ZingTruyen.Store

Trieu Cu Phai Sinh Van Kiem Nhat X Trac Dieu Canh Khong Nguoi

 Sau khi cùng Trác Hạo bàn bạc để chuẩn bị cho hôn lễ, Trác Diệu quay trở về phòng, nhưng vừa đặt chân đến cửa đã thấy thân ảnh Vạn Kiếm Nhất ngồi ngay ngắn trên giường, khiến y không khỏi giật mình. Chẳng lẽ lại đi nhằm phòng, Trác Diệu vừa định bước ra ngoài, đã bị bàn tay kia ôm lấy eo kéo về phía giường.

"A Trác là muốn đi tìm tình cũ nối lại tình xưa sao?"

Trác Diệu nhịn không được, thấp giọng cười ra tiếng. Thường ngày, tướng mạo y vốn đã đẹp, cười rộ lên như thế, khuôn mặt càng đẹp hơn, dung nhan như họa, như làn gió xuân dịu dàng. Vạn Kiếm Nhất nhìn đến ngây người, mở to hai mắt, nhìn y chằm chằm.

Trác Diệu không tránh kịp, cứ như vậy bị hắn ôm, thân thể cứng ngắc một hồi. Y buông lỏng tay, nghĩ muốn đẩy người này ra, nhưng cuối cùng lại vô thức duỗi tay vòng qua eo Vạn Kiếm Nhất, lườm hắn một cái, không phải y đã nói chỉ là hiểu lầm sao? Bây giờ vẫn còn ghen như vậy.

"Huynh đừng nói bậy, ta..."

Chưa kịp dứt lời môi đã bị Vạn Kiếm Nhất hung hăng đoạt lấy.

"A Trác...đừng không cần ta có được không...ta không thể không có ngươi. Trước đây, ta từng nghĩ nếu một ngày nào đó, ngươi tìm được người ngươi yêu, ta sẽ rời đi chúc phúc cho ngươi. Nhưng hôm nay ta mới phát hiện, ta thật sự làm không được, ngươi không biết nhìn ngươi cùng người khác ôm lấy nhau...nơi này của ta thật sự rất đau."

Vạn Kiếm Nhất đặt tay Trác Diệu lên trái tim mình, vừa hôn y vừa nói nước mắt cũng đã chảy đầy trên mặt Trác Diệu.

"Đồ ngốc, ta với hắn thật sự không có gì, đó cũng là chuyện của quá khứ. Hiện tại, hắn không có chỗ nào để đi, ta cũng không thể để hắn trở lại ma cung."

Trác Diệu một tay vỗ lưng hắn an ủi, tay kia còn lấy khăn lau nước mắt cho hắn, người này rõ ràng là một đại nam nhân sao lại mít ướt đến vậy. 

Vạn Kiếm Nhất lần nữa nhìn đến ngây người, si ngốc nhìn vào ngón tay trắng nõn kia. Nhìn vẻ mặt ngốc nghếch trước mặt, trong lòng Trác Diệu lại dâng lên một tia ấm áp. Có lẽ, y cũng nên học theo Trác Hạo buông bỏ đoạn quá khứ kia, để bắt đầu một cuộc sống mới.

"Phải rồi, hôm nay Hạo nhi nói với ta nó muốn thành thân, ta nghĩ, dù sao nó cũng gọi huynh một tiếng cha, cũng nên nói cho huynh biết một tiếng."

"Thành thân? Tên tiểu tử đó cuối cùng cũng chịu an phận, đây là một chuyện tốt."

"Thật ra khi còn nó con nhỏ, ta luôn bận rộn, không có thời gian để quan tâm chăm sóc nó, sau này cũng vì ta quá nuông chiều nên mới khiến nó lầm đường lạc lối. Trong chuyện này, ta cũng có một phần trách nhiệm." 

Trác Diệu khép chặt đôi mắt, hồi tưởng lại quá khứ trước đây, khóe mắt cũng chảy một giọt lệ.

Vạn Kiếm Nhất chính là không chịu nổi nước mắt của Trác Diệu, trên thế gian này hắn là người không muốn y phải khóc nhất. Có thể gặp được Trác Diệu, là hạnh phúc ít ỏi trong của đời này của hắn, nhỏ giọng ôn nhu như nước.

"Nhưng mà, từ quan điểm cá nhân của ta, ta lại nghĩ tất cả là lỗi của tên tiểu tử đó. Hơn nữa, trăm sai ngàn sai, A Trác của ta mãi mãi cũng không sai."

"Huynh thật vô lý, không cảm thấy mình rất trẻ con sao?"

Trác Diệu biết hắn nói như vậy là để an ủi mình, không khỏi cười rộ lên, còn đánh nhẹ hắn một cái. Vạn Kiếm Nhất suy nghĩ một hồi lại quay sang nhìn Trác Diệu nói.

"A Trác, nếu Hạo nhi đã yên bề gia thất, vậy còn chúng ta?"

"Chúng ta? Chúng ta thế nào?"

"Chúng ta không phải cũng nên thành thân sao? Ta cũng không muốn mọi người suốt ngày cứ gọi ta là Vạn tiên quân gì đó, cũng không muốn cùng người ở phòng riêng, ta muốn..ta muốn..."

"Huynh muốn trở thành cung chủ phu nhân?"

Vạn Kiếm Nhất lấy làm kinh hãi, nhất thời tay chân cũng luống cuống, lắp bắp nói.

