ZingTruyen.Store

Trieu Cu Phai Sinh Van Kiem Nhat X Trac Dieu Canh Khong Nguoi

- Thanh Vân Môn -

Khi trở về tông môn, trong lòng Thương Tùng luôn dấy lên một nỗi lo lắng cùng bất an. Vì hắn biết những lời Vạn Kiếm Nhất nói với Trác Diệu, chẳng qua chỉ là người kia nhất thời tức giận. Hắn lại càng biết, trong trái tim Vạn Kiếm Nhất từ trước đến nay cũng chỉ có mỗi Trác Diệu. 

Suốt 10 năm nay, hắn không dám để Vạn Kiếm Nhất rời khỏi tông môn, chính là vì hắn sợ...sợ sẽ mất Vạn Kiếm Nhất một lần nữa. Nhưng ngày này cũng đã đến, hai người bọn họ dù cách biệt núi sông đến cuối cùng vẫn tương ngộ.

Thương Tùng trong lòng xót xa, vừa đi vừa suy nghĩ mãi, cũng không chú ý đến phía trước, bất giác người trước mặt lại đột nhiên dừng cước bộ, khiến đầu Thương Tùng cứ vậy mà va vào lưng người nọ một cái.

Vạn Kiếm Nhất lập tức xoay người thuận tay đỡ lấy Thương Tùng, cả người Thương Tùng cứ như vậy mà dán chặt lên lồng ngực Vạn Kiếm Nhất. Hắn còn tham lam cọ đầu vào giữa lồng ngực ấm áp ấy, cảm nhận nhịp tim đang đập của đối phương. 

Thương Tùng bấy giờ chỉ muốn thời gian mãi mãi dừng ở giây phút này, dù trái tim Vạn Kiếm Nhất không thuộc về hắn cũng không sao, ít nhất hai người họ cũng từng có  một quãng thời gian hạnh phúc.

Vạn Kiếm Nhất nhìn người trước mặt, trong lòng có chút ngượng ngùng muốn đẩy hắn ra, nhưng lại bị hai tay Thương Tùng xiết chặt, cuối cùng chỉ biết thở dài bất lực để mặc người kia.

"Sư huynh, huynh đừng phản kháng, để ta ôm huynh một chút được không, chỉ một chút thôi?" Thương Tùng hoảng hốt ngước mắt đối mắt với Vạn Kiếm Nhất mà khẩn cầu.

Vạn Kiếm Nhất có chút ngây ngốc. Hắn cảm giác như chính mình bị Thương tùng bức bách đến không thở được, nhưng phút chốc lại mơ hồ cảm thấy có dòng chất lỏng như nước mắt đang thấm đẫm vào y phục của mình.

Thương Tùng chăm chú nhìn người nọ hồi lâu mới nói tiếp.

"Sư huynh, ta rất thích huynh, còn trẻ đã bắt đầu thích.Từ khi ta bước vào Thanh Vân Môn đến nay, huynh là người duy nhất ta muốn bảo vệ. Sư huynh, huynh tốt như vậy, ta tuyệt đối sẽ không để kẻ nào, tổn hại đến huynh lần nữa."

Con ngươi của Vạn Kiếm Nhất khẽ xoay động, cười cười mà không đáp.

Trong nhất thời, Thương Tùng cảm thấy vị sư huynh "ngọc thụ lâm phong" này của mình, thần sắc trên mặt dường như có chút ẩn ý không rõ, có chút khẩn trương trong lòng, tay lại càng xiết chặt lấy eo Vạn Kiếm Nhất, cắn răng hỏi một câu vẫn luôn lẩn quẩn trong lòng.

"Sư huynh, huynh ghét ta đến vậy sao?"

Vạn Kiếm Nhất cúi nhìn Thương Tùng với vẻ cảm thông, rốt cuộc cũng chịu mở miệng.

"Ta sao có thể ghét đệ."

Nghe lời này, Thương Tùng như nhìn thấy hy vọng, trái tim lại nhảy lên một nhịp. Có lẽ, hắn vẫn còn cơ hội, Thương Tùng khẽ quan sát gương mặt nam nhân, dò hỏi.

"Nhưng huynh cũng không thích ta. Sư huynh, ta không có tham lam. Ta chỉ muốn ở chỗ này của huynh có một góc dành cho ta thôi."

Thương Tùng buông lỏng một tay liền chỉ vào trái tim Vạn Kiếm Nhất, mang theo nụ cười thản nhiên mà chua chát nói tiếp.

"Nhưng mà bây giờ ta không dám nữa. Vì ta thấy ta thua chắc rồi. Tình cảm huynh dành cho hắn đã lâu thế rồi, còn ta...có phải nực cười lắm không?"

