Tri Vi X Luu Tranh Tram Hoa Ky Cuu
Sáng hôm sau, theo thánh chỉ của Trí Vĩ, Lưu Tranh lĩnh quân đi về phương Bắc, cách kinh thành trăm dặm, lo việc dựng trại và phát chẩn cho bách tính.Nơi ấy hạn hán đã kéo dài nhiều tháng, tuy gần đây trời có ban mưa, song vẫn chẳng thấm vào đâu. Đồng khô cỏ cháy, ruộng nứt chân chim, lương thảo cạn kiệt, cảnh nhân gian đói khổ, xương trắng phủ đầy ven đường. Tính đến nay đã có gần vạn dân lìa bỏ dương gian, tiếng khóc ai oán vang khắp thôn xóm, thê lương chẳng dứt.Triều đình chẳng thể khoanh tay trước cảnh dân chúng đói nghèo, bèn hạ lệnh điều binh phát lương, mong cứu một phương thoát khỏi cảnh cơ hàn. Lần này đến phiên đội Lưu Tranh, dù chân còn bó bột, thương thế chưa lành, y cũng chẳng có quyền thoái thác, chỉ có thể khập khiễng mà đi.Y khoác trên mình trường sam đen, tà áo dài buông che phần ống chân bị thương. Cưỡi ngựa ở đầu đoàn, phía sau là binh sĩ áp giải xe chở lương thảo, từng vòng vây thẳng tiến lên phía Bắc.Trước khi khởi hành, Trí Vĩ đích thân đến dặn dò. Giữa quảng đình gió lay, ánh mắt hắn chẳng giấu nổi một tia ôn nhu:"Chân ngươi còn chưa khỏi, lên đường phải giữ mình cho cẩn thận. Phía Bắc dân đói, tất sẽ có kẻ liều thân cướp lương. Ngươi... phải nhớ đề phòng."Trí Vĩ vốn chẳng yên tâm để Lưu Tranh một thân một mình gánh vác, lại thêm vết thương chưa lành. Bởi thế, sau khi đoàn xe lương rời khỏi cửa Bắc thành, hắn cũng lặng lẽ một mình theo sau đoàn của yBan đầu, hắn cố ý giữ khoảng cách, ẩn mình sau những rặng núi, không muốn để Lưu Tranh phát hiện. Ánh mắt dõi theo bóng y khập khiễng cưỡi ngựa ở đầu hàng, áo đen của y bay theo gió, người y có vẻ gầy gò ốm yếu vì bệnh tật. Một phần trong lòng Trí Vĩ như được trấn an, lại vừa chua xót.Đường đi phương Bắc vốn chẳng yên bình. Chỉ vài canh giờ sau khi rời kinh, đã có toán cường đạo rình rập. Bọn chúng thấy đoàn xe chở lương,vốn đói khổ bấy lâu nay, mắt chúng trở nên đỏ ngầu, lao ra toan cướp. Song, trước khi chúng kịp áp sát, một bóng đen trong rừng vụt hiện, kiếm quang lóe lên lạnh lẽo. Chỉ vài chiêu, cả toán đã ngã gục trong cỏ, máu loang mặt đất, thấm qua từng ngọn cỏ, chảy dọc theo phía lưng chừng núi. Người ngựa trong đoàn xe chẳng hề hay biết, chỉ nghe tiếng gió vút qua, còn lại thì thinh không. Chỉ có y, liếc nhẹ, đắc ý thầm trong lòng.Trí Vĩ đứng đó, lặng lẽ vẩy máu khỏi lưỡi kiếm, ánh mắt tối lại. Hắn từng muốn xuất hiện công khai, bảo hộ Lưu Tranh như một lẽ hiển nhiên. Thế nhưng nghĩ đến cái tính cứng đầu của y — nếu biết mình bị giám sát thì chẳng những không vui, mà còn sinh ngờ vực — nên hắn lại lui về sau, chọn ẩn nhẫn.Cứ thế, dọc đường mấy lần có kẻ dòm ngó, hoặc bị Trí Vĩ diệt trừ, hoặc bị hắn hù dọa tan tác. Đoàn xe lương vẫn bình an tiến lên, chỉ riêng hắn biết, hoặc có người khác, mỗi bước chân Lưu Tranh đi đều đang nằm dưới bóng che chở của một thanh kiếm vô hình.