ZingTruyen.Store

Trich Dan 5 Hoan

Tác giả: 萤夏.
Tên Trung Quốc: 病少枭宠纨绔军妻.
Độc quyền trên Waka.

Nam chính: Dịch Sùng Chiêu (Hoắc Hoành).
Nữ chính: Nhiếp Nhiên.

Nữ chính là "Số 1" – sát thủ hàng đầu, sống lại dưới thân phận của Nhiếp Nhiên – một cô quân nhân yếu đuối hay bị bắt nạt. Nhờ năng lực xuất sắc của mình mà Nhiếp Nhiên dần được mọi người yêu quý và tôn trọng. Trong lúc làm nhiệm vụ nằm vùng, Nhiếp Nhiên gặp nam chính của chúng ta (lúc này anh ấy cũng nằm vùng dưới thân phận Hoắc Hoành – Nhị thiếu Hoắc gia, trời ơi tội anh nam chính lắm, anh ấy nằm vùng hơn mười năm rồi, ngày nào cũng sống trong bóng tối như vậy, không biết đến khi nào nhiệm vụ của mình sẽ kết thúc ಥ‿ಥ). Lúc đầu gặp là ngài nam chính đã biết thân phận của nữ chính là giả rồi, thế mà bị thu hút rồi kiếm biết bao cách thử cô, sau này khi Nhiếp Nhiên rung động rồi thì mọi chuyện dễ dàng hơn, hai người kề vai sát cánh hơi bị đỉnh, lại còn cute xỉu nữa, hoàn toàn khác vẻ ác độc, lạnh lùng lúc chiến đấu luôn. Khúc nửa đầu của truyện thì anh nam chính ít đất diễn kinh khủng, nhưng lần nào xuất hiện cũng rất uy phong và đa số là xuất hiện khi Nhiếp Nhiên gặp khó khăn, quá trình anh ấy làm cho Nhiếp Nhiên rung động lâu xỉu luôn, đến lúc Nhiếp Nhiên chỉ cần hỏi thăm anh một câu thôi là thiếu điều anh muốn mang sính lễ đến hỏi cưới liền, do đang làm nhiệm vụ nên phải kiềm chế.

Thật sự truyện hơi dài, nhưng đọc không phí tẹo nào, chủ yếu là quá trình Nhiếp Nhiên biến thân từ một cô sát thủ máu lạnh luôn đơn phương độc mã trở thành "chị Nhiên" có bạn bè, có người mình yêu và cũng biết quan tâm đến người khác, hi sinh vì người khác. Rất thích nhân vật nữ chính Nhiếp Nhiên này, mãnh mẽ, dứt khoát nhưng cũng trượng nghĩa, đáng yêu!

᠃ ⚘᠂ ⚘ ˚ ⚘ ᠂ ⚘ ᠃

1. Trên thế giới này không nên có nhiều công bằng như vậy, hai chữ "công bằng" này chỉ đứng bên phía người thắng cuộc mà thôi.

2. Với người khác thì tôi đúng là tiểu nhân, nhưng đối với em, tôi là quân tử thật, chẳng qua là tôi bị nghiện, là em làm tôi bị nghiện rồi. (Dịch Sùng Chiêu)

3. Không sao, tôi nguyện vì em mà bước chậm lại. (Dịch Sùng Chiêu)

4. Tôi thà tự cứu chứ không cần được cứu! Nhưng nếu em cứu tôi, thì lại khác. Bởi vì tôi biết, ngoài thầy ra, em là người duy nhất tôi có thể tin tưởng, người duy nhất. (Dịch Sùng Chiêu)

5. Tôi đã từng cô độc trong bóng tối rất lâu, rất lâu, em chính là nguồn sáng duy nhất giúp tôi thức tỉnh, giúp tôi có khao khát muốn sống. (Dịch Sùng Chiêu)

6. Nhiếp Nhiên, sau này dù có bất cứ chuyện gì, tôi sẽ luôn là chỗ dựa cho em. (Dịch Sùng Chiêu)

7. Vì em, tất cả đều đáng. (Dịch Sùng Chiêu)

8. Vĩnh viễn, vĩnh viễn đừng phản bội em. Em có thể thay đổi, thử chấp nhận anh, quen để anh đứng ở bên cạnh em, thậm chí học tin tưởng anh. Nhưng anh không thể phản bội em, vứt bỏ em. Bởi vì một khi bị anh vứt bỏ, em lại phải thích nghi với cuộc sống không có anh, mà khoảng thời gian khó khăn đó, có lẽ em không thể nào chịu được. (Nhiếp Nhiên)