Thương Tùng ủ rũ, tự nhủ lòng rằng không sao. Từ đầu đến cuối chỉ có hắn si tâm vọng tưởng, người nọ căn bản không có lỗi. Trước tới giờ hắn vốn luôn rất sùng bái vị sư huynh này, ở trong lòng hắn không có bất kì ai thay thế được vị trí của Vạn Kiếm Nhất.

Vì người đó, hắn nguyện ý làm tất cả mọi việc, chỉ cần Vạn Kiếm Nhất muốn, hắn đều bằng mọi giá đoạt lấy. Thế nhưng, thứ hắn muốn cho người kia nhất chính là trái tim này, ngược lại, người đó lại không cần.

Thương Tùng hít sâu một hơi nặng nề rồi thở ra.

"Sư huynh, đệ không có cách nào khuyên huynh từ bỏ Trác Diệu, huynh cũng đừng khuyên đệ từ bỏ huynh được không?"

Lời này thốt ra, làm trái tim Thương Tùng như nghẹn lại. Nhưng vẫn giữ nét cười trên môi. Một khắc sau, hắn lại cảm thấy, dù đã nói cả buổi nhưng người nọ vẫn không có phản ứng gì, trong lòng thất vọng liền buông tay, xoay người rời đi.

Vạn Kiếm Nhất nhìn Thương Tùng do dự một lúc lâu, hắn cũng không biết quyết định của mình là đúng hay sai, nhưng cuối cùng lại hạ quyết tâm đưa tay bắt lấy thắt lưng của Thương Tùng, ghé vào tai nói nhỏ.

"Thương Tùng, xin lỗi, là sư huynh không tốt...đệ...đệ..."

Vạn Kiếm Nhất nhắm chặt mắt, hít sâu một hơi, cảm thấy toàn thân tuy nóng hầm hập, nhưng trái tim lại lạnh tới mức phát run, thở dốc kịch liệt, cố gắng nói ra những lời còn lại.

"Đệ có bằng lòng cho ta một cơ hội, bù đắp cho đệ không?"

Từ đầu tới cuối Thương Tùng không có cách nào lý giải nổi, rốt cuộc tâm tư của Vạn Kiếm Nhất đối với mình là gì? Rõ ràng, trong lòng người đó vốn không có hắn, rõ ràng, trước đây đã từng lạnh lùng mà cự tuyệt hắn. 

Vậy cớ sao, bây giờ lại hướng hắn nói những lời ái muội như vậy? Nhưng tơ tình của Thương Tùng đối với Vạn Kiếm Nhất sớm đã ghim vào tận xương tủy, đã không còn cách nào để quay đầu, dù người đó có lừa gạt hắn, thì hắn cũng cam tâm tình nguyện chìm vào trong sự dịu dàng mà đau thương này.

"Huynh nói gì?" Thương Tùng cười khổ nói.

Vạn Kiếm Nhất cắn cắn môi, lại đắn đo một hồi lâu rồi mới nhỏ giọng nói tiếp.

"Thương Tùng...chúng ta...thành thân đi."

Vừa dứt lời, nước mắt Vạn Kiếm Nhất đã lăn dài bên khóe mắt, hắn cũng cười tự giễu chính mình, hắn thật không ngờ bây giờ hắn lại trở nên vô sỉ, hèn hạ đến vậy. Chỉ vì bảo vệ người trong lòng mà lại nhẫn tâm kéo người khác xuống nước. 

Hắn biết đời này hắn nợ Thương Tùng quá nhiều, bây giờ lại còn lợi dụng tình cảm của người nọ, trong lòng liền dâng nên một nỗi áy náy, cùng thống khổ khó nói nên lời, cả thân người cũng lập tức đông cứng lại như đá, không thể nhúc nhích được.

Khoảnh khắc ấy, Thương Tùng như nghe thấy sấm chớp vang rền, hoài nghi hỏi lại.

"Huynh nói gì? Huynh muốn...muốn cùng ta thành thân?"

Câu hỏi mang theo chút hy vọng mỏng manh, nhưng lại làm Thương Tùng bất giác mà đỏ mặt, quay ra hướng khác.

Vạn Kiếm Nhất gật gật đầu, nắm lấy cánh tay người nọ nói.

"Phải, đệ có nguyện ý cùng ta kết tóc bên nhau, bạc đầu không lìa xa không?"

Thương Tùng trong lòng vui mừng khôn xiết, bất tri bất giác lộ ra tươi cười thật sâu, cao giọng đáp.

"Nguyện ý...đệ đương nhiên nguyện ý. Đệ cầu còn không được, sao có thể không nguyện ý."