Đoàn xe lương đến phương Bắc an toàn, tiểu đội của Lưu Tranh dựng trại tại một trấn nhỏ tên Mộc Nha nơi được đặt nằm ven bên sông. Nước sông xanh mát phản chiếu trời thu, đối lập hẳn với cảnh dân tình tiều tụy, đói khát bên bờ.Binh sĩ lập tức chia nhau việc dựng lều, đào hố bếp, đóng cọc rào. Lưu Tranh thương thế chưa khỏi, ai nấy đều canh chừng, chẳng nỡ để y nhọc sức. Thế nhưng bản thân y lại chẳng chịu ngồi yên, cứ khập khiễng bước tới, lâu lâu dìu vài thanh gỗ, dợm tay giữ dây, hoặc đứng bên chỉ huy để đẩy nhanh tiến độ. Đến buổi trưa, lại như thường ngày, trời chang chang nắng gắt, vẻ mặt mọi người ai ai cũng khó chịu. Dàn phát lương được dựng ngay giữa con phố chính của trấn. Xe lương mở ra, từng bao gạo trắng được khuân xuống xếp thành hàng dài. Người dân nghe tin, chen chúc kéo đến, kẻ gầy trơ xương, kẻ dắt díu con nhỏ, trong mắt đều ánh lên một tia mong đợi run rẩy.Lưu Tranh tự mình bước ra giữa đám đông, gậy chống trong tay cắm xuống đất, khập khiễng nhưng dứt khoát. Y không chỉ ngồi quan sát như một chỉ huy, mà đích thân tham gia: múc từng bát gạo, phát vào tay lão bà run rẩy; cúi xuống xoa mái đầu lem luốc của mấy đứa trẻ; có lúc còn đỡ một ông cụ ngồi phịch xuống vì kiệt sức. Giọng y vang lên, không còn lạnh cứng như trong quân ngũ, mà chậm rãi, ôn nhu:"Đừng chen lấn, ai cũng có phần... Các ngươi yên tâm, lương thực đủ cả."Một bé nhỏ lon ton chạy tới. Dáng em gầy, áo rách tứ tung, mặt mày nhem nhuốc khói bếp, môi thì khô cong vì thiếu nước. Đôi mắt em long lanh trông rất đẹp, đối lập với khuôn mặt đen ngòm vì bùn lầy. Em tiến đến bên Lưu Tranh, dựt nhẹ tà áo y để gây sự chú ý. Y cúi xuống, xoa đầu em:"Sao, có chuyện gì?""Mẹ em bị dị ứng bột mì, các anh... đổi cái khác được không ạ?""Dị ứng bột mì?""Dạ... mấy người mẹ ở đây, gần như ai cũng bị dị ứng bột mì hết. Ngày xưa ngửi nhiều, ăn nhiều nên thừa chất, bị dị ứng anh đẹp trai ạ!"Y có chút khó hiểu, nếu người dân bị dị ứng bột mì như vậy, hà cớ gì không nói với họ?"Sao giờ bé mới nói" Y véo má em"Mấy chú ở đây, ai cũng dữ hết! Em tìm mãi mới có người hiền như đoàn của anh đẹp trai đấyy""Dữ như nào? Kể anh nghe"Y không từ chối biệt danh em đặt cho mình, có thể vì.. y đẹp thật chăng?Rồi em kể hết chuyện cho y nghe. Em kể rằng lúc trước, những đoàn phát lương thực khác đi phát, phụ thân của em cũng đi bảo với họ rằng thê thiếp ở nhà dị ứng bột mì, xin đổi từ bột mì thành một bát cháo. Nhưng bọn chúng không cho, còn quay ra đánh mắng rồi chửi"Dị ứng sao không nói sớm? Chúng tôi kệ"Thế là mấy bao bột mì được phát ra đều bị người dân cho vào một góc, chỉ khi đợi đoàn mua đi qua mới có thể bán buôn được chút ít. Nhưng trấn nhỏ này nằm gần như cuối chuyến đi, nhà nào ăn may mới bán được. Còn không thì tiếp tục chết đói. Vấn đề này không được bẩm báo đến tai nhà vua bởi trưởng thôn được bịt miệng bằng tiền của. Trong cái thời đại này, có tiền là có hết. Em vừa kể, em vừa khóc. Khóc vì mẹ em cũng suýt chết vì lí do này. Chỉ vậy thôi.Y thấy thương, bế em lên. Em nhẹ lắm vì đâu được ăn gì? Y khập khiễng bước đến bên chiếc ghế gần đó, ngồi xuống rồi dỗ em nín khóc.Hình ảnh ấy lọt vào mắt Trí Vĩ, kẻ vẫn đang ẩn thân giữa bóng người và mái hiên nơi góc trấn. Hắn vốn định chỉ quan sát, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ dịu dàng ấy của Lưu Tranh, tim bất giác chấn động. Hắn từng thấy y lạnh lùng cầm kiếm, sắc mặt như băng, lại chưa từng tưởng tượng có một ngày Lưu Tranh sẽ kiên nhẫn và hiền hòa đến thế trước mặt dân thường.