ZingTruyen.Store

Tri Vi X Luu Tranh Tram Hoa Ky Cuu

Hắn và y cứ ở lại đó tới khuya, chỉ sợ khi bước ra, sẽ sập bẫy của thích khách. Trong ngôi chùa bỏ hoang, bóng tối phủ dày như tấm màn cũ kỹ, chỉ còn vài khe hở trên mái ngói mục nát để ánh trăng lọt xuống, loang loáng thành những vệt bạc mờ trên nền đất bụi bặm. Từng đợt mưa rơi lộp độp qua mái dột, hòa cùng tiếng gió rít qua cửa sổ mục, tạo thành khúc nhạc rợn ngợp, như tiếng thì thầm của quỷ thần đã ngủ yên từ ngàn năm.

Trí Vĩ và Lưu Tranh áp lưng vào bức tường gỗ rệu rã, trong không khí thoang thoảng mùi gỗ mục và một mùi máu tanh lạnh gắt từ lâu. Mỗi nhịp thở như găm thẳng vào tai, khiến cả hai càng cảm thấy khoảng cách giữa mình và đối phương trở nên quá mức gần gũi.

Ngoài kia, tiếng bước chân rình rập vang lên rồi lại im bặt, như bóng ma lẩn khuất trong đêm. Thỉnh thoảng, tiếng thép khẽ khàng cọ nhau trong gió – đám thích khách vẫn chưa hẳn rút lui, mà chỉ đang chực chờ cơ hội để lao tới.

Trí Vĩ siết chặt chuôi kiếm trong tay, mồ hôi lăn dài bên thái dương, hắn không để ý vết sẹo dài trên tay, chỉ muốn bảo vệ thật tốt người đang cạnh hắn. Lưu Tranh nghiêng đầu quan sát, từng cơ trên gương mặt hắn như đang căng thẳng hết mức, vậy mà nơi đáy mắt lại ánh lên một tia sáng lạnh lùng bình tĩnh đến lạ – ánh sáng của một người đã quen đứng trên vạn người, dù là trong bóng tối hiểm nguy vẫn không chịu lùi.

Lưu Tranh đưa ngón tay lên ra hiệu "im lặng", rồi nhích người sát hắn hơn, lắng nghe động tĩnh. Hai thân ảnh dồn về một chỗ, đến mức hơi thở hòa vào nhau, tiếng tim đập cũng trở nên rõ mồn một. Trí Vĩ hơi khựng lại, nhưng không đẩy y ra, chỉ hơi nghiêng đầu để khoảng cách rút ngắn thêm chút nữa.

Trong khoảnh khắc ấy, ngoài tiếng gió hú và tiếng tim đập, cả thế gian như đã chìm vào tĩnh lặng.

"Tay ngươi... thực sự có ổn không?"

Y thực sự rất lo lắng cho cánh tay của hắn. Một vệt sẹo dài, một mùi máu hôi tanh, một sự lở loét sắp nhiễm trùng.

"Ta nói rồi, thực sự không sao."

Hắn nói rồi dang cánh tay cho y xem, làm nắm đấm cho y coi, thể hiện cái "ổn" của mình. Nhưng gân hắn bị giật, máu chảy càng nhiều thêm, thấm đỏ cả vạt áo hắn, mặt hắn cũng nhăn nhó vì đau.

"Ta nói rồi mà. Ngươi không cần tỏ ra mình ổn"

Lưu Tranh cau mày, xé vạt áo của chính mình, vải rách nghe soạt một tiếng rồi y nắm lấy tay hắn. Y đưa tay kéo lớp áo trên vai hắn xuống. Băng bó đơn giản cho hắn. vải thô sát qua ra khiến hắn có chút khó chịu.