Vạn Kiếm Nhất chỉ cười không nói, cầm lấy bàn tay Thương Tùng khẽ hôn lên.

"Bây giờ, đệ lập tức đi thông báo cho những người khác biết."

Thương Tùng vừa dứt lời, liền nhanh chóng ngự kiếm tiến thẳng đến đại điện tìm Đạo Huyền.

Nhìn theo bóng người đi xa dần, Vạn Kiếm Nhất cảm thấy buồn bã và tự trách vô cùng, hắn có cảm giác trong miệng cực kỳ đắng, rõ ràng biết đây là một sai lầm cùng tội lỗi, nhưng hắn vẫn tàn nhẫn mà tự tay bóp nát trái tim mình cùng sự chân tình của người kia.

-----------------------------

- Đại điện Thanh Vân Môn -

"Chưởng môn sư huynh."

Đạo Huyền đang tập trung nghiên cứu pháp trận, bên tai bất chợt nghe được một giọng nói quen thuộc, liền ngây ngẩn trong phút chốc. Đã lầu rồi, người đó đã không dùng thanh âm nhẹ nhàng đó mà gọi hắn như vậy.

Đạo Huyền im lặng nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào Thương Tùng thật lâu sau mới hỏi lại.

"Đệ đã lâu rồi không đến tìm ta. Hôm nay, là có việc gì quan trọng sao?"

Thương Tùng, hồi tưởng lại những lời kia của Vạn Kiếm Nhất, trái tim bỗng nhiên lại đập thình thịch trong lồng ngực, nét mặt cũng lộ ra vài phần phong tình nói.

"Ta muốn cùng Vạn sư huynh thành thân."

Đạo Huyền ban đầu có chút sửng sốt, nhưng khi vừa nghe đến hai chữ "thành thân" liền cảm thấy trái tim mình vỡ vụn, đau đến thấu tâm can.

"Cái gì? Thành thân? Đệ không phải là không biết, trong lòng đệ ấy từ trước đến giờ chỉ có một mình Trác cung chủ."

"Vậy thì sao? Có thể bây giờ huynh ấy chưa thích ta, nhưng ta sẽ dùng thời gian còn lại của mình để huynh ấy vì ta mà động tâm."

Khi Thương Tùng nói ra những lời này, ánh mắt vô cùng bén nhọn, dường như muốn đâm thủng trái tim Đạo Huyền.

Đạo Huyền khẽ hạ mắt, bàn tay trong ống tay áo xiết chặt, bờ môi hơi run lên.

"Nếu như vẫn không động tâm thì sao?"

Nghe đến đây, Thương Tùng như bị đâm trúng chỗ đau, có chút không kiên nhẫn mà thốt lên.

"Nếu thật như vậy, ta cũng không để tâm, chỉ cần huynh ấy đồng ý ở bên cạnh ta là đủ rồi. Hơn nữa, cả hai chúng ta cũng đã..."

Thương Tùng vừa muốn nói tiếp, lại bị Đạo Huyền chặn ngang.

"Thật ra...người đó....là..."

Lời vừa thốt ra khỏi miệng, Đạo Huyền mới chợt nhận ra suýt nữa mình đã lỡ lời đem chuyện đêm đó nói ra, liền lập tức chuyển cách nói khác đánh lạc hướng Thương Tùng.

"Ý ta là, đệ có từng nghĩ, đệ ấy chỉ xem đệ như một công cụ để trả thù hay không?"

Thương Tùng cảm thấy những lời mà hôm nay Đạo Huyền nói, mỗi lời đều rất kỳ lạ nhưng thật không nghĩ ra lý do. Sau đó, liền hừ một tiếng, không vui gì mấy, nói với Đạo Huyền.

"Chỉ cần là huynh ấy, ta tình nguyện để huynh ấy lợi dụng thậm chí để huynh ấy làm tổn thương."

Đạo Huyền nghe xong câu này như bị loạn tiễn xuyên tâm, đau đớn nói.

"Thương Tùng, tại sao đệ phải cố chấp như vậy? Trên đời này, ngoài Vạn sư đệ ra, còn rất nhiều người thật lòng yêu thương đệ."

"Không có ai có thể so sánh được với sư huynh ta. Được rồi, những lời cần nói ta cũng đã nói, huynh đừng khuyên ta nữa, nếu không có việc gì, ta còn phải về để chuẩn bị cho hôn sự này."