Ánh mắt Trí Vĩ ngưng lại, tựa như vừa khám phá ra một phần con người của y mà trước đây hắn chưa bao giờ được chạm đến.Chiều buông xuống, bầu trời phương Bắc dần nhuộm một màu xám đục. Gió từ sông thổi đến, mang theo hơi ẩm nặng nề. Lúc đầu chỉ là vài hạt mưa lác đác rơi xuống vải bạt, chốc lát sau đã biến thành một trận mưa rào lớn. Nước mưa xối xả làm mặt đất biến thành bùn nhão, lều trại dựng vội chỗ kiên cố chỗ sơ sài, chẳng ít chỗ sụp xuống.Dân trấn vốn đã đói khổ, gặp thêm mưa lạnh càng lả đi, co ro ôm lấy nhau dưới mái hiên mà run rẩy từng hồi. Binh sĩ vội vàng che chắn lương thảo, hối hả dựng lại cọc gỗ, che mưa tạo lửa làm chỗ sưởi cho dân, song cảnh tượng vẫn hết sức hỗn loạn.Lưu Tranh đứng dưới hiên nhà kho, tay cầm gậy chống, quần áo đã ướt đến nặng trĩu, gương mặt tái nhợt vì vết thương chưa lành. Y định bước ra giúp mọi người một tay nhưng cơn đau tái phát, loạng choạng mà suýt ngã xuống vũng nước gần đó. Một bàn tay rắn chắc bỗng nhiên đưa ra đỡ lấy khuỷu tay y, Lưu Tranh giật mình, quay sang thì thấy một bóng người quen thuộc – Trí Vĩ trong thường y giản dị, tay áo đã ướt sũng nước mưa. Hắn không nói một lời, chỉ khẽ gật đầu, sau đó buông y ra, xoay người cởi ngoại bào, bước thẳng vào trong đám lính đang loay hoay."Dựng thêm bếp lửa! Lấy gạo ra nấu cháo loãng trước, ưu tiên cho trẻ nhỏ và người già. Người còn sức thì chia nhau dựng lại lều, che chắn lương thảo cho chắc. Mau!"Giọng hắn vang lên dõng dạc. Binh sĩ nghe lệnh, lập tức như có chỗ dựa, nhanh chóng tản ra làm việc.Chẳng bao lâu, những bếp lửa lớn bập bùng cháy sáng giữa trời mưa. Khói nghi ngút bốc lên, mùi gạo mới cho vào nồi lan tỏa, át đi cái lạnh giá buốt của gió. Trí Vĩ tự mình cầm muôi lớn khuấy cháo, tay áo xắn cao, từng giọt mưa trượt xuống từ mái tóc đen. Gương mặt hắn trong ánh lửa trở nên vừa ấm áp, vừa lạ lẫm.Lưu Tranh ngồi một bên nhìn theo, y đã từng ăn món hắn tự tay nấu, nhưng khi nhìn hắn xuống bếp nấu ăn, y lại có chút không quen. Giữa trời mưa gió, hắn lại sẵn lòng cúi xuống, vì dân đói mà nhóm bếp, vì binh sĩ mà nấu cháo.Đám trẻ con rách rưới run cầm cập, được ôm bát cháo nóng trong tay, đôi mắt sáng long lanh nhìn vị nam nhân kia. Những lão bà, lão ông gầy còm được dìu tới bên bếp, ăn từng ngụm nhỏ, nghẹn ngào không nói nên lời. Trí Vĩ vẫn im lặng, chỉ gật đầu, múc thêm cho họ, thỉnh thoảng còn cúi xuống lau mặt cho một đứa bé bằng ống tay áo ướt.Một khắc ấy, Lưu Tranh bỗng thấy lồng ngực mình siết lại. Y chưa từng nghĩ mình sẽ rung động vì sự dịu dàng của một quân chủ. Rõ ràng, y vốn mang trọng trách khác, vốn không nên có cảm xúc ngoài bổn phận. Nhưng trái tim lại không chịu nghe theo lý trí.Ngoài kia, mưa vẫn nặng hạt. Trong trại, bếp lửa hồng rực, hơi cháo nóng tỏa khắp không gian. Giữa làn khói trắng, ánh mắt Lưu Tranh vô thức tìm đến gương mặt Trí Vĩ. Hắn ngẩng lên, bắt gặp ánh nhìn ấy. Thoáng chốc, hai người đều lặng im, chẳng một lời, nhưng tựa như trong khoảng khắc ngắn ngủi kia, đã nghe thấy rõ tiếng tim mình đập.Không phải tiếng gió, không phải tiếng mưa. Mà là nhịp đập dồn dập, nóng hổi, rất người, rất thật.Hắn tiến tới bên y, tay còn cầm một bát cháo nóng."Ngồi đấy làm gì? Ăn một chút"Y đưa tay với lấy bát cháo, ăn từng ngụm nhỏ. Hắn ngồi sát cạnh y, ngắm hạt mưa