9. Có lẽ những cô gái khác thích quần áo giày dép túi xách, thích được nửa kia chăm sóc tỉ mỉ chu đáo, lúc nào cũng nói lời ngon tiếng ngọt, cùng với đủ thứ ngạc nhiên. Nhưng đối với em mà nói, những thứ này không chân thực bằng việc anh có thể uống với em một ly trà, ngồi yên cả buổi chiều cùng nhau. Thứ em mong muốn từ trước đến nay không phải là những cái đó, mà là... anh có thể mãi mãi ở bên cạnh em. (Nhiếp Nhiên)

10. Em không yêu cầu có bất ngờ lớn, cũng không yêu cầu hẹn hò lãng mạn ra sao, thứ em muốn là cuộc sống bình thường dài lâu. Em đã trải qua quá nhiều nguy hiểm, cũng từng đến ranh giới sống chết, cuộc sống bấp bênh, chua cay mặn đắng đều đã trải qua rồi, mà sau này em chỉ muốn thưởng thức cuộc sống bình thường, yên tĩnh, nhàn nhã. Mà trong cuộc đời đó, em hy vọng có sự tồn tại của anh. (Nhiếp Nhiên)

11. Anh muốn bù cho em một ngày lễ. Mặc dù em từng nói em chỉ muốn có người có thể luôn ở bên em, nhưng anh vẫn muốn cho em những thứ này, anh muốn thực hiện hết những lời hứa với em, muốn làm cho em tất cả những quá trình mà các cô gái nên có trong đời. Nhiếp Nhiên, em nên có thứ những cô gái bình thường đều có. (Dịch Sùng Chiêu)

12. Cho dù anh đã trải qua ngàn vạn chuyện nguy hiểm, nhưng cũng không chịu nổi nếu em gặp một chút sơ suất nào. Từ khi gặp em, anh mới càng hiểu hai từ "sợ hãi". Anh không sợ em chết, anh chỉ sợ anh chết. Bởi vì sau khi anh hoàn thành sứ mạng, anh có thể đi cùng em. Nhưng nếu như anh chết, chỉ còn một mình em ở trên cõi đời này, ngày đêm chịu nỗi đau mất đi anh. (Dịch Sùng Chiêu)

13. Đừng sợ, người đàn ông của em phải tự tin, vững vàng, trưởng thành, làm bất cứ chuyện gì cũng đều bày mưu tính kế mới đúng. Đừng đẩy mình vào trong sự bế tắc đó, cũng đừng cảm thấy tội lỗi. Nếu em đã chọn anh thì đã chuẩn bị tâm lý xong rồi. Nếu như thật sự có một ngày em mất anh, em sẽ sống tiếp thật tốt, sống thay cả phần của anh nữa. Đồng thời, nếu như có một ngày anh bất hạnh mất đi em, vậy thì cũng mong anh sống thay cả phần em nữa. (Nhiếp Nhiên)

14. Có lẽ là em cho anh không đủ nhiều, mới khiến anh suy hơn tính thiệt như vậy. Nếu như có thể, em nguyện ý bước ra một bước nhỏ vì anh. (Nhiếp Nhiên)

15. Không phải em chính là một chuyện bất ngờ sao? Từ khi em xuất hiện, em đã trở thành chuyện bất ngờ đẹp nhất trong cuộc đời anh. (Dịch Sùng Chiêu)

16. "Có một việc anh chưa bao giờ lừa em." Trong nụ cười dịu dàng của Hoắc Hoành lộ ra vẻ xảo trá.
        Nhiếp Nhiên cảnh giác hỏi: "Cái gì?"
        "Đó chính là cẩn thận yêu em."

17. Khi đó cháu ngây thơ, chỉ muốn cùng tiến cùng lùi với cô ấy, nhưng bây giờ cháu chỉ muốn là chỗ dựa của cô ấy, cho cô ấy một đời bình an, để cô ấy không phải lo buồn gì. (Dịch Sùng Chiêu)

18. Hoắc Hoành muốn tiếp tục khuyên cô: "Em không thích ở đó..."
        Anh còn chưa nói hết, Nhiếp Nhiên đã quả quyết nói: "Nhưng có anh ở đây. Bởi vì anh ở đây nên em có thể thử thích, cho dù không thích, em cũng phải ở đây chờ anh, đây là nơi có thể thấy anh trở về đầu tiên."

19. Con người vốn là thế, cho dù trong lòng đang dữ dội hay là tĩnh lặng thì vẫn phải sống tiếp. Nếu lựa chọn con đường này rồi thì không được quay đầu lại nhìn mà phải kiên định đi tiếp, kẻo sau này hối hận ban đầu tại sao không bước tiếp, để mất đi nhiều thứ.

20. Nếu như cô ấy đồng ý, nếu như cháu có thể sống lâu hơn cô ấy, cháu nguyện ý bảo vệ cô ấy cả đời. (Dịch Sùng Chiêu)

21. Anh cũng yêu em, dùng sinh mạng của anh để thề, cô Dịch. (Dịch Sùng Chiêu)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store