Thương Tùng cứ như vậy mà bước đi, bỏ lại Đạo Huyền ngây ngốc một mình ở đại điện. Nhìn bóng lưng thon thả tuyệt đẹp kia dần khuất phía sau cánh cửa, nước mắt Đạo Huyền lúc này đã không kìm được mà tuôn ra, cả khuôn mặt cũng đượm một vẻ đau khổ khó tả.

Đạo Huyền đau đớn cười không thành tiếng - "Thương Tùng, ta sẽ kiên nhẫn chờ đợi, đợi đến một ngày đệ quay đầu nhìn lại ta."

Đạo Huyền đối với chấp niệm của mình, cảm thấy  thật mệt mỏi.

Từng ngày từng tháng gieo hắn gieo một tình cảm chân thành chỉ mong người kia có thể thấu được.

Nhưng đến khi ánh mắt cả hai chạm nhau nhưng chỉ có một người rung động.

Đến sau cùng, cái giá phải trả cho sự si tình của hắn chính là nước mắt của chính mình.

Khi trời chập tối, Đạo Huyền vẫn còn mãi miết suy tư về những lời lúc xế chiều của Thương Tùng, nên tâm trạng cực kì không tốt, khiến hắn dù làm bất cứ việc gì cũng không tập trung được, chỉ đành một mình ngồi phía sau hậu viện mà uống rượu giải sầu.

Đột nhiên, lại có một giọng nói vang lên đằng sau.

"Sư huynh, đây là lần đầu tiên đệ thấy huynh mượn rượu giải sầu. Huynh có tâm sự?"

Đạo Huyền chán chường, uể oải mà thở dài, hôm nay không biết là do tâm tình hắn không tốt hay rượu không ngon, mà đến rượu cũng khó uống như vậy.

"Đệ nói xem, nếu ta nhớ một người nhiều quá liệu người đó có cảm nhận được không?"

Vạn Kiếm Nhất nhất thời ngẩn người khó hiểu mở to đôi mắt ngạc nhiên ra nhìn.

Đạo Huyền nhìm chằm chằm bóng dáng thẳng tấp của đối phương, thật lâu sau mới buông ra vài câu chua chát.

"Kiếm Nhất, ta biết đệ không thích Thương Tùng, ta cũng biết tại sao đệ lại muốn cùng đệ ấy thành thân. Nhưng ta ở đây cảnh cáo đệ, đệ có thể không yêu đệ ấy, nhưng nếu đệ làm đệ ấy tổn thương, ta tuyệt đối không bỏ qua cho đệ."

Nói ra những lời này trái tim Đạo Huyền như bị từng mũi đinh nhọn liên tục đâm vào rồi lại mạnh mẽ mà rút ra. Đây là lần đầu tiên hắn thấy đau đến như vậy. Hắn tâm duyệt Thương Tùng, nhưng người kia lại đem chân tình đặt hết lên người Vạn Kiếm Nhất. Vậy mà hắn chỉ có thể trơ mắt ra nhìn, lại còn chúc phúc hai người họ, dù đau đến tê tâm liệt phế, cũng phải ra vẻ như không có chuyện gi.....Thật nực cười mà.

Vạn Kiếm Nhất đối với quyết định của chính mình cũng cảm thấy mông lung mờ mịt, dù trong lòng rất lo âu, nhưng vẫn hướng Đạo Huyền cười cười, trấn an.

"Sư huynh...thật ra...."

Lời vừa nói ra, bỗng nhiên trong lòng không khỏi cảm thấy kỳ lạ, Vạn Kiếm Nhất liền lên tiếng.

"Sư huynh, có phải huynh đối với Thương Tùng..."

Đến lúc này, cuối cùng Vạn Kiếm Nhất đã phát hiện ra ánh mắt đầy tang thương của Đạo Huyền dừng trên người mình, tim hắn cũng dâng lên từng đợt đau xót.

"Tại sao huynh không nói cho đệ biết?"

Ngón tay Đạo Huyền nhẹ nhàng tại trên mặt bàn gõ nhẹ, mắt khẽ buông xuống, trên mặt đau đớn kịch liệt, thần sắc tiếc hận đều nhất nhất hiện lên trên gương mặt.

"Nói đệ biết thì đã sao? Trong lòng đệ ấy cũng chỉ có một mình đệ."

Nhìn nét mặt của đối phương, Vạn Kiếm Nhất không biết nên làm sao, cuối cùng đành cúi đầu im lặng.

Đạo Huyền thở dài như đứt từng khúc ruột nói.

"Hơn nữa, giữa ba chúng ta, phải có một người tình nguyện lùi bước để hai người còn lại được hạnh phúc không phải sao? Nếu đã vậy thì cứ để ta đi. Vả lại, chỉ cần ở bên người mình yêu, dù không được đáp lại. Nhưng chỉ cần ở bên thôi, đó cũng là một hạnh phúc, ta cũng không còn gì hối tiếc."