rơi lách tách xuống mái lều."Mai ngươi về với ta"Y có chút giật mình, bình thường, hoạt động phát lương sẽ kéo dài ba ngày liền. Các binh sĩ cũng sẽ ở đó đến ba ngày mới về. Y mới ở đây được một hôm, thực sự, không phải phép."Không được, ta ở đây rất ít, còn chưa giúp được gì""Theo lệnh, thương binh được miễn mọi hoạt động. Là ngươi cứng đầu, không chịu ở lại thành."Y không biết nói gì, cả khoảng không chìm vào im lặng. Lưu Tranh cặm cụi ăn bát cháo dở, còn hắn thì ra phụ giúp binh lính một tay.Mưa rào kéo dài đến tận canh ba mới dần tạnh hẳn Trấn nhỏ có chút ẩm lạnh của mưa, chỉ có vài bếp lửa còn bập bùng trong đêm tối. Có những tiếng trẻ con cười khúc khích vì được ăn ấm bụng, tiếng thở phào của những lão bà lão ông dần thay thế tiếng khóc ai oán ban ngày.Trong một góc trại, bếp lửa vẫn cháy. Tro tàn rơi lả tả, muôi gỗ dựa hờ bên nồi cháo đã cạn. Trí Vĩ ngồi trên tấm ván dài, vai áo ướt sũng vẫn còn chưa kịp thay, tóc đen dính sát vào thái dương. Ánh lửa hắt lên gương mặt hắn, một sự mệt mỏi toát ra, có lẽ, hắn đã làm hết sức mình rồi.Lưu Tranh chống gậy bước lại, dáng khập khiễng, ngồi xuống cách hắn không xa. Lửa bập bùng phản chiếu trong đôi mắt y, ánh sáng làm gương mặt thêm phần tĩnh lặng. Hai người ngồi yên một lúc lâu, chỉ nghe tiếng củi nổ lách tách.Cuối cùng, y phá vỡ im lặng:"Ngài... vốn không cần làm những việc này."Trí Vĩ khẽ nghiêng đầu, ánh mắt sâu thẳm nhìn y. Một thoáng cười mơ hồ lướt qua khóe môi:"Nếu trẫm không làm, thì ai sẽ làm? Dân chúng đang chết đói ngoài kia, há chẳng phải thiên hạ của trẫm? Hay ngươi thấy, một hoàng đế chỉ nên ngồi trên ngai vàng, ban chiếu chỉ, rồi chờ người khác gánh vác?""Binh lính vốn ít ngươi biết nấu ăn. Ngươi lại càng không, ta chỉ sợ, các ngươi chết đói nằm ra đấy mất"Lưu Tranh không đáp. Trí Vĩ nhìn y hồi lâu, giọng nói chậm rãi hạ xuống, mang theo một tia ôn nhu ít khi lộ ra:"Lúc phát lương, ta nhìn thấy ngươi... khác hẳn thường ngày. Ngươi có thể giấu mặt giết địch, không ngại mùi máu tanh hôi bám lên từng tấc thịch, cũng có thể cúi xuống lau nước mắt cho một đứa trẻ. Trẫm... chưa từng thấy ngươi như vậy."Lưu Tranh khựng lại, bàn tay vô thức siết chặt cây gậy. Y muốn mở miệng giải thích, nhưng không biết phải nói gì. Vốn đã quen mang một trái tim giấu kín, y không ngờ lại bị hắn nhìn thấu trong khoảnh khắc ấy.Lửa đỏ hắt bóng hai người lên vách trại. Khoảng cách giữa vua và cận vệ, lạ thay, lúc này không còn rõ ràng. Chỉ có tiếng tim, đập nhanh và hỗn loạn.Trí Vĩ chậm rãi đưa tay, nhặt một khúc củi ném vào lửa. Ánh sáng bùng lên, soi rõ đường nét trên gương mặt hắn, khẽ động trong ánh mắt một điều gì đó không thể gọi tên. Hắn thấp giọng, như thì thầm:"Lưu Tranh... trẫm không muốn ngươi chỉ là một thanh kiếm bên cạnh. Ta muốn ngươi... sống. Muốn ngươi thật sự là chính ngươi."Câu nói ấy rơi vào tai, khiến trái tim Lưu Tranh như bị siết chặt. Y ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt lóe lên muôn vàn cảm xúc khó gọi thành lời. Mưa ngoài kia đã tạnh, nhưng trong lòng, một cơn sóng khác vừa bắt đầu nổi lên, chẳng thể dập tắt. Nếu y sống với chính con người thật của mình, hắn có còn tin tưởng y?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store