"Ngươi từ từ, chịu khó một lát thôi"

Trí Vĩ mím môi, bỗng nhiên cảm thấy nơi ngực có gì đó lay động. Không phải vì vết thương đau đớn, mà là vì ánh mắt trước mặt kia – lần đầu tiên hắn nhìn thấy trong đó không có giả dối, không có lạnh lùng, chỉ có sự lo lắng thật sự dành cho hắn. y không để ý tới ánh mắt hắn đang dần dần lay chuyển, chỉ quan tâm đến việc cầm máu cho hắn. Rồi y ngẩng đầu, cả hai người đã ngồi gần với nhau từ lúc nào, đầu mũi của họ vô tình chạm nhẹ vào nhau. Thời gian như ngưng đọng, cả hai đều ngại ngùng. Đến khi Trí Vĩ bất giác đưa tay giữ lấy cổ tay y, giọng khàn khàn vang lên:

"Đủ rồi. Ta còn sống... không cần ngươi lo thế."

Câu nói nghe như trách, nhưng ngữ điệu lại nhẹ hẫng. Bàn tay hắn vốn định gạt đi, nhưng cuối cùng lại dừng lại, siết nhẹ.

Khoảnh khắc ấy, cả hai đều sững người. Không ai rút về, không ai nói thêm. Chỉ có tiếng thở, tiếng tim, và bàn tay giữ chặt bàn tay.

Lưu Tranh hơi khựng lại, trong thoáng chốc y có thể rút tay, có thể đứng dậy như chưa có gì xảy ra. Nhưng y không làm vậy. Y cứ ngồi đó, đơ người, để hắn nắm tay y. y cảm giác như được bảo vệ- cái cảm giác mà... y đã mất đi từ bao giờ

Trí Vĩ nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt y, đôi mắt đen sáng như muốn soi thấu. Giọng hắn trầm thấp:

"Ngươi không cần vất vả thế... Nhưng nếu thật sự lo cho ta, thì hãy ở cạnh ta."

Câu nói rơi xuống, nặng nề như hòn đá ném vào mặt hồ tĩnh lặng. Sóng gợn trong lòng Lưu Tranh càng lúc càng lớn. Y cúi đầu, không đáp, nhưng trong ánh mắt lướt qua, tất cả sự dao động đều đã hiện rõ.

Ngoài kia, gió rít lên từng hồi, nhưng trong ngôi chùa cũ kỹ này, thời gian như dừng lại. Chỉ còn hai bóng người ngồi cạnh nhau trong bóng tối, không ai nói gì, không ai làm gì, chỉ ngồi và đợi.

Quá nửa đêm, tiếng gió dần tắt, ánh đuốc ngoài sân chùa cũng lần lượt lụi tàn. Đám thích khách sau hồi dài rình rập cuối cùng cũng bỏ cuộc, kéo nhau lần lượt rút về phía Nam, khoảng không bỗng chốc chìm trong tĩnh mịch, một thứ tĩnh mịch lạnh buốt khiến cả tim gan cũng run rẩy.

Trời đêm sâu một cách thăm thẳm, mây đen che lấp trăng sao, một hồi bóng tối nặng nề đổ xuống tựa vải tang mùa mất mát. Trong khoảnh khắc đó, Lưu Tranh bất giác siết chặt tay Trí Vĩ, bàn tay y lạnh ngắt, run rẩy không ngừng. Trong mắt y, tia căng thẳng pha lẫn hoảng loạn lóe lên, giống như một đứa trẻ bị bỏ rơi giữa chốn hư vô.

"Ngươi... sao vậy?" – Trí Vĩ khẽ hỏi, giọng hắn dịu dàng, kiên nhẫn.

Lưu Tranh mở miệng, môi run run, nhưng chẳng nói được gì ngoài tiếng nức nghẹn. Rồi y bật khóc. Nước mắt tràn ra lặng lẽ, nhưng từng giọt như cứa vào tim kẻ đối diện. Y cố nén, song cuối cùng không thể, chỉ còn lời van vỉ lặp đi lặp lại trong tiếng khóc khàn đục:

"Đừng... đừng bỏ ta... ta xin ngươi... đừng bỏ ta..."

Giữa đêm tối, tiếng nức nở của y như xé rách màn sương, yếu ớt nhưng dai dẳng, đến khi cổ họng khàn đặc cũng chưa chịu ngừng.

Trí Vĩ lặng im nhìn y. Trái tim hắn chợt thắt lại. Không biết từ khi nào, tay hắn đã vòng qua, kéo y vào trong lồng ngực mình. Bàn tay to lớn vỗ nhè nhẹ sau lưng, giọng hắn trầm thấp, từng chữ như khắc vào khoảng không

"Ta hứa... không bỏ ngươi đâu."

