ZingTruyen.Store

Trieu Cu Phai Sinh Van Kiem Nhat X Trac Dieu Canh Khong Nguoi

Nghịch Luân từ khi nghe tin Trác Diệu dẫn người đi bắt Vạn Kiếm Nhất đến giờ vẫn chưa thấy trở về, trong lòng bồn chồn lo lắng bất an, cứ đi tới đi lui trước cửa Thanh Hoa Cung.

Tận đến khi chạng vạng tối, hắn mới thấy lại bóng dáng Trác Diệu. Nghịch Luân vội vàng tiến lên vài bước, Trác Diệu thấy hắn cũng không không lên tiếng, nhưng Nghịch Luân thì nhíu mày có chút bất mãn.

"A Trác, ngươi trở về rồi." Nghịch Luân vừa đến gần đã nhìn thấy bả vai Trác Diệu loang lỗ vết máu, dù thương thế không nghiêm trọng nhưng hắn nhìn đến cũng cảm thấy xót xa, liền giúp y trị thương.

"A Trác, là ai tổn thương ngươi? Ta lập tức tìm hắn tính sổ."

Trác Diệu cũng không biết vì sao, từ khi cùng Vạn Kiếm Nhất thân mật đến nay, y lại rất bày xích cùng người khác tiếp xúc cơ thể, sẽ cảm thấy rất khó chịu.

"Nghịch Luân, ta không sao, ngươi đừng lo lắng." Trác Diệu cũng không để ý đến hắn liền trực tiếp tránh khỏi vòng tay Nghịch Luân.

Cả Nghịch Luân cũng không ngờ Trác Diệu lại có phản ứng như vậy, trước đây không phải bọn họ cũng đã từng....

Nhưng tại sao, khi Vạn Kiếm Nhất xuất hiện mọi thứ đều không còn như trước nữa. Y thay đổi, hoàn toàn khác so với 15 năm trước, từ lúc hắn vừa đến Thanh Hoa Cung đã mơ hồ phát hiện, thế nhưng hôm nay lại càng thêm rõ ràng.

Nghịch Luân ngạc nhiên chớp mắt trong chốc lát, nhưng chớp mắt xong cũng không nói thêm gì. Trác Diệu nhìn Nghịch Luân nãy giờ vẫn luôn im lặng liền lên tiếng.

"Nghịch Luân, ngươi có tâm sự?"

Nghịch Luân bây giờ mới định thần, hít sâu một cái trả lời.

"Không có."

Một lúc sau, hắn dường như nhớ ra điều gì quan trọng, hai mắt bỗng sáng lên.

"A Trác, ngươi không phải dẫn ngươi truy bắt Vạn Kiếm Nhất sao? Hắn đâu rồi? Ta cũng không thấy ngươi đưa hắn trở về."

"Vạn Kiếm Nhất" vừa nghe nhắc đến cái tên này mắt của Trác Diệu cũng đã đỏ lên, nhưng cũng không biểu lộ gì thái quá, giọng vẫn lạnh lùng như cũ.

"Hắn chết rồi."

Nghịch Luân bất giác ngẩn ngơ, ra vẻ kinh ngạc nói: "Chết? Làm thế nào lại chết?"

Trác Diệu chỉ lãnh đạm đáp: "Nhảy vực tự sát."

Theo lý mà nói, Trác Diệu y là người muốn Vạn Kiếm Nhất chết nhất trên đời, cuối cùng bây giờ hắn cũng đã chết, y hẳn nên vui vẻ mới phải, nhưng chỉ có Trác Diệu mới biết, trong lòng mình có bao nhiêu trống rỗng, rõ ràng hoàn toàn không có một chút vui sướng nào, thậm chí còn có một tia xót xa...

Nghịch Luân trong lòng mặc dù đang đốt pháo ăn mừng, ngoài mặc vẫn làm ra vẻ quan tâm, nhưng vẫn còn có chút không tình nguyện.

"Nếu người đã chết, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều nữa. Mấy năm nay xảy ra quá nhiều chuyện, ngươi xem, đã gầy đi không ít. Ta không làm phiền ngươi nữa, ngươi nghỉ ngơi sớm đi."

Mắt vừa thấy Nghịch Luân định rời đi, liền vội vàng kêu lên. 

"Khoan đã, Nghịch Luân, ta có lời muốn nói với ngươi."

Nghe vậy, ánh mắt Nghịch Luân lại biến đổi, chậm rãi rũ mắt xuống, gật đầu không nói gì.

Trác Diệu hít một hơi, cố gắng ổn định tinh thần, giọng nói thản nhiên thường ngày dường như có thêm vài phần nghiêm túc.

