[TRIỂN THỪA/ QUÁCH SOÁI] WHIPPED SERIES
Vuốt đúng chiều
Căn hộ của Triển Trí Vĩ sáng lên bằng thứ ánh vàng trầm ấm, hắt ra từ khung cửa sổ rộng.
Lưu Tranh đứng ngoài cửa vài giây trước khi gõ. Cậu không biết mình đang mong mỏi được gặp con mèo mà anh từng nhắc đến, hay gặp chính người đang ở phía sau cánh cửa kia.
Cửa mở trước khi cậu kịp gõ, anh đã đứng đó, áo sơmi xắn tay, tóc hơi rối, nụ cười hiền như thể đã chờ từ lâu.
"Đến rồi à?"
"Ừ. Anh bảo cho xem mèo, em đến xem mèo thôi."
Một câu đơn giản, mà nơi khóe môi cậu lại hơi cong nhẹ.
Trong nhà, con mèo nhỏ lười biếng nằm vắt trên ghế sô-pha, cái đuôi đung đưa chậm rãi. Khi thấy người, nó nhấc đầu, kêu khẽ, rồi lười nhác cuộn lại, như thể đã quen với vị khách này từ lâu.
"Lần nào cũng thế," - Lưu Tranh cười nhỏ, cúi xuống vuốt lưng con mèo. "Không biết anh dạy kiểu gì mà nó chẳng thèm tránh người."
"Anh không dạy gì cả," - Triển Trí Vĩ đáp, giọng nhẹ như gió. "Có lẽ nó cũng biết chọn người để yêu quý."
Cậu ngẩng lên, thấy anh đang đứng rất gần, khoảng cách chỉ vừa đủ để cảm nhận mùi hương thoảng trên áo, mùi gỗ ấm của căn hộ và hơi thở lẫn vào nhau.
Ánh đèn hắt qua rèm, rọi lên sống mũi cao, lên ánh mắt sâu bình yên mà dịu dàng đến nao lòng của anh.
Lưu Tranh quay đi, tránh ánh nhìn đó, nhẹ giọng nói:
"Anh pha trà đi. Để em chơi với Tiểu Oai chút."
"Vậy anh pha hai tách." - Anh mỉm cười, xoay người về phía bếp.
Âm thanh nước sôi rì rầm, mùi trà nhài lan nhẹ trong không khí. Tiểu Oai duỗi mình, rúc vào tay áo cậu, bộ lông mềm như đám mây nhỏ. Lưu Tranh khẽ vuốt lông nó, giọng nói cũng mềm đi:
"Tiểu Oai đúng kiểu y như anh miêu tả nhỉ, trông hơi chảnh, nhưng quen rồi thì dính người ghê."
Triển Trí Vĩ tựa vào cạnh bàn, khoanh tay, khóe môi nhếch khẽ, giọng pha chút trêu:
"Ừ. Nó vốn vậy mà. Cưng chiều chút là bám suốt."
Cậu vẫn tiếp tục xoa lưng con mèo. Triển Trí Vĩ ngồi xuống so-pha cạnh cậu cùng hai tách trà nhài nóng. Bàn tay anh bất ngờ chạm nhẹ vào mu bàn tay cậu, giọng trầm mà mang theo ý cười lẫn dịu dàng trong đó:
"Thật ra... anh cũng có một 'con mèo' khác. Ngoan hơn, nhưng cũng khó dỗ hơn chút. Cũng biết làm nũng, cũng biết khiến người ta không dứt ra được."
Lưu Tranh khựng lại, ngẩng lên. Ánh mắt hai người giao nhau giữa lớp sáng mờ, có thứ gì đó mềm mại, vừa ấm vừa như dòng điện chạy qua tim.
"Vậy à?" - Cậu hỏi khẽ, nửa cười nửa thách thức. "Anh chăm nổi không?"
Triển Trí Vĩ nhún vai, giọng vẫn bình tĩnh mà ngọt ngào:
"Anh đang cố đây. Chỉ hy vọng... 'mèo' của anh đừng chạy mất. Hôm nay anh đang muốn dỗ nó ở lại."
