấp nhân được, hai bên thái dương toát mồ hôi lạnh, khuôn mặt nàng trắng bệch, nghiêm mặt nói."Thật ra phụ thân đã vì người..."Mẫn Tố Thu còn chưa nói dứt lời đã bị một giọng nói âm trầm phía sau đánh gãy."Tố Thu!"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store