"Nghịch Luân, có thể ta và Cù Huyền Tử có tướng mạo giống nhau, nhưng chung quy vẫn không phải là một người."

Nghịch Luân trong lòng cảm thấy bất ổn vô cùng, vội la lên: "A Trác, thật ra...."

"Ngươi nghe ta nói hết đã."

"Ngươi quan tâm không phải là Trác Diệu, mà là Cù Huyền Tử, từ đầu đến cuối cũng chỉ có Cù Huyền Tử thôi. Vì y đã cho ngươi mái nhà, cho ngươi phần ấm áp mà ngươi chưa từng có trước đây, xem ngươi như người thân. Ngươi kính trọng y, yêu y. Từng khoảnh khắc ở bên y, dù là vui hay không vui ngươi đều nhớ rõ. Nhưng Trác Diệu thì khác, chỉ là vì có duyên, vì sự cố chấp của ngươi nên chúng ta mới gặp nhau. Nhưng ta không phải Cù Huyền Tử, càng không thể thay thế Cù Huyền Tử, ngươi biết không."

"A Trác, ngươi đừng nói nữa."

"Những lời này cất giấu trong lòng ta lâu lắm rồi. Ta nhất định phải nói với ngươi. Nghịch Luân, với trí thông minh của ngươi, chắc chắn hiểu được những đạo lý này, chỉ là ngươi không chịu thừa nhận. Ngươi căn bản không yêu ta, vì vậy đừng lãng phí thời gian của mình lên người ta nữa. Ta quả thật từng rất yêu ngươi, nhưng đó cũng là quá khứ. Chuyện của 15 năm trước ta đã sớm quên rồi... ngươi cũng nên buông bỏ rồi."

Nghịch Luân nghe vậy lại càng vô cùng kinh ngạc, hắn không hề nghĩ rằng Trác Diệu lại dùng giọng điệu và thái độ như vậy để phân tích sự tình giữa hai người với hắn, theo hắn thấy, giữa bọn họ là cắt không đứt, mãi vương vấn, hắn từng chuẩn bị tinh thần để cho đoạn nghiệt duyên này đi theo mình dây dưa cả đời, nhưng hôm nay, người kia lại nói đó đã là "quá khứ" rồi...

Hắn có chút hoảng sợ, y muốn hắn quên đoạn quá khứ kia? Vậy bọn họ hiện tại tính là gì? Mười lăm năm hắn chờ đợi lại tính là gì?

Những lời Trác Diệu nói, dù rất nhẹ nhàng, nhưng hắn cảm nhận từng câu từng chữ đều mang theo lưỡi dao, từng chút từng chút cứa vào lòng hắn. Hắn chính là không hiểu, giữa bọn họ đã không còn trở ngại, Vạn Kiếm Nhất và Trác Hạo đều đã chết, nhưng tại sao vẫn không thể quay lại cuộc sống trước đây.

"A Trác, có phải....có phải ngươi...ngươi đối với hắn đã động tâm?"

Trác Diệu vất vả mất tận nữa ngày mới lắc đầu, nói được hai từ: "Không có."

Nhưng đến bản thân y cũng không tin lời kia của chính mình, dù trên môi nở nụ cười, nhưng cõi lòng lại tan nát, hai hàng lệ cứ thế lăn dài.

Trác Diệu cũng không biết mình đang muốn lừa ai, là vì tình yêu này hổ thẹn với cái chết của nhi tử nên luôn phải tìm cách trốn tránh, hay là vì y không dám đối mặt với sự thật, chính tay mình đã đẩy người mình yêu nhất đến đường cùng. Y đơn giản chỉ muốn một đời một kiếp cùng một người tâm đầu ý hợp bên nhau đến thiên lão địa hoang, thật sự khó đến như vậy sao?

Những mảnh hạnh phúc nhỏ vụn vẫn như cũ chôn sâu ở tận đáy lòng, còn tưởng rằng chúng nó đã bị nghiền thành bụi phấn bay đi mất rồi!

Thực sự là... quá đáng tiếc...

Khóe miệng Trác Diệu lộ ra một vẻ cười khổ. Xem ra đời này y định sẵn phải cô độc, tình duyên lận đận, hai đoạn nghiệt duyên, hai người nam tử, đều làm y đau đến xé lòng.

Nghịch Luân nãy giờ vẫn còn ngơ ngẩn trước những lời của Trác Diệu, cuối cũng cũng đã lên tiếng.