Đạo Huyền không biết tình yêu của mình có cao cả vĩ đại hay không, nhưng hắn đối với Thương Tùng cũng là yêu bất chấp hậu quả, yêu đến đau thấu tâm can nhưng chưa từng cầu mong được người đáp lại, hắn không cầu chiếm hữu cũng không cưỡng đoạt, chỉ một lòng một dạ hy vọng người kia hạnh phúc.

Yêu một người cuối cùng có bao nhiêu đau khổ?

Dù vì người phải chịu trăm cay ngàn đắng, đến sức cùng lực kiệt dù có muốn từ bỏ cũng không thể. Khi hình bóng của người đã sớm khắc sâu trong trái tim, cả chấp niệm cũng chưa bao giờ lụi tàn.

---------

- Thanh Hoa Cung -

Trác Diệu từ khi được thủ hạ đưa về Thanh Hoa Cung đến giờ, cứ ngồi yên một chỗ im lặng không lên tiếng. Mọi người ở Thanh Hoa Cung cũng không ai dám đến gần khuyên can y.

Trác Diệu cứ vậy mà thức trắng cả đêm ngồi ngây ngốc nhìn cây trâm hoa mai Vạn Kiếm Nhất tự tay khắc cho mình. Hai tay y run rẩy cầm bức họa Vạn Kiếm Nhất, nước mắt cũng lăn dài. Y nhớ lại những lời mà Vạn Kiếm Nhất đã nói với mình vào xế chiều.

"Trác cung chủ, thật ra ta đã sớm biết chúng ta không phù hợp, nhưng ta vẫn cố chấp cùng ngươi đi một đoạn đường không có kết quả, những lời lúc trước ta trả lại cho ngươi. Những kĩ niệm đẹp trước đây khiến ta cười nhiều như thế nhưng sau này cũng khiến ta đau đớn tận tâm can. Tình cảm này của chúng ta đã định sẵn chỉ có lệ, không có hoa. Vậy nên xin ngươi đừng đến tìm ta nữa."

Trác Diệu sau khinhớ lại lời của Vạn Kiếm Nhất, nước mắt cũng không biết từ đâu mà nhiều như thế, ướt đẫm cả mảng áo trước ngực.

19 năm trước, Trác Diệu là ánh trăng sáng, là ý nghĩa lớn nhất, là lẽ sống đời này của Vạn Kiếm Nhất. 

19 năm sau, Vạn Kiếm Nhất là chấp niệm, là tâm ma deo bám Trác Diệu đời đời kiếp kiếp.

Yêu một người suốt 19 năm cuối cùng sẽ được gì?

15 năm, họ bỏ lỡ nhau 15 năm nhưng...đời người có bao nhiêu lần 15 năm?

Rõ ràng là hắn bị hại, bị vu oan, bị ức hiếp, nhưng y chưa bao giờ tin hắn cả.

Là y cố chấp không chịu nhận ra, là y ngu muội không biết trân trọng, để bây giờ chỉ có thể nhìn vật mà nhớ người.

Y nhớ hai người họ, đã từng có một khoảng thời gian đẹp đẽ nhưng tiếc lại quá ngắn ngủi. Hiện giờ, trái tim y trống rỗng không còn gì cả, sợ là không cách nào yêu người khác nữa.

"Phụ thân!" Một giọng nói quen thuộc vang lên, bên trong lại ẩn chứa sự lo lắng và bất an.

Mẫn Tố Thu nhìn Trác Diệu vẫn còn đang thất thần, khẽ thở dài một hơi.

Ái tình thật sự khiến người ta có thể phát điên, nàng nhớ đến ngày đó khi chính mình tận tay chôn cất Trác Hạo, bản thân có bao nhiêu đau khổ, bây giờ lại nhìn đến bộ dáng thất hồn lạc phách của Trác Diệu, trong lòng không khỏi đồng cảm.

Trác Diệu nghe được giọng buồn bã của nàng, cố gắng nở một nụ cười gượng gạo, nhưng tim y đang rỉ máu, thật sự rất đau. Bèn lấy hết dũng khí đè nén những giọt lệ nóng hổi chực trào, nói.

"Là ta không xứng với huynh ấy, bây giờ huynh ấy không còn quan tâm đến ta nữa rồi, Tố Thu, con nói ta phải làm sao? Ta thật không nhịn được khi nhìn huynh ấy cùng người khác ở bên nhau."

Nói xong, nam nhân nhắm nghiền mắt, cả người hư thoát, hấp hối như sắp chết.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store