"Tin ta."

"Được chứ?"

Nhưng Lưu Tranh đã khóc đến cạn sức, cả người mềm nhũn, ngã gục trong vòng tay hắn, để lại nỗi đau âm ỉ cùng dư vị khó gọi thành tên.

---Sáng hôm sau----

Bình minh len lỏi qua những khe gỗ mục nát của ngôi chùa bỏ hoang, rải xuống sàn đất lạnh lẽo những vệt sáng mờ nhạt. Ngoài kia, tiếng chim rừng ríu rít, tiếng gió sớm khẽ đùa qua mái ngói rêu phong, tất cả hòa lại thành bản nhạc bình yên đến lạ – hoàn toàn khác hẳn cái hỗn loạn của đêm trước.

Trí Vĩ mở mắt từ rất sớm. Thân người cao lớn của hắn đang ngồi tựa vào cây cột gỗ cũ kỹ, suốt đêm qua, hắn gần như không ngủ, chỉ để mắt tới người đang nằm gọn trong lòng hắn.

Lưu Tranh.

Y cuộn trọn trong lớp áo ấy, hơi thở đều đều, gương mặt nghiêng sang một bên khiến mái tóc sẫm xõa xuống gò má. Ánh sáng buổi sớm chiếu vào khuôn mặt ấy. Một khuôn mặt chỉ có sự mệt mỏi, sự sợ hãi còn dư âm, cũng có chút như được bảo vệ và bình yên.

Trí Vĩ lặng lẽ nhìn y hồi lâu. Mỗi nhịp tim của hắn như chậm lại, như chính bản thân cũng ngạc nhiên trước cảnh tượng này. Hắn nhớ rất rõ, đêm qua người này đã run rẩy, đã khóc, đã gọi hắn trong tuyệt vọng. Cái dáng vẻ kiên cường lạnh lùng từng ngày hắn thấy chỉ là lớp vỏ cứng bên ngoài; còn lúc này đây, trong vòng tay hắn, y chỉ là một con người... cần được bảo vệ.

Hắn khẽ siết vòng tay ôm, sợ rằng chỉ một cử động nhỏ cũng khiến y tỉnh giấc. Một cơn gió sớm thổi qua khe cửa, lá vàng lả tả rơi xuống, vài cánh vàng vướng lên mái tóc y, hắn giơ tay gạt, ngón tay lướt qua sợi tóc đen mềm, tim cũng đồng thời bỗng nhói một nhịp kỳ lạ.

Tiếng chim ríu rít ngoài kia vẫn hồn nhiên vang lên, kéo dài thành những sợi âm thanh ấm áp. Trí Vĩ nhắm mắt một thoáng, rồi lại mở ra, nhìn gương mặt đang say ngủ kia...

Sau một khoảng lặng, Lưu Tranh nhẹ nhàng mở mắt. Y không nhớ hôm qua mình đã làm gì, nhưng chỉ nhớ mình đã ngủ rất ngon. Y cảm giác như có hơi ấm nào đó bao bọc lấy mình, luôn ở đó bảo vệ mình. Y di chuyển người, cảm thấy mình đang bị ai đó ôm lấy, giật mình mà ngồi dậy. Y đang nằm trong vòng tay của Trí Vĩ? Chuyện hôm qua là như thế nào?

Y ngượng ngùng định lặng lẽ bỏ đi nhưng Trí Vĩ giữ tay y lại, mỉm cười nhẹ nói với y

"Đêm qua ngươi khóc như trẻ con, là ta an ủi ngươi, nay lại muốn giấu đi sao?"

"Ta.. ta khóc á?"

Rồi hắn kể lại chuyện của hôm qua. Từ lúc những cây đuốc bị dập tắt, y như bị ai nhập, sợ hãi và run rẩy không thôi. Rồi y khóc, y van nài hắn không được bỏ y. Không được xa y. Rồi hắn phải ôm y vào lòng như vậy đến sáng. Y mới từ từ mà thiếp đi.

