ZingTruyen.Store

Trich Dan Ngon Tinh

• Những kẻ thường ngày bị xem thường xem nhẹ, khi có cơ hội lên tiếng và đại diện, đương nhiên phải làm ầm ĩ rồi. Càng to mồm càng có lý.

• Chẳng sao cả. Chỉ là, tớ thích một người, nhưng anh ấy không thích tớ. Tớ muốn theo đuổi anh ấy, nhưng anh ấy sắp kết hôn rồi. Rất đơn giản.

• Ước mơ của em chỉ có một câu, khi lớn lên sẽ lấy anh Ngôn Cách học lớp 9-1!

• Biết anh ấy là hoa chưa chậu, bỗng dưng muốn tán tỉnh quá.

• - Muộn lắm rồi, không lái xe tới đây sao?
Chân Ý vừa nghe đã nghĩ chẳng lẽ anh muốn đưa cô về? Cơ hội tốt thế này dĩ nhiên phải nói dối rồi, "Không có". Đầu cô lắc lia lịa, vẻ mặt khá thành thật.
Ngôn Cách vừa nhìn đã biết tỏng, nói: "Ừ, vậy bắt xe đi." Hồi lâu sao còn quan tâm như có như không: "Chú ý an toàn."
- ...

• - Xe của em dừng trên lối thoát hiểm, đã bị kéo đi rồi.
- Chỗ đó có đánh dấu thoát hiểm ạ?
- Có, nhưng bị bóng cây che mất.
- ... Quá nửa đêm rồi ai lại có ý thức công cộng báo cảnh sát cho người kéo xe em đi thế?
- Anh. Cảm ơn đã khen ngợi.
- ... Tại sao ạ?
- Cho em một cơ hội quang minh chính đại để gặp mặt thỉnh giáo anh, chẳng lẽ em không nên cảm ơn anh sao?

• Ngôn Cách, nếu anh là một cái bánh bao, em thật sự muốn chén sạch anh.

• - Chân, cảm giác thích anh ta là gì?
- An toàn.

• - Lại nhìn em!
- ...
- Đừng ngượng mà. Em là của anh, anh muốn làm gì cứ nói thẳng.
- ...

• Có sao nói vậy, không hỏi không đáp, thà rằng nói ít. Không được đáp nhiều. Cho dù tình thế có vẻ bất lợi, tuyệt đối không được nhiều lời. Bởi vì con người một khi lâm vào tình thế cấp bách sẽ nói lỡ lời.

• Khi bạn biến mất, đời có người luôn biết bạn ở đâu, cảm giác này đúng là... khiến người ta muốn rơi lệ.

• Anh không bao giờ dỗ dành em cả. Lúc là bạn gái của anh, anh không dỗ; bây giờ không phải, anh càng không dỗ. Lần nào em cũng phải tự dỗ mình.

• Phải tin tưởng một người, sao lại khó khăn đến thế.

• So với không được ai tin tưởng, cô cho rằng, không có ai để đáng tin buồn hơn.

• Thích Miễn, nếu tôi là cậu, tôi sẽ sống thật tốt, sẽ không trẻ con thương tổn bản thân để có được sự quan tâm của bố mẹ, bởi vì trên đời này người thật sự có thể tin tưởng chỉ có bản thân thôi. Tôi càng không trả thù bố mẹ bằng cách sa ngã, bởi vì kiểu đọ sức này, kẻ tổn thương sâu sắc nhất vẫn là mình. Nhớ kỹ, đừng lấy cuộc đời mình giận dỗi với bất cứ ai. Người tổn thương là cậu nhưng người khác chẳng quan tâm đâu.

• "Nhìn gì?" Anh liếc gương chiếu hậu, giọng rất khẽ.
"Ừm." Cô rời mắt đi.
"..." Ngôn Cách ho nhẹ rồi lên tiếng: "Em có thể nhìn tiếp."
"..."

• - Có nhiều người đẹp theo đuổi anh không?
- Còn em?
- Không có ai hết.
- Không tin.
- Thật mà, em là gái, sao gái đẹp theo đuổi em được chứ? Ha ha!
- ...

• - Có hai điều khiến chúng ta càng nghĩ đến thì càng tán thưởng và kính sợ, đó là...
- Bầu trời đầy sao trên đầu và quy luật đạo đức ở trong mỗi chúng ta.

• - Nếu không làm luật sư được nữa, không biết sau này nên làm gì đây.
- Nếu là Chân Ý thì việc này có gì phải khóc chứ?
- Gì cơ?
- Anh luôn cảm thấy, một cô gái nhiệt tình, chuyên tâm và tràn đầy sức sống như Chân Ý, dù làm gì cũng xuất sắc hơn người khác. Vì vậy, nếu là Chân Ý thì có gì phải mông lung, sợ hãi và do dự kia chứ?

• Trẻ con không có quan niệm đúng sai là sinh vật đáng sợ nhất trên đời, chúng có sự tò mò, khả năng hành động và phá hoại, lại còn luật bảo vệ người vị thành niên.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store