Căn phòng im lặng trong một nhịp dài. Tiểu Oai kêu khẽ, rồi cuộn mình ngủ say, để lại hai con người ngồi gần đến mức hơi thở hòa vào nhau.
Lưu Tranh cúi đầu, giấu đi nụ cười lẫn chút ửng đỏ nơi vành tai:
"Thế thì anh phải biết vuốt cho đúng chiều."
Triển Trí Vĩ bật cười. Một tiếng cười thấp, mang theo sự ấm áp lẫn ý trêu vừa đủ. Anh cúi xuống, giọng khẽ nói:
"Anh nghĩ... anh vuốt đúng chiều rồi đấy."
Lưu Tranh ngẩng lên, ánh mắt còn sót lại chút thách thức. Nhưng trước khi kịp phản ứng, anh đã rút ngắn khoảng cách hai người. Triển Trí Vĩ kéo cậu vào một nụ hôn không vội vàng, mà chỉ là cái chạm nhẹ, mềm như hơi thở đầu tiên khi gặp lại.
Nụ hôn ấy, vừa đủ để tim cậu đập lệch một nhịp. Mùi trà nhài còn vương trên môi, mùi hương thơm thoang thoảng vương trên áo anh, tất cả hòa vào nhau, khiến không gian như đặc lại.
Cậu khẽ đẩy anh ra, đôi tai ửng đỏ:
"Anh... định lấy cớ mèo để dụ em à?"
———————————————
Chẳng biết khoảnh khắc nào kéo họ đến gần đến vậy, mà khi nhận ra thì cả hai đã ở trên giường, quanh họ là lớp áo quần vương vãi khắp sàn.
Triển Trí Vĩ giữ cổ tay cậu trên gối, môi anh vẫn không ngừng hôn sâu, đầu lưỡi quấn riết lấy, như muốn cướp hết hơi thở. Ngay khi Lưu Tranh còn đang ngây dại trong nụ hôn, ngón tay anh đã men xuống, áp vào khe nóng hổi kia.
Một lớp ẩm mỏng trượt ra, nhưng khi ngón đầu tiên từ từ ấn vào, cơ thể cậu căng cứng lại, run rẩy bấu chặt vai anh.
"Ư... đau..." - giọng cậu khẽ nghẹn, đôi mắt ướt mở to đầy hoảng hốt.
Triển Trí Vĩ khẽ hôn lên mí mắt run run, thì thầm: "Bé cưng hít thở sâu và thả lỏng cho anh nhé."
Ngón tay anh chậm rãi xoay vòng, day nhẹ ở thành thịt bên trong. Ban đầu Lưu Tranh siết chặt đến mức khó tiến sâu, nhưng từng vòng xoay kiên nhẫn khiến cơ bắp căng thít dần dần giãn ra.
"Ừm...!" - cậu rên khẽ, gò má đỏ ửng, vừa đau vừa ngượng.
Anh khẽ cong ngón tay, cố tình cọ sát đúng một điểm sâu bên trong. Cơ thể Lưu Tranh giật mạnh, tiếng rên bật ra không kịp kìm: "A—! Đừng... đừng chạm chỗ đó..."
"Chỗ này sao?" - Anh cười khàn, lại cố tình ấn mạnh điểm nhạy cảm thêm một lần nữa.
"Ư... anh... xấu xa..." - Cậu cắn môi, toàn thân run rẩy, nhưng đôi chân lại vô thức khép siết lấy anh, như muốn giữ anh lại.
Triển Trí Vĩ chậm rãi rút ra rồi đưa vào thêm một ngón nữa. Lối nhỏ vốn khít chặt lập tức co rút, khiến anh cũng khẽ nghiến răng.
"Bên dưới của bé chặt quá... ngoan nào."
Anh hôn thật sâu để đánh lạc hướng, cùng lúc đẩy cả hai ngón vào, bắt đầu nhịp xoay đều đặn. Tiếng nước dâm nhỏ dần vang lên, mờ ám đến mức khiến Lưu Tranh xấu hổ, úp mặt vào ngực anh.
"Anh đừng làm... phát ra tiếng chứ..." - Cậu nức nở, giọng run run.