"Ta không phải...ta..ta...."

Trác Diệu nhìn hắn quẩn bách như vậy cũng không muốn chọc ghẹo hắn nữa.

"Được rồi, ta chỉ đùa huynh thôi đừng căng thẳng."

Nghe vậy, ánh mắt Vạn Kiếm Nhất lại biến đổi, chậm rãi rũ mắt xuống, thấp giọng thì thầm.

"A Trác, nhưng ta là nghiêm túc muốn cùng ngươi kết tóc bạc đầu. Được rồi, chỉ cần ở bên A Trác có làm cung chủ phu nhân cũng không sao."

Lần này đến lượt Trác Diệu bị Vạn Kiếm Nhất làm giật nảy cả người. Chẳng qua y chỉ muốn đùa giỡn với hắn một chút, vậy mà tên ngốc này lại nghĩ là thật, trên đời này lại còn người ngốc nghếch đến đáng yêu vậy sao?

Vạn Kiếm Nhất nhìn Trác Diệu cười đến đỏ mặt cũng không hiểu vì sao, hay là hắn đã nói sai cái gì? Trong lòng Vạn Kiếm Nhất thầm cảm thán "yêu một người thật khó đến vậy sao?"

"Huynh sẽ không hối hận? Huynh cũng không hỏi, ta có yêu huynh không?"

"Không sao, ta có thể kiên nhẫn chờ đợi. Chờ đến một ngày A Trác tỉnh táo phát hiện, ngươi cũng yêu ta."

"Nhưng chuyện này ta phải suy nghĩ thêm. Trác Diệu ta cũng không phải người dễ dãi, chỉ vài ba câu ngon ngọt liền nhận lời."

Con ngươi Vạn Kiếm Nhất cũng tối hơn vài phần, tay trượt trên lưng Trác Diệu, khàn giọng hỏi.

"Không được, bây giờ liền suy nghĩ, ta cho ngươi thời gian một hơi thở."

"Ân."

Trác Diệu bị hôn đến không thở nổi, cắn một cái lên môi Vạn Kiếm Nhất, cảm thấy tay chân cũng mềm nhũn, tim bắt đầu nhảy loạn. Cách hồi lâu, mới đẩy được hắn ra, gian nan mở lời.

"Nhưng huynh cũng phải hứa, huynh chỉ được thích một mình ta, không được thay lòng đổi dạ, không được nhìn thấy người nào yêu người đó, cũng không được mơ tưởng đến người khác."

"Hả?" Vạn Kiếm Nhất cố tình không nghe lời y nói.

Trác Diệu lần này nắm lấy cổ hắn kéo lại gần mình lần nữa nhấn mạnh: "Huynh chỉ được thích một mình ta, không được thay lòng đổi dạ, không được nhìn thấy người nào yêu người đó, không được mơ tưởng đến người khác."

"A Trác nói nhiều như vậy là đã đồng ý rồi?" Vạn Kiếm Nhất nhóm ngưới đến hôn y lần nữa nhưng lại bị đẩy ra.

"Không đôi co với huynh nữa, mau ngủ thôi, những ngày sắp tới còn rất bận rộn."

Nhưng con lừa kia sao có thể như vậy mà buông tha y, bây giờ chưa gì mà đã có kẻ đến gõ cửa nhà hắn rồi, nếu hắn còn không nhanh tay, không phải Trác Diệu sẽ bị giật đi mất sao? Con người đúng là càng yêu thì càng lo sợ sẽ mất đi, Vạn Kiếm Nhất hắn cũng không ngoại lệ.

"A Trác chúng ta thành thân có được không?"

"Ta nói vậy vẫn chưa đủ rõ ràng." Trác Diệu cau mày, tên này sao hôm nay lại dai như vậy cứ bắt y phải trả lời bằng được.

Vạn Kiếm Nhất cố chấp lặp lại: "A Trác chúng ta thành thân có được không?"

Trác Diệu vẫn nhắm mắt im lặng không đáp.

"A Trác chúng ta thành thân có được không?"

Trác Diệu trong lòng bất lực những vẫn không nhìn hắn, chỉ rũ mắt nhìn ánh nến chập chờn, nếu vẫn không trả lời hắn, có lẽ Vạn Kiếm Nhất thật sự sẽ lặp lại câu này đến sáng.

"Được được được, ta đồng ý, ta đồng ý với huynh, mau ngủ đi đừng lải nhải nữa, ta sẽ bị huynh làm phiền đến chết."

Vạn Kiếm Nhất nghe được đáp án mình muốn nghe liền hài lòng, không hỏi nữa, chỉ vững vàng ôm lấy Trác Diệu chìm vào giấc ngủ.

Bóng đêm mênh mông.

Hai người ở trong phòng kia nãy giờ đều không biết có một người từ lúc họ nói chuyện tới giờ từng câu từng chữ đều lọt vào tai hắn. Ánh mắt đó, khẽ nhếch lên, tự tiếu phi tiếu liếc nhìn thân ảnh Vạn Kiếm Nhất, dường như có thể cắm sâu vào tâm can máu thịt.

"Vạn Kiếm Nhất, ngươi hãy trân trọng tận hưởng những ngày tươi đẹp này của ngươi đi, những ngày tháng tâm tối phía trước, đang chờ ngươi sắp bắt đầu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store