"Ngươi.. sợ bóng tối?"

Y có chút bối rối nhìn người trước mặt. Y chỉ là không muốn kể chuyện của mình cho người không thân thiết, y chỉ là không muốn người khác thấy được điểm yếu của mình. Y định đứng lên vì ngượng ngùng thì cơn đau nhói từ bắp chân kéo sụp cả thân thể. Y cắn răng, nhưng sắc mặt trắng bệch không giấu được sự đau xót trong từng tấc thịt.

Trí Vĩ cau mày, kịp đỡ lấy y trước khi ngã. Hắn vén ống quần y lên, thấy vết rách dài do lưỡi kiếm đêm qua để lại, máu đã khô dính vào da một màu đỏ ngầu.

"Ngươi sao không nói cho ta biết?" – giọng hắn khàn đi, vừa trách vừa lo.

Không đợi y đáp, Trí Vĩ lục trong bọc hành trang còn sót lại, lấy thuốc cầm máu.

"Ngươi lấy cái này từ đâu ra?"

Lưu Tranh khó hiểu, tại sao hôm qua hắn không dùng cho vết thương của mình?

"Hôm qua ta định dùng cho ta, nhưng ngươi nhanh tay tự mình sơ cứu, không tiện dùng."

Hắn nhẹ nhàng thoa thuốc, băng từng vòng vải trắng quanh chân y. Lưu Tranh cắn môi, không rõ đau hơn vì vết thương hay vì ánh mắt kia. Y chỉ lặng lẽ nhìn xuống, lần đầu để mặc người khác chạm đến sự yếu đuối của mình.

"Đi thế này, ngươi không nổi đâu." – Trí Vĩ cất giọng, dứt khoát.

Chưa kịp phản ứng, Lưu Tranh đã bị hắn cúi người xuống, một tay giữ lấy lưng, một tay vòng qua đầu gối, nâng bổng khỏi đất. Y hốt hoảng:

"Ngươi... Ngươi làm gì vậy? Mau thả ta xuống!"

"Không cần phải cố như vậy, ta còn sức, bế ngươi được"

Con đường rừng trải dài, sương sớm phủ mờ, từng giọt nước còn đọng trên lá rơi lộp bộp xuống vai áo. Trí Vĩ bước đi chậm rãi, sợ làm động đến vết thương nơi chân y.

Trên lưng hắn, Lưu Tranh lúc đầu còn cứng người, nhưng dần dần lại buông lỏng. Hơi thở y phả khẽ lên gáy hắn, ấm áp lạ thường. Mỗi nhịp tim đập từ ngực Lưu Tranh truyền sang, hắn đều cảm nhận rõ.

"Ngươi... không cần phải thế này." – giọng y vang khẽ

"Ngoan đi. Đừng nói nữa." – Trí Vĩ đáp, vừa thở vừa bước, lưng ướt mồ hôi nhưng vẫn không giảm tốc độ. – "Cả đời ta chưa từng để ai gục xuống vì ta. Ngươi càng không được phép."

Lưu Tranh ngẩn ra, y muốn bật cười, muốn nói thêm câu trêu chọc để phá tan sự căng thẳng, nhưng lại chỉ thấy cổ họng nghẹn ứ. Từng lời của hắn như lưỡi dao, đâm thẳng vào nơi y vẫn cố giấu – cái ước muốn được bảo vệ, dù chỉ một lần.

Hơi thở của y dần đều lại, mí mắt nặng trĩu. Trí Vĩ cảm nhận rõ y đang dựa sát hơn, đôi tay vòng hờ qua vai hắn, đầu tựa vào gáy. Tim hắn bất giác đập loạn, nhưng chân vẫn bước không ngừng.

Ánh sáng bình minh rọi xuống, chiếu lên dáng hình hai người – một kẻ cõng, một kẻ yên giấc trên lưng. Không ai nói thêm lời nào, nhưng trong khoảng lặng ấy, một sợi dây vô hình đã buộc chặt hai trái tim.

------------

Tui có điều muốn nói:

Tui lười qué nhưng phại nhanh nhanh để 2 ảnh iu nhau ròi ngược đau khổ cho các cô coiii

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store