Triển Trí Vĩ bật cười, cúi xuống hôn mái tóc ướt mồ hôi: "Là em gọi anh bằng cơ thể mình, chứ đâu phải anh."
Ngón thứ ba từ từ chen vào. Lúc đầu đau nhói đến mức Lưu Tranh cong người, nước mắt rơi lăn xuống má. Nhưng anh lại dịu dàng hôn từng giọt, tay kia mơn trớn trên eo lưng để cậu dần thả lỏng.
"Chịu một chút nữa... rồi sẽ dễ chịu."
Khi ba ngón tay cùng ra vào, xoay vòng, kéo giãn thành thịt đã ướt mềm, tiếng thở dốc của Lưu Tranh đổi hẳn. Phía bên trên hai hạt đậu nhỏ cũng bị tay còn lại của anh kích thích. Cậu đón nhận hai luồng khoái cảm, từ rên đau biến thành những tiếng rên ngọt, nghẹn ngào mà run rẩy, thân thể bất giác đưa hông đón theo.
"Ư... em... nóng quá... không chịu nổi..." - Giọng cậu lạc đi, ngón tay cào loạn lên lưng anh.
Triển Trí Vĩ ghé sát tai, giọng khàn nặng: "Còn thiếu cái của anh, nên em mới khó chịu vậy."
Anh xoay mạnh một vòng cuối cùng, chạm thẳng vào điểm sâu nhất, khiến Lưu Tranh bật kêu lớn, run rẩy cả thân. Một luồng chất lỏng trắng đục trào ra, do lâu ngày không làm nên có hơi sánh đặc.
Khi chắc chắn lối nhỏ đã đủ mềm và giãn, Triển Trí Vĩ mới chậm rãi rút tay ra, đôi mắt tối sẫm nhìn xuống người yêu đang đỏ mặt thở dốc dưới thân. Anh vừa rút, chất lỏng trong suốt còn vương trên đầu ngón, ánh mắt anh tối lại vì khao khát. Thân dưới đã căng cứng đến mức đau, áp sát vào đùi Lưu Tranh, nóng rực và nặng nề.
Lưu Tranh ngước mắt lên, đôi má đỏ hồng, hơi thở gấp gáp. Nhìn thấy anh kìm nén đến vậy, tim cậu chợt thắt lại. Cậu ngập ngừng thì thầm:
"Anh... để em..."
Chưa kịp phản ứng, Lưu Tranh đã cúi xuống, bàn tay run rẩy nắm lấy phần đang căng cứng kia. Cậu khẽ liếm môi, rồi chậm rãi cúi đầu, bờ môi mềm ấm bao lấy.
Triển Trí Vĩ khựng lại, hít mạnh một hơi. Toàn thân anh căng cứng, tay siết chặt ga giường. "Tranh Nhi..." - Giọng anh khàn đặc, run rẩy như cố nén lại.
Cậu di chuyển chậm rãi, lưỡi liếm dọc theo gân xanh nổi rõ, từng nhịp nuốt đều khiến cổ họng khẽ động, tạo nên ma sát nóng bỏng. Âm thanh ướt át vang lên càng làm không khí thêm rực lửa.
"Ưm..." - Cậu rên nhỏ, hàng mi run run, ngước mắt nhìn anh, đôi mắt long lanh như muốn thiêu đốt lý trí.
Triển Trí Vĩ thở gấp, một tay vô thức áp lên gáy cậu, ép sâu hơn một chút. "Đừng nhìn anh như thế... anh sẽ mất kiểm soát mất..."
Lưu Tranh mút mạnh hơn, từng nhịp ra vào được đón trọn trong làn môi ẩm ướt. Dòng khoái cảm dồn dập khiến Triển Trí Vĩ nghiến răng, gân xanh nổi đầy cổ.
"Đủ rồi... nếu không anh sẽ..." - Anh khàn giọng cảnh báo, nhưng hơi thở dồn dập lại phản bội hoàn toàn sự kiềm chế.
Cậu rút ra một chút, môi dính ướt, nhỏ giọng nói: "Em muốn được trải nghiệm cảm giác được hứng trên mặt."
Triển Trí Vĩ kéo cậu ra, trút hết thứ đó lên khuôn mặt xinh đẹp ấy, rồi nhấc mạnh Lưu Tranh lên người mình, lau đi tinh dịch vẫn còn dính ướt. Anh vuốt nhẹ môi cậu, hôn ngấu nghiến, vừa hổn hển vừa như trừng phạt vì dám "trêu ngươi" anh bằng cách đó.
"Anh muốn ở trong em ngay bây giờ." - Giọng anh khàn nặng, run lên vì khao khát bị dồn nén.
"Anh... đừng vội..." - Lưu Tranh thở gấp, hai tay chống nhẹ vào ngực anh, nhưng lại chẳng có chút sức lực nào ngăn cản.
Triển Trí Vĩ đặt cậu nằm ngửa xuống, tách đôi chân trắng mảnh mai kia ra, đôi mắt tối sẫm, hơi thở gấp gáp đến run rẩy. Anh với tay lên tủ đầu giường để lấy bao cao su, nhưng bị cậu ngăn cản lại:
"Em muốn anh bắn vào bên trong em."
Câu nói khiêu khích ấy như một nhát dao cuối cùng cắt đứt toàn bộ sự kiềm chế. Anh đưa đầu nóng rực áp sát, chậm rãi cọ vào nơi vừa được khuếch trương, chất lỏng ướt át còn chưa kịp vơi đi.
Lưu Tranh run người, ngón tay bấu vào ga giường.
"Anh... từ từ thôi..."
"Ừ... anh sẽ từ từ với mèo nhỏ nhé." - Anh thì thầm, giọng ma mị, rồi cúi xuống hôn lấy môi cậu, đồng thời nhấn hông, dấn vào.
Khoảnh khắc đầu tiên, toàn thân Lưu Tranh căng cứng, tiếng rên nghẹn bật ra từ cổ họng.
Triển Trí Vĩ vội hôn sâu, nuốt lấy tiếng nấc nghẹn của cậu, bàn tay xoa nhẹ bên hông. Anh dừng lại một chút, đợi cơ thể cậu quen dần rồi mới chậm rãi rút ra, đẩy vào lại. Từng nhịp đầu tiên nhẹ nhàng nhưng vẫn nóng rực đến bỏng cháy.
Lưu Tranh cắn môi, nước mắt lăn nơi khóe mắt nhưng cơ thể lại run rẩy đón theo. Mỗi cú thúc nhẹ cũng khiến cậu rên rỉ, ngực phập phồng theo nhịp thở gấp.
"Em... ưm... chặt quá..." - Triển Trí Vĩ gầm khẽ, nhịp hông bất giác mạnh thêm, sâu hơn.
"Anh... chậm thôi..." - Cậu run rẩy cầu xin, nhưng chân lại vô thức quấn chặt lấy hông anh, ép anh tiến sâu hơn.
"Tranh Nhi..." - Anh cúi xuống cắn khẽ vành tai cậu, giọng khàn khàn - "...bên dưới của em thật là mê hoặc mà, xem nó mút giỏi chưa kìa."
Câu nói đó khiến cậu thẹn thùng xấu hổ, tay đánh nhẹ vào người anh. "Anh đừng nói kiểu vậy nữa..."
Sau vài nhịp, sự căng cứng ban đầu tan dần, thay bằng khoái cảm lan tràn từng thớ thịt. Lưu Tranh bật rên ngọt ngào, đôi mắt mờ sương, cả người cong vút đón lấy từng cú thúc.
Triển Trí Vĩ mất dần lý trí. Bàn tay anh giữ chặt eo cậu, kéo sát vào mình, nhịp điệu dưới hông ngày một mạnh mẽ, dồn dập. Tiếng va chạm da thịt vang vọng trong căn phòng, lẫn cùng tiếng rên rỉ ướt át.
"Anh... chồng ơi..." - Lưu Tranh bật kêu trong khoái lạc, tiếng gọi khiến Triển Trí Vĩ gần như bùng nổ.
"Đúng rồi... gọi anh..." - Anh khàn giọng, nhấn sâu hơn, từng nhịp như đóng dấu chủ quyền.
Trong căn phòng sáng ánh đèn, chỉ còn hai thân thể hòa quyện, tiếng rên và tiếng gầm khẽ quện vào nhau, kéo dài đến tận cùng khoái cảm.
Nhịp điệu ngày càng dữ dội, đến khi cả hai cùng bùng nổ một lần, Triển Trí Vĩ vẫn chưa buông tha. Anh ghì chặt lấy eo Lưu Tranh, mồ hôi rịn ướt trán, đôi mắt tối sẫm, khàn giọng rít lên bên tai:
"Chưa đủ... bên dưới của em vẫn còn siết lấy anh..."
Lưu Tranh nức nở, tưởng như vừa được giải thoát thì lại bị nhấn chìm ngay lập tức. "Anh... chồng ơi... em không chịu nổi nữa..."
"Chịu nổi. Vì anh còn muốn em thêm lần nữa." - Triển Trí Vĩ cắn khẽ bờ môi cậu, rồi bất ngờ bế thốc cậu lên.
Lưu Tranh hoảng hốt ôm chặt cổ anh, hai chân theo phản xạ quấn quanh hông. "Anh... anh định làm gì?"
Triển Trí Vĩ cười khàn, không trả lời, bế cậu thẳng đến cửa kính, bóng hai người in rõ mồn một trên mặt kính, quấn chặt lấy nhau.
"Để em thấy rõ... em thuộc về ai." - Anh thì thầm, áp cậu sát vào tấm kính lạnh, nhấn hông một cái sâu đến tận cùng.
"Ư... a...!" - Lưu Tranh bật kêu, cả thân thể run rẩy, hai bàn tay đập khẽ vào bờ vai rộng, vừa như phản kháng vừa như bấu víu.
"Nhìn đi, Tranh Nhi." - Triển Trí Vĩ xoay người cậu lại, buộc cậu phải nhìn vào bóng mình trong gương kính.
"Em thấy không? Bên dưới của em quấn anh không rời này."
Tiếng da thịt va chạm vang vọng trong căn phòng im ắng, hòa cùng tiếng rên rỉ của Lưu Tranh. Tấm kính lạnh ngắt dính mồ hôi nóng bỏng của cả hai, tạo nên đối lập càng khiến khoái cảm thêm dồn dập.
Mỗi cú thúc mạnh mẽ của anh làm cậu dán chặt vào kính, hai hạt đậu cũng bị ép sát, đem theo cơn lạnh buốt. Cảm giác lạnh lẽo ở bên trên và ấm áp ở bên dưới khiến khoái cảm cậu dâng lên, thân thể trắng ngần run rẩy không ngừng. Lưu Tranh vừa ngượng ngùng, vừa không ngăn nổi những tiếng rên ngọt lịm bật ra:
"Chồng... em... em chịu không nổi nữa... a..."
Triển Trí Vĩ ghì chặt hông cậu, nhịp điệu càng lúc càng dữ dội, giọng khàn gần như gầm khẽ:
"Không... em phải cùng anh... đến tận cùng lần nữa."
Khoái cảm chồng chất, bùng nổ thêm một đợt, khiến cả căn phòng như chìm trong hơi nóng và tiếng rên cuồng nhiệt. Lưu Tranh chỉ còn biết rên nghẹn và run rẩy, để mặc anh "làm" đến kiệt sức.
Sau lần bùng nổ, cậu mềm nhũn trong vòng tay anh, tưởng sẽ được đặt xuống giường nghỉ ngơi. Nhưng bất ngờ, anh xoay người, ép cậu ngồi lên đùi mình, giọng khàn đặc bên tai:
"Không... lần này, em phải tự mình làm."
Đôi mắt Lưu Tranh mở to, đỏ bừng cả gò má. "Anh... anh nói cái gì cơ...?"
Triển Trí Vĩ siết eo cậu, ép hông cậu cọ sát vào phần nóng rực của anh, hơi thở dồn dập:
"Chính em làm anh mất kiểm soát trước... giờ thì tự mình ngồi xuống."
"Em... em không..." - Lưu Tranh lắp bắp, cơ thể run lên. Nhưng ánh mắt anh quá dữ dội, khiến cậu chỉ biết đỏ mặt, cắn môi, ngập ngừng mà hạ người xuống.
Cảm giác bị lấp đầy bất ngờ khiến cậu rên bật ra, toàn thân run rẩy, bấu chặt lấy vai anh:
"Ư... chồng... quá sâu rồi..."
Triển Trí Vĩ tay nắm chặt eo cậu, không cho cậu lùi lại. Anh mút mạnh vào điểm gồ nhỏ trước ngực cậu, vừa mút vừa nói, giọng như ra lệnh:
"Không được dừng. Tự mình di chuyển đi, mèo nhỏ."
Bị ép đến mức không thể kháng cự, Lưu Tranh đành run rẩy nhấc hông, rồi hạ xuống, từng nhịp chậm chạp. Mỗi lần như vậy, tiếng rên nghẹn ngào lại thoát ra, hòa cùng tiếng thở gấp của anh.
"Đúng rồi... giỏi lắm..." - Triển Trí Vĩ cắn khẽ vào vành tai cậu, bàn tay vừa giữ hông, vừa vuốt ve lưng, buộc cậu phải tiếp tục.
Nhịp điệu dần nhanh hơn, mạnh hơn. Mỗi lần ngồi xuống, Lưu Tranh như bị đánh sâu đến tận đáy, nước mắt ứa ra nơi khóe mắt, vừa đau vừa ngập tràn khoái cảm.
"Anh... anh xấu xa... bắt em thế này..." - Cậu nức nở, giọng đầy oán trách mà run run.
Triển Trí Vĩ cười khàn, hôn liếm giọt lệ nơi khóe mắt:
"Ừ... anh xấu. Nhưng mà bé thích mà, đúng không?"
Cơ thể run rẩy, tiếng rên bật ra càng lúc càng dồn dập, Lưu Tranh chẳng thể phủ nhận, chỉ còn biết ôm chặt lấy anh, cưỡi trên người anh đến khi cả hai cùng run lên trong cơn cực điểm mãnh liệt.
Khoảnh khắc bùng nổ vừa trôi qua, Lưu Tranh mệt lả, gần như sụp xuống trong vòng tay Triển Trí Vĩ. Toàn thân cậu run rẩy, hơi thở dồn dập, đôi mắt mờ sương như sắp khóc. Cậu thì thầm, giọng khàn khàn:
"Em... không chịu nổi nữa đâu..."
Nhưng chưa kịp nghỉ ngơi, Triển Trí Vĩ đã giữ chặt eo, không cho cậu ngồi hẳn xuống mà bất ngờ nhấn mạnh hông lên. Thân thể nóng rực kia lại chạm sâu vào tận cùng khiến Lưu Tranh hét khẽ, toàn thân run lẩy bẩy:
"Chồng! A... không... em vừa rồi...!"
"Anh biết." - Triển Trí Vĩ thì thầm, giọng khàn nghẹn như dính lửa - "Nhưng vẫn chưa đủ đối với anh."
Nói rồi, anh nâng hông cậu, ép cậu tiếp tục di chuyển, lần này còn gấp gáp hơn. Bàn tay anh giữ chặt eo, buộc cậu phải lên xuống theo nhịp anh chủ động dẫn dắt.
Tiếng rên của Lưu Tranh vỡ vụn, vừa nức nở vừa van xin:
"Đừng... em chịu không nổi... nhưng... ưm... sao lại... dễ chịu thế này..."
Triển Trí Vĩ hôn mạnh lên môi cậu, cắn mút đến mức cả hai gần như không thở nổi. Anh khàn giọng, vừa thúc sâu vừa thì thầm bên tai:
"Đêm nay... anh muốn em nhớ rằng, chỉ mình anh mới làm em thế này được."
Những cú thúc sau cực điểm càng dồn dập, mãnh liệt hơn cả trước. Mỗi nhịp sâu đến mức Lưu Tranh chỉ biết ôm chặt lấy anh, nước mắt hòa cùng mồ hôi, cơ thể run rẩy liên tục.