"A Trác, ta biết ngươi không tin, nhưng ta thật lòng thích ngươi. Trước đây là ta không tốt, nhưng bây giờ ta sẽ dùng thời gian để chứng minh cho ngươi biết, ta là thích ngươi vì ngươi là Trác Diệu không phải bất cứ người nào khác, chỉ cần ngươi cho ta một cơ hội có được không?"

Nghịch Luân nắm chặt lấy hai tay Trác Diệu xoay người y lại, thật sâu nhìn y một cái, mong mỏi tìm kiếm chút hy vọng cuối cùng.

Trác Diệu vẫn là cúi đầu không đáp, lần nữa gỡ tay hắn xuống. Nhưng vừa cầm lấy tay hắn hai hàng lông mày y lập tức nhíu sâu lại.

"Tay ngươi, bị làm sao vậy?"

Nghịch Luân nghe vậy có chút ngạc nhiên ngẩng đầu, khựng lại phút chốc, liền rút tay hắn ra.

"A, vết thương này là do lúc ta luyện kiếm không chú ý để xước tay thôi, không có gì đáng ngại."

Trác Diệu hơi biến sắc, nghĩ thầm.

"Vết thương đó, rõ ràng là do linh kiếm Hạo nhi làm bị thương, nhưng trường kiếm luôn có linh khí, chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ đả thương người."

Lúc này lại nhớ đến lời của Thương Tùng lúc sáng, trong lòng Trác Diệu bỗng run rẩy, thân thể từ từ xuất hiện cảm giác vô lực, mất đà mà lui về phía sau vài bước. Nếu quả thật Vạn Kiếm Nhất đã mất hơn nửa tu vi, căn bản không thể đả thương được Nghịch Luân. Trác Diệu thật không dám tin những suy nghĩ trong đầu mình là sự thật, y sợ hãi, y hoảng hốt.

Nghịch Luân nhìn sắc mặt Trác Diệu cũng cảm nhận được khác thường, vì vậy mở miệng hỏi trước.

"Làm sao vậy?"

Nhẹ lấy tay đè lại ngực, Trác Diệu nhíu mày nghĩ.

"Mọi chuyện còn chưa rõ ràng, bản thân không thể bứt dây động rừng. Trước mắt, phải nghĩ cách thăm dò Nghịch Luân....."

"A Trác!"

Một tiếng này của Nghịch Luân liền cắt đứt suy nghĩ của Trác Diệu. Nghe vậy, Trác Diệu cắn cắn môi, hai tay nắm chặt thành quyền, trong lúc nhất thời cũng không biết trong lòng là tư vị gì, nhưng lại đối với Nghịch Luân nở nụ cười, ấm áp, nhu hòa, không giống với bất kỳ lần nào trước đây.

"Nghịch Luân, ngươi còn nhớ Gương Quá Khứ không?"

"Gương Quá Khứ? Không phải đã bị thích khách đánh vỡ rồi sao? Hôm nay, sao lại nhắc đến chuyện này?"

"Đúng là nó đã vỡ, nhưng ta có cách có thể khôi phục lại nguyên trạng." Trác Diệu cố ý liếc nhìn sắc mặt Nghịch Luân, liền nói thẳng vào vấn đề.

"Ở Côn Luân Sơn có một món bảo vật, tên là Thủy Nguyệt Đỉnh, vật này có thể khôi phục lại vạn vật. Ngày mai ta sẽ đến đó mượn pháp bảo để khôi phục Gương Quá Khứ."

"A Trác, ta cảm thấy không cần thiết. Vạn Kiếm Nhất cũng đã chết, dù khôi phục được Gương Quá Khứ thì đã sao. Chúng ta, hãy để mọi chuyện chấm dứt tại đây có được không?"

Trác Diệu tựa hồ không muốn trả lời thêm về việc này, hỏi ngược lại.

"Ta thấy ngươi vừa nhắc đến Gương Quá Khứ, đột nhiên lại rất khẩn trương, ngươi là có chuyện gì giấu ta sao?"

Nghịch Luân bị hỏi vẫn ổn định nét mặt, không có một tia dị trạng.

"Đương nhiên là không có, ta đối với ngươi là thật lòng, sao có thể dối gạt ngươi. Ta chỉ lo..."

"Được rồi, ý ta đã quyết. Ta cũng không muốn Hạo nhi chết một cách không minh bạch."

Nghịch Luân vốn còn muốn khuyên thêm cái gì nữa, nhưng thấy dưới đáy mắt người kia có một hắc tuyến nhàn nhạt, lời đến khóe miệng lại không cách nào nói ra được. Trác Diệu hơi liếc mắt nhìn hắn, cũng không nói thêm gì nữa, xoay người rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store