"Ưm... chồng... em... sắp... nữa rồi..." - Cậu nức nở.
"Cùng anh." - Triển Trí Vĩ gầm khẽ, nhấn thêm vài cú sâu nhất.
Cả hai cùng run bắn, đợt khoái cảm này tràn đến như sóng vỡ, kéo dài đến tận cùng, khiến Lưu Tranh gục hẳn vào ngực anh, thở dốc không thành lời. Phía lỗ nhỏ bên dưới đã được lấp đầy bởi chất lỏng ấm nóng của anh.
Triển Trí Vĩ vẫn ôm lấy cậu, bên dưới vẫn chưa rời ra, môi hôn khẽ lên mái tóc ướt mồ hôi, giọng khàn đặc:
"Giỏi lắm...anh yêu bé."
———————————————
Ánh sáng ban mai rót qua tấm rèm mỏng, vẽ những dải vàng nhạt lên ga giường nhàu. Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ còn tiếng mèo kêu khe khẽ và hơi thở đều đặn của hai người đan xen.
Con mèo nhỏ đã dậy từ sớm, thong thả bước qua chăn, rồi nhảy lên ngực chủ nhân, cuộn tròn lại, đôi mắt lim dim đầy mãn nguyện.
Lưu Tranh dụi mắt, giọng vẫn còn khàn vì cuộc ân ái hôm qua:
"Anh dạy nó thói quen này à?"
Triển Trí Vĩ tựa đầu vào gối, nghiêng mắt nhìn sang, nụ cười chậm rãi nở nơi khóe môi:
"Không. Chắc nó chỉ muốn kiểm tra xem... tối qua em có xem mèo kỹ chưa thôi."
Cậu nheo mắt, kéo chăn lên che nửa mặt, vừa định trách thì ánh nhìn của anh đã khiến cậu không nói nổi. Chỉ đành hừ nhẹ, gò má vẫn còn ửng đỏ.
"Anh đúng là..."
"Là gì?" - Anh nghiêng người, giọng trầm thấp. "Là người nuôi mèo giỏi, hay là người khiến em phải đến xem hoài?"
Lưu Tranh nép vào vòng tay anh. Con mèo nhỏ nằm giữa hai người, vươn mình rồi lại cuộn lại, như thể cũng muốn hòa vào sự yên tĩnh dịu dàng ấy.
Triển Trí Vĩ khẽ vuốt lưng mèo, giọng nói vang lên khẽ đến mức chỉ đủ cho hai người nghe:
"Trước khi có em, chỉ có nó là chịu ở cạnh anh thôi. Anh đi làm về muộn, nhà lúc nào cũng im lặng, chỉ nghe tiếng nó chạy quanh, kêu vài tiếng cho có hơi người."
Lưu Tranh nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt mềm đi.
"Thế mà anh vẫn chịu được à?"
Anh cười, một nụ cười nhỏ mà thật:
"Không hẳn là chịu, chỉ là... quen. Người ta có thể sống cùng cô đơn, nhưng chẳng ai thật sự thích nó cả. Có lẽ nếu không có con mèo này, anh cũng chẳng học được cách dịu lại để chờ em."
Cậu khẽ chạm tay vào gò má anh, giọng nhỏ như gió lướt qua:
"Vậy ra, em nên cảm ơn nó nhỉ."
Triển Trí Vĩ cười, kéo cậu lại gần, để trán hai người chạm nhau:
"Ừ, cảm ơn nó đã giữ anh lại đến khi em tới."
Tiểu Oai ngẩng đầu, khẽ "meo" một tiếng, đôi mắt tròn long lanh như thể hiểu được câu chuyện của con người.
Triển Trí Vĩ khẽ hôn lên trán cậu, mỉm cười nói:
"Giờ thì anh có hai con mèo rồi"
Lưu Tranh khẽ bật cười. Cậu chọc tay vào ngực anh, giọng nói khẽ:
"Vậy anh phải nuôi cả hai cho tử tế nhé. Mèo mà không được vuốt đúng